Chương 69
Anh cho là Vương Nhất Bác không nghe thấy. Nhưng cậu vẫn đọc hiểu được khẩu hình miệng của anh, biết được rõ ràng.
Không phải ngày nào giới giải trí cũng phát sinh những sự vụ lớn.
Sự kiện đánh lộn của Tiêu Chiến có thể xem như giới hạn bùng nổ của năm nay. Tất cả các tin tức sau này đều khiến quần chúng cảm thấy tẻ nhạt, cũng không còn hứng thú với việc ăn dưa mỗi ngày. Các nhà truyền thông cũng dần dần cạn kiệt tin tức, bắt đầu nhàm chán xào lại mấy chuyện cũ như cơm nguội. Lúc thì bôi đen vị này, lúc thì lại tâng bốc vị kia khiến cho các fan hâm mộ cãi cọ với nhau, đơn giản cũng chỉ vì muốn có thêm lượt đọc.
Ngay lúc không có gì để nói này, vậy mà trên diễn đàn nặc danh nào đó lại tuồn ra một chuyện động trời không rõ thực hư.
"Tiêu Chiến căn bản chưa hề kết hôn với bất kỳ ai. Tuyên bố đã kết hôn trước đó đều là giả!" Nhất thời toàn giới giải trí đều chấn động, tất cả đều rất hào hứng.
· Có phải Tiêu Chiến muốn về hưu rồi không! Quá thoải mái! Xưng hô ảnh đế của hắn nên sớm bị thay rồi.
· Cho dù xuống khỏi ghế nóng thì hắn cũng không hề bị hủy dung nha? Vẫn cứ là gương mặt đó, vẫn là Tiêu Chiến của ngành giải trí.
· Tôi nói mà! Nếu như quả thực anh ấy đã kết hôn, không thể nào có chuyện nhiều năm như thế mà không có bất cứ một tin tức nào liên quan tới vợ anh ấy!
· Vậy người thần bí lúc trước là ai?
· M*! Vậy nói cách khác, tôi vẫn còn có cơ hội đúng không?
· Lầu trên đừng nằm mơ nữa. Coi như người ta vẫn chưa kết hôn, thì nhất định là đã có người trong lòng rồi.
· Vốn dĩ tôi còn muốn khiển trách một chút vì Tiêu Chiến đã nói dối công chúng. Nhưng đọc phân tích trong diễn đàn, tôi lại cảm thấy m* nó người đàn ông này cũng quá thâm tình rồi!
· Phân tích gì cơ?
· Trong diễn đàn nặc danh nào đó ý, mà lúc này cũng đã lên hot search rồi. Tôi đoán là đã có ai đó nhanh tay chụp lại màn hình.
· Tôi cũng cảm thấy mọi người không nên trách Tiêu Chiến. Tôi cũng có một người mà mình đã thầm thích nhiều năm, tôi hoàn toàn có thể hiểu được cách làm của anh ấy.
· Đọc hết phân tích rồi. Mặc dù không biết là thật hay giả, nhưng tôi mắng không nổi, không hiểu sao còn có chút đau lòng?
Giống như bình luận đã nói, chỉ chưa đến hai phút đồng hồ, các tạp chí lớn và các diễn đàn đều đưa đoạn phân tích đó lên weibo.
Ảnh chụp màn hình được đưa lên hot search gồm bảy, tám tấm ảnh hơn trăm chữ. Trong đó đều nhắc đến chuyện của Tiêu Chiến ngày còn học trung học, còn có chút chuyện liên quan giữa anh và tên họ Giang. Bao gồm cả chuyện năm đó đạo diễn Hồ tìm đến trường của bọn họ tuyển diễn viên, cùng với chuyện vì đoạt vai diễn mà tay họ Giang đã không từ thủ đoạn, cố ý động tay động chân với xe đạp của người họ Vương. Ban đầu mọi người cũng không biết người họ Vương này là ai, bởi vì tất cả đều là suy đoán nên họ cũng không dám trực tiếp nhắc đến tên ai.
Nghe nói sự kiện năm đó đã gây chấn động không nhỏ ở trường học của bọn họ. Hình như là Tiêu Chiến tự mình giúp người họ Vương tìm được 'hung thủ', còn có thái độ khác thường, giúp người ấy dạy dỗ tên họ Giang để hắn dừng lại.
Nếu như là chuyện ra tay giúp đỡ bạn bè, vậy thì đương nhiên không có gì để nói. Nhưng kỳ lạ là, nhìn bề ngoài thì Tiêu Chiến và người họ Vương đó căn bản không có chút quan hệ nào hết?
Vậy anh ấy dựa vào cái gì mà xen vào việc của người khác?
Đáp án vô cùng sống động!
Không ít người cho rằng, lúc còn đi học Tiêu Chiến đã thầm mến người họ Vương kia, vẫn luôn yên lặng bảo vệ người ấy. Nhưng người họ Vương lại không hề có chút tình cảm dư thừa nào với anh, lạnh lùng từ chối. Cho nên Tiêu Chiến mới dự định ôm phần tình cảm này mà sống cô độc suốt quãng đời còn lại, thế nên mới cam chịu, đơn phương tuyên bố kết hôn với người ta!
"Ha ha ha!" Cao Khuê cầm điện thoại, ngồi tại vị trí cũ mà ba người họ tụ họp, cười đến mức nước mắt rơi ào ào: "Giờ đúng là chả có bí mật nào là giấu mãi được. Fan hâm mộ và quần chúng hóng hớt thật sự quá lợi hại. Mặc dù đoán không chuẩn xác cho lắm, nhưng cũng đúng đến tám chín phần."
Đến cuối năm, rốt cuộc thì Cao ảnh đế cũng nhàn rỗi, liền hẹn Phương Hạo Xuyên và Tiêu Chiến đi uống trà. Lúc ngồi uống liền thấy được tin tức gần đây nên cũng hóng chuyện luôn.
Phương Hạo Xuyên cũng nhìn qua: "May là vẫn tốt, giờ mọi người đều dồn sự chú ý lên chuyện cũ của bọn họ, không có ai nhắc tới chuyện giả vờ kết hôn."
Cao Khuê nói: "Ngay từ đầu, kết hôn hay không đã là chuyện cực kỳ riêng tư. Nhiều diễn viên vui vẻ công bố là vì họ và fan hâm mộ rất thân thiết, xem fan như bạn bè. Nhưng dù có giấu diếm không nói thì cũng không thể bắt ép người ta, cố gắng lừa gạt trong chuyện này cũng chả có ý nghĩa gì. Cậu ấy tuyên bố với bên ngoài là đã kết hôn, dù gì cũng là một cách uyển chuyển hơn để nói rằng cách xa tôi ra một chút, tôi đã có người trong lòng. Còn hơn là nói thẳng thừng mà?"
Lời này, nói không chừng đúng là Tiêu Chiến có thể nói ra, dẫu sao nhan sắc và khả năng diễn xuất của anh đều được phô bày. Không nói cũng không làm gì thì nhất định sẽ có người bám lấy. Giới giải trí này vốn hỗn loạn, muốn lo cho thân mình thì vẫn nên có hành động thực tế một chút.
Hai người họ ầm ĩ bàn luận ngay trước mặt chính chủ mà không hề bị ngăn cản.
Hôm nay Tiêu Chiến có chút khác thường, dùng một tay chống cằm, nhìn chằm chằm cốc trà nóng bốc hơi trên bàn. Không hề tham dự vào bất cứ chủ đề trò chuyện nào của bọn họ.
Cao Khuê liếc nhìn, vừa định nói mấy câu đã bị Phương Hạo Xuyên ngăn lại.
Cao Khuê hỏi: "Làm sao thế?"
Phương Hạo Xuyên nhỏ giọng nói: "Giờ đừng có phản ứng với cậu ta, tính xấu lại lòi ra rồi."
Cao Khuê giật mình nói: "Không phải xảy ra vấn đề tình cảm gì rồi chứ?"
Phương Hạo Xuyên nói: "Không phải vấn đề tình cảm."
"Vậy là gì?"
"Nhớ... vợ." Phương Tổng không dám nói mấy chữ này ra, mà khoa trương làm khẩu hình với Cao Khuê.
Vương Nhất Bác đã tiến tổ sáu tháng rồi.
Đã định là cuối tháng này sẽ đóng máy, nhưng vì tổ công tác xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn nên đành phải về trễ mấy ngày. Kỳ thật, gần đây cậu có thể bớt thời gian về nhà một chuyến, nhưng lại nói với Tiêu Chiến là mình sẽ không về. Còn chủ động tới tìm đạo diễn Hồ, để thảo luận một chút về hai bộ phim mình đã quay trước đó. Cậu không quá hài lòng với hai vai diễn ấy, muốn nhân cơ hội quay phim lần này mà học hỏi ý kiến của đạo diễn Hồ.
Nghe cậu nói xong, đạo diễn Hồ liền tìm hai bộ phim kia để xem. Với nhân vật ấy mà nói, Vương Nhất Bác đã biểu hiện vô cùng tốt.
Trong bộ phim lần này, cậu cũng không phải nam chính mà là vai nam phụ cực kỳ quan trọng. Một người vì bảo vệ người nhà mà không tiếc việc bao che cho hung thủ, giúp đỡ gã ngụy trang bỏ trốn. Đây tuyệt đối không phải người tốt, nhưng nếu người xem đặt mình vào địa vị của nhân vật, thì có thể hiểu được vì sao hắn lại phải làm như vậy.
Trong đó có một cảnh, cậu tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình hung thủ gây án. Từ việc bị chấn động đến sợ hãi, trong lúc bối rối lại ngã vào vũng bùn lạnh cóng, diễn cảnh liều mạng vùng vẫy kêu cứu.
Tâm lý của nhân vật lúc đó rất phức tạp, vừa kinh ngạc vừa sợ, vừa muốn chạy trốn lại vừa muốn sống. Lúc toàn thân đầy bùn bò được lên bờ, liền thấy hung thủ thâm trầm vươn một tay ra với mình.
Đạo diễn Hồ đã xem lại cảnh quay trước đó của cậu nhiều lần, tuy có chỗ chưa đủ nhưng vẫn có thể sử dụng. Giờ lại là mùa đông, nhiệt độ thấp muốn chết, nếu phải quay thêm nữa thì thân thể diễn viên sẽ không chịu nổi.
Nhưng lúc Vương Nhất Bác xem lại đã phát hiện ra điểm thiếu sót của mình, cậu liền cam đoan với đạo diễn Hồ rằng mình đã hiểu được mạch suy nghĩ mới, đoán chừng quay thêm hai, ba lần nữa là được. Nếu như hiệu quả vẫn không tốt thì sẽ dùng cảnh trước đó.
Đạo diễn Hồ rất thích thái độ nghiêm túc và chuyên nghiệp này của cậu, thế là đồng ý quay lại cảnh này một lần nữa.
Bùn ở đây chính là bùn thật, nằm ngay giữa vùng cỏ lau hoang vu gần phim trường.
Trên lưng Vương Nhất Bác có buộc một sợi dây thừng, phòng ngừa việc cậu bị chìm xuống. Cậu lao mình vào vũng bùn lạnh băng ấy, quay ròng rã tới năm lần mới nghe thấy đạo diễn Hồ hô to một tiếng: "Hoàn mỹ!"
"Quá tuyệt Tiểu Bác ! Quá tuyệt!" Hắn cũng không ngại trên người Vương Nhất Bác lúc này dính đầy bùn nhão, đưa tay vỗ bờ vai của cậu: "May là chúng ta đã quay lại cảnh này, quá hoàn mỹ!"
Vương Nhất Bác ngại ngùng gật gật đầu, ôm lấy chăn lông mà Tiểu Trình đưa tới, run rẩy ngồi trong nhà xe di động của đoàn làm phim. Trước đó không lâu Tiểu Trình đã sảng khoái đáp ứng việc làm phụ tá cho cậu, đúng lúc cùng cậu tham gia đoàn phim lần này để giúp đỡ một chút.
Vương Nhất Bác tắm rửa trong xe, đổi qua một bộ quần áo thật dày rồi mới ra ngoài, ngồi xuống ghế salon.
Lúc này Tiểu Trình cũng lên xe đưa cho cậu một cốc nước nóng, cười nói: "Phía cổng vào có mấy người đang thảo luận về anh đó, nói anh cũng liều mạng quá rồi. Họ chưa gặp diễn viên nào lại vui lòng nhảy vào vũng bùn như anh, còn nói lần đầu tiên quay anh đã ngã tới mấy chục lần, thế mà còn thấy không đủ."
Vương Nhất Bác bưng cốc nước cười cười: "Không phải cậu cũng thấy lần này tốt hơn lần đầu hay sao?"
"Đương nhiên là tốt! Mặc dù còn chưa biên tập, nhưng em có thể cảm nhận được rõ ràng sự sợ hãi của anh. Nếu không biết thì còn nghĩ là quả thực anh đang run sợ vì nhìn thấy án mạng."
Vương Nhất Bác ngượng ngùng uống một hớp, lại run run một chút, hiển nhiên là khí lạnh trên người còn chưa tan hết.
Tiểu Trình nói: "Anh à, sao anh lại phải dốc sức như vậy? Em cảm thấy trong số những diễn viên cùng thời, anh đã là người nổi bật nhất rồi. Hơn nữa sự nổi tiếng trong nửa năm qua cũng đang vững chắc đi lên, về sau nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Thực sự không cần phải gấp gáp chứng minh chính mình."
Tiểu Trình cũng là vì lo lắng cho Vương Nhất Bác. Thấy cậu mặc áo sơ mi mỏng manh nhảy vào bùn giữa lúc nhiệt độ chỉ có âm mấy độ, hắn thực sự sợ cậu sẽ diễn đến mức ngã bệnh.
Vương Nhất Bác không giải thích nhiều, chỉ uống thêm một hớp. Chờ Tiểu Trình bị người ta gọi đi, cậu mới lấy ra hai tờ giấy đỏ từ trong lớp áo lông dày sụ.
Hai tờ giấy đỏ này, cậu tìm được trong thư phòng của Tiêu Chiến.
Hôm đó cậu gặp được Trần Quỳnh, biết về chuyện tấm ảnh chụp chung nên đã trở về nhà tìm kiếm khắp nơi, sau đó tìm được món đồ này.
Tờ giấy cũng đã cũ rồi, có lẽ chính Tiêu Chiến cũng đã quên việc mình từng làm ra chuyện ngây thơ như vậy. Cho nên anh cũng không giấu cho kỹ, mà thuận tay kẹp nó vào giữa một cuốn sách.
Vương Nhất Bác đặt cốc nước xuống, mở tờ giấy gấp ấy ra.
Trên hai tờ đều viết rõ ràng ba chữ 'Giấy hôn thú' thật to. Nhưng nội dung bên trong lại không phải giấy kết hôn thật, mà là trang giấy trắng có chút ố vàng.
Phần tên người chứng nhận được viết bằng bút máy, theo thứ tự là Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác. Ngày đăng ký chính là ngày Tiêu Chiến tuyên bố với bên ngoài là mình đã kết hôn.
Nơi vốn dĩ nên dán ảnh cưới cũng không hề có ảnh, mà là dùng bút bi vẽ hai hình người nho nhỏ đầy ngây thơ.
Chỉ là một cái đầu tròn trịa và nét cười cong cong làm miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro