Ngoại truyện 1 - Xưng hô
Những ngày sau này, dường như cũng không có gì khác với lúc yêu nhau hết, chuyện nên làm thì vẫn phải làm.
Chuyện ở chung thì ít mà xa nhau thì nhiều, đã trở thành trạng thái vô cùng tự nhiên.
Năm 30 tuổi, Vương Nhất Bác nhận được giải thưởng đầu tiên cho 'Vai nam phụ xuất sắc nhất'. Sự nghiệp của cậu cũng không ngừng phát triển, nhận được rất nhiều sự tán thưởng. Đương nhiên là có người thích thì cũng sẽ có người ghét.
Vẫn còn ít người trên mạng cảm thấy, cậu có thể đi đến bước này hoàn toàn là dựa vào mối quan hệ với Tiêu Chiến.
Dù fans có giải thích thế nào, kỹ năng diễn xuất của cậu có thu hút cỡ nào cũng không thể trở thành bằng chứng cho sự ưu tú của cậu.
Anti fans không bao giờ chịu nhìn đến ưu điểm của người khác, có giải thích thêm nữa cũng chỉ phí lời.
Nhưng mà tình huống hiện tại cũng đã là kết quả tốt nhất rồi.
Nếu bảo cậu chờ Ảnh đế nhà mình công khai mối quan hệ giữa hai người họ một lần nữa, không biết sẽ phải đợi thêm bao lâu. Thực ra Vương Nhất Bác không hề để ý chuyện người ta nói gì về mình, cậu chỉ đơn thuần nghĩ rằng, cậu không muốn để Tiêu Chiến phải vất vả chờ đợi lâu như vậy nữa.
Dạo này không nhiều việc cho lắm, nên Vương Nhất Bác mới có thời gian hiếm hoi để ở nhà nghỉ ngơi.
Cuối cùng thì sau hai năm, rốt cuộc phòng ngủ chính trong nhà Tiêu Chiến cũng được trang trí cho hoàn hảo, phòng để quần áo cũng được chia làm hai gian, nhìn ấm áp hơn rất nhiều. Lần này, anh lại ném hết đồ trong phòng ngủ phụ đi, lấy cái cớ là nơi đó cũng cần phải trang trí lại. Nhưng sau khi họ kết hôn được ba tháng, vẫn chưa có đội thi công nào tới hết.
Vương Nhất Bác có thể nhìn ra chút tâm tư nho nhỏ này của anh, chỉ cười cười chứ không hề vạch trần. Tùy ý để anh khóa cửa căn phòng đó lại, giấu chìa khóa xuống khe hở ở ghế sofa.
7 giờ sáng hôm nay, Vương Nhất Bác đã tỉnh lại, cậu xỏ dép vào rồi nhẹ nhàng xuống lầu.
Tiêu Chiến thì vẫn đang ngủ, nửa khuôn mặt vẫn chôn trong gối nhưng có lẽ là cảm giác được cậu đã đứng dậy, liền nhíu mày tỏ vẻ không vui.
Anh vẫn theo thói quen mà ngủ nướng, dù đã kết hôn nhưng vẫn không thể nào tỉnh giấc cùng lúc với cậu. Cho nên trước giờ, bữa sáng vẫn được Vương Nhất Bác nấu sẵn rồi bỏ vào nồi giữ ấm. Cậu nấu xong sẽ tìm việc khác để làm, chờ Tiêu Chiến tỉnh ngủ rồi mới cùng ăn.
Tuy sau khi đạt giải cậu cũng tương đối bận, nhưng Vương Nhất Bác vẫn duy trì tần suất đăng weibo hai lần một tuần. Nội dung không có nhiều thay đổi, vẫn là chia sẻ chút chuyện hàng ngày. Hôm nay cũng vậy, cậu nhân tiện chụp lại món cháo cá mới nấu rồi đăng lên.
Chỉ vài phút sau fans đã bình luận ầm ầm.
"Aaa, top 1!"
"Tôi xếp trước, xếp phía trước nha! Đã lâu không thấy Nhất Bác rồi, tôi vừa được trường học cho nghỉ thì liền thấy Nhất Bác!"
"Lại là cháo cá lát! Ha ha ha, mỗi lần Nhất Bác nghỉ ngơi đều sẽ nấu món cháo cá lát này!"
"Tôi không biết, tôi không ghen! Tôi không hề biết món Tiêu Chiến thích nhất là cháo cá lát!"
"Tuy rằng tôi cũng rất thích Tiêu Chiến! Nhưng lại có cảm giác kỳ lạ khi vợ bị người ta đoạt mất, làm sao bây giờ?"
"Lầu trên còn tính là lý trí đó, lúc Nhất Bác tuyên bố kết hôn đã có không ít fan only trực tiếp thoát fan, có người còn trở thành anti!"
"Tôi cũng là fan only, nhưng tôi không rời đi! Tôi thấy Tiêu Chiến khá tốt!"
"Biến thành anti? Có bệnh sao? Từ khi ra mắt tới giờ, Nhất Bác chưa từng nói là mình độc thân. Bây giờ cũng chỉ là công bố đối phương là ai thôi mà?"
"Mấy người đâu đâu thoát fan thì tôi còn có thể hiểu, dù sao không phải ai cũng thích Tiêu Chiến. Nhưng có một người tôi không tài nào hiểu nổi!"
"Lầu trên nói ai thế?"
"Chính là cái người 'Lòng dạ hẹp hòi' ấy! Mọi người còn nhớ không?"
"Có ấn tượng, không phải cô ấy cũng là fan couple nhà mình à?"
"Có cái khỉ! Tôi cảm thấy nhất định đó là một tài khoản marketing. Vốn dĩ lúc Nhất Bác tuyên bố kết hôn, mọi người đều rất vui vẻ, phàm là fan couple thì ai cũng vui sướng thế nhưng cô ta lại biến thành anti?"
"Cô ta anti Nhất Bác?"
"Không... cô ta bêu xấu Tiêu Chiến."
"Cô ta điên à? Làm gì mà tự nhiên bêu xấu Tiêu Chiến?"
"Lầu trên bình tĩnh, thực ra cũng không tính là anti, chỉ là có ý dẫn dắt dư luận về hướng Tiêu Chiến mà thôi."
"Dừng dừng! Mọi người không cần phải thảo luận mấy chuyện này dưới weibo của Nhất Bác đâu, mau xóa đi."
Bình luận bị xóa đi rất nhanh, nhưng Vương Nhất Bác chưa từng bỏ điện thoại xuống cho nên cậu đều nhìn thấy hết. Cậu nghĩ nghĩ, thử nhớ lại tên đầy đủ của cô gái 'lòng dạ hẹp hòi' kia rồi mở phần tìm kiếm, gõ cái tên đó vào.
Vốn dĩ cậu muốn mở tài khoản ra xem rồi nhìn qua trang chủ một chút, không ngờ lại thấy rất nhiều người tag cô nàng, dường như đang nói cô là loại ba phải, cái gì cũng nói được, đúng là khiến người ta chú ý.
Vương Nhất Bác có chút tò mò, vì thế liền dựa vào mấy bài tag kia để xem thử ngọn nguồn.
Lý do nằm ở một bài đăng weibo từ một tài khoản marketing, đó là weibo chuyên bôi xấu Vương Nhất Bác. Nói toàn chuyện vô căn cứ, nói giải thưởng nam phụ của cậu đều là nhờ Tiêu Chiến móc nối quan hệ mà có.
Đương nhiên mục bình luận bên dưới đã cãi cọ ầm ĩ, trong đó cô gái 'lòng dạ hẹp hòi' này đột nhiên nói: "Nếu như nói Vương Nhất Bác dựa vào Tiêu Chiến để nổi tiếng, vậy thì Tiêu Chiến đã dựa vào ai? Tôi nhớ lúc hắn mới ra mắt, tài nguyên tốt đến nỗi làm người ta líu cả lưỡi. Đã nhiều năm như vậy, không ai để ý tới chuyện tìm hiểu thân thế và bối cảnh của hắn sao?"
Lời này vừa nói ra, hướng gió liền lập tức thay đổi.
Có người tỏ vẻ công bằng mà nói, bất luận Tiêu Chiến có thân phận hay bối cảnh gì, thì năng lực diễn xuất và nhan sắc của anh ấy đều tốt, nổi tiếng là chuyện đương nhiên.
Có người thì lại cảm thấy, đúng là có chút chuyện sâu xa nào đó. Dù gì xuất phát điểm của Tiêu Chiến cũng cao hơn Vương Nhất Bác rất nhiều, mặc dù vẻ ngoài quá đẹp mà diễn xuất lại tốt, thế nhưng cũng không thể nào vừa ra mắt đã có tài nguyên điện ảnh lớn như vậy chứ? Nếu như có thể chấp nhận sự thành công của Tiêu Chiến, thì vì sao lại cứ phải nhằm vào Vương Nhất Bác, nắm lấy không buông?
Nhất thời, ánh mắt của mọi người đều dời sang phía Tiêu Chiến, công cuộc anti Vương Nhất Bác cũng bị đứt đoạn từ đây.
Chỉ là, Vương Nhất Bác không thể tán đồng với cách làm của cô gái 'lòng dạ hẹp hòi' này. Cậu có thể nhận ra người đó đang đứng về phía mình, nhưng cậu cũng không thích việc cô nàng lôi Tiêu Chiến ra làm lá chắn cho mình.
Cậu đang do dự xem có nên nhắn tin cho cô ấy, đơn giản tán gẫu mấy câu hay không. Thì lại nhìn thấy Tiêu Chiến ngậm bàn chải đánh răng, miệng vẫn đầy bọt mà ló đầu nhìn xuống từ trên lầu.
Nghe thấy động tĩnh, Vương Nhất Bác liền liếc nhìn anh một cái.
Anh lại chẳng nói gì hết, tỏ vẻ 'Không có gì, nhìn xem em có ở nhà hay không thôi' rồi lại quay đầu rời đi.
Vương Nhất Bác nhịn không được mà cười cười, tạm thời bỏ điện thoại qua một bên để tới phòng bếp chuẩn bị bữa sáng.
Khi ở nhà cậu cũng không muốn nhắc đến mấy chuyện tin tức mặt trái trên mạng.
Gần đây hai người họ đều rảnh rỗi, ăn bữa sáng xong cũng chẳng có việc gì để làm. Vương Nhất Bác bèn lên lầu cầm máy tính bảng, chuẩn bị nói qua với Từ Tùy về chuyện kịch bản mới. Tiêu Chiến giám sát máy rửa chén làm việc xong bèn đi vào phòng khách, cầm điều khiển từ xa dự định tìm một bộ phim điện ảnh.
Lúc này, Vương Nhất Bác lại cầm điện thoại của anh chạy xuống, hô lên: "Tiêu Chiến, chị Trần gọi điện tới này."
Vốn anh cũng không để ý, nhưng nghe cậu nói xong liền nhíu nhíu mày. Đầu tiên là nhận điện thoại từ tay cậu, nói qua loa mấy câu với Trần Quỳnh về lịch trình kế tiếp, nói xong lại tiếp tục ngồi đó tìm phim.
Vương Nhất Bác cởi dép, đặt máy tính lên đùi để chuẩn bị xem phim với anh, thấy anh tìm hồi lâu mới tìm được một bộ phim 80 tập... nói về vấn đề luân lý gia đình?
Cái này...
Được rồi, anh ấy muốn cái gì thì xem cái đó.
Khúc dạo đầu của cốt truyện là cảnh hai người đã yêu nhau nhiều năm, cùng đến đăng ký kết hôn. Hai người họ đứng trước cửa Cục Dân Chính, cầm giấy hôn thú rồi vui vẻ chạy đi, ăn mừng gia đình mới của chính mình. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, không quá hai mươi phút một người đàn bà độc ác liền xuất hiện, xen vào cốt truyện chính.
Còn chưa xem xong một tập Tiêu Chiến đã nhấn tạm dừng, quay đầu hỏi Vương Nhất Bác: "Em có cảm tưởng gì hay không?"
Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, nhìn nhìn màn hình. Hình ảnh trên TV lúc này là cảnh nữ chính bị oan, ôm di động, khóc lóc kể lể với nam chính.
Vương Nhất Bác hoàn toàn chú tâm vào cốt truyện, rất lý tính mà phân tích: "Mọi nhà đều có nguyên tắc riêng, lúc yêu đương có thể sẽ không suy nghĩ nhiều, nhưng sau khi kết hôn, đúng là cuộc sống luôn xoay quanh mấy chuyện sinh hoạt hàng ngày."
Khóe miệng Tiêu Chiến giật giật vài cái, lại tua cảnh phim quay lại trước đó hai phút, hỏi: "Em không cảm thấy, từ đoạn này có cái gì khác lạ à?"
Vương Nhất Bác nhớ lại đoạn mở đầu, lại nhìn cảnh của hiện tại. Hai mươi phút này cũng đã có nội dung gì nhiều đâu? Là chuyện sau khi kết hôn, hai người họ xây dựng tổ ấm của riêng mình. Mẹ của nam chính lại nhân lúc hắn không có nhà, xách đồ tới đây kiếm chuyện, nữ chính uất ức nên mới gọi điện kể lể cho chồng?
Vương Nhất Bác vẫn chìm đắm trong cốt chuyện, mông lung hỏi: "Không phải là chuyện khác nhau giữa trước và sau khi kết hôn sao?"
Tiêu Chiến hỏi: "Vậy cụ thể thì trước và sau khi kết hôn có gì khác biệt?" Anh sợ Vương Nhất Bác vẫn không hiểu được, tiện tay dùng điều khiển chỉ con trỏ đến chỗ phụ đề: "Ban đầu cô ta gọi nam chính là gì?"
Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ nói: "... Tiểu Kiệt?"
Tiêu Chiến hỏi: "Vậy hiện tại thì sao?"
"Ch..."
Bỗng nhiên hai mắt Vương Nhất Bác mở lớn, đột nhiên nghĩ ra. Chả trách Tiêu Chiến lại kéo cậu cùng xem thể loại phim luân lý gia đình, hóa ra là vì anh chú ý tới điểm này ư?
Cậu ôm máy tính lên rồi ngã thẳng vào đùi anh mà cười, Tiêu Chiến lại nhếch môi nói: "Người ta kết hôn đều sẽ phải thay đổi cách xưng hô tượng trưng. Vương tiên sinh thì ngược lại, cưới thì cưới nhưng không hề có ý muốn sửa miệng?"
Vương Nhất Bác che miệng cười hồi lâu, cười đến nỗi mặt cũng đỏ cả lên. Cậu suy nghĩ một chút, cảm thấy đúng là không nên, liền hỏi: "Vậy bây giờ em sửa miệng, có được không?"
Tiêu Chiến rộng lượng, ngoài miệng nói: "Sao cũng được, miễn là em vui." Nhưng tay lại cầm điều khiển, không ngừng phát lại cái cảnh nữ chính đang gọi một tiếng 'Chồng ơi'. Vốn dĩ người ta khóc trông rất thảm thương, kết quả bị anh tua đi tua lại khiến mặt mũi méo xệch.
Vương Nhất Bác thật sự không nghe nổi nữa, cười cười giành lấy điều khiển tắt TV đi. Cậu ôm lấy cổ anh mà hôn một cái, nhẹ nhàng ghé vào tai anh gọi một tiếng: "Chồng ơi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro