Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70


Những diễn viên đang trong thời kỳ phát triển đều sẽ vô cùng bận rộn, nhất là những người đã có chút danh tiếng, sẽ càng bận tới mức chẳng có thời gian mà thở.

Gần đây Vương Nhất Bác chính là như thế, quay xong bộ phim 'Giết người' cậu lại tiếp nhận rất nhiều chương trình. Gần như phải chạy khắp cả nước, căn bản là không hề có thời gian để nghỉ ngơi.

Có đôi lúc Từ Tùy cũng cảm thấy cậu quá vất vả rồi, còn nói cậu đừng liều lĩnh như vậy, cứ chậm rãi tiến lên một cách vững vàng cũng không sao hết. Công ty cũng không chỉ dựa vào một mình cậu, có mấy việc hoàn toàn có thể suy xét mà từ chối không cần nhận hết như vậy.

Nhưng Vương Nhất Bác nói cậu vẫn chịu được, vậy nên Từ Tùy cũng không miễn cưỡng nữa. Dù sao thứ công ty muốn cũng là lợi nhuận, nhân lúc Vương Nhất Bác đang nổi tiếng để rèn sắt khi còn nóng, kiếm thêm nhiều cơ hội một chút.

Đúng lúc hôm nay đang có hoạt động, Từ Tùy liền đi cùng với Vương Nhất Bác. Bao gồm cả Tiểu Trình và lái xe là bốn người, câu được câu không nói chuyện phiếm. Vương Nhất Bác ngồi ở phía sau, nghiêng người qua một bên mà thiếp đi một chút, lúc cậu mở mắt ra vừa hay nhìn thấy Từ Tùy quay đầu hỏi mình: "Bao lâu rồi cậu không về nhà?"

Lúc này, bọn họ chỉ cách nhà của Tiêu Chiến cỡ vài cây số.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài một lát, phát hiện mùa đông đã trôi qua, cây dương liễu ven đường đang bắt đầu nảy mầm rồi.

Dạo này Tiêu Chiến cũng đã đi làm trở lại, anh nhận một bộ phim mới rồi đến thành phố khác quay phim.

Hai người lại một lần nữa vì công việc mà bỏ lỡ thời gian bên nhau, chỉ có thể nhân lúc rảnh rỗi mà nói mấy câu qua điện thoại.

Chuyện thảo luận về Tiêu Chiến và người họ Vương trên mạng Internet, đã tiến vào giai đoạn gay cấn. Trọng điểm của hầu hết mọi người không còn đặt trên chuyện Tiêu Chiến giả vờ kết hôn nữa, mà toàn bộ đều dồn sự chú ý sang hướng mong chờ. Rốt cuộc việc 'trải qua mười năm thầm mến' này có thể đi đến một cái kết đẹp hay không?

"Dù là theo đuổi couple trong phim tôi cũng không nỗ lực thế này đâu! Mỗi ngày tôi đều muốn hỏi xem Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến có đi chung không!"

"Không có. Aaa, xin đó! Cho hai người họ thêm một cơ hội tham gia diễn chung đi! Để cuộc tình vụng trộm này có một cái kết thực đẹp đi nào!"

"Aaa, nhanh nhìn về phía Tiêu Chiến một chút đi mà! Xin đó!"

"Tôi nói này, bây giờ hai bên chính chủ đều chưa nói tiếng nào, mấy người đu couple thế này có phải là hơi quá rồi không? Ngộ nhỡ hai người họ không có quan hệ gì thì sao?"

"Không thể có chuyện không có quan hệ! Tôi đã xem lại chương trình Tiêu Chiến và người đó tham gia 50 lần liền! Tin tôi đi, nhất định là họ quen nhau! Mà tôi cảm thấy, giữa hai người họ không nhất định đã là mối quan hệ thầm mến đâu!"

"Cái gì? Chả nhẽ là song phương?"

"Aaa nếu như thế thì quay càng tuyệt! Aaa, hai bên đều thích nhau thì vì sao còn không ở chung luôn đi!"

@Tôi cũng không phải là người hẹp hòi: "Có phải là vì người họ Vương nào đó cảm thấy, kỹ năng diễn xuất và địa vị hiện giờ của mình chưa xứng với trần nhà?"

"Cái gì gọi là không xứng? Mới sáng sớm, tiễn vong! Thời buổi nào mà còn môn đăng hộ đối?"

"+1, nếu như chỉ nói đến địa vị trong giới, đúng là vị họ Vương không thể nào so sánh được với Tiêu Chiến. Nhưng nếu như cô nói kỹ năng diễn xuất không xứng thì đúng là nói bậy! Mặc dù tác phẩm của vị họ Vương chưa nhiều, nhưng toàn bộ đều rất tốt."

"Đúng vậy, nhất là bộ 'Giết người'. Cảnh ngã xuống vũng bùn là quay thật đó, đụng tới tim tôi luôn rồi."

"Tôi nghe nói vị họ H cực kỳ chuyên nghiệp, chính chủ nhà tôi còn đích thân đăng weibo khen ngợi cậu ấy. Những cái khác thì không nói, nhưng khả năng diễn xuất này tuyệt đối có thể đối diễn được với Tiêu Chiến!"

"Đúng đúng đúng! Cảnh trong 'Giết người' tôi cũng đã xem, quá trâu bò rồi."

"Nếu như quả thực người đó có quan hệ với Tiêu Chiến, vậy tôi cũng có một hoài nghi khá hợp lý, những tài nguyên này đều là Tiêu Chiến cho sao? 'Giết người' hay 'Bình Sa' đều không phải là phim nhỏ? Một người mới sao có thể nhận được phim cỡ này?"

"Lầu trên sợ không ai biết mình ngu à? Còn dám xem người đại diện lớn như Từ Tùy là kẻ bỏ đi? Vậy sao người ta xứng với cái danh người đại diện Kim Bài?"

"Ha ha ha, anh Từ mà nghe được sẽ chửi chết á."

"Tôi nghe nói lúc vị họ Vương mới vào nghề, là được bạn bè giới thiệu cho anh Từ. Nhưng người bạn này chắc chắn không phải Tiêu Chiến, hình như là người ngoại giới."

"Tôi cảm thấy chuyện này không cần phải giải thích, cho dù tài nguyên ấy là Tiêu Chiến cho thì đã làm sao? Người ta có thể diễn tốt! Có khối người ôm tài nguyên xịn mà diễn như dở hơi kia kìa, đi mà mắng chửi loại đó đi."

"Đúng vậy, cùng lắm tôi cũng chỉ là người qua đường thôi, nhưng vì khá thích vị họ Vương nên vẫn luôn chú ý tới cậu ấy. Hai năm nay cậu ấy thực sự rất cố gắng, hơn nữa hoàn toàn có thể nhận thấy kỹ năng diễn xuất đang dần nâng cao một cách phi thường. Tôi cảm thấy năng lực diễn xuất của cậu ấy hoàn toàn không có hố đen nào hết."

Bây giờ Vương Nhất Bác đã có fan hâm mộ ổn định, có tác phẩm đáng nói. Nếu như dính dáng đến Tiêu Chiến thì cũng không đến mức phải hoàn toàn phụ thuộc, đứng phía sau tên tuổi của anh. Chỉ có điều, dù trên mạng có làm huyên náo đến cỡ nào, hai vị đây cũng không hề có ý sẽ đáp lại.

Vương Nhất Bác vẫn như trước, đăng hai bài weibo một tuần để tương tác với fan hâm mộ. Còn weibo của Tiêu Chiến thì lại tiếp tục mọc cỏ, trừ việc đăng chút bài quảng cáo đang hợp tác thì không hề đăng chuyện cá nhân nào hết.

Nháy mắt đã đến tháng mười một, khâu chế tác và tuyên truyền cho bộ phim 'Giết người' đã sắp hoàn thành, dự định giữa tháng sau sẽ chính thức ra rạp. Trước đó, đoàn làm phim cũng đã báo danh tham gia liên hoan phim quốc tế, trong đó có rất nhiều giải thưởng, bao gồm cả giải nam phụ dành cho vai diễn của Vương Nhất Bác.

Mặc dù mới chỉ nhận được thông báo tham dự, Vương Nhất Bác vẫn cứ vui vẻ hồi lâu.

Hiếm lắm gần đây cậu mới được rảnh rỗi, còn ở nhà suốt một tuần lễ.

Đúng lúc tối qua Tiêu Chiến đã hoàn thành công việc rồi trở về, lúc này vali của anh còn đang ném chỏng chơ ở ngay cửa phòng khách, nhưng không một ai buồn để ý tới.

Ngày hôm sau, chín giờ sáng.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng mở mắt ra, dịch người khỏi đôi chân đang gác trên bụng mình của Tiêu Chiến. Cậu lê thân thể đầy dấu hôn, rón rén xỏ dép lê vào rồi rời khỏi phòng ngủ. Giờ Tiêu Chiến vẫn đang ngủ, cảm giác người trong lòng biến mất liền mất hứng nhíu nhíu mày, vươn tay ra phía chiếc gối của cậu mà lẩm bẩm vài câu, giống như đang hỏi cậu định đi đâu?

Vương Nhất Bác đứng ngoài cửa lén lút cười cười, nhưng không mở miệng quấy rầy anh nghỉ ngơi. Cậu để một bên chân trần đi xuống dưới bậc cầu thang, tìm được chiếc dép lê còn lại liền xỏ vào rồi xuống bếp.

Đúng lúc Từ Tùy gọi điện qua, nhắc nhở cậu đừng quên buổi phát sóng trực tiếp mừng sinh nhật vào sáng nay. Vương Nhất Bác đáp ứng rồi nhìn thoáng qua lịch treo tường.

Năm nay quả thực may mắn hơn mọi năm rất nhiều, rốt cuộc hai người họ không còn bị chia tách mỗi người một nơi, thổi nến thông qua video nữa.

Trên bàn ăn vẫn đang đặt chiếc bánh gato ăn thừa của tối qua, Vương Nhất Bác thu dọn một chút rồi lấy nồi ra nấu ít cháo cá. Sau đó cậu mới ngồi xuống bàn mở weibo ra.

Bộ phim 'Giết người' đã được chiếu một thời gian rồi, danh tiếng và doanh thu phòng vé đều không tồi, đánh tan hiềm nghi về tình cảnh lúng túng của dòng phim nhựa này, còn qua cả quán quân của năm ngoái. Cũng nhờ bộ phim này mà Vương Nhất Bác lập tức nổi tiếng thêm mấy bậc, từ một diễn viên nhỏ không có mấy tiếng tăm đã trở thành diễn viên phái thực lực, còn có giá trị nhan sắc rất cao.

Thực ra nếu tính toán sơ lược thì, cậu đã không còn là người mới nữa. Cho dù là về tuổi tác hay là tư liệu cá nhân.

Dẫu sao, qua ngày hôm nay cậu cũng đã ba mươi tuổi rồi. Nhưng Tiêu Chiến vẫn để cậu mặc đủ loại áo ngủ in hình hoạt hình, cứ như trẻ con ngây thơ vậy.

Buổi phát sóng trực tiếp sinh nhật của Vương Nhất Bác, đã lên lịch lúc mười một giờ trưa.

Cậu xuống lầu rửa mặt sạch sẽ, tìm một vị trí có ánh sáng tốt nhất trong nhà rồi cầm điện thoại, mở kênh livestream.

Trong kênh livestream đã có rất nhiều fan hâm mộ đang chờ cậu, thấy cậu xuất hiện liền đồng loạt bình luận chúc cậu sinh nhật vui vẻ.

Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào ống kính, dịu dàng nói lời chào rồi vô cùng tự nhiên trò chuyện với mọi người. Trước giờ việc giao lưu giữa cậu và fan hâm mộ luôn như vậy, cơ bản là hỏi gì đáp nấy, cậu cũng rất vui khi có thể chia sẻ mấy việc thú vị hàng ngày.

Duy chỉ có một chuyện, từ đầu đến cuối cậu vẫn không nói gì hết. Đó chính là, rốt cuộc người 'họ Vương' mà trên mạng đang bàn tán kia có phải là cậu hay không?

Giữa cậu và Tiêu Chiến có mối quan hệ nào hay không?

Thực ra những fan đã quen thuộc với cậu, từ sớm đã cảm nhận được sự khác thường. Nhưng chính chủ không chịu cho ra một đáp án rõ ràng, cho nên không ai dám khẳng định người 'họ Hạ' kia chính là Vương Nhất Bác.

Dù sao chuyện này nổi lên là nhờ chuyện trong diễn đàn, ra ngoài thì cũng chỉ là suy đoán mà thôi.

Nhóm cư dân mạng ngồi ăn dưa nhưng đến cái thìa cũng không moi ra được, chỉ có thể khổ sở chờ một ngày nào đó, hai người họ sẽ cho công chúng một đáp án chính xác.

Happy ending hay là bad ending, thì dù sao cũng phải có kết quả.

Nửa giờ sau, Tiêu Chiến tỉnh ngủ.

Khi anh xuống lầu, vừa đúng lúc nhìn thấy Vương Nhất Bác đang nói chuyện phiếm với fan hâm mộ. Anh cố gắng không phát ra thanh âm gì, đi vào phòng bếp uống chút nước chanh, liếc mắt lại nhìn thấy một cái nồi đất đựng cháo trông rất quen mắt. Cháo đã nấu xong, đang được ủ ấm trong nồi.

Tiêu Chiến không ăn trước, mà ngồi trên ghế salon cầm PSP chơi game.

Buổi livestream của Vương Nhất Bác mất một lúc nữa mới kết thúc, Tiêu Chiến muốn đợi cậu cùng ăn.

Ván game còn chưa kết thúc, đột nhiên chuông cửa lại vang lên. Vốn dĩ Vương Nhất Bác muốn bảo fan hâm mộ đợi một chút để mình đi mở cửa, nhưng Tiêu Chiến đã lắc lắc đầu, để cậu tiếp tục còn mình thì thả máy chơi game xuống, đi ra cửa.

Ngoài cửa là một vị quản lý cấp cao, trên tay còn cầm theo một bộ âu phục đặt may.

Bộ âu phục này là Tiêu Chiến cố ý chuẩn bị cho Vương Nhất Bác. Tháng sau cậu được mời tham gia liên hoan phim quốc tế, vậy nên vẫn nên dụng tâm chăm chút cho vẻ ngoài một chút. Mặc dù đã có nhãn hiệu ngỏ ý tài trợ, nhưng Tiêu Chiến vẫn đích thân gọi điện bảo Từ Tùy từ chối. Anh tìm đến nơi mà mình hay đặt may, đưa kích thước của Vương Nhất Bác để nhà thiết kế đích thân cắt may, làm ra bộ âu phục này.

Tiêu Chiến treo nó lên giá treo bằng gỗ để nhìn ngắm một chút, cảm thấy khá ổn liền quen miệng hô một tiếng: "Nhất Bác!"

"A?"

"Tới mặc thử âu phục đi."

"Được, chờ một chút, em sẽ qua..." Vương Nhất Bác còn chưa nói dứt lời, đột nhiên ý thức được việc mình vẫn chưa tắt kênh phát sóng trực tiếp kia đi.

Dường như chỉ trong nháy mắt, mục bình luận đã lập tức nổ tung.

Tất cả mọi người đều nghe được tiếng của Tiêu Chiến, nhưng lại không dám xác định rốt cuộc có phải là anh hay không?

"Tiêu Chiến?"

"M*, là Tiêu Chiến?"

"Tiêu Chiến? Có phải là Tiêu Chiến không?"

"Aaa, má ơi! Tiêu Chiến, nhất định là Tiêu Chiến! Tôi hâm mộ anh ấy tám trăm năm rồi! Có hóa thành tro tôi cũng nhận ra giọng của anh ấy!"

"Aaa, m* nó, bọn họ là thật ư?"

"Má! Rõ ràng là Nhất Bác phát sóng ngay trong nhà! Chẳng lẽ bọn họ ở chung rồi?"

"Không phải chứ? Dân mạng giờ có còn làm ăn được hay không thế? Chính chủ đã ở chung rồi mà mấy người còn đào bới cái gì? Rốt cuộc là yêu đơn phương hay là yêu song phương thế?"

"Aaa, tôi chết đây! Nhất Bác đừng đi! Nhất Bác à, cậu nói thật đi, người vừa nói chuyện có phải là Tiêu Chiến không thế?"

Vương Nhất Bác bị đống bình luận này làm giật cả mình, phản ứng lại liền len lén liếc qua chỗ Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đang cầm âu phục chuẩn bị lên lầu, Vương Nhất Bác chớp chớp mắt nhìn màn hình nhưng vẫn không đáp lại bất cứ câu nào.

Cậu tắt máy rồi lên lầu thử đồ.

Kích thước quần áo rất vừa vặn, trên ống tay áo còn đính đôi cúc màu xanh ngọc mà Tiêu Chiến cố ý mua cho cậu.

Liên hoan phim đã càng lúc càng gần, khi Vương Nhất Bác mặc bộ âu phục này rồi đứng trước gương, ít nhiều gì cũng có chút căng thẳng.

Tiêu Chiến giúp cậu chỉnh lại quần áo, ôm lấy cậu từ phía sau mà nhẹ nhàng an ủi: "Có thể vào vòng trong đã là rất tốt rồi, đừng ôm áp lực tâm lý quá lớn. Anh cũng nhận được lời mời cho liên hoan phim lần này, nếu như em thấy căng thẳng quá thì cứ nhìn anh, có lẽ chỗ anh ngồi cách em không xa đâu, chỉ khoảng mấy hàng thôi."

Vương Nhất Bác chần chờ nói: "Anh cũng nhận được... thiếp mời?"

Tiêu Chiến nói: "Em không tin ư? Lần này thực sự là anh nhận được thiếp mời đó, có muốn anh lấy cho em nhìn thử không?"

Nói xong, có vẻ anh thực sự muốn đi lấy thư mời, Vương Nhất Bác liền vội vàng kéo tay anh, cười nói: "Em đùa thôi mà." Cậu nghiêng qua hôn hôn lên mặt anh một chút rồi cụp mắt xuống, nhẹ nhàng xoay xoay chiếc nhẫn trên tay: "Em vẫn hơi căng thẳng."

Tiêu Chiến ôm cậu: "Không có gì đâu. Mặc kệ là có lấy được giải thưởng hay không, trong lòng anh em vĩnh viễn là người tuyệt vời nhất."

Cho dù cậu có căng thẳng hay không, liên hoan phim vẫn được khai mạc đúng hạn.

Vương Nhất Bác mặc bộ âu phục mà Tiêu Chiến đích thân đặt cho mình, lần đầu tiên đặt chân lên sân khấu nhận giải thưởng.

Thực ra, việc cậu nhận được giải thưởng này cũng không phải chuyện ngoài sức tưởng tượng, so sánh với các tác phẩm khác cùng lên đài, đúng là biểu hiện của cậu tốt hơn hẳn.

Nhưng lúc cậu nhận được cúp mà người trao giải đưa tới, vẫn lo lắng đến không nói nổi nên lời.

Lúc này, dưới khán đài có người dẫn đầu vỗ tay. Vương Nhất Bác len lén liếc một cái về phía Tiêu Chiến đang cười với mình, nhờ vậy mới thoáng thả lỏng một chút.

"Vô cùng cảm ơn các bạn, cho tới nay vẫn luôn ở bên và chú ý tới tôi. Cảm ơn đạo diễn Hồ đã bồi dưỡng em, cảm ơn đoàn làm phim đã tạo điều kiện để em có không gian phát huy, để em có cơ hội đạt được giải thưởng này." Cậu đứng trên sân khấu lớn, nói lời cảm ơn với rất nhiều người. Cuối cùng cậu dừng lại mấy giây, ánh mắt lại rơi trên người Tiêu Chiến.

Lần này cậu không lén nhìn nữa, mà lấy hết dũng khí để thoải mái nhìn anh.

Cậu hỏi người trao giải xem có thể xin chiếm dụng thêm hai phút không? Người đó nói là không có vấn đề gì, còn làm thủ thế mời để cậu nói tiếp.

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, cười nói: "Kỳ thực hai năm qua, vẫn luôn có người hỏi tôi một vấn đề."

"Hỏi rằng liệu có phải tôi và vị tiên sinh nào đó đang ngồi dưới khán đài, có chút quan hệ cá nhân không thể nói hay không?"

Cậu nói xong, toàn bộ hội trường đều xôn xao. Ống kính cũng lia theo ánh mắt của cậu, nhìn thấy Tiêu Chiến cũng đang nhìn cậu chằm chằm

"Có." Vương Nhất Bác nhè nhẹ gật đầu, lần đầu tiên chính thức đáp lại câu hỏi này tại một trường hợp công khai: "Quả thật tôi và vị tiên sinh kia có chút quan hệ. Chính là giống như những gì mọi người suy đoán trên mạng đó, chúng tôi là bạn học thời trung học, sau mười năm lại lần lượt tiến vào giới giải trí."

"Nhưng có chuyện tôi muốn làm sáng tỏ một chút. Không phải anh ấy đơn độc thầm mến tôi, mà trái tim tôi cũng thuộc về anh ấy."

"Có rất nhiều chuyện tôi không thể nói rõ chi tiết với mọi người. Nhưng tôi cảm thấy rất may mắn, vì còn có thể tới bên anh ấy."

Cổ họng Vương Nhất Bác có chút khô, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào nhưng cậu vẫn cười nói: "Từ mười năm trước, anh ấy đã đơn phương tuyên bố kết hôn với tôi. Nhưng bởi vì tôi không thể xuất hiện, cho nên còn có một việc vẫn luôn chậm chạp không thể tiến hành."

Cậu nói ra tên của người ấy trước micro, lại hỏi anh một vấn đề.

Cậu nói: "Tiêu Chiến. Em muốn cùng tổ chức hôn lễ song phương với anh. Anh cảm thấy có được hay không?"

Tiếng nói của cậu vừa dứt, toàn bộ khán đài đều im bặt. Ánh mắt của mọi người đều dồn về phía Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến kinh ngạc ngồi tại chỗ, thật lâu cũng không nói ra đáp án. Nếu như không phải Cao ảnh đế chạy qua ba bàn để đến bên cạnh, tự mình đánh cho anh tỉnh thì có lẽ anh sẽ chẳng thể nào tin được. Giờ phút này, Vương Nhất Bác đang đứng ngay trên sân khấu lễ trao giải để cầu hôn anh.

Hiếm lắm mới thấy cảnh anh thất thố đỏ mắt, trịnh trọng, nhè nhẹ gật đầu.

Trong khoảnh khắc đó, tiếng vỗ tay nhiệt liệt lập tức vang vọng toàn bộ hiện trường. Vương Nhất Bác bước xuống khỏi sân khấu, đúng lúc Tiêu Chiến cũng đi qua đón lấy cậu.

Bọn họ trao nhau một nụ hôn ngay dưới vô số ánh đèn flash, chính thức công khai mối quan hệ của mình với tất cả mọi người.

Một tháng sau.

Tiêu Chiến một lần nữa tuyên bố một bài post liên quan tới việc kết hôn lên weibo. Lần này còn đăng cùng với một tấm hình.

Trong ảnh, anh và Vương Nhất Bác cùng nhau giơ giấy kết hôn lên, hai mắt cong cong vui vẻ cười.

HOÀN CHÍNH TRUYỆN

Chúc mừng anh Chiến, thấy anh được cầu hôn tui cũng hạnh phúc muốn chớt 😊))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro