Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64

Khi hai người ở bên nhau vẫn sẽ có những bất đồng, chứ chưa kể đến các fan trên mạng xã hội còn không phân biệt nam nữ hay già trẻ.

Những người hâm mộ này có nhiều ý tưởng khác nhau, và họ cũng có những điểm chú ý khác nhau khi yêu thích một ngôi sao nào đó.

Có người vì nhan sắc, có người vì kỹ năng diễn xuất, có người thì lại chẳng rõ ràng chỉ cố chấp tìm lý do, đây có lẽ chính là kiểu fan hâm mộ đầy phô trương trong truyền thuyết.

Vương Nhất Bác ra mắt đã hơn một năm, cộng đồng người hâm mộ cũng đang dần được hình thành. Trên weibo fan couple, fan sự nghiệp đều có những lãnh địa riêng, nhiều chuyện đúng là khó tránh khỏi cãi nhau, tuy nhiên cũng sẽ không thu hút quá nhiều sự chú ý.

Sau khi đêm hội dành cho người mới kết thúc, Vương Nhất Bác đã quay trở lại phim trường.

Mùa xuân năm ấy ngày tết cậu cũng không về nhà, thậm chí còn phải gấp rút quay cảnh ban đêm vào chính ngày sinh nhật của mình.

Nửa đêm ngày 14 tháng 2, Tiêu Chiến gửi lời chúc mừng sinh nhật cậu nhưng đến 3h sáng cậu mới có cơ hội chạm vào điện thoại, gửi tin nhắn đáp lời anh.

Cậu vốn tưởng rằng lúc này anh đã ngủ rồi, không ngờ tin nhắn vừa gửi đi đã thấy yêu cầu tham gia cuộc gọi video. Vương Nhất Bác nhanh chóng nhận điện, liền thấy Tiêu Chiến ngồi trên ghế sô pha, đang mặc một chiếc áo phông màu xám. Anh lại nói với cậu một lần nữa: "Chúc mừng sinh nhật."

Không lâu sau, đợi tẩy trang xong Vương Nhất Bác liền nằm xuống giường, nở nụ cười vừa mệt mỏi vừa vui vẻ nhìn anh: "Có chút nhớ anh."

"Một chút?"

"Rất nhiều ạ."

"Vậy em không cho anh đến thăm sao?" Đôi môi Tiêu Chiến khẽ cong lên, anh đứng dậy cầm ly nước đi đến phòng ăn.

Trên bàn đã đặt sẵn một chiếc bánh kem hương hạt dẻ có cắm nến, anh tìm một chiếc giá đỡ rồi đặt điện thoại trước mặt, ngồi ngay ngắn trước màn hình rồi hỏi cậu: "Em ước gì thì mau ước để thổi nến đi rồi nghỉ ngơi cho sớm."

Hiện giờ cậu có rất nhiều lời muốn nói với anh, nhưng lại sợ nói nhiều quá thì sẽ làm hỏng bầu không khí lúc này, cũng sợ Tiêu Chiến sẽ trực tiếp chạy ra sân bay tìm tới đây. Đã lâu rồi Từ Tùy không phải nhắc nhở bọn họ đừng gặp nhau ở bên ngoài, Vương Nhất Bác cũng không muốn Tiêu Chiến phải vất vả né tránh giới truyền thông, vậy nên mỗi lần cậu đều vội vàng mang đôi mắt đỏ ngầu vì mệt mỏi lén lút đi tìm anh.

Bình tĩnh lại rồi cậu mới vội vàng ngồi dậy, cầm điện thoại hỏi: "Nhưng làm sao mà em thổi tắt nến qua màn hình được chứ?"

Tiêu Chiến nói: "Em có thể để anh thổi giùm. Năm trước anh đã ước nguyện cho em, năm nay cũng có thể thổi nến thay em."

Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy biện pháp này khá khả thi, vì vậy bèn cười nói: "Ừm, để em nghĩ xem sẽ ước cái gì."

Những điều ước của cậu chỉ là mấy chuyện như mong rằng bạn bè quanh mình có một cuộc sống suôn sẻ, mong ông nội luôn khỏe mạnh.

Điều ước cuối cùng thì không được nói ra, cậu chỉ nhắm mắt lại rồi mím môi, tựa như đang gói ghém tất cả những gì tốt đẹp nhất vào lời ước này.

Qua một lúc, Vương Nhất Bác mới mở mắt nói rằng mình đã ước xong, rồi yên lặng nhìn Tiêu Chiến thổi nến thay mình.

Tiêu Chiến lại không chịu thổi mà nhướn mày, lười biếng dựa lưng vào nệm ghế sofa rồi bắt đầu mặc cả.

"Em có thể nhờ anh giúp, nhưng anh có một yêu cầu."

"Hả?" Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, không ngờ chỉ trong vòng có chục giây mà mình đã từ một người được giúp đỡ trở thành bị cưỡng chế?

Giống như đã vào nhầm cửa hàng lậu vậy! Nhưng lúc này cậu không nghĩ nhiều được như vậy, đã ước xong rồi mà không thổi nến thì tất cả nguyện vọng của cậu đều sẽ chẳng là gì hết.

Vương Nhất Bác hỏi: "Anh có yêu cầu gì?"

Tiêu Chiến nói: "Rất đơn giản, anh thổi nến cho em thì em phải hôn anh."

"Chỉ có vậy ư?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến gật đầu, còn bất lực thở dài, lộ ra vẻ khó chịu rằng sao em có thể nghĩ về anh như vậy.

Vương Nhất Bác nhìn thấy ngọn nến vẫn chưa cháy được cắm vào bánh, anh di chuyển máy ảnh lại gần rồi nói: "Anh bắt đầu thổi đây."

Anh không thấy lạ à, vậy mà có thể thổi được ư? Nó còn chưa hề cháy?

Vương Nhất Bác phì cười đáp ứng với anh: "Được rồi, em để anh hôn. Đợi em quay lại rồi hôn cả trăm lần luôn được không?"

Tiêu Chiến cho rằng trăm cái thì cũng được, thế nhưng thân là một 'thương gia' anh luôn nghĩ đến việc kiếm được nhiều hơn một chút: "Một trăm năm mươi cái hôn."

"Được rồi, hai trăm cái luôn."

"Thành giao, anh sẽ tặng em một lần mát xa cơ thể miễn phí.

"Ồ." Vương Nhất Bác có hơi đỏ mặt: "Vậy thì... Cảm ơn."

Hai người cười cười nói nói qua điện thoại khoảng 10 phút trước khi Tiêu Chiến giúp cậu thổi tắt ngọn nến trên bánh. Anh cắt một miếng nhỏ rồi tự mình thay cậu thử một miếng, lúc nhìn thấy ánh sáng lóe lên từ chiếc nhẫn anh đeo trên tay, cậu liền hỏi: "Tiêu Chiến, anh đeo chiếc nhẫn này trên tay bao lâu rồi?"

Tiêu Chiến thản nhiên nói: "Đã đeo từ lâu rồi."

"Lúc tuyên bố kết hôn anh có đeo không?"

"Ừm."

"Vậy chiếc nhẫn mà anh đưa cho em lúc trước, cũng được đặt làm cùng với cái trên tay anh?"

Tiêu Chiến đáp: "Ừ." Sau đó anh lại thận trọng liếc nhìn Vương Nhất Bác: "Em hỏi làm gì vậy?"

Vương Nhất Bác nói: "Không sao, chỉ là em thấy chiếc nhẫn trên tay anh có hơi xước, còn cái của em thì vẫn mới." Vừa nói cậu vừa lấy chiếc nhẫn đang đeo trên cổ của mình ra, tựa như chỉ đang vô tình nhắc đến chứ không có ý gì khác.

Chiếc nhẫn này Vương Nhất Bác không mang trên tay, bởi trong lòng cậu vẫn còn thắc mắc, muốn tìm cơ hội để hỏi cho rõ ràng.

Quá trình quay phim cho bộ phim mới của cậu rất nhanh, nhưng điều này không có nghĩa là Vương Nhất Bác có thể được nghỉ.

Sự nghiệp của cậu đang dần đi vào quỹ đạo, hai bộ phim "Bình Sa" và "Áo xanh Lục" cũng đang bắt đầu được quảng bá trên quy mô lớn dưới dạng online và offline. Vương Nhất Bác phải chạy quanh cùng đội ngũ sáng tạo và tuyên truyền của cả hai bên, tiếp đó cậu lại nhận được thông báo thử vai mới từ chỗ Từ Tùy, hắn còn yêu cầu cậu dành thời gian đọc kịch bản cho sớm.

Bộ phim này đáng lẽ sẽ là kịch bản đầu tiên mà Vương Nhất Bác nhận được, Từ Tùy nói với cậu qua điện thoại: "Nhà sản xuất vẫn yêu cầu thử vai, nhưng lần này thì cạnh tranh khốc liệt hơn bộ 'Bình Sa' nhiều. Tuy rằng những người mới cũng được trao cơ hội, nhưng những người đi thử vai trước đó hầu hết đều là những diễn viên có năng lực diễn xuất tốt và là diễn viên đã vào ngành nhiều năm."

"Chắc chắn cậu đã có tên trong danh sách thử vai lần này rồi, dù rằng sẽ có rất nhiều diễn viên có thực lực cùng tham dự, không phải ai cũng làm có lệ như Hà Dương."

Tuy rằng thành công của bộ phim 'Bình Sa' không thể không nhắc tới sự cố gắng của bản thân Vương Nhất Bác, nhưng cũng có liên quan tới biểu hiện của Hà Dương. Trong cái giới giải trí này có rất nhiều người không có thực lực, nhưng lại có địa vị hoặc là có mấy thủ thuật nho nhỏ như tiệc rượu, dùng thuốc hay lịch sự hơn thì dùng tiền, hơn nữa còn phải tự giao chính mình ra. Tóm lại là chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Từ Tùy nói, nhiều diễn viên truyền hình luôn cho rằng diễn viên bên mảng điện ảnh thì sẽ cao quý hơn. Vì vậy mỗi khi có cơ hội nhận được một kịch bản phim xuất sắc, thì họ sẽ nỗ lực hết mình để tranh giành cho bằng được, đồng thời còn cố gắng để bản thân có thể vươn lên, trở thành một trong số những 'quý tộc'. Vậy cho nên, lần thử vai này quả thực rất khó đối với Vương Nhất Bác, không phải đơn giản là có thực lực là được. Thế nhưng Từ Tùy vẫn muốn cậu cố gắng.

Thậm chí cậu còn tình cờ gặp được một cái tên quen thuộc, là người bạn cũ từng học cùng cấp ba, Giang Trình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro