tập 10
Ánh năng ban mai chiếu đến giường ngủ màu trắng rèm cửa màu vàng nhạt phấp phới trong gió hè nóng bức, Cố Ngụy tỉnh lại đã ba tháng những chuyện trong suốt những năm anh ngủ mê được thư kí cẩn thận kể lại, anh từ không dám chấp nhận đến bắt buộc phải chấp nhận hiện thực tàn nhẫn này, gia đình tan nát vì nợ nần, đứa em trai anh dùng tất cả yêu thương bị đem đi bán để gán nợ nần rồi lại rơi vào địa ngục không lối thoát, đến khi anh lần nữa tỉnh giấc mọi thứ đã trôi qua trong muộn màng.
Cố Ngụy trên tay ôm lấy Thịnh Dương sớm đã không còn thần trí bình thường, nhìn đứa em ngày nhỏ tựa đóa dã quỳ trong ngày nắng ấm, tươi sáng lại thuần khiết mà giờ đây chẳng khác gì miếng giẻ rách bị người đời thóa mạ, Cố Ngụy ôm chặt Thịnh Dương trong ngực giọt nước mắt hối hận đau thương rơi trên sống mũi cậu, khi đó ý thức cậu chẳng khác nào tờ giấy trắng, mục ruỗng đến hư hỏng.
Cố gia dưới sự chèo chống của Cố Ngụy lần nữa lấp đầy khoảng thời gian anh vắng mặt, lần nữa đưa Cố gia về đỉnh vinh quang mà nó xứng đáng có được, một phần vực dậy Cố gia trong giai đoạn tàn lụi, một bên hết lòng chăm sóc thương yêu Thịnh Dương, vì kinh tế Cố gia hiện tại chưa đủ sức để xuất ngoại trị bệnh, Thịnh Dương chỉ có thể cả ngày ngây ngốc ngồi trên giường, cứng đơ như tượng sáp, với đôi mắt trống rỗng vô hồn.
Trần Vũ đến nhiều lần cầu gặp một lần Cố Ngụy nhưng đều bị anh bác bỏ không thương tiếc, anh sợ nếu bản thân nhìn thấy Trần Vũ sẽ giết chết Trần Vũ, giết chết tên đàn ông lòng dạ vô cảm kia, hiện tại hối hận cũng đã muộn màng. Cố Ngụy đưa cho Trần Vũ quyển nhật kí của Thịnh Dương ngày còn đi học đến khi bị bắt cóc cho Trần Vũ.
Nắng ấm chiếu đến gương mặt hồng hào của thiếu niên xinh đẹp, Cố Ngụy khụy gối ngồi bên cạnh xe lăn của cậu, bàn tay trắng thon dài vuốt nhẹ mái tóc đen dài mềm mượt của Thịnh Dương, trong ánh mắt đều là dịu dàng cùng đau thương, em trai của anh vốn có thể như bao người có thể nhảy nhót có thể náo loạn với anh, cậu chỉ vừa 20 thôi mà, ông trời sao có thể nhẫn tâm như vậy cướp đoạt em ấy mọi thứ, thật không công bằng.
"Dương Dương, anh hai về rồi họ không thể ức hiếp em được nữa, chờ anh hai ít lâu nữa thôi anh đưa em ra nước ngoài trị bệnh, em có thể như ngày đó, tự do bay nhảy...Có vui không?". Cố Ngụy bàn tay chạm nhẹ vào gò má trắng nõn tinh xảo của thiếu niên.
Một năm trôi qua Trần Vũ hạ sinh một hài tử đáng yêu, đứa bé sinh ra rất khỏe mạnh là một bé trai, bề ngoài nhìn rất giống Trần Vũ, hoàn toàn không có điểm nào giống Thịnh Dương, Cố Ngụy nhìn qua chỉ tặng một cái hôn lên má đứa nhỏ thay lời chúc phúc, từ đó chẳng thấy anh xuất hiện, Trần Vũ rất nhiều lần quỳ đến ngất xỉu trước cổng Cố gia chỉ cầu xin một lần gặp Thịnh Dương, nhưng chỉ nhận kết quả là thương tổn rời khỏi.
Cố Ngụy sau ba năm bao công sức cùng mồ hôi lẫn máu và nước mắt những đêm thức trắng đã lấy lại được chỗ đứng cho Cố thị lần nữa vương tầm quốc tế, Cố Ngụy kinh doanh dịch vụ thương hải bến cảng cùng những ngành dịch vụ du lịch, sau phát triển kinh doanh dầu mỏ cùng khoáng sản, bạch đạo thì là vậy hải cảng từ quốc nội đến nước ngoài đều là mạch máu của Cố gia, hắc đạo lần nữa mở rộng tấn công đưa ma túy sản xuất lượng lớn ra những nước nhỏ, lấy lại vị trí hàng đầu tại Tam Giác Vàng.
Cố Ngụy đứng trong căn phòng ngập ánh sáng trắng ấm áp, điều hòa mát lạnh tỏa hương thơm sạch sẽ tinh khiết, bên bàn là chậu hoa bưởi thơm nồng, cảm giác the mát khiến căn phòng thêm phần thư giãn, trên chiếc giường trắng với những con gấu bông đủ loại kích cỡ là thiếu niên trắng nõn, tóc đen mềm mại đến chân, trên người là chiếc đầm ngủ màu trắng, thiếu niên tựa như tiểu thiên sứ đáng yêu lại xinh đẹp tuyệt mĩ rơi xuống nhân gian bẩn thỉu, để rồi bị bẻ đi đôi cánh trở thành con búp bê xinh đẹp.
Cố Ngụy hiện tại chỉ khí thế lạnh lẽo lại âm tàn, mang cảm giác tựa như quỷ dữ trên cao hé mắt nhìn xuống thế gian bằng ánh mắt lạnh nhạt có phần chán ghét, trên tay anh là ly rượu vang nhỏ, anh dựa nữa người vào cửa ngắm nhìn thành phố Luân Đôn nước Anh, anh đến nước Anh vì nơi này nỗi tiếng trị bệnh thần kinh của Thịnh Dương, anh mong cậu có thể sớm trở về cuộc sống đời thường.
____________
HOÀN CHÍNH VĂN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro