Chương 62
Nụ hôn trong bóng tối này kéo dài trọn hai phút.
Khách mời có mặt tại đây dần dần có phản ứng, lần lượt lấy điện thoại ra bật đèn.
Tổng biên tập Chu đứng gần đó, đang liên lạc với nhân viên đang đi kiểm tra đường dây. Ban đầu hắn rất tức giận, nhưng sau khi nghe người kia giải thích liền quay đầu liếc nhìn Tiêu Chiến đứng bên cạnh.
Không thấy Tiêu Chiến?
Tổng biên tập Chu còn tưởng rằng tại mình chạy lung tung trong bóng tối nên để lạc mất anh. Nhưng giờ ông cũng không quan tâm tới chuyện đi tìm nữa, vội vàng nói vào điện thoại: "Vậy tình huống bây giờ thế nào rồi? Được rồi, nếu không có vấn đề gì lớn thì cứ làm đi. Cứ mở lại nguồn đi rồi tính tiếp."
Dường như người dẫn chương trình đã nhận được tin báo, đổi qua dùng một chiếc micro không cần kết nối với nguồn điện để khuấy động bầu không khí. Bình thường, sẽ có một số phương án dự phòng cho các sự kiện quy mô lớn như thế này. Nhưng rốt cuộc thì, cho dù có chuẩn bị tốt trước khi sự kiện diễn ra, thì cũng không thể tránh khỏi những tai nạn bất ngờ.
Tổng biên tập Chu ngồi trong văn phòng làm việc đã lâu, đương nhiên cũng không biết là nhân viên dưới trướng mình đã gặp qua rất nhiều trường hợp thế này. Ông lo lắng một hồi, đến khi phát hiện không có bạo loạn gì thì mới yên tâm.
Vài phút sau, đèn trên tầng thượng được bật sáng trở lại.
Người dẫn chương trình phản ứng rất nhanh, lập tức bật loa lên để tiếp tục hoạt động phỏng vấn vừa rồi.
Tổng biên tập Chu hài lòng gật đầu, vừa định đi tìm Tiêu Chiến thì đã thấy anh tiến đến từ hướng bể bơi, vừa đi vừa lắc ly rượu.
"Sao cậu lại qua đó vậy?" Tổng biên tập Chu nghi ngờ hỏi.
Tiêu Chiến nói: "Tối quá nên tôi đi nhầm đường."
Tổng biên tập Chu cũng không nghĩ nhiều, hắn làm động tác tay với Tiêu Chiến rồi dẫn anh đến một nơi ít người.
Có hai người đang đợi sẵn ở đó, một người là Mạnh Lâm, người còn lại là tổ trưởng tổ công tác.
Mạnh Lâm đầu đầy mồ hôi, nhìn thấy Tiêu Chiến liền lắp bắp: "Anh à, em..."
Tiêu Chiến không đợi hắn nói xong đã ngăn lại, xoay người hỏi người phụ trách: "Làm sao vậy?"
Người phụ trách thành thật giải thích: "Vừa rồi trợ lý Mạnh đang cùng tôi kiểm tra đường dây, thì vô tình đụng vào công tắc ở cổng chính. Nhưng đừng trách anh ấy, anh ấy cũng không cố ý."
Vẻ mặt Tiêu Chiến lập tức thay đổi, anh vội vàng nói xin lỗi tổng biên tập, còn quan tâm hỏi: "Bị cúp điện như vậy thì có gây ra thiệt hại gì cho bên anh hay không?"
Người phụ trách nhanh chóng nói: "Không, không, chúng tôi đã tổ chức hoạt động kiểu này mấy năm rồi, cũng từng gặp tai nạn đủ thứ. Những chuyện như mất điện hay đoản mạch vẫn thường xuyên xảy ra. Cùng lắm là máy quay bị ngắt quãng mất một lúc, nhưng thực ra vẫn ổn."
Tiêu Chiến nói: "Chúng tôi đã làm lãng phí thời gian của mọi người rồi, nếu có gì cần bồi thường, xin đừng ngại mà cứ nói với chúng tôi."
Tổng biên tập Chu nói: "Đâu có gì đâu, chuyện bình thường thôi mà."
Đoạn ghi hình của anh cũng cứ như vậy mà kết thúc. Tiêu Chiến liếc mắt về phía nhóm người mới một cái rồi rời đi cùng với Mạnh Lâm.
Mồ hôi trên mặt Mạnh Lâm còn chưa kịp khô, Tiêu Chiến đã thấp giọng hỏi: "Tình huống chỗ máy quay thế nào?"
Mạnh Lâm rùng mình một cái, vội vàng kêu lên: "Anh à, thôi bỏ đi. Khách sạn chỗ anh và anh tiểu Bác ở quá gần nhau, cả hai bên đều có tới hàng trăm máy quay mà hôm nay còn có rất nhiều phóng viên nữa. Em chỉ có thể tìm cơ hội chạm tới công tắc cổng chính chứ làm sao mà tắt hết máy quay được. Lúc công tắc ngoài cổng được mở lại em đã sợ chết khiếp, đời em chưa bao giờ phải làm chuyện xấu xa như vậy đâu..."
"Là tôi vô lương tâm?"
"Không không, em không có ý nói anh xấu xa, em không có ý đó mà."
Sau khi Tiêu Chiến rời đi, bầu không khí tại bữa tiệc chiêu đãi đã khôi phục lại dáng vẻ bình thường.
Không biết Vương Nhất Bác đã trở lại vị trí ban đầu từ khi nào, tiếp tục nghe Lâu Dương và Jody nói chuyện với mấy người quanh đó. Lâu Dương liếc mắt nhìn đôi môi đỏ mọng của cậu, khó hiểu hỏi: "Có phải cậu bị dị ứng với cái gì rồi không?"
Gương mặt của Vương Nhất Bác thoáng chốc đỏ bừng, cậu vội vàng che mũi ho khan rồi nói: "Không có gì đâu."
Mười một giờ tối.
Buổi ghi hình đã hoàn tất.
Tiểu Trình cũng đã bận rộn đi theo cậu cả một ngày, cuối cùng lúc tiễn Vương Nhất Bác trở về khách sạn, thay vì lên lầu cùng thì hắn liền đứng lại ngay cửa thang máy, hẹn ngày mai sẽ gặp lại cậu. Hắn chờ thang máy rồi đi cùng cậu từ tầng trệt lên đến lầu trên, sau đó quay người rời đi.
Lúc này ngoài Vương Nhất Bác, trong thang máy còn có hai người khác.
Hai người kia đang nói chuyện, nhưng khi Vương Nhất Bác đi vào bèn dừng lại vài giây, lễ phép gật đầu. Họ đều là những ngôi sao nhỏ đến tham gia sự kiện, đôi bên cũng quen biết.
"Tôi nghe anh Lộ nói, lần này Tiêu Chiến tới đây không phải do ban tổ chức gửi lời mời đâu."
"Hả? Vậy sao hắn lại tới?"
Hai người mặc kệ sự tồn tại của Vương Nhất Bác, tiếp tục chủ đề vừa rồi.
"Tôi nghe nói anh ấy đã tự mình yêu cầu. Có vẻ như để có thể tham gia sự kiện này, anh ấy còn hạ cả chi phí mời hiện diện."
"Có thật không?"
"Lời anh Lộ nói còn có thể là giả ư?"
"Không phải, tôi chỉ nghe nói tuyến mười tám có người mới phất lên chứ chưa từng nghe thấy vị minh tinh nào đang xuống dốc cả."
"Tôi cũng chưa từng nghe nói qua. Nhưng nhìn hành trình gần đây của anh ấy, thì rõ ràng là không cùng đẳng cấp so với trước đây. Cho dù hoạt động của chúng tôi đã nhờ có anh ấy mà được nâng tầm, nhưng kiểu công việc này đem so với đẳng cấp của anh ấy thì đúng là kém xa."
"Có thể là sự nghiệp của anh ta gặp vấn đề?"
"Tôi không biết. Quên đi, đừng đoán nữa. Nhưng nếu như anh ấy mà cứ vậy tuột dốc thì sớm muộn gì cũng sẽ làm hỏng sự nghiệp."
Hai người vừa nói xong cửa thang máy liền mở ra, họ lại đổi chủ đề rồi cười cười nói nói bước ra, chỉ còn lại một mình Vương Nhất Bác đứng đó, sững sờ hồi lâu.
'Thật là trùng hợp.'
'Đúng lúc anh cũng mới nhận được thiệp mời của họ. Nếu không có bất ngờ gì, thì cuối tháng anh có thể cùng em tham dự.'
Vương Nhất Bác nhớ lại mấy câu Tiêu Chiến đã nói với mình, cậu liếc mắt nhìn xuống, khẽ chạm vào khóe môi vẫn còn đỏ bừng của mình.
Mặc dù ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn hai khách sạn, nhưng vẫn có một vài khác biệt giữa các minh tinh. Ai nổi tiếng hơn đương nhiên sẽ có phòng tốt hơn, và ngược lại, mà sự khác biệt trong việc phân phòng khách sạn giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến là quá lớn. Đương nhiên cũng chẳng có lựa chọn nào khác, bọn họ đang ở cách nhau một con đường, cũng không biết là cách nhau mấy tầng.
Vương Nhất Bác về phòng tắm rửa sơ qua, mặc bộ đồ ngủ hình con thỏ mang từ nhà đến rồi ra ngoài đứng bên ban công.
Cậu gọi điện cho Tiêu Chiến.
Không rõ anh đang bận cái gì, đợi mấy phút mới có thể kết nối, giọng nói cũng có vẻ không được vui cho lắm, còn âm thầm thở dài mấy lần.
Vương Nhất Bác hỏi anh đã xảy ra chuyện gì nhưng anh không chịu nói. Nhưng dù anh không nói thì cậu cũng có thể đoán được vài phần.
Cậu đang ở tầng tám, đứng trên ban công có thể nhìn thấy hình ảnh từ khách sạn phía đối diện. Trên bậc thang trước cửa khách sạn có đầy đủ các phương tiện truyền thông lớn nhỏ đang đợi, chẳng cần phải nghĩ cũng biết ai đó đang chán nản.
Vương Nhất Bác mím môi cười, ngẩng đầu hỏi: "Anh ở tầng nào?"
Tiêu Chiến nói: "Tầng ba mươi hai." Nói xong dường như anh đã đi tới ban công, lại hỏi: "Còn em?"
"Em ở tầng tám." Vương Nhất Bác đếm số tầng ở phía đối diện, mãi cho tới tầng ba mươi hai cậu mới kích động hét lên: "Hình như em nhìn thấy anh đó."
"Thật sao?" Có vẻ Tiêu Chiến không ngờ tới, anh gõ gõ vào cái ly thủy tinh trước mặt mình.
Từng tiếng vang nhỏ vọng vào ống nghe bên tai Vương Nhất Bác, khiến cậu bật cười: "Giả thôi."
Lúc này Tiêu Chiến mới kịp phản ứng, không ngờ bản thân lại mắc phải sai lầm cấp thấp như vậy, anh tức giận lắc lắc ly nước, cười cười rồi trầm giọng nói: "Nhóc nói dối."
"Vậy thì anh là nhóc lớn xác thích nói dối."
Hai người cùng im lặng một lúc.
Vương Nhất Bác nghiêm túc nói: "Tiêu Chiến, từ nay về sau anh có thể đứng yên một chỗ được không?"
"Tại sao?"
"Anh cũng phải cho em một cơ hội để em đi tìm anh chứ." Cậu nói không rõ lắm nhưng Tiêu Chiến vẫn hiểu được ẩn ý ấy.
Anh có chút bất đắc dĩ, vẫn đang nghĩ cách tránh ánh mắt của giới truyền thông mà lẻn vào phòng của Vương Nhất Bác. Nhưng lần này có vẻ sẽ có chút khó khăn.
"Nhưng bây giờ anh muốn hôn em thì phải làm sao đây?"
"Hả?" Vương Nhất Bác nói: "Không phải hôm nay mới hôn à?"
"Mới hôn hai phút."
"Hai phút còn không đủ sao?"
"Đương nhiên là không đủ."
Vương Nhất Bác nghiêm túc nghĩ: "Hay là anh cúi đầu xuống đi."
"Còn em?"
"Em đang đứng bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn lên này."
Thật lâu sau Tiêu Chiến vẫn không nói tiếng nào, Vương Nhất Bác bèn nhẹ giọng hỏi: "Anh xong chưa?"
Tiêu Chiến nói: "Đừng ồn ào, là em hôn."
--------------------------------
Bữa nay xem live bạn bo vui quá các cậu ạ. Không ngủ được nên lại đăng thêm 1 chap nhé. hihi, chúng ta sắp được ăn lẩu rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro