III
Buổi chiều nắng ấm Thịnh Dương trên người mặc quần áo bệnh nhân, thân thể xanh xao tái nhợt, giống như không chút máu huyết ấm áp chảy trong người, trên trán băng vết thương sớm đã khô máu, Thịnh Dương nhìn bầu trời ngoài kia đã sớm quang đãng, cậu mỉm cười dịu dàng.
"Bệnh nhân phòng 51, có người muốn gặp anh". Điều dưỡng riêng của cậu nhẹ giọng nói.
Bên ngoài cánh cửa kính mở ra nam nhân mặc cảnh phục màu xanh dương bước vào, khí chất nghiêm chỉnh lại thẳng tắp, khiến Thịnh Dương mê mẩn, cậu mỉm cười rạng rỡ cho chân xuống giường chạy đến ôm chặt lấy Trần Vũ, còn đu trên người anh như gấu trúc.
"Ông xã em nhớ anh". Thịnh Dương vùi đầu vào ngực anh như cún con.
Điều dưỡng chỉ mỉm cười dịu dàng rồi yên lặng rời đi để không gian cho đôi phu phu trẻ này, người đàn ông mặc cảnh phục kia thật sự rất tuấn tú, mang cảm giác có thể nương tựa.
Trần Vũ bị Thịnh Dương đu bám có phần khó chịu, dùng sức gỡ cậu xuống người nhưng khi chạm vào hoàn toàn là xương cốt đâm đến anh đau điếng, ngón tay chạm vào cậu xuyên qua lớp áo bệnh nhân vẫn cảm thấy rất lạnh, cuối cùng suốt bốn năm Thịnh Dương biến mất bản thân chính cậu đã xảy ra chuyện gì.
"Xuống". Trần Vũ lạnh nhạt nói.
"Không muốn! Ông xã ôm em đi vài vòng đi, em nhất định rất vui vẻ á". Thịnh Dương ôm cổ Trần Vũ mỉm cười rạng rỡ.
Trần Vũ cau mày, giữa chân mày cau lại thành hình chữ xuyên, đủ thấy anh đã tức giận không nhẹ: "Cậu đừng được voi đồi tiên, xuống khỏi người tôi nhanh".
Thịnh Dương sắc mặt như cong môi cười mà hướng mi tâm Trần Vũ hạ xuống nụ hôn nhẹ nhàng, còn mãn nguyện dùng ngón tay lạnh lẽo chạm vào: "Trần Vũ xem như em đã đánh dấu lãnh thổ với anh rồi, sau này anh là của em, chúng ta nhất định sẽ mãn nguyện đến bạc đầu".
Trần Vũ nhếch môi cười khi nghe Thịnh Dương nói mấy câu vô nghĩa khiến người khác chán ghét sâu đậm kia.
"Nếu Cố Ngụy không cứu cậu, thì em ấy công danh sớm đã rạng rỡ, cậu là loại không biết liêm sỉ, cướp chồng của anh trai mình, sau cậu không đi chết đi".
Thịnh Dương im lặng một hồi lại mỉm cười, đôi mắt cũng lấp lánh ánh sáng, dường như không để tâm câu nói tổn thương của anh: "Ông xã sớm thôi em sẽ như anh nói, đem những thứ thuộc về anh Ngụy trả lại nguyên vẹn nhất, đến lúc đó anh phải thật hạnh phúc với anh hai đó".
_______________
Ngày hôm sau Thịnh Dương xuất viện, một mình đơn độc làm giấy xuất viện, trên người chỉ có vài bộ quần áo đơn giản, lại đứng bên lề đường che ô tránh đi cơn mưa lạnh giá, đón lấy chiếc taxi vội vàng, ngồi trên xe nhìn xem đồng hồ điện thoại có lẽ gần đến giờ rồi.
"Đưa tôi đến nhà thờ Ban Mai". Thịnh Dương nhỏ giọng nói, dường như đã dùng hết sức lực.
Khi đến nhà thờ một bạn nhỏ tầm ba tuổi trên người là bộ đồ màu vàng kem đáng yêu, gương mặt trắng nõn bụ bẫm, mái tóc màu bạch kim ngoan ngoãn, đôi mắt phượng to tròn, phối với ngũ quan thanh tú đáng yêu gấp bộ, trên tay bé ôm chú sư tử bông.
Thịnh Dương trên xe bước xuống bầu trời đã ngừng mưa cầu vòng đã sớm bắc ngang bầu trời xám xịt âm u, anh ngồi khụy gối ôm bảo bảo đáng yêu vào lòng, hôn lên gò má trắng tuyết của em.
"Nhất Bác, xin lỗi baba đến trễ rồi, chúng ta về nhà có được không?". Thịnh Dương mỉm cười ngọt ngào mà xoa đầu em.
Bảo bảo dính người nằm trong ngực baba chỉ biết đưa cánh tay củ sen của mình câu cổ anh: "baba xấu, Điềm Điềm chờ ba rất lâu".
Thịnh Dương ôm bé con trên tay cuối đầu cảm ơn sơ rồi lên xe, vẫn ôm lấy bảo bảo trong lồng ngực ủ ấm, bảo bảo tâm tư nhại cảm biết hôm nay cậu không vui, thật ra bé con gặp Thịnh Dương đã là chuyên ba ngày trước, bé rất nhát người lạ, nhưng cậu cho bé cảm giác ấm áp như một người mẹ vậy.
"Nhất Bác, con sau này phải thật hạnh phúc". Thịnh Dương mỉm cười tươi tắn, nhéo cái má sữa phồng lên
"Baba nói gì a~ Có ba chắc chắn là vui vẻ nhất nha". Điềm Điềm hôn lên má cậu mà giọng sữa ngọt lịm nói.
"Haha...Bé con thật ngoan thời gian đầu có chút khó khăn, xin lỗi đã khiến con chịu khổ cùng ba". Thịnh Dương tận sâu vẫn cảm thấy có lỗi với bé con.
"Điềm Điềm là coolguy không sợ khổ, sau này Điềm Điềm sẽ trở thành tay đua motor ngầu nhất thế giới". Điềm Điềm đôi mắt non nớt lộ ra phần kiên định.
"Chắc chắn như vậy rồi, ngủ đi bảo bảo đến nhà ba gọi con". Thịnh Dương ôm em vào lòng mà vỗ nhẹ tấm lưng nhỏ kia.
Điềm Điềm trong lòng cậu nhận sự ấm áp rất lâu bé chưa từng cảm giác được, an tâm trong lồng ngực anh ngủ quên, Thịnh Dương nhìn thấy bé đã ngủ say giọt nước mắt mặn đắng rơi trên má. Ngày trước khi quyết định giữ đứa bé này cậu chắc chắn đã dùng toàn bộ dũng khí, cùng can đảm để đón bé đến thế giới này. Điềm Điềm thật sự càng lớn lại càng giống người cha thân sinh kia, là một tên bệnh hoạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro