Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đông Miên

Tôi là Thịnh Dương bạn đời hợp pháp của Quý Hướng Không, nhưng có lẽ sắp không phải nữa, kết hôn với em ấy tôi đã quá mệt mỏi, quá nhiều tổn thương mất mát, chưa bao giờ tôi cảm thấy bản thân có thể nhắm mắt ngủ quên đi, quên bản thân là ai, quên hồi ức, quên cả cha mẹ thậm chí đứa con vô tội kia. Tôi muốn quên hết tất cả, đưa bản thân vào quan tài, không phải vì thù hận, chỉ vì tôi mệt rồi.
__________

Quá khứ.

Trong căn biệt thự ngoài biển, hôm nay thiếu gia nhà họ Quý tổ chức lễ thành niên, nói đến Quý gia chính là giàu có một vùng, không phải làm to ăn lớn mà là điều là người của chính trị rất được trọng dụng, nay họ tổ chức tiệc sinh nhật cho con trai út nhà bọn họ, Quý Hướng Không là tài sản quý giá nhất đối với Quý gia, nhưng trái với mong đợi của họ, cậu ăn chơi sa đọa vào những buổi tiệc thâu đêm suốt sáng, còn tham gia tiệc thác loạn tập thể, khiến Quý gia tốn rất nhiều tiền và công sức mà bịch đầu mối. Hôm nay trong bữa tiệc cậu nhìn thấy một chuyện khá thú vị.

Quý Hướng Không trên người là bộ vets xa xỉ đắc tiền được cắt may thủ công rất khéo léo, mái tóc đen được chảy chuốt kĩ lưỡng, lộ ra gương mặt thiếu niên anh tuấn bá khí, Omega đều có nét bề mặt khá mềm mại lại đáng yêu nhưng Quý Hướng Không là Omega đỉnh cấp sức khỏe hay thậm chí chuyện giường chiều đều, đầu óc rất thông minh.

"Phục vụ, đến". Quý Hướng Không ngồi cạnh bể bơi mà với gọi.

Quý Hướng Không ăn chơi là thế, nhưng lại không có nỗi một người bạn thân, xung quanh cậu toàn là những người nịnh bợ thành thói, nên khi cần một mình thì cậu vẫn chọn ngồi nghỉ ngơi.

"Cậu chủ gọi tôi ạ". Người vừa đến lên tiếng.

Người đến là thanh niên tầm 23 tuổi, vẻ bề ngoài trong veo ngọt ngào, lúc mỉm cười chỉ là nhoẻn miệng vẫn cảm thấy anh hồn nhiên lẫn ấm áp, tựa như ánh mặt trời mùa xuân vậy, rất có cảm giác chữa lành, trên người anh mặc bộ quần áo phục vụ, giữa hai màu trắng đen đối lập, lộ ra vùng ngực phẳng phiu có phần gầy gò, nhìn xuống eo hóa ra lại thon thả, đôi chân kia thật dài. Quý Hướng Không nuốt nước bọt, muốn nhanh chóng nếm thử hương vị tươi nhuận trước mặt.

"Biết uống rượu chứ, chỉ cần anh uống ba chai rượu nhập kia, tôi lập tức cho anh 1 triệu tệ". Quý Hướng Không.

Thịnh Dương nuốt nước bọt trước ba chạy rượu hơn 1,5l kia, anh xưa nay chưa bao giờ uống nhiều rượu như vậy, trong tình huống này anh chỉ có thể phóng lao theo lao thôi, gia đình anh thật sự rất cần 1tr tệ đó để làm phí sinh hoạt chi tiêu. Anh cuối người lấy chai rượu rồi bậc nắp lên, hương rượu cay nồng, nhưng thơm lừng.

"Khoan đã, anh cởi hết quần áo bản thân, rồi quỳ xuống, tôi cho anh thêm 3 triệu tệ, quỳ dang chân....Có hiểu không?". Quý Hướng Không ánh mắt tà ác sáng quắc.

Thịnh Dương cắn răng làm theo, anh nghĩ chỉ có hai người họ, vốn muốn xin nghỉ về sớm đưa bảo bảo đi chơi, lại phải gặp tên thần kinh bệnh hoạn này trêu chọc. Thịnh Dương bàn tay chỉ dùng để thiết kế, thon dài lại thẳng tắp còn có chút nhỏ nhắn, trắng sáng đến hồng phấn rất có sức quyến rũ.

Quý Hướng Không tay cầm ly rượu nhâm nhi, ánh mắt có phần chờ đợi. Khi bộ chiếc quần nhỏ rơi xuống mắt cá chân, Quý Hướng Không đưa cho anh chai rượu, và anh đã uống hết một lược, khi chai rượu rơi xuống đất vỡ tan tành, đầu óc Thịnh Dương cũng  lu mờ theo, anh lắc lư rồi ngã xuống vòng tay của Quý Hướng Không.

Quý Hướng Không thấy anh đã ngất đi cũng không chờ đợi mà khẽ liếm môi, đôi mắt dục vọng bắt đầu châm lên, cậu hôn lên đôi môi mỏng của anh, cắn đến sung huyết, lưỡi như linh xà mà quấn lấy lưỡi anh đến mê đắm, bàn tay vuốt ve da thịt trắng trẻo lại mềm mại, hít chút hương thơm ở cổ.

Thịnh Dương đầu óc mù mờ, chân tay mềm nhũn, eo mông đều bị ngón tay thiếu niên chạm vào, sung sướng, tủi nhục, bất lực, thất vọng. Là những thứ đối với Thịnh Dương hiện giờ, gia đình anh thật sự rất túng thiếu, xem như chút ác mộng, ngủ dậy liền hết rồi.

"Cậu chủ thật sự cho tôi bốn triệu tệ đúng không?". Thịnh Dương âm thanh nặng nề, nhưng tuyệt không yếu ớt.

"Ừm, chỉ cần ngoan ngoãn cho tôi thưởng thức, đảm bảo khiến anh sướng như tiên, có hiểu không?". Quý Hướng Không thấp giọng nói bên tai anh.

"Ừm, tôi hiểu rồi". Thịnh Dương thanh âm mỏng manh, ánh mắt có phần tan rã.

Quý Hướng Không kéo Thịnh Dương lên giường, ban công của phòng Quý Hướng Không có hồ bơi nhân tạo lớn, phía trước là tấm kính thấy rõ mọi thứ. Thịnh Dương nằm nhấp nhô trên hồ bơi, thực hiện đêm không ngủ với cậu.

"Um~ Cậu chủ, đủ rồi.....". Thịnh Dương chống cự nói.

Quý Hướng Không đè ép cổ tay Thịnh Dương xuống, đầu lưỡng mút liếm như muốn nhai nuốt anh vậy, cuối người cắn lên cổ, hôn lên da thịt anh nụ hôn nóng ran, bên dưới siết anh chặt chẽ, Thịnh Dương sướng đến phun nước.

Đến gần sáng nhiệt độ vẫn chưa kết thúc.

"Thước Thước, um~.....". Thịnh Dương nằm trên giường, bắt đầu nói mớ.

"Thú vị đấy, trên giường Quý Hướng Không tôi, anh là người đầu tiên dám gọi tên người khác". Quý Hướng Không nheo mắt nguy hiểm.

Lấy điện thoại đã có video nóng bên trong, lưu vài tấm ảnh khỏa thân của Thịnh Dương, từ chân đến thân đều có giấu vết hoan ái.

Ngày hôm sau trời con chưa sáng, Thịnh Dương thức dậy mặc lại quần áo cũ ngày hôm qua, khập khiễng lấy thẻ ngân hàng quay về nhà, khi anh rời đi Quý Hướng Không cũng chỉ vừa ngủ, nếu không anh chẳng dễ dàng gì thoát được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro