Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Đúng lúc đầu hè, buổi sáng ở hoàng cung vẫn còn dư lại hơi lạnh của đêm trước, cành lá ướt đẫm sương sớm, lấp lánh những ánh sáng nhỏ bé. Ánh mặt trời lên không gắt gao, chiếu xuống người lại thấy ấm áp, sau bữa sáng, Lan ma ma nhìn thời tiết đẹp bên ngoài, liền đề nghị cho người ra ngoài đi dạo một chút.  

Vương Nhất Bác cũng không muốn ngày nào cũng ngồi trong phòng, nghe vậy gật đầu đồng ý, Lan ma ma liền bảo người mang cho cậu một chiếc áo choàng để khoác lên, sợi dây thắt dài được buộc thành nút, trang trí ở ngực Vương Nhất Bác, ma ma hài lòng chỉnh lại cổ áo cho cậu, mỉm cười nói: “Lão nô nhìn thấy, mấy ngày nay sắc mặt chủ tử đã tốt lên nhiều.”  

Hi quý nhân khi mang thai không chăm sóc tốt, dẫn đến lúc Vương Nhất Bác sinh ra đã gầy guộc và nhỏ bé, Lan ma ma đã từng nghĩ không nuôi sống được, đã cố gắng hết sức mới chăm sóc Vương Nhất Bác đến bây giờ. Chỉ là từ khi sinh ra đã yếu ớt, thân nhiệt của Vương Nhất Bác bẩm sinh thấp hơn người thường, quanh năm suốt tháng tay chân chẳng bao giờ ấm, làn da trắng đến gần như bệnh tật. Hôm nay nhìn qua, trên mặt anh lại có vài phần hồng hào, giảm bớt vài phần bệnh tật.  

Những ngày qua, thái y hàng ngày đúng giờ đến Tử Thần điện bắt mạch, nói Vương Nhất Bác là do khí huyết không đủ, cần bổ khí dưỡng huyết, đã kê đơn thuốc bổ khí huyết cho cậu, chế thành thuốc thiện dùng hàng ngày, giờ nhìn có vẻ cũng có hiệu quả, chỉ là thuốc thiện thực sự khó nuốt, hương vị nguyên bản của nguyên liệu hoàn toàn bị vị đắng của thuốc che lấp, liên tiếp mấy ngày trôi qua, Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy trong miệng toàn là vị đắng.  

Nghe nói sắc mặt mình khá lên, đôi mắt tròn xoe của Vương Nhất Bác lập tức sáng lên: “Vậy ta có thể không ăn những thứ đó nữa không?”  

Ma ma liếc cậu một cái, bác bỏ ý định của cậu: “Làm sao có thể, mới chỉ có chút cải thiện, vẫn cần phải bồi bổ.”  

“Nhưng ta không muốn—”  

“Không muốn cái gì?”  

Tiêu Chiến vừa bước vào cửa điện liền thấy tiểu hoàng đế vẻ mặt khổ sở, ngũ quan gần như nhăn lại một chỗ, liền hỏi một câu, sau đó nhìn trang phục của người này, nâng mày—  

“Đi đâu vậy?”  

Lan ma ma vấn an Tiêu Chiến, trả lời: “Hồi Vương gia, lão nô nghĩ hôm nay trời nắng đẹp, cùng chủ tử đi dạo trong ngự hoa viên một chút.”  

Tiêu Chiến gật đầu nhẹ, nhìn Vương Nhất Bác: “Đi dạo cũng tốt, sao nhìn bệ hạ không mấy vui vẻ?”  

Những ngày qua, Tiêu Chiến hàng ngày đều đến đây, theo đúng tiến trình học tập của các hoàng tử qua các thời đại, từng chút một dạy cho tiểu hoàng đế kinh sử, giải đáp thắc mắc, trong mắt tiểu hoàng đế đóng vai trò như đế sư, may mắn tiểu hoàng đế thông minh, nhiều vấn đề chỉ cần nói một cái là hiểu, do đó Tiêu Chiến giảm bớt được không ít tâm tư. Mà những ngày gần đây, thường xuyên ở cạnh nhau, dường như cũng làm cho mối quan hệ giữa hai thúc cháu gần hơn rất nhiều, ít nhất Vương Nhất Bác khi một mình đối diện với Tiêu Chiến, không còn là vẻ rụt rè không dám nói nữa.  

Nghe Tiêu Chiến hỏi, Vương Nhất Bác cắn ngón tay, nhìn người với ánh mắt vô tội, môi mím thành một đường thẳng, sau đó lại thả lỏng—  

“Thái y kê thuốc thiện quá đắng...”  

Tiêu Chiến vừa nghe cười lên, hóa ra tiểu hoàng đế sợ đắng.  

“Thuốc thiện là do thần cố ý phân phó, giờ xem ra, lúc đó thần nên bảo thái y trực tiếp cấp thuốc, uống một bát thuốc thì tiện hơn.”  

“Hoàng thúc...” Tiểu hoàng đế ánh mắt đầy tủi thân, hai bên má phình lên rồi xẹp xuống.  

Tiêu Chiến cong môi mỉm cười, nhấc ngón trỏ chạm nhẹ vào má lạnh lẽo của tiểu hoàng đế, nhẹ nhàng như lông vũ lướt qua—  

“Không phải muốn ra ngoài đi dạo sao, thần sẽ đi cùng bệ hạ.”  

Một chiếc xe ngựa bên ngoài trang trí lộng lẫy đã rời khỏi cửa cung, đi cùng là một vài ám vệ cải trang giống như tiểu tư, võ công đều rất cao cường.  

Âm thanh nhẹ nhàng từ bánh xe va chạm với mặt đất phát ra, chiếc xe ngựa bốn phía đều được bao phủ bởi tơ lụa quý giá, rèm màu khói xanh chắn cửa sổ, một bàn tay như ngọc nâng rèm lên, bàn tay kia cũng trắng nõn dài dài đặt bên cạnh cửa sổ, ngay sau đó từ trong xe ngựa thò ra một cái đầu, tóc đen dài rủ xuống cửa sổ, lộ ra một gương mặt tinh xảo, ngạc nhiên quan sát mọi thứ bên ngoài xe ngựa—  

“Hoàng thúc, chúng ta...”  

Quay lại nhìn cửa cung ngày càng xa, Vương Nhất Bác cuối cùng mới nhận ra— cậu thực sự đã ra khỏi cung, nhận thức này khiến cậu bên cạnh sự ngạc nhiên còn phấn khởi hơn, quay đầu lại, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn về người đối diện đang nhắm mắt giả ngủ: “Chúng ta ra ngoài rồi!”  

Nam nhân mặc áo đen, hai tay nhẹ nhàng đặt trên đùi tách ra tự nhiên, lưng thẳng tắp, khí chất sang quý không ai sánh nổi, khi mở mắt, đôi mắt phượng lấp lánh như đá hắc diệu dưới ánh mặt trời.  

“Bệ hạ những ngày qua cũng cực khổ rồi, hôm nay chơi thỏa thích, coi như là phần thưởng của hoàng thúc, được không?”  

Nghe thấy vậy, thần sắc trên mặt tiểu hoàng đế càng thêm sống động, ánh mắt lóe sáng—  

“Hoàng thúc thật tốt!”  

Không ngờ tiểu hoàng đế lại dễ thỏa mãn như vậy, Tiêu Chiến ngẩn người, lắc đầu cười: “Chỉ có điều bên ngoài không nên để lộ thân phận, chúng ta vẫn đổi cách gọi thì hơn.”  

“Vậy hoàng thúc gọi ta là Nhất Bác, ta sẽ gọi... tiểu thúc!” Vương Nhất Bác ánh mắt tròn xoe, mong đợi nhìn vào Tiêu Chiến.  

Tiêu Chiến cười, khóe miệng dán lên nốt ruồi dưới môi: “Được.”  

Nụ cười trên mặt thiếu niên rực rỡ, đầy sức sống.  

Chiếc xe ngựa dần dần rời xa hoàng cung, âm thanh nhộn nhịp tăng lên, tiếng chào mời của người bán hàng, tiếng trò chuyện của người đi đường, đều lần lượt truyền vào trong xe ngựa, lại vào tai Vương Nhất Bác, đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận rõ nét thế giới bên ngoài hoàng cung, không thể kiềm chế được niềm vui sướng, cậu xốc rèm lên, lại thò đầu ra ngoài.  

Trên phố là khung cảnh nhộn nhịp, người ra vào tấp nập, bên đường có nhiều quầy hàng nhỏ, tất cả đồ vật đều là thứ mà Vương Nhất Bác chưa từng thấy, còn có các cửa hàng dọc phố, tửu lâu, cửa tiệm, trà phường... có nơi vắng vẻ có nơi náo nhiệt, tất cả điều này khiến Vương Nhất Bác cảm thấy vô cùng mới mẻ.  

“Ngụy Lâm.” Tiêu Chiến gọi to một tiếng.  

“Chủ tử có gì phân phó?”  

Vương Nhất Bác lúc này cũng thu đầu lại, nhìn Tiêu Chiến bằng đôi mắt trong veo vô tội.  

“Tìm một chỗ ở phía trước dừng lại đi.”  

Ngụy Lâm cầm cương xe, nghe vậy đáp ứng.  

“Hoàng... tiểu thúc?” Vương Nhất Bác vẻ như không hiểu.  

“Ngừng—”  

Lúc này xe ngựa cũng dừng lại, Tiêu Chiến nở nụ cười, kéo áo choàng lên đi trước: “Đi thôi, chúng ta xuống xem.”  

Rèm lụa bị vén lên, nam nhân cao lớn mặc áo choàng hoa lệ màu đen từ trong xe đi ra, dáng người dài và cao, khuôn mặt anh tuấn, khí chất nổi bật, không ít nữ tử liếc mắt nhìn trộm, ngay sau đó đều che mặt ngượng ngùng. Chỉ thấy nam nhân quay lại, lúc này trong xe lại thò ra một hình bóng nữa, không giống như nam nhân mặc áo đen, đó là một thiếu niên, tóc dài như mực buông trên vai, áo trắng như tuyết, gương mặt trắng nõn còn giữ nguyên nét ngây thơ nhưng đủ để tưởng tượng hình dáng tuấn tú vượt trội sau này.  

Thiếu niên từ trên xe nhảy xuống, hai chân đạp lên đất hai bước, chiều cao của thiếu niên chưa phát triển, thấp hơn so với nam nhân, khi nói chuyện chỉ có thể ngẩng đầu, đôi mắt cười rạng rỡ, cả hai đều ăn mặc nổi bật, nhìn là biết là con nhà quyền quý.  

“Tiểu thúc, ở đây thật náo nhiệt.” Vuong Nhất Bác nhìn những con phố nhộn nhịp, ánh mắt tràn đầy hứng thú.  

Tiêu Chiến nắm chặt cổ áo choàng của Vương Nhất Bác, vô tình chạm vào da cổ của cậu, khiến cậu nhẹ nhàng rùng mình.  

“Nơi đây là khu chợ phồn hoa nhất toàn kinh thành, đi dạo một chút không?” Tiêu Chiến thu tay lại, ngón tay như vẫn còn hơi ấm, hắn kín đáo nắm chặt tay lại rồi buông ra.  

“Được!” Trong chớp mắt, thiếu niên đã chen vào đám đông.  

Tiêu Chiến khôi phục lại vẻ mặt, trầm giọng ra lệnh cho mấy ám vệ: “Theo sau, nhất định phải đảm bảo an toàn cho bệ hạ.”  

“Vâng!”  

Bị giam trong lãnh cung suốt mười lăm năm, mọi thứ bên ngoài đối với Vương Nhất Bác đều có sức hút chết người.  

Khi đi qua một sạp hàng nhỏ, Vương Nhất Bác bị thu hút bởi một đống đồ chơi rực rỡ màu sắc, cậu đứng lại, ánh mắt dán chặt vào những thứ đó.  

“Công tử cứ thoải mái xem, chỗ ta là những món đồ mới nhất, có thể mua hai món gửi về cho đệ muội ở nhà.” Lão bản tùy tiện cầm một quả cầu đất sét, lắc nhẹ phát ra tiếng kêu xôn xao, “Công tử có món nào ưng ý không?”  

Vương Nhất Bác nhếch môi, có vẻ hơi lúng túng, hóa ra những thứ này đều là đồ trẻ con—  

“Ta..."  

“Mỗi món lấy cho ta một cái.” Tiêu Chiến không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh cậu, nhẹ nhàng nói với người bán hàng.  

“Được!”  

Vương Nhất Bác nhìn thấy Ngụy Lâm đưa tiền, rồi ôm chặt đống đồ chơi trên tay, cảnh tượng này thật sự có chút buồn cười, Vương Nhất Bác vội vã đuổi kịp nam nhân đang đi phía trước, “Tiểu thúc, sao ngươi mua nhiều như vậy?”  

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn cậu, nâng lông mày: “Không phải Nhất Bác thích sao?”  

Gương mặt thiếu niên hơi đỏ, chu môi, lầm bầm: “Nhưng những thứ đó đều là đồ cho trẻ con...”  

Tiêu Chiến từ nhỏ đã luyện võ, thính lực rất tốt, nghe rõ từng chữ của cậu, ý cười trong mắt nổi lên: “Nhất Bác không phải là trẻ con sao?”  

“Không phải...” Đôi má cậu tròn xoe, “Ta đã mười lăm rồi!”  

“Đúng vậy, đã mười lăm rồi, nhưng—” Tiêu Chiến thở dài mở miệng, sau đó đưa tay đặt lên đầu cậu, rồi chỉ vào vị trí ngực mình, cười nói, “Ở trước mặt tiểu thúc, vẫn là một đứa trẻ.”  

Khi quay người, nụ cười trên môi Tiêu Chiến càng rõ hơn, phía sau vang lên giọng nói có chút sốt sắng của thiếu niên: “Tiểu thúc đừng coi thường người khác, ta vẫn có thể cao hơn nữa!”  

Có vẻ như bị tổn thương lòng tự trọng, Vương Nhất Bác chu môi đi một đoạn, khiến Tiêu Chiến vừa thấy buồn cười vừa thấy đáng yêu.  

“Nhỏ tuổi mà đã có tính khí lớn như vậy, giờ không sợ ta nữa?”  

Vương Nhất Bác khẽ hừ một tiếng, liếc nhìn Tiêu Chiến, có chút ngượng ngùng gãi má, nhỏ giọng lầm bầm: “Dù ngươi có mắng ta, nhưng cũng đối xử tốt với ta, ta đều biết...”  

Nghe vậy, Tiêu Chiến cười nói: “Cũng tạm, không ngốc.”  

“...”  

“Tiểu thúc, nếu ngươi cứ như vậy, ta thật sự không thèm để ý đến ngươi nữa!”  

“Kẹo hồ lô đây! Kẹo hồ lô ngọt chua! Hai văn tiền một que——”  

Người bán hàng bên đường vác một cái giá làm bằng rơm, trên đó treo những qu e hồ lô đỏ rực, tiếng rao vang to, một tiểu cô nương buộc tóc hai bên ngồi trên vai một người đàn ông trung niên, hai tay ôm chặt lấy đầu ông, giọng ngọt ngào: “Phụ thân, A Niệm muốn ăn kẹo hồ lô~”  

Người đàn ông mỉm cười chiều chuộng, nhấc tiểu cô nương xuống: “Được, phụ thân mua cho A Niệm.”  

Thiếu niên đang tức giận, thoáng nhìn thấy tiểu cô nương cầm kẹo hồ lô đi qua mình, thứ này cậu chưa từng ăn, nhưng nhìn có vẻ rất ngon, cổ họng cậu khẽ nuốt một ngụm nước bọt.  

“Thiếu gia, cầm lấy.”  

Một mùi hương ngọt ngào bay vào mũi, Vương Nhất Bác ngẩng đầu, một que kẹo hồ lô được đưa tới trước mặt, lớp đường bên ngoài có màu vàng nhạt, bao phủ những quả táo đỏ, màu sắc tươi sáng, trong suốt, người cầm nó ánh mắt tinh nghịch, miệng nở nụ cười nhẹ.  

Ánh mắt Vương Nhất Bác lảng tránh, nói lắp bắp: “Có, có ý gì...”  

Tiêu Chiến một tay để sau lưng, một tay đưa táo ngâm lên: “Nhận lỗi.”  

Lớp đường bên ngoài rất giòn, cũng rất ngọt, cậu cắn một miếng phát ra tiếng “rắc”, quả táo phía trên bị cắn mất một mảng nhỏ, vị chua của trái cây kích thích vị giác, Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày, nhưng vị chua nhẹ ấy rất nhanh chóng được vị ngọt trong đường hòa tan, ánh mắt cậu sáng lên, rồi lại cắn thêm một miếng.  

“Không còn tức giận nữa?”  

Táo ngâm làm má Vương Nhất Bác căng phồng tròn trịa, trong mắt cậu lóe lên một nụ cười tinh nghịch, “Ta không phải là đồ keo kiệt, vốn đã không tức giận...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro