Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Cậu không chỉ biết dụng ý của người kia. Còn biết vì sao mình sẽ xem nhẹ cảm giác căng thẳng trước khi thử vai, thậm chí trở nên càng thêm rối loạn.

Cây ống hút khác trong chai nước trước mặt, trước sau đều không có người đụng tới. Vương Nhất Bác dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào một chút, làm cho nó giống như có người cắn vào, lảo đảo lắc lư.

Hoặc là, đây sẽ là lần cuối cùng cậu dùng phương pháp này để giảm bớt căng thẳng. Cũng cảm ơn Đường Tụng, đã nghe cậu nói mấy lời chẳng thể hiểu được này.

Như vậy cũng coi như... Có người thứ ba biết được chuyện xưa của bọn họ.

Vương Nhất Bác uống xong ngụm cuối cùng mới đứng lên. Lúc này, đúng lúc phía đối diện có hai người đi tới, trên người đều mặc trang phục diễn thực dày, đoán chừng là thuộc đoàn làm phim khác.

Trong đó có một người nhìn hơi quen mắt, Vương Nhất Bác suy nghĩ vài giây, chờ bọn họ tới gần liền lễ phép chào một tiếng: "Thầy Cao."

Thầy Cao này tên là Cao Khuê, cao một mét tám mấy, thân thể cường tráng, diện mạo cũng đoan chính nghiêm túc. Mới 27 – 28 tuổi, năm trước vừa giành được vòng nguyệt quế Ảnh đế, địa vị trong vòng thực sự không tầm thường.

Vương Nhất Bác biết tới hắn cũng không phải chuyện ngoài ý muốn, nếu có người trong vòng không biết hắn thì đó mới là chuyện ngoài ý muốn.

Cậu chào hỏi với Cao Khuê vốn cũng không nghĩ sẽ được đáp lại, vậy mà không ngờ Cao Khuê lại dừng bước, còn nhìn cậu chằm chằm.

Vương Nhất Bác và hắn nhìn nhau vài giây, không biết có phải câu "thầy Cao" kia đã mạo phạm hắn hay không?

Có lẽ gọi tiền bối thì tốt hơn? Hay là gọi Cao tiên sinh?

"Cậu là..." Cao Khuê híp híp mắt, đột nhiên đưa tay ôm ngực tiến tới phía trước xem xét, không xác định mà nói: "Cậu là Vương Nhất Bác?"

Rõ ràng Vương Nhất Bác đã ngẩn ra, đầu tiên là đáp 'phải' rồi lại kỳ quái hỏi: "Làm sao ngài biết được tên của tôi?"

"Thật sự đúng là cậu?" Cao Khuê không trả lời vấn đề của cậu, không thể hiểu được mà nói một câu: "Đúng là trưởng thành rồi vẫn giống ảnh chụp như đúc nha..."

"Ảnh chụp...? Ảnh chụp gì?"

"A, không có việc gì." Cao Khuê ý thức được bản thân đã thất thố, đứng thẳng dậy vỗ vỗ bả vai Vương Nhất Bác, cười nói: "Cậu cũng đóng phim ở đây?"

Vương Nhất Bác gật gật đầu.

Cao Khuê nói: "Vậy hôm nào mời cậu ăn cơm, tôi còn có chút việc, đi trước nhé."

Vương Nhất Bác bị mấy câu thân thiện này của hắn làm cho không hiểu ra sao. Đường Tụng đi vứt chai xong chạy về, vừa vặn nghe được mấy lời cuối cùng, hưng phấn hỏi cậu: "Anh quen biết Cao Khuê?"

Vương Nhất Bác lắc lắc đầu, nhìn bóng dáng Cao Khuê đã đi xa, mê man nói: "Tôi dường như... Không quen hắn..."

Trở lại phim trường, Vương Nhất Bác tạm thời bỏ chuyện này sang một bên. Cậu tận lực để bản thân thả lỏng, chờ suất diễn của nam nữ chính quay xong lại tìm đạo diễn để quay bổ sung đoạn ban nãy, đuổi kịp tiến độ.

Tuy rằng vẫn quay hỏng mấy lần nhưng cũng dần dần tìm được cảm giác rồi, hoàn toàn tiến vào trạng thái diễn xuất.

Lúc này, đã là rạng sáng, 12 giờ rưỡi.

Đoàn làm phim trong khu nội thành điện ảnh này vẫn đang bận rộn quay chụp.

Cao Khuê quay xong một suất diễn đêm, ngồi trên ghế đạo diễn mà ngáp một cái.

Sau khi rối loạn một lúc lâu, đột nhiên hắn nhớ tới một sự kiện. Hắn bảo trợ lý lấy di động tới, mở ra một tấm ảnh mới chụp trộm chiều nay.

Ảnh chụp không rõ lắm, chỉ có thể nhìn thấy một thanh niên diện có mạo không tồi, mặc bộ đồ màu xanh nhạt dùng trong phim cổ trang, trong tay còn cầm một chai nước còn chưa uống xong.

Cao Khuê phóng to đặc tả khuôn mặt trong ảnh, còn cắt cả cái bình. Lại mở mục tin nhắn trượt vài cái, click mở một khung thoại rồi gửi tấm hình ấy qua.

Trợ lý thấy hắn dựa vào ghế nằm, vẻ mặt cười xấu xa bèn đi tới hỏi: "Anh Khuê, có chuyện gì vui vậy?"

Cao Khuê thuận tay bảo hắn đi lấy một ly cà phê, bắt chéo chân nói: "Đại sự."

Trợ lý thấy hắn thần thần bí bí không muốn nói, giúp hắn chuẩn bị một ly cà phê xong cũng vội đi chỗ khác.

Cao Khuê ngửa đầu nhìn bầu trời đêm, vừa thưởng thức cà phê vừa huýt sáo.

Kết quả cà phê uống xong rồi, công việc cuối cùng của đêm diễn hôm nay cũng kết thúc, di động bên cạnh hắn lại không có một chút động tĩnh.

Kỳ quái?

Cao Khuê thu lại đôi chân đã bắt chéo hồi lâu, ngồi dậy nhìn tín hiệu di động.

Không thể nào.

Không phải đi ngủ rồi chứ?

Cao Khuê do dự vài giây, trực tiếp gọi điện thoại qua.

Chuông vang lên hai tiếng, đối phương đã tiếp nhận, lạnh lùng hỏi: "Có việc?"

Cao Khuê chớp chớp mắt, lại dựa trở lại ghế nằm tiếp tục rung chân: "Không có việc gì thì không thể gọi điện thoại cho cậu sao? Bạn học."

Tiêu Chiến là bạn học cũ của Cao Khuê, bốn năm đại học đều ở chung một ký túc xá.

Bọn họ cùng nhau tiến vào giới nghệ sĩ, quan hệ bạn bè cũng xem như không tồi.

Nhưng lối diễn của hai người khác nhau, phương hướng phát triển cũng không giống nhau, rất nhiều người trong vòng cũng không biết mối quan hệ giữa bọn họ.

Tiêu Chiến nổi tiếng, Cao Ảnh đế lại đi diễn bên ngoài. Tuy rằng có thể một hai năm không gặp, nhưng chỉ cần hai người ở chung một thành phố thì đều sẽ gặp mặt uống chút rượu.

Đương nhiên, loại chuyện gặp mặt này đều là Cao Khuê chủ động.

Thái độ của Tiêu Chiến đối với ai cũng đều lạnh lùng cao ngạo, muốn trở thành bạn của hắn thật sự quá khó khăn.

"Vội cái gì chứ? Cậu có thấy tin nhắn tôi vừa mới gửi qua không?" Lúc nói lời này Cao Khuê còn có chút áp lực, sợ Tiêu Chiến không nhìn thấy bức ảnh kia. Nếu lát nữa hắn đột nhiên nhìn thấy lại không khống chế tốt cảm xúc, mất đi lý trí mà trực tiếp bật khóc qua microphone thì không xong!

Hắn "Hắc hắc" cười hai tiếng, lúc phản ứng lại thì đột nhiên im lặng, làm bộ đang hắng giọng.

Ai ngờ đợi vài giây, Tiêu Chiến không những không khóc, ngược lại còn cực kỳ bình tĩnh mà nói một câu: "Thấy."

Cao Khuê không cẩn thận cắn phải đầu lưỡi, cực kỳ khiếp sợ trước phản ứng này của hắn: "Thấy?"

"Ừ."

"Cứ như vậy?"

"Không thì sao?"

"Không phải..." Cao Khuê nói: "Nếu không cậu lại nhìn kỹ xem? Cậu không cảm thấy người này đặc biệt giống ai kia sao?"

Phía Tiêu Chiến vang lên tiếng rót rượu, uống một ngụm rồi mới lười nhác hỏi: "Giống ai?"

"Vương Nhất Bác!" Cao Khuê nói: "Đây không phải Vương Nhất Bác của cậu sao? Phản ứng này của cậu cũng quá không bình thường đi?"

"A." Tiêu Chiến cười khẽ một tiếng, hỏi: "Vậy tôi nên có phản ứng thế nào?"

Cao Khuê nói: "Ít nhất cậu cũng phải kinh ngạc một chút chứ? Các cậu đã nhiều năm không gặp rồi, giờ nhìn thấy ảnh chụp của người ta không phải nên kích động sao?"

Tiêu Chiến lại uống một ngụm rượu, dường như vừa tìm một chỗ ngồi xuống: "Tôi đã thấy em ấy."

"A?" Lúc này đến lượt Cao Khuê kinh ngạc.

"Tháng trước, lúc họp lớp."

"Thật hay giả?" Cao Khuê lập tức hóng hớt hỏi: "Vậy các cậu đã nói cái gì? Tôi thấy cậu ấy mặc trang phục diễn xuất, về sau cậu ấy cũng làm diễn viên ư?"

Tiêu Chiến nói: "Hẳn là thế."

Cao Khuê chậc lưỡi: "Cái gì gọi là hẳn là thế? Các cậu không tâm sự sao?"

Tiêu Chiến nói: "Nói cái gì?"

"Tâm sự với nhau về tình hình gần đây, không phải là hai người chia tay đã lâu mới gặp lại à? Nhiều năm như vậy cậu vẫn luôn nhớ tới cậu ta, rốt cuộc gặp được rồi lại không chịu nói nhiều thêm mấy câu?" Đột nhiên Cao Khuê chỉ hận rèn sắt không thành thép mà nói: "Sao bỗng nhiên cậu lại ngốc quá thế?"

"Tôi có lập trường gì để nói chuyện cùng với cậu ấy?" Tiêu Chiến nhàn nhạt nói: "Cậu muốn tôi tâm sự mình làm thế nào để can thiệp vào cuộc sống của cậu ấy? Hay là tâm sự, làm thế nào để đưa cậu lên trang tin tức trên mạng xã hội?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro