Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66

Một số người sẽ luôn tìm đủ mọi cách bào chữa để không phải nói ra sự thật.

Tuy trong lòng Vương Nhất Bác biết có thể Tiêu Chiến không hề đau bụng, nhưng cậu không dám mạo hiểm bỏ mặc anh. Có lẽ là không muốn nói, cho nên lần đó anh mới giả bộ mình đã ngủ say, tóm lại là có thể giấu được bao lâu thì cứ giấu. Rõ ràng Tiêu Chiến không định nói sự thật cho cậu biết.

Vương Nhất Bác đỡ anh vào phòng, rồi yên lặng ngồi bên mép giường mà nhìn anh.

Thực ra cậu cũng đã lờ mờ đoán ra rồi, nhưng lại không hoàn toàn chắc chắn. Cậu mơ hồ nhớ rằng cái đêm mà mình trở về quê cùng cha mẹ, cậu đã nói anh hãy đợi mình, khi cậu trở lại hai người sẽ gặp nhau, vì cậu có điều quan trọng cần nói với anh.

Kỳ thực, cậu luôn sợ rằng Tiêu Chiến chưa hề quên đi quá khứ ngày ấy. Càng sợ rằng, anh ấy đã giữ lời hứa đó suốt bao năm qua... chỉ chờ đợi một mình mình.

Ngày hôm sau Tiêu Chiến đã khỏi bệnh.

Anh xuống nhà với tinh thần thoải mái, lại không tiếp tục vấn đề của hôm qua mà cùng tán gẫu những chuyện khác với Vương Nhất Bác.

Cậu cũng không cố tình hỏi lại anh, xem như không có chuyện gì hết. Nhưng cuộc đối thoại của hai người vòng vo thế nào lại vẫn xoay quanh Giang Trình.

Tối nay Vương Nhất Bác sẽ mời hắn đi ăn cơm, địa điểm là do Tiêu Chiến đặt trước. Đó là nhà hàng mà anh, Cao Khuê và Phương Hạo Xuyên thường đến.

Nghe nói nhà hàng này do anh trai của Phương Hạo Xuyên mở, cho nên quản lý và nhân viên phục vụ đều là người của hắn.

Tuy Tiêu Chiến nói đã quên nhưng thực chất lại không phải, anh phải đi cùng Vương Nhất Bác. Thế nhưng để tránh sự chú ý của giới truyền thông, nên hai người không đi cùng với nhau.

Buổi tối, sáu giờ mười phút.

Việc chỉnh sửa khuôn mặt hiện nay đã là chuyện quá bình thường, ai mà chả muốn được làm đẹp, Giang Trình cũng vậy. Nhưng hắn còn rất có hứng thú với nơi mà Vương Nhất Bác đã hẹn trước.

Lúc cùng Vương Nhất Bác đi vào phòng riêng, hắn còn thăm dò xung quanh rồi hiếu kỳ hỏi: "Đây không phải nơi mà người bình thường có thể đến nha, nhìn rất cổ kính. Bạn cùng lớp à, có vẻ giờ cậu sống rất tốt nhỉ, còn đặt được chỗ như vậy."

Trang trí trong phòng riêng này quả thực rất đẹp, bàn ăn theo phong cách cổ, còn có bình trà xưa và bình phong hình hoa sen ở giữa dùng để chắn tầm nhìn bên ngoài.

Trên kệ treo tường phía sau bàn ăn có bày rất nhiều bảo vật đắt giá, mỗi một món đều rất độc đáo và đắt tiền, bên cạnh còn có vài chiếc ghế hình tròn bằng gỗ đàn hương để khách ngồi nghỉ. Nghe nói bàn ăn cũng vậy, chúng đều được làm nên từ bàn tay của các bậc thầy nổi tiếng. Tóm lại, nơi nào cũng thấy mùi vị của tiền bạc, quả nhiên không hề đơn giản như vẻ bề ngoài.

Giang Trình muốn mở tủ treo đồ trước mặt để cất áo vào nhưng cánh cửa đã bị khóa chặt, hắn đành phải từ bỏ mà treo áo khoác lên giá treo phía ngoài cửa.

Hai người cùng ngồi xuống, mở thực đơn ra chọn vài món, đồng thời trò chuyện về một số chuyện thú vị xảy ra gần đây.

Vương Nhất Bác cũng không quá đề phòng hắn, hai người vừa hỏi vừa nói, giống như đã quên hết những chuyện khó chịu trước đây.

Ăn uống được nửa buổi, Giang Trình liếc nhìn thời gian rồi cười nói: "Lúc trước tôi nhận được thông báo thử vai, khi người đại diện gửi danh sách diễn viên tham gia thử vai qua, tôi đã nhìn thấy tên của cậu."

Vương Nhất Bác gật đầu nói: "Tôi cũng đã thấy, thật trùng hợp."

"Ừ." Giang Trình cười: "Cậu không thấy cuộc sống quả thực rất thú vị sao? Không biết có phải là vì hai chúng ta có duyên hay không, mà luôn phải tranh giành vai diễn với nhau. Dù nói không có duyên thì từ cấp hai tới hết cấp ba chúng ta vẫn luôn là bạn học."

Vương Nhất Bác để đũa xuống, thẳng thừng hỏi: "Cậu gọi tôi ra đây làm gì?"

"Đương nhiên là để hồi tưởng quá khứ."

"Ồ, vậy sao?"

"Còn một chuyện nữa tôi muốn xác nhận với cậu." Giang Trình nói xong liền đi tới chỗ móc áo, lấy từ trong túi áo vest một chiếc túi giấy mỏng đưa cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác mở ra xem, lấy ra hai tấm ảnh. Nội dung trên ảnh cũng chẳng có gì ngạc nhiên vì chúng có khắp trên mạng rồi.

Lượt tìm kiếm 'nụ hôn dưới áo khoác' ước tính phải lên đến hơn chục ngàn.

Giang Trình nói: "Người đàn ông bí ẩn trong truyền thuyết này là cậu đúng không?" Hắn vốn quen với Vương Nhất Bác, lại biết giữa cậu và Tiêu Chiến có mối quan hệ đặc biệt nào đó. Nhìn ảnh chụp, hắn chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể đoán được phần nào, thế nhưng hắn chưa từng nhắc đến nó là bởi hắn cảm thấy còn chưa tới lúc.

Vương Nhất Bác nhìn nhìn tấm ảnh ấy, cũng không lập tức phủ nhận.

Giang Trình nhướn mày: "Chắc chắn là như vậy rồi, cậu và Tiêu Chiến thực sự có quan hệ đó?"

Vương Nhất Bác: "Tôi không hiểu cậu đang muốn nói cái gì."

"Đừng giả ngu với tôi." Giang Trình nói: "Thực ra từ lúc còn đi học, tôi đã cảm thấy mối quan hệ giữa hai người không hề bình thường, chỉ là không ngờ đúng là không tầm thường nha..."

Nhìn hắn có vẻ khá kích động, còn thở dài nói: "Nhưng không phải Tiêu Chiến đã kết hôn từ lâu rồi sao? Cậu thích hắn như vậy ư? Còn tự nguyện xen vào hôn nhân và quan hệ tình cảm của hắn?"

Vương Nhất Bác không đáp, lại cầm đũa gắp đồ lên cắn một miếng.

Giang Trình cho là cậu không có gì để phản bác, bèn thân thiện nói: "Hôm nay tôi tới đây không phải là vì muốn chỉ trích cậu, rốt cuộc cũng chẳng ai có thể khống chế nổi chuyện tình cảm. Dù gì cậu cũng không phải là kẻ thứ ba, cậu và Tiêu Chiến đã gặp nhau từ khi còn là học sinh cơ mà, rõ ràng cậu là người đến sớm hơn vợ của hắn."

"Tiêu Chiến cũng rất yêu cậu phải không? Cậu ta đã tìm cậu rất lâu, ngày nào cũng đợi trước cửa nhà cậu. Thực ra cậu ta rất ghét tôi, thế nhưng vẫn tới tìm tôi để hỏi thăm xem có tin tức gì của cậu không. Tuy nhiên lúc đó tôi vẫn còn trẻ con, chưa thể nhìn thấu mối quan hệ giữa hai người."

Giang Trình còn lộ vẻ tiếc nuối giùm Vương Nhất Bác: "Nếu như tôi biết thì sau khi nhặt được, nhất định tôi sẽ không ném điện thoại của Tiêu Chiến vào thùng rác, sẽ không im lặng nhìn những cuộc gọi mà cậu gọi tới cho hắn, sẽ nói cho hắn biết. Nhân tiện thì, người đã gọi những cuộc gọi đó là cậu phải không? Mặc dù đó là số điện thoại công cộng, nhưng tôi nhớ rằng chúng chính là mã vùng ở quê cậu."

Rõ ràng Vương Nhất Bác đã có chút giật mình, kinh ngạc nhìn hắn.

Tuy Giang Trình nói xin lỗi nhưng trên mặt lại tràn đầy hả hê, hắn vẫn đang đắm chìm trong tưởng tượng của chính mình. Tự đáy lòng, hắn muốn nhân cơ hội này để khiến mối quan hệ giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thêm sâu sắc, tốt nhất là như vậy. Cần phải giữ họ trong cái mối quan hệ mờ mịt này mãi mãi.

Gặp phải vấn đề trong hôn nhân luôn là điều cấm kỵ, dù là ở thời điểm nào đi nữa, ngay cả Tiêu Chiến cũng không thể chống lại trận sóng gió này. Hắn không biết Tiêu Chiến vẫn chưa kết hôn, cho nên hắn mới hi vọng Vương Nhất Bác tiếp tục làm kẻ thứ ba, trói buộc với anh, cả đời này cũng không chia lìa. Có như vậy hắn mới có thể đồng thời nắm chặt lấy điểm yếu của cả hai người họ.

Việc Vương Nhất Bác rút lui khỏi buổi casting lần này là điều khó tránh khỏi.

Sau khi hắn bước vào giới điện ảnh 'quý tộc' nhờ vai diễn này, Tiêu Chiến sẽ phải tiếp quản và mở đường cho hắn tìm kiếm những cơ hội tốt hơn.

Hắn cho rằng Tiêu Chiến sẽ không dám từ chối mình, nhất định anh sẽ phải đồng ý mọi yêu cầu của hắn vì Vương Nhất Bác.

Vừa nghĩ tới cảnh Tiêu Chiến phải hạ mình khiêm tốn với hắn, Giang Trình liền bật cười thành tiếng.

Hắn vừa định nói với Vương Nhất Bác về việc từ bỏ buổi casting, thì nghe thấy 'rầm' một cái, cánh cửa của tủ treo quần áo đã bị đá tung ra.

Giang Trình sửng sốt, ngẩng đầu nhìn dọc theo tấm cửa bị người đá xuống sàn, phát hiện Tiêu Chiến không biết đã trốn ở trong tủ quần áo từ lúc nào.

Tiêu Chiến đã từng đánh Giang Trình, vì vậy hắn liền theo bản năng mà chống cự với anh. Ngay cả khi lúc này hắn đang nắm 'đằng chuôi', thì cũng không dám hành động hấp tấp.

Nhưng hắn lại nghĩ, bọn họ đều lớn cả rồi. Hiện tại bọn họ đều là nhân vật của công chúng, cho dù sau này phải thương lượng điều kiện với nhau thì cũng sẽ không làm việc tùy tiện như lúc còn bé.

Hơn nữa với thân phận của Tiêu Chiến, nếu anh lại đánh người thì nhất định sẽ bị dư luận lên án, cho nên anh sẽ không làm vậy.

"Ừm..." Giang Trình còn chưa chuẩn bị cất lời thì Tiêu Chiến đã bước khỏi tủ, đi qua đá hắn ngã xuống đất, nghiêm túc hỏi: "Là mày ném điện thoại của tao?"

Giang Trình không ngờ trọng tâm của câu hỏi lại là điều này, hắn muốn giải thích nhưng không biết nên giải thích như thế nào, vội vàng nói: "Là tôi ném, nhưng tôi không cố ý. Tôi không có. Tôi không biết chuyện đã xảy ra giữa hai người. Nếu tôi biết đây là chuyện tình cảm thì chắc chắn tôi sẽ không làm như vậy."

Giang Trình còn chưa kịp nói tiếp, Tiêu Chiến đã nắm lấy cổ áo hắn đấm một cú thật mạnh.

Mất hồi lâu Vương Nhất Bác mới có thể hiểu được ý của Giang Trình.

Chẳng trách sau khi cậu làm xong tang lễ cho cha mẹ, lúc gọi điện cho Tiêu Chiến lại bị cúp máy.

Cậu vốn tưởng rằng khi đó Tiêu Chiến đang giận mình, không ngờ lại là Giang Trình?

Cậu nổi giận, nhất thời muốn lớn tiếng hỏi hắn vì sao lại làm như vậy. Nhưng nháy mắt đã phát hiện hắn ngã xuống bên cạnh kệ treo tường, đồ sưu tập giá trị trên đó đều đã đổ vỡ ngổn ngang. Tiêu Chiến thì bừng bừng lửa giận, biểu cảm trên mặt như thể có thể giết chết hắn trong giây lát.

Hiển nhiên Tiêu Chiến còn chưa hả giận, anh lại dẫm lên khuôn mặt mới gọt của Giang Trình một cái rồi mới lấy điện thoại ra gọi cho Mạnh Lâm, dặn hắn gọi xe cấp cứu ở bệnh viện tư nhân tới. Hình như anh biết người ở bệnh viện này, còn nhắc tới tên của ai đó.

Lúc này trông Giang Trình như đang hấp hối vậy, đúng là cần đưa đến bệnh viện kiểm tra.

Nhưng bây giờ còn một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, không cần biết Giang Trình đã làm những chuyện quá đáng như thế nào, hiện giờ Tiêu Chiến đánh người thì trong mắt quần chúng đó vẫn là chuyện sai trái.

Nếu như lúc nào đó chuyện này bùng lên, nhất định sẽ bị đông đảo cư dân mạng chê trách.

Vương Nhất Bác vô cùng lo lắng, tỏ vẻ băn khoăn nhưng Tiêu Chiến đã cười cười hôn cậu một cái rồi thấp giọng nói bên tai cậu mấy câu. Anh nói cậu tìm bồi bàn để mượn một chai tương cà?

Hai mươi phút sau, xe cấp cứu đến.

Mạnh Lâm hốt hoảng dẫn một nhóm nhân viên cấp cứu đi vào, nhưng người được phát hiện đầu tiên không phải là Giang Trình.

Lúc này hắn vẫn còn có chút sức lực, muốn giơ tay lên để nhân viên cấp cứu có thể nhìn thấy vị trí của mình. Thế nhưng hắn lại ngẩn người khi trông thấy một Tiêu Chiến đang sống dở chết dở, người dính đầy máu, tựa mình trên người Vương Nhất Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro