Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 3: Lòng dạ hẹp hòi.


Tay của Vương Nhất Bác cũng không thể xem là thô ráp, những vết chai trên tay cậu đã mờ đi rất nhiều, lòng bàn tay cũng mượt mà no đủ.

Mấy năm nay ngoại trừ đóng phim thì cậu cũng không phải làm việc gì khác. Lúc nghỉ ngơi chỉ thi thoảng nấu chút cơm, chuyện rửa bát Tiêu Chiến đều giao cho máy móc. Dù chỉ hai cái bát hay một cái thìa anh cũng muốn ném vào máy.

Chịu khó dưỡng một thời gian, đương nhiên tay cậu cũng đẹp trở lại.

Những khi hai người cùng được nghỉ thì sẽ cùng nhau làm việc nhà, Vương Nhất Bác phụ trách dọn chính còn Tiêu Chiến thì làm nhiệm vụ hỗ trợ. Nhưng mà anh làm việc đều rất vội vàng, bây giờ trong nhà ăn vẫn còn lưu lại chứng cứ.

Vương Nhất Bác nhờ anh giúp mình lau bàn, anh lau lau một hồi liền đánh đổ lọ hoa hướng dương xuống đất...

Có đôi khi Tiêu Chiến cũng tự nghi ngờ, liệu có phải năng lực sinh tồn của mình thực sự có vấn đề hay không? Trầm mặc vài giây, anh liền nói: "Hôm nay anh sẽ làm bữa trưa."

"A?" Vương Nhất Bác vừa cầm một cái lọ hoa mới qua, nghe anh nói xong suýt chút nữa đã làm rơi luôn: "Hả, hay là thôi đi."

Tiêu Chiến buồn bực nói: "Em cảm thấy cơm anh nấu không thể ăn sao?"

Vương Nhất Bác vội nói: "Đương nhiên không phải."

Tiêu Chiến đã nấu cơm được hai lần, đồ anh nấu ra cũng không thể nói là khó ăn.

Chủ yếu là bởi không thể ăn nổi.

Anh không phân biệt được lọ nào là đường lọ nào là muối, dùng chảo chống dính để xào rau mà cũng có thể khiến nó cháy đen. Mấy cái này thực ra vẫn chỉ là vấn đề nhỏ, lần trước thiếu chút nữa anh đã thiêu cháy phòng bếp. Nếu không phải Vương Nhất Bác vẫn luôn ở bên quan sát anh, thì không khéo phòng bếp cũng phải nối gót phòng ngủ mà kêu người sửa lại.

Vì để xóa bỏ ý niệm muốn nấu cơm của anh, Vương Nhất Bác bèn nhặt lọ hoa ban nãy lên, nói: "Giờ em chưa đói bụng, anh có thể pha cho em chút café không?"

Vốn dĩ Tiêu Chiến còn đang nghi ngờ năng lực của chính mình, giờ hai mắt lại sáng ngời, anh nhướn mày hỏi: "Em thấy café anh pha không tệ chứ?"

Vương Nhất Bác cười cười hôn anh một cái, khen ngợi: "Đâu chỉ không tệ, uống cực kỳ ngon luôn."

Tiêu Chiến đắc ý: "Vậy em đợi một chút, giờ anh sẽ đi pha ngay."

Vương Nhất Bác gật gật đầu, chờ Tiêu Chiến rời khỏi phòng bếp cậu liền quét dọn đống đổ vỡ trong phòng, lau khô nước dưới sàn rồi qua phòng khách mở TV.

Bộ phim hơn 80 tập về đề tài luân lý gia đình kia hai người còn chưa xem xong, mấy tháng mới xem một lần nên mới chỉ được phân nửa. Vương Nhất Bác vừa chờ café vừa mở lớn âm lượng TV, lớn đến mức có thể truyền vào tận bếp. Ngay cả từ chỗ quầy bar mà Tiêu Chiến đang đứng, nếu anh muốn xem thì chỉ liếc mắt một cái là thấy.

Cho tới nay, Vương Nhất Bác chưa từng học cách pha café. Dù sao thì đó là điều duy nhất thuộc mảng 'nấu nướng' mà Tiêu Chiến có thể làm, cậu liền để hạng mục này lại cho anh. Để tới khi anh dâng trào tâm huyết muốn vào bếp thi thố tài năng, thì cũng không đến mức không có xíu kỹ năng nào.

Khi rời khỏi ánh hào quang của giới diễn viên, cuộc sống hàng ngày của hai người họ cũng không có gì thay đổi. Bình thường khi ở chung vẫn chỉ là chút chuyện sinh hoạt ăn uống bình thường, hoặc là làm việc vặt trong nhà.

Hiện tại sự phát triển của Vương Nhất Bác đã hoàn toàn ổn định. Cậu không giống như Tiêu Chiến, bởi anh chỉ nhận mỗi kịch bản phim. Con đường phát triển của cậu có hơi giống với Cao Khuê, hướng đến các giải thưởng điện ảnh. Chỉ cần có kịch bản tốt thì cậu đều sẽ suy xét, lúc trước còn thử đi diễn vai kịch nói một lần, thu hoạch được kha khá thành tích.

Sau khi kết hôn, hai người họ cũng hiếm khi lộ diện trước mặt truyền thông.

Tiêu Chiến lại một lần nữa ở ẩn, ngoại trừ đóng phim hoặc làm đại diện cho một số nhãn hàng nhất định, thì rất ít khi anh nhận các công việc khác.

Nhưng nếu không có chuyện thì truyền thông sẽ tự đào ra chuyện. Lúc trước họ vẫn luôn bám theo câu chuyện của hai người, nhưng giờ nhiệt độ đã giảm rồi cho nên lại đổi hướng. Giới truyền thông bắt đầu so sánh về địa vị và giá trị nhan sắc của hai người họ, còn cố tình dùng từ xứng hay không xứng. Tóm lại là tỏ vẻ sợ thiên hạ còn chưa đủ loạn, sợ cuộc sống sau hôn nhân của hai người họ quá mức hài hòa nên sẽ chẳng có biện pháp để bòn rút đề tài.

Lúc trước Vương Nhất Bác cũng không chú ý đến mấy vấn đề này, nhưng gần đây lại rất hay xem. Thực ra cũng không phải là cậu cố ý, chỉ là mải theo dấu một người cho nên mới thuận tiện nhìn thấy.

Cũng chẳng phải là ai khác, mà chính là người 'lòng dạ hẹp hòi' mà lúc trước đã lôi Tiêu Chiến ra để chắn đạn cho cậu. Nhắc đến cô gái này, thực sự đúng là có chút không đơn giản.

Ngày trước Vương Nhất Bác vẫn luôn cho rằng, cô nàng chỉ là một cô gái bình thường. Tuy lời nói thì có chút hiềm nghi, nhưng chắc cũng không phải cố ý. Có thể là vì trong lòng muốn nói gì thì nói cái đó, cũng không suy xét nhiều như vậy.

Nhưng từ khi cô nàng 'chọc' tới Tiêu Chiến, ấn tượng của Vương Nhất Bác về cô nàng đã thay đổi. Cậu có thể hiểu được những fans thích mình nhưng không thích Tiêu Chiến, vì thế nên sau khi biết họ đã kết hôn liền thoát fan hoặc trở thành anti, cả đời không qua lại với nhau.

Nhưng cô nàng "Lòng dạ hẹp hòi" này lại vô cùng kỳ quái, nói là thoát fan thì cũng không đúng. Dưới mỗi một bài bôi đen Vương Nhất Bác, cô nàng đều có mặt. Tuy không rõ ràng lắm nhưng vẫn có thể nhận ra rằng, mọi câu từ mà cô nói đều là vì cậu. Lúc thì cô lôi kéo chuyện này, lúc lại dẫm lên chuyện kia, khu bình luận nào cô có mặt đều sẽ trở nên chướng khí mù mịt.

Lúc trước cô đã xúi giục mọi người bới móc về vấn đề tiền tài của Tiêu Chiến, thế nhưng còn chưa bới xong, đã lại động viên mọi người tìm hiểu về thân thế của một minh tinh đang nổi tiếng khác?

Vương Nhất Bác bèn tranh thủ lúc hoàn thành phim mới, lấy điện thoại ra xem thử hot search hôm nay.

Từ khóa đứng đầu của hôm nay là #Rốt cuộc là minh tinh đang nổi nào không có chỗ dựa? Chuyện này cũng trở nên rất ồn ào, tranh luận công khai.

"Tôi vẫn luôn cho rằng họ Phương kia đã đi lên từ con số không! Thế nhưng không ngờ cha của hắn lại là tổng giám đốc của công ty giải trí? Ngay từ khởi điểm đã tốt hơn người khác biết bao nhiêu! Mấy fan của hắn cũng đừng so đo có thực lực hay không với tôi! Ban đầu tôi cũng từng yêu đó, nhưng dừng ở đây thôi."

"Aaa, nhà tôi cũng sập rồi! Lầu trên vẫn còn tốt chán đó! Ít nhất thì cũng không phải phú nhị đại giả vờ làm mỹ nhân kiên cường. M* ó, vị mà tôi thích mới cay! Rõ ràng là tiền tài hùng hậu, thế mà khi ra mắt liền giả khổ! Nói cái gì mà vì mộng tưởng cho nên còn chẳng có tiền ăn cơm! Ngày trước còn ngược không ít người!"

"Tôi cảm thấy đề tài này rất kỳ quái ấy! Mọi người làm sao thế? Theo đuổi nghệ sĩ mà thôi, còn để ý người ta có tiền hay bối cảnh hay không để làm gì? Không phải mấy người thích diễn viên là vì gương mặt của họ đẹp và có kỹ năng diễn xuất tốt hay sao?"

"Nhưng nếu ngay từ đầu đã nói là mình có chỗ dựa, vậy thì phản ứng của mọi người cũng sẽ không kịch liệt như vậy. Chủ yếu là vì đã giàu lại còn giả vờ, như vậy có phải là quá đáng hay không?"

"Có bối cảnh thì họ cũng không dám nói. Giờ trên mạng toàn như thế, vừa nói mình có bối cảnh một cái là sẽ trực tiếp bị người ta chụp cho cái mũ không có thực lực."

"Đừng nói nữa, tôi thích mười tám người có thân thế đáng thương thì mười chín người đều nửa đường lật xe. Thật chẳng dám dùng tình cảm chân thật mà theo đuổi minh tinh nữa. Mỗi ngày tôi đều cực khổ đi làm kiếm tiền, theo cái này mua cái kia, chính là vì muốn bọn họ sống tốt hơn một chút. Kết quả thì ai trong số họ cũng đều sống tốt hơn tôi!"

"Xin lỗi cho hỏi một câu, đồng thời thích mười tám người thì làm thế nào để có tình cảm chân thật với từng người một?"

"Ha ha ha, cười chết tôi. Nói tới thì có ai tìm hiểu được bối cảnh của Tiêu Chiến chưa?"

"Có thì cũng có nhưng mọi người đều không tin."

"Vì sao?"

"Bối cảnh quá ghê gớm, không ít người cảm thấy quá phi thực tế. Nói thật tôi cũng không tin, nếu Tiêu Chiến thực sự có bối cảnh như vậy thì hắn còn vào giới nghệ sĩ làm gì?"

"Lầu trên có thể giải thích không?"

"Hình như là nhắc đến chủ tịch họ Tiêucủa tập đoàn Bái Phong."

"M*... tôi không tin."

"Tôi cũng không tin..."

"Nói thật, tôi cảm thấy mọi người không cần phải bới móc những chuyện này. Bất kể là fan hay là anti thì người ta có tài nguyên, có địa vị cao tại sao lại không dùng? Có thể nổi tiếng nhất định là vì họ có điểm đáng khen rồi còn gì, những lúc đó sao không có ai nói họ có được nâng đỡ hay không đi? Giờ lại a dua với nhau?"

"Đúng vậy, rốt cuộc là ai đã khởi xướng chuyện này thế? Ai là người đã làm vậy?"

"Tôi biết! Cả tháng nay ăn dưa vui vô cùng! Ban đầu là vì có người bôi nhọ Vương Nhất Bác, nói cậu ta có thể nổi tiếng là nhờ có Tiêu Chiến cung cấp tài nguyên. Khi đó fan của cậu ta không vui, thẳng thắn nhảy dựng lên lấy Tiêu Chiến ra làm lá chắn, xúi giục mọi người bới móc hắn. Fans của Tiêu Chiến đông như vậy, sao họ có thể ngồi yên? Dưới cơn tức giận, họ đã lôi theo toàn bộ người trong giới cùng chịu trận. Kết quả là tìm ra được cả đống người, những người mắng Vương Nhất Bác dựa hơi Tiêu Chiến mà lên đều suy sụp. Nhưng đúng là quá náo nhiệt, ha ha ha."

"Tôi cũng đã xem toàn bộ câu chuyện, vả mặt quá sảng khoái!"

"Làm sáng tỏ một chút! @Tôi cũng không phải là người hẹp hòi, không phải là fan nhà tôi! Hy vọng lúc lầu trên phổ cập khoa học thì chú ý tìm từ một chút."

Mọi người vẫn đang sôi nổi thảo luận về vấn đề này, góc độ của mỗi người mỗi khác, cảm nhận cũng khác nhau. Thực ra Vương Nhất Bác cũng hóng hớt được không ít, nhưng sự chú ý của cậu đều nằm trên người vị 'Lòng dạ hẹp hòi' kia.

Không thể không nói, đúng là chuyện do cô nàng khơi mào, nhưng nhất định lý do cũng là vì Vương Nhất Bác. Nhưng việc cô kéo Tiêu Chiến xuống nước vẫn làm cậu có chút khó xử. Cậu nghĩ nghĩ, liền mở weibo của cô gái 'Lòng dạ hẹp hòi' ra, nhắn cho cô ấy một tin.

"Xin chào."

Đinh đinh.

"Xin hỏi, có thể trò chuyện với bạn một chút không?"

Đinh đinh.

Gửi tin nhắn xong Vương Nhất Bác liền giật mình, cậu nhìn thoáng qua di động của mình rồi lại nhìn về phía chiếc máy tính bảng trên bàn trà.

Chiếc máy đó là của Tiêu Chiến, thỉnh thoảng nó sẽ được dùng để chơi hoặc là xem kịch bản.

Kỳ quái? Vì sao lúc cậu nhắn tin cho 'Lòng dạ hẹp hòi' thì máy của anh lại kêu lên?

Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, lại thử nhắn một biểu cảm mặt cười cho 'Lòng dạ hẹp hòi'.

Quả nhiên, tin nhắn vừa được gửi đi, máy của Tiêu Chiến lại kêu vang?

Trùng hợp? Hay là...

Không, không có khả năng.

Tài khoản "Lòng dạ hẹp hòi" này, sao có thể có liên quan đến Tiêu Chiến?

Cậu vừa định cầm máy lên để xác nhận, liền thấy anh bưng hai cốc café đến, đưa cho mình một cốc.

Vương Nhất Bác nhận lấy café nhưng cũng không nói gì, cậu trầm mặc một lúc mới nói: "Máy của anh vừa có thông báo đó, có phải có ai đó tìm anh không?"

Tiêu Chiến không nghi ngờ gì hết, liền cầm máy mở ra xem.

Vương Nhất Bác đang định nhân cơ hội ghé lại gần người anh để nhìn một cái, còn chưa kịp hành động đã nghe một tiếng 'Khụ'.

Ngụm café Tiêu Chiến vừa mới uống vào đã bị phun hết lên máy.

"Khụ khụ..."

Anh ho khan hai tiếng, nhìn Vương Nhất Bác với vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi.

Lúc này mặt Vương Nhất Bác cũng mê man, không thể tin được, nhưng cậu lại cảm thấy hành động của Tiêu Chiến rất khả nghi. Cậu nhìn chằm chằm chiếc máy tính bảng, muốn nhanh chóng nhìn thử xem sao.

Nhưng không ngờ ánh mắt Tiêu Chiến đã thay đổi, anh tiện tay khóa màn hình lại rồi bình tĩnh lấy khăn giấy lau lau miệng.

"Trưa nay ăn cái gì?"

"A...?"

Tiêu Chiến lại rút một tờ giấy khác ra lau khô máy tính bảng, tỏ ra chẳng có chuyện gì mà nói: "Trưa nay ăn cái gì?"

Vương Nhất Bác nói: "Hôm qua em đã mua hai miếng thịt bò bít tết, em rán một chút là được."

Tiêu Chiến gật gật đầu, vừa định nhìn theo Vương Nhất Bác vào bếp thì lại nghe thấy cậu nói: "Không phải anh muốn nấu cơm sao? Hay là... hôm nay để em dạy cho anh một chút?"

Tiêu Chiến bình tĩnh cầm máy tính bảng lên, cười nói: "Để anh lên lầu thay đồ cái đã?"

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn qua chiếc máy tính, nghĩ nghĩ rồi nói: "Em đi cùng anh."

Tiêu Chiến nói: "Không cần, anh sẽ xuống nhanh thôi."

Vương Nhất Bác đáp: "Đúng lúc em cũng muốn thay quần áo."

Tiêu Chiến lại hỏi: "Quần áo của em không bị ướt mà, thay làm gì?"

Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, tùy tiện cầm cốc nước trên bàn lên đổ một chút vào cổ tay áo, vô tư nói: "Giờ thì ướt rồi."

"..."

Tiêu Chiến á khẩu không trả lời được bèn ôm máy tính qua, dùng tay chạm nhẹ lên trán cậu một cái, nghiêm khắc nói: "Vương Nhất Bác, giờ em rất không bình thường."

Vương Nhất Bác không nhịn được mà làm mặt quỷ, nhất quyết đi theo anh lên lầu.

Tuy ngoài mặt Tiêu Chiến vẫn bình thường, nhưng không hề buông máy tính bảng ra, dù phải thay đồ cũng chỉ bỏ ra một lúc rồi lại vội vàng cầm lấy.

Rõ ràng là lạy ông tôi ở bụi này.

Ban đầu Vương Nhất Bác còn cảm thấy đây chỉ là trùng hợp, nhưng giờ cậu lại bắt đầu nghi ngờ rằng anh đang chột dạ.

"Máy tính bảng của anh còn dùng được không?" Vương Nhất Bác để quần áo vào giỏ trước cửa phòng thay đồ, hỏi anh.

Bộ đồ Tiêu Chiến mặc là áo chui, cầm máy tính thì không mặc được nên anh chỉ có thể tạm thời bỏ nó lên mặt tủ. Chờ anh kéo áo xuống qua đầu, Vương Nhất Bác đã tiến lên một bước chạm vào máy tính của anh. Ngoại trừ chuyện lần trước đi tìm ảnh chụp, Vương Nhất Bác không bao giờ tùy tiện động vào đồ của anh, nhưng lần này cậu thực sự muốn xác nhận một chút.

Tuy nhiên anh lại không để cậu thực hiện được, anh vội vàng mặc đồ vào rồi cùng chạy qua chụp lấy máy tính bảng.

Lúc này hai người đều khựng lại. Mỗi người nắm lấy một góc của chiếc máy tính bảng, âm thầm phân cao thấp.

Tiêu Chiến nói: "Vẫn dùng được."

Vương Nhất Bác gật gật đầu: "Không cần phải sửa sao?"

Tiêu Chiến đáp "Ừ" rồi lại nhìn thời gian: "Mình xuống lầu nấu cơm nhé?"

Vương Nhất Bác nói: "Mới 10 rưỡi, còn sớm. Anh đói bụng rồi à?"

Tiêu Chiến lại nói: "Cũng không phải là quá đói."

Vương Nhất Bác nói: "Vậy hay là chờ một lát đi?" Cậu cảm nhận được rõ ràng rằng anh vừa mới dùng sức, muốn kéo máy tính về phía mình. Vì vậy cậu cũng vội vàng đè tay lại, cười cười nhìn anh.

Tiêu Chiến đã quen với năng lực giả ngốc, dù có chuyện lớn thế nào cũng có thể tỉnh bơ làm bộ như không có vấn đề gì. Nếu không nhân cơ hội này mà hỏi anh, để lỡ thời gian hoàng kim rồi thì sẽ chẳng còn cơ hội nào để hỏi nữa.

Mà đã vậy còn không thể hỏi trực tiếp, nếu hỏi thẳng thì sẽ bị anh hỏi ngược lại, thậm chí còn bị trả đũa, khiến vấn đề trở thành sai lầm của mình.

Vương Nhất Bác hỏi: "Tiêu Chiến, bình thường anh có chú ý tới những bình luận trên mạng không?"

Tiêu Chiến nói: "Bình luận gì?"

Vương Nhất Bác nói: "Bình luận trong vòng bạn bè, hoặc là fans."

Tiêu Chiến nhíu nhíu mày, hỏi ngược lại: "Em để ý ư?"

Vương Nhất Bác thành thật nói: "Gần đây em có xem một ít."

Tiêu Chiến nói: "Không phải lúc trước anh đã nói với em rồi sao? Tách khỏi đời sống của các fans đi, không cần quá chú ý tới những bình luận trên mạng đó."

Vương Nhất Bác nói: "Lần này là ngoại lệ."

Tiêu Chiến nghiêm trang nói: "Loại chuyện này không có ngoại lệ, quá để ý tới những bình luận trên mạng sẽ không tốt cho em."

Vương Nhất Bác nói thẳng ra: "Nhưng em không nhịn được khi người khác bắt nạt anh."

Tiêu Chiến ngẩn ra, suýt chút nữa là buông tay khỏi máy tính. Nhưng anh đã lập tức phản ứng lại, còn dùng cả hai tay để cầm.

Lúc này chiếc máy đã rời khỏi bàn, bị hai người họ mỗi người túm một bên, phơi thây giữa không trung.

Khung cảnh lại lần nữa lâm vào cục diện bế tắc.

Thầy Tiêu bắt đầu thuyết giáo: "Có phải Từ Tùy cũng từng nói với em rồi không, rằng không cần quá để ý tới ánh mắt của người khác? Trên mạng có nhiều người anti anh như vậy, sao em có thể để ý tới từng người một? Vốn dĩ người của công chúng đều như vậy, nếu đã làm trong giới giải trí thì không cần phải để tâm tới việc có anti hay không."

Vương Nhất Bác nói: "Em biết, nhưng người này thì không giống..."

Tiêu Chiến lập tức bắt thóp: "Không giống chỗ nào? Có phải fans hay không trong mắt em đều như nhau, em cần phải đối xử bình đẳng không thể thiên vị. Những fan thích em cũng vậy, đương nhiên em đều phải công bằng với họ. Xét cho cùng thì vẫn nên rời xa mạng Internet. Đúng rồi, trưa nay ăn bò bít tết, vậy đã có đồ ăn kèm chưa?"

Vương Nhất Bác nói: "Nấm Khẩu bắc, măng tây, bông cải xanh."

"Em biết ý của anh, cũng biết là không thể quá để tâm tới những đánh giá trên mạng, mà với các fans cũng vậy. Nhưng người này đã khiến em chú ý từ lâu, lần này còn vì bảo vệ em mà lôi anh ra làm lá chắn. Có thể là vì người đó không biết địa vị của anh trong lòng em, cho nên em mới muốn tâm sự một chút."

Tiêu Chiến thoáng buông lỏng tay, hỏi cậu: "Trong lòng em anh có địa vị thế nào?"

Đôi mắt Vương Nhất Bác đã đong đầy nước mắt, giọng nói rất dịu dàng nhưng đôi tay lại không có cách nào thả lỏng.

"Anh là người nắm vị trí số một trong lòng em, là người đàn ông mà em yêu nhất. Em không để bụng chuyện người khác bôi nhọ hay chửi bới em, nhưng em để ý tới anh. Em không muốn để anh trở thành tấm bia ngắm chắn trước mặt em, che mưa chắn gió vì em. Em cũng là một người đàn ông trưởng thành, em có khả năng thừa nhận những tin tức xấu về mình, cũng có khả năng để cùng anh đối mặt với bất cứ khó khăn nào."

Nói xong những lời này máy tính cũng đã tới tay. Cậu đối mặt với Tiêu Chiến, nhếch miệng cười, khua khua cái máy: "Lời em nói đều là thật lòng, không phải đang lừa anh."

Vất vả lắm Tiêu Chiến mới tỉnh lại từ lời bày tỏ không chút e dè của Vương Nhất Bác, đang muốn đoạt lại máy tính thì thấy cậu đã bình thản mở khóa màn hình, trừng mắt nói: "Anh thực sự là lòng dạ hẹp hòi?!"

Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt tuyệt vọng, nhắm mắt lại khụ một tiếng cực kỳ mất tự nhiên.

"A, chỉ là một tài khoản phụ."

Vương Nhất Bác miễn cưỡng nhớ lại những lời mà tài khoản "Lòng dạ hẹp hòi" này đã nói. Rõ ràng là lời nói mang tâm tình thiếu nữ? Sao anh ấy có thể giả vờ giống như vậy?

"...Anh, vì sao lại mở tài khoản phụ này?"

Tiêu Chiến bâng quơ nói: "Ban đầu anh chỉ muốn mở tài khoản phụ để theo dõi weibo của em, nhưng về sau lại thấy được chút tin tức mặt trái về em, liền dùng nó để đối đáp vài câu..."

Cái gì gọi là đối đáp vài câu? Rõ ràng mỗi lần đều gây mưa tanh gió máu.

Vương Nhất Bác vẫn không thể nào tiếp nhận sự thật rằng, tài khoản này lại thuộc về Tiêu Chiến. Cậu hỏi: "Không phải chính anh nói với em rằng cần phải rời xa cuộc sống của fan, không cần để ý tới những bình luận của họ ư?"

Thầy Tiêu bắt đầu ngụy biện, dùng lời lẽ chính đáng nói: "Em là vợ của anh, sao anh có thể mặc kệ để người khác nói xấu em?"

"Nhưng nhiều người như vậy, sao anh có thể."

"Không nhìn thấy thì bỏ qua, nếu đã thấy thì đương nhiên không thể ngồi chờ chết."

"Vậy anh cũng không thể vì em mà kéo chính mình xuống nước..."

"Anh yêu em."

"A..."

Tiêu Chiến không chờ cậu nói xong, tiến lên ôm lấy gáy đối phương rồi hôn lên đôi môi cậu. Câu trả lời của anh, toàn bộ đều gói trọn trong nụ hôn này.

Bởi vì yêu em cho nên mới muốn thay em che mưa chắn gió.

Dù biết em là một người trưởng thành, lý trí thành thục, anh vẫn muốn che chở em phía sau mình, vì em mà làm một chút chuyện không quá trưởng thành.

Mấy tháng sau.

Lúc Tiêu Chiến tham dự hoạt động nào đó, có phóng viên đã hỏi anh một chuyện.

"Gần đây có vài minh tinh bị tìm ra tài khoản phụ, thầy Tiêu đã từng mở tài khoản phụ chưa ạ?"

Tiêu Chiến đang mặc một bộ âu phục, anh tự hỏi vài giây rồi nhìn màn hình nói: "Từng có."

"Từng có? Vậy ngài có còn dùng nó nữa không? Ngài có thể chia sẻ một chút rằng mình từng đăng tải gì trên đó hay không?"

Tiêu Chiến nói: "Cũng không có gì, chỉ là chút chuyện đơn giản hằng ngày. Nhưng mà tôi đã không dùng từ lâu rồi."

Phóng viên hỏi: "Vì sao vậy ạ?"

Thầy Tiêu dùng vẻ mặt vừa hạnh phúc lại vừa có chút phiền não mà nói: "Vợ tôi quản rất nghiêm, sợ tôi trầm mê internet nên đã tịch thu tài khoản đó mất rồi."

*TOÀN HOÀN VĂN*

Vậy là chính thức hoàn. Cảm ơn các cô đã đồng hành cùng tôi. Love you 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro