Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đông Miên

Thịnh Dương quay về nhà khi mặt trời vừa lên tia nắng ấm áp nhất, lúc anh mở cửa chuẩn bị vào nhà bên trong đã truyền đến tiếng cãi nhau rất lớn, anh mệt mỏi mà ngồi thừ trước cửa nhà, khi tiếng cãi nhau im bặt cũng tiếng bước chân hậm hực, tay nắm cửa bị vặn hết sức, chiếc cửa nhựa lâu năm đã bị đá văng ra, bên trong người đàn ông tầm 50 tuổi khuôn mặt tràng đầy lửa giận mà nhìn anh.

"Vào nhà đi, mẹ của mày chẳng hiểu làm sao nữa, suốt ngày cứ càm ràm mãi không chán". Bố Thịnh vứt hàm đi xuống nhà.

Thịnh Dương thở dài mà lầm lũi đi vào nhà mình, vào đã thấy mẹ Thịnh đang trốn trong bếp khóc thầm, anh đến ôm vai bà, lấy trong cặp ra những xắp tiền đỏ tươi mệnh giá lớn nhất, bà kinh hãi nhìn số tiền chất đống trên bàn.

"Đây là gì....Con đêm qua không về nhà, là.....Là đi ăn cướp sao?". Mẹ Thịnh run run nhìn anh.

Thịnh Dương sắc mặt có phần trầm lặng, anh hít sâu rồi bảo mẹ Thịnh ra bàn ngồi nói chuyện, mẹ Thịnh thấy sắc mặt anh buồn bã trong lòng bà nóng như lửa đốt.

"Sao.....Sao vậy con, thật sự con đã cướp của người khác sao con?". Mẹ Thịnh mắt chuẩn bị đỏ au.

"Không đâu ạ, là đêm qua con đã trèo lên giường của Quý thiếu gia nhà họ Quý, cậu ấy cho con tiền để bịch miệng". Thịnh Dương giọng nói vài phần mệt mỏi, nhiều hơn là thất vọng.

Mẹ Thịnh nghe lời anh nói thì toàn thân chấn động không nhẹ, bà ôm lấy vai anh mà khóc, khóc cho sự yếu đuối thương xót đứa con trai bé bỏng chính mình, bà là người mẹ vô dụng nhất đời này.

"Mẹ xin lỗi vì không bảo bọc được cho con khiến con đi đến bước đường này".

"Con không sao đâu mẹ, đó chỉ là chuyện sinh hoạt bình thường của người trưởng thành, với lại con và cậu ấy đều tình nguyện, mẹ đừng buồn, số tiền này mẹ cứ trả nợ hết đi, phần còn lại con muốn cho Thước Thước đi học". Thịnh Dương cười dịu dàng lại ấm áp nhìn bà.

"Mẹ....Mẹ....Mẹ không thể đâu con....".

"Mẹ nếu không lấy đã phụ lòng con rồi, mẹ cứ trả nợ hết đi, con không sao đâu". Thịnh Dương ôm bà thật chặt.

"Vậy con lên phòng ngủ trước". Thịnh Dương khẽ cuối đầu lên phòng.

Khi lên đến phòng anh buồn tủi nằm vật xuống giường, cả người cuộn trong mền lớn ấm áp, thân thể nam nhân trưởng thành, cao gầy lại thanh mảnh, trên người đầy những múi cơ bắp được rèn luyện tỉ mỉ, da Thịnh Dương thật sự rất trắng, trắng trẻo như khối đậu hủ non núng nính. Trời sinh anh có đôi mắt phượng yêu cười, đôi môi anh đào ngọt lịm, lúc cuối hai cái răng thỏ trắng trẻo, nốt ruồi nhỏ dưới môi thêm phần câu nhân.

Anh ngủ một giấc trong cơn ác mộng kéo dài thanh quản như bị bắt chẹt đến thở không nỗi, đôi chân thon thả khẽ cong lại, trong mơ là cảnh tưởng nhiệt tình lại sống động. Khi anh tỉnh dậy toàn thân mệt đờ đẫn, nước mắt sinh lý  rơi ướt khóe mắt, tóc đen thấm đẫm mồ hôi. Anh xuống giường đi vào phòng tắm, trên vai vắt cái khăn tắm màu đen, trên tay cầm chiếc áo thun cùng quần thun ngắn đến đầu gối.

Vào bên trong nhìn bản thân trong gương cảm giác ê chề hiện rõ trong ánh mắt của anh, không nghĩ bản thân trở thành bộ dạng khó xem này, cởi hết quần áo lại tắm dưới nước lạnh, khi anh đang lau tóc bước ra thì thấy em đang ngồi trên ghế, hôm nay em vẫn rất xinh yêu.

Thiếu niên ngồi trên ghế gỗ là Trần Thước, tính tình giống như khối kẹo bông gòn vậy, ngọt ngào lại mềm mại đáng yêu, Trần Thước là em trai nhỏ nhà bên của Thịnh Dương, năm nay vừa đủ 18 tuổi, đam mê là làm idol.

"Anh Dương thức rồi ạ, hôm nay em có làm ít kẹo dẻo trái cây bán, còn hộp đặc biệt này là của anh đó". Trần Thước cười ngọt ngào mà hai tay đưa kẹo cho anh.

Thịnh Dương cảm thấy trái tim giá lạnh của bản thân lập tức được sưởi ấm anh cười tươi nhận lấy hủ kẹo dẻo trái cây ngọt ngào, anh quay xuống nhà lấy mấy hộp sữa bột cho trẻ em lên.

"Anh tính là ngủ dậy mới đem qua cho em, nhưng thôi em qua rồi thì lấy về uống đi, biết em thích sữa bột loại này". Thịnh Dương xoa xoa mái tóc màu hạt dẻ của em.

"Cảm ơn anh, Thịnh Dương ca ca". Trần Thước hạnh phúc mà nhảy lên người anh, cười đến toe toét.

"Ừm, em ốm nhiều quá, ôm em đến đau cả tay". Thịnh Dương hai tay bê mông của Trần Thước cười nói.

"Ốm một chút mới đẹp nếu không lúc lên ảnh tạp chí nhìn khó coi lắm". Trần Thước ôm cổ anh mà nũng nịu.

"Ngồi xuống giường đợi anh một chút, anh có thứ rất quan trọng đưa cho em". Thịnh Dương nhẹ giọng nói.

Trần Thước hiếu kì nhìn một loạt vết đỏ trên cổ Thịnh Dương, hai bên cánh tay cũng bầm tím, nhìn căn phòng nhỏ ngăn nắp cũng không có muỗi đốt, vì sao trên người anh lại nỗi đỏ thế kia.

"Mẹ ơi, 1 triệu tệ kia con cần lấy lại". Thịnh Dương đứng bên trong bếp nói.

"Mẹ đã bỏ vào chiếc hộp sắc nhỏ rồi, ổ khóa cũng vì thằng bé chuẩn bị".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro