Ngoại truyện 2 - Về cảnh hôn
Một tháng trước, Vương Nhất Bác nhận được một kịch bản.
Kịch bản này là do đạo diễn Trần của bộ phim 'Áo xanh lục' tự mình đưa cho cậu. Hy vọng cậu có thể giúp đỡ, nhận làm khách mời cho vai diễn bạch nguyệt quang của nam chính.
Nếu đây là phần hai của bộ 'Áo xanh lục', vậy thì về mặt nguyên tác vẫn sẽ giống y như phần một, nhưng phần một đã bị cắt xén quá nhiều nên fans không chấp nhận nổi. Mấy năm nay điều kiện quay phim và yêu cầu xét duyệt đã phóng khoáng hơn rất nhiều, không thiếu những cốt truyện vốn bị che giấu được đưa lên màn ảnh.
Vì nhân vật này, đạo diễn Trần đã tự mình tìm đến công ty của Vương Nhất Bác, muốn nói chuyện riêng với cậu. Dù sao qua mấy năm phát triển, cậu cũng không còn như xưa nữa, nếu đạo diễn Trần muốn nhờ cậu hỗ trợ thì đương nhiên phải ra vẻ chân thành một chút.
Tuy hắn biết, dù mình không làm như vậy thì Vương Nhất Bác vẫn sẽ đáp ứng, nhưng kịch bản này lại có một đoạn diễn tương đối đặc thù. Hắn muốn đích thân hỏi ý kiến Vương Nhất Bác một chút, hỏi xem cậu có đồng ý giữ lại hay không.
"Cảnh... hôn?" Vương Nhất Bác và đạo diễn Trần cùng ngồi trong phòng khách, lật xem kịch bản: "Đề tài này bây giờ còn có thể quay cảnh hôn sao?"
Đạo diễn Trần đang mặc chiếc áo khoác phổ thông, hắn lấy một tấm khăn giấy từ trong túi áo ngực, lau lau mồ hôi trên trán. Lúc này nhiệt độ trong nhà đang khoảng 23 độ, đạo diễn Trần cũng không mặc nhiều đồ lắm thế nhưng vẫn luôn đổ mồ hôi lạnh.
Hắn nhìn Vương Nhất Bác nói: "Đúng vậy, nửa năm trước tôi đã nhận được tin tức, nói là việc xét duyệt đã được thả lỏng không ít, nhiều tình tiết mà hồi đó không thể quay giờ đã được cho phép rồi."
Vương Nhất Bác vui vẻ nói: "Đó là chuyện tốt."
"A, là thế này." đạo diễn Trần nói: "Giai đoạn tuyên truyền sớm của bộ phim lần này, hài hòa hơn lúc cậu quay hồi trước nhiều. Vì tình cảm của hai nam chính vẫn không hề thay đổi, vậy nên các fan đều rất vui vẻ."
Vương Nhất Bác gật gật đầu, mở kịch bản ra nhìn. Đất diễn của vai bạch nguyệt quang này không nhiều lắm, chỉ có mười cảnh. Phần lớn đều là xuất hiện trong hồi ức của nam chính, hắn đã mang tới cho nam chính rất nhiều tình cảm ấm áp, cuối cùng còn vì cứu nam chính mà bỏ mạng trong tay địch.
Những cái khác thì không có vấn đề gì, chỉ có một đoạn là khiến Vương Nhất Bác do dự trong chốc lát. Là cảnh mà nam chính nhân lúc bạch nguyệt quang ngủ mà hôn trộm.
Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, hỏi: "Đoạn này có thể xóa đi không?"
"A..." Hôm nay đạo diễn Trần đến đây chính là vì muốn nói chuyện này, hắn vừa hòa hoãn vừa tỏ vẻ khó xử mà nói: "Xóa thì có thể xóa, nhưng tôi đã thương lượng qua với biên kịch rồi, chúng tôi cảm thấy vẫn nên cố gắng giữ lại thì tốt hơn. Vì từ nụ hôn này, có thể cảm nhận được tình cảm đặc biệt của nam chính dành cho bạch nguyệt quang..."
Tuy tổ đạo diễn đã kiến nghị giữ lại, nhưng rất nhiều fan nguyên tác lại chán ghét nụ hôn này, phần lớn mọi người đều ủng hộ xóa bỏ. Nhưng nhà làm phim lại có chủ ý xấu, cho rằng giữ nó lại cũng không sao cả. Chủ yếu là vì muốn tranh thủ nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh của Vương Nhất Bác, ké chút hào quang.
Đạo diễn Trần càng nói càng lo lắng, còn trộm liếc mắt nhìn người đang ngồi trên ghế sofa phía đối diện.
Nãy giờ người ấy vẫn ngồi đó, một tay chống cằm, đôi chân dài vắt chéo rồi nghiêm túc nghe bọn họ thảo luận công việc.
Đương nhiên chẳng còn ai khác, người làm việc xong rồi tới đây đón Vương Nhất Bác về chỉ có thể là Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác trầm ngâm vài giây, xoay đầu nhìn anh một cái, hỏi: "Anh cảm thấy thế nào?"
"Anh?" Tiêu Chiến thả chân xuống, nhận lấy kịch bản từ tay Vương Nhất Bác rồi lật lật, phân tích một cách vô cùng khách quan: "Nhân vật cũng được, tuy rằng không lên sóng nhiều cho lắm nhưng cũng xem như một nhân vật rất có hồn."
Dù đạo diễn Trần cảm thấy hôm nay thực sự quá áp lực, nhưng vẫn lau mồ hôi rồi cố gắng tranh thủ: "Đúng là nhân vật này cực kỳ phù hợp với khí chất của tiểu Bác, ngoại trừ có chút tranh luận về cảnh hôn thì những thứ khác gần như là làm ra vì cậu ấy vậy."
Thấy Vương Nhất Bác có vẻ không muốn nhận, hắn chỉ có thể đổi mục tiêu sang phía Tiêu Chiến: "Sở dĩ tôi dám đưa ra lời mời này, cũng là vì đã xem qua phỏng vấn của thầy Lý. Có vẻ như ngài vẫn luôn ủng hộ sự nghiệp của tiểu Bác, cũng không can thiệp vào việc diễn xuất của cậu ấy. Hơn nữa sự nghiệp của tiểu Bác cũng vừa mới phát triển, con đường diễn xuất về sau vẫn còn rộng lớn, không thể tránh việc nhận những loại phim có cảnh tình cảm mãnh liệt thế này? Chi bằng hãy thử từ bộ phim này của tôi đi? Ngài xem, đoạn này tạm thời đừng xóa được không?"
Sau khi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến kết hôn, đúng là đã có không ít người của giới truyền thông nhắc đến mối quan hệ giữa hai người họ trong những trường hợp công khai. Thông thường Tiêu Chiến sẽ chọn một vài câu hỏi đơn giản để trả lời, ví dụ như tuy cùng làm việc trong giới giải trí, nhưng hai người họ đều không can thiệp vào vấn đề của nhau.
Đạo diễn Trần là một người khôn khéo, hắn dùng buổi phỏng vấn để đánh phủ đầu với Tiêu Chiến. Nếu như anh kêu Vương Nhất Bác từ chối hoặc là xóa đoạn diễn này đi, vậy thì chính là bụng dạ hẹp hòi không ủng hộ sự nghiệp của vợ. Như vậy thì những lời rộng lượng khi phỏng vấn trước đó đều là nói bậy, căn bản vẫn là một kẻ lòng dạ hẹp hòi không hơn không kém.
Tiêu Chiến liếc nhìn đạo diễn Trần đang yên lặng lau mồ hôi, cười cười không đáp, anh phe phẩy tệp kịch bản trong tay, nói với Vương Nhất Bác: "Em cứ nghe đạo diễn sắp xếp đi."
Ý niệm của Vương Nhất Bác vẫn là không muốn nhận cảnh diễn thân mật này, Từ Tùy cũng hiểu tình huống của cậu, cho nên vẫn luôn nhận những bộ phim có rất ít cảnh tình cảm rõ ràng. Nếu như không phải có lòng cảm kích đối với đoàn làm phim và đạo diễn Trần, có lẽ cậu đã trực tiếp bảo Từ Tùy từ chối giúp mình.
Thực ra thì theo như kịch bản, cũng chỉ là cảnh nam chính đặt lên má cậu một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước. Nếu xuất phát từ góc độ chuyên nghiệp thì đây cũng không phải là chuyện to tát. Vương Nhất Bác âm thầm thở dài một hơi, có lẽ là mình vẫn chưa đủ chuyên nghiệp.
Tuy đã nhận được giải thưởng, kỹ năng diễn xuất cũng tiến bộ rất nhiều, nhưng trên lĩnh vực chuyên nghiệp thì vẫn thua kém Tiêu Chiến một quãng xa.
Nhưng mà nếu như chuyện đã định rồi, cậu cũng không nên suy nghĩ nhiều nữa. Về nhà cậu liền đơn giản thu dọn hành lý một chút, chuẩn bị cùng Tiểu Trình tiến tổ.
Tiểu Trình cố ý tới nhà đón cậu, giúp cậu xách hành lý, thế nhưng hắn không lên lầu mà chỉ đứng chờ dưới phòng khách. Dọn đồ xong Vương Nhất Bác liền rời khỏi phòng ngủ, phát hiện hắn đang nói chuyện phiếm với Tiêu Chiến, vừa nói vừa cười, còn trao đổi số điện thoại?
Cậu hỏi hai người họ đang nói chuyện gì?
Tiểu Trình vội đáp không có gì hết.
Không có gì mới là lạ!
Vương Nhất Bác không muốn hỏi nhiều, nhìn thoáng qua Tiêu Chiến đang ngửa đầu uống nước, đi qua ôm anh một chút rồi mới đi.
Nếu nói đến vấn đề tiện lợi nhất sau khi kết hôn, thì đó chính là việc đi thăm ban.
Đặc biệt là khi một trong hai người phải định cư ở phim trường, người còn lại thì ở nhà, không thể gặp mặt.
Lúc này họ không còn phải lén lút, thức khuya đến đỏ mắt mà bay chuyến đêm đến 'gặp lén'. Giờ họ đã có thể quang minh chính đại mang quà đến đoàn phim, hào phóng thăm hỏi nhau.
Hai người cũng không tìm tới phim trường của nhau quá thường xuyên, dù sao thì cũng không thể gây ảnh hưởng đến công việc của đối phương. Chỉ khi nào nhớ nhau quá thì mới tới gặp một chút, thông thường thì khoảng hai, ba tháng một lần, lâu thì là nửa năm.
Vương Nhất Bác còn tưởng rằng lần này Tiêu Chiến sẽ không đến. Dẫu sao cậu cũng chỉ là khách mời, quay cỡ nửa tháng là hoàn thành rồi.
Không ngờ sáng sớm hôm nay Tiêu Chiến lại gọi điện tới, nói là trùng hợp đi ngang qua. Anh dẫn theo Mạnh Lâm và Tiểu Nhạc, xách theo một túi quà tặng tinh xảo đến phim trường.
Tuy toàn bộ mọi người đều biết Vương Nhất Bác chính là nửa kia của Tiêu Chiến, nhưng người có thể chân chính gặp được anh vẫn rất ít. Giờ không chỉ có thể nhìn thấy đại minh tinh trong lời đồn, còn có thể nhận được quà mà anh đã chuẩn bị, tất cả đều vô cùng vui vẻ.
Tiêu Chiến cũng là người rất hiền hoà, vẫn luôn tươi cười với họ. Anh không quấy rầy Vương Nhất Bác đóng phim, chỉ đơn giản trò chuyện với cậu vài phút rồi cùng đạo diễn Trần ngồi sau máy giám sát, nhìn cậu diễn xuất.
Nam chính của bộ phim 'Áo xanh lục' phần hai là một tân binh mới vào giới, chỉ hơn hai mươi tuổi, là một cậu trai rất biết lễ phép. Khả năng diễn xuất cũng đáng để thưởng thức, bình thường cũng không khiến đạo diễn phải lo lắng.
Nhưng hôm nay không biết vì sao, khi đối mặt với máy quay hắn luôn có chút căng thẳng, khi đối diễn với Vương Nhất Bác cũng run bần bật, nói không rõ lời thoại. Cơ mà dù thế nào thì tiếp theo sẽ phải quay cảnh hôn với Vương Nhất Bác. Cậu diễn viên nhỏ càng căng thẳng đến mức tim đập gia tốc, khóe miệng run rẩy không dám hạ xuống. Hắn cảm thấy sau lưng đang có đôi mắt cứ nhìn mình chằm chằm, khi quay đầu lại thì phát hiện chủ nhân của đôi mắt kia đang trò chuyện vui vẻ với đạo diễn.
Hiện tại Vương Nhất Bác đang mặc trang phục diễn xuất màu trắng đầy vẻ tiên khí, nghiêng người chợp mắt trên tảng đá. Đợi hồi lâu vẫn chưa thấy cậu diễn viên kia hôn, lại nghe thấy tiếng đạo diễn hô 'Cut!'. Hắn nổi trận lôi đình quát tháo: "Cậu làm sao thế? Hôn đi!"
Cậu diễn viên kia lại vội vàng điều chỉnh cảm xúc, làm thủ thế OK với đạo diễn, rồi còn nói một tiếng xin lỗi với Vương Nhất Bác, chuẩn bị làm lại lần nữa. Không ngờ lần này cũng vẫn như vậy, còn chưa cúi người đã thấy sống lưng lạnh toát, dường như có đôi mắt âm trầm đang nhìn về phía hắn. Khi hắn quay đầu, chủ nhân của đôi mắt ấy vẫn đang nghiêm túc thảo luận với đạo diễn? Căn bản không hề chú ý tới phía bên này?
Có thể là mình nghĩ quá nhiều, cậu diễn viên nghĩ thầm. Nhưng Tiêu Chiến đến đây đúng là làm hắn có chút áp lực tâm lý, hắn vừa mới ra mắt không lâu, sự chuyên nghiệp vẫn đang trên đà phát triển. Vương Nhất Bác nằm đó tới hơn mười phút, hắn vẫn không dám hôn...
Đạo diễn Trần đợi hồi lâu, tức đến mức muốn chửi người, Tiêu Chiến bèn đứng lên, ấm áp nói: "Đừng nhúc nhích khí. Người mới còn chưa đủ kinh nghiệm, để tôi chỉ đạo một chút."
Có thể được thầy Lý tự mình chỉ đạo, chính là chuyện mà không ít người tha thiết mong chờ. Nếu là ngày thường, có khi cậu diễn viên này đã nhảy dựng lên, nhưng trước mắt tâm trạng của hắn vô cùng phức tạp.
Thật ra Tiêu Chiến cũng không quản nhiều như vậy, anh hỏi qua cốt truyện rồi chỉ mất một giây đã nhập vai, nhẹ nhàng cúi người hôn lên mặt Vương Nhất Bác một cái.
Vương Nhất Bác che miệng cố gắng không cười, chờ anh hôn xong cậu mới mở mắt. Vừa định bảo cậu diễn viên kia đừng quá căng thẳng, đã lại thấy Tiêu Chiến tỏ vẻ thân sĩ mà làm một thủ thế mời với hắn?
Thủ thế này của anh nhìn thì bình thường, nhưng lại rất có thâm ý. Nếu người mà cậu diễn viên kia phải hôn không có quan hệ gì với Tiêu Chiến, chắc chắn hắn sẽ không căng thẳng. Nhưng đây không phải người khác, đó chính là nửa kia trên giấy kết hôn của Tiêu Chiến! Mối quan hệ được ghi trên giấy kết hôn là gì chứ? Đó là người có thể mời một cái là hôn được sao?!
Tuy đây đều là yêu cầu của công việc, nhưng khi đối diện với ánh mắt của Tiêu Chiến hắn vẫn run lên bần bật. Hắn có cảm giác rằng ánh mắt kia như đang muốn nói: Hôn đi. Tôi ở đây này, để tôi xem cậu có dám hôn hay không.
Quả nhiên tới khi thử lại lần nữa, hắn vẫn không thành công.
Cậu diễn viên có chút suy sụp. Từ đầu đến cuối Tiêu Chiến chưa từng nói lời nào, còn có ý tốt mà dạy hắn biểu diễn. Vương Nhất Bác cũng không biểu hiện bất cứ sự thiếu kiên nhẫn nào, vẫn tốt bụng quay lại cùng hắn. Nhưng hắn cảm thấy việc làm trò trước mặt chính chủ, hôn vợ của người ta đúng là có chút không tốt. Cuối cùng, dùng vẻ mặt đưa đám chạy đến trước mặt đạo diễn Trần, xin ông ta hãy xóa đoạn diễn này đi.
Vương Nhất Bác thì cảm thấy, việc Tiêu Chiến đến thăm hôm nay quả thực có chút 'vừa khéo'. Sao lại đúng lúc cậu có cảnh hôn chứ? Cậu nhìn nhìn Tiểu Trình và Mạnh Lâm đang đứng bên cạnh, khí thế ngất trời, lại nhìn qua đôi mắt bình tĩnh của Tiêu Chiến.
Sau hồi lâu, rốt cuộc cậu cũng phát hiện anh trộm nhướn mày, âm thầm lộ ra vẻ đắc ý.
Tiêu Chiến liếc nhìn cậu: "Em cười cái gì?"
Vương Nhất Bác che miệng cười nghiêng ngả, suýt chút nữa ngã xuống khỏi tảng đá. Tiêu Chiến vội vàng đỡ cậu, vừa định bảo cậu cẩn thận một chút đã nghe thấy cậu ngọt ngào nói bên tai mình một câu: "Quỷ hẹp hòi."
Tiêu Chiến nghi hoặc, ra vẻ khờ dại hỏi: "Ai hẹp hòi? Anh chẳng làm cái gì hết."
.
.
.
Vị đạo diễn này thực không biết thức thời, anh Chiến đã có cái danh 'lòng dạ hẹp hòi' từ khi vợ bước chân vào giới giải trí rồi nhé =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro