Chương 61
Hai giờ trước Vương Nhất Bác đã gửi một tin nhắn ngắn cho Tiêu Chiến, nói qua về tình huống sau khi mình tới khách sạn.
Có lẽ là bị anh đoán được cậu vẫn chưa ăn tối, vậy nên mới nhân cơ hội mà nhét cho cậu hai gói bánh lương khô để cậu ăn trước cho đỡ đói.
Gói bánh này được đóng gói rất tinh xảo, bên trên lớp túi chân không còn in mấy hình vẽ quả ô mai rất đáng yêu. Hình như hương vị cũng đã được cải tiến, cho nên không khó ăn như mấy loại lương khô thông thường.
Ngoại trừ mì gói các loại thì Tiêu Chiến hoàn toàn không biết gì về đồ ăn, mấy loại đồ ăn vặt nho nhỏ thế này hẳn là cũng không rõ cho lắm.
Mà hành trình hôm nay của anh đã được sắp xếp trước, cũng sẽ không có thời gian để Mạnh Lâm đi mua. Vương Nhất Bác liền đoán rằng anh đã lấy hai gói bánh này từ chỗ Tiểu Nhạc.
Là vì sợ mình đói quá, sau hậu đài cũng chẳng có gì để ăn.
Quả nhiên liền thấy Tiểu Nhạc kéo rương đồ trang điểm nặng trịch, chen lấn trong đám người kia. Cô nàng chào hỏi cậu rồi làm thủ thế ra hiệu bảo cậu mau ăn đi, xong việc cô lại vội vàng rời mắt ra chỗ khác, cười hì hì chào hỏi mấy người xung quanh đó.
Khóe miệng Tiểu Trình hơi giật giật, hắn không tin nổi mà hỏi: "Hóa ra thợ trang điểm bên cạnh đại minh tinh cũng thân thiện như vậy ư?"
Vương Nhất Bác không nhịn được mà cười cười, len lén bỏ hai gói bánh kia vào túi.
Đúng ra, giờ cậu nên mời Tiểu Trình ăn một gói, thế nhưng nghĩ một lúc cậu lại thấy có chút không nỡ. Vẫn nên làm cho xong đã rồi mời hắn đi ăn món khác.
Tiêu Chiến đi vào thang máy rồi, bầu không khí tại hiện trường cũng dần dần bình ổn lại. Mọi người lại tiếp tục bận rộn, còn Vương Nhất Bác thì vẫn đứng đợi cùng Tiểu Trình trước cửa phòng hóa trang, chờ lấy đồ để thử.
Nửa giờ sau, cuối cùng phòng trang điểm cũng đã bớt người.
Nhưng trang phục đẹp thì... đúng là không còn bộ nào hết. Miễn cưỡng thì vẫn có thể tìm được hai bộ dễ nhìn, nhưng lúc mặc lên người Vương Nhất Bác thì trông béo lên hẳn hai vòng, dù muốn sửa cũng không nổi.
"Vậy phải làm sao bây giờ?" Tiểu Trình ưu sầu đứng trước gương, đang nghĩ xem có nên cầm qua chỗ nhân viên phục vụ của khách sạn để nhờ người giúp sửa lại hay không, thì lại thấy người phụ trách ban nãy mới gặp đang ôm hai bộ âu phục màu trắng, mỉm cười đi đến.
"Tôi biết cậu không tranh nổi với bọn họ mà." Người phụ trách này cũng là một nhà thiết kế của thương hiệu, chắc mới khoảng 30 tuổi, lại còn có khí chất dịu dàng khá giống với chị Nhan.
Vốn dĩ cô nàng đã vừa ý với Vương Nhất Bác, đương nhiên cũng sẽ chú ý tới cậu nhiều hơn một chút. Thấy cậu đã đợi hơn hai tiếng mà đến cùng vẫn không thể tranh được trang phục phù hợp, cô liền mang hai bộ đồ dự bị của mình tới đích thân đưa cho cậu.
Vương Nhất Bác cảm kích nói một tiếng cảm ơn rồi quay người đi vào phòng thay đồ, thử bộ đồ mà cô nàng vừa đưa cho mình.
Bình thường rất hiếm khi cậu có cơ hội mặc âu phục, mặc dù thiết kế của bộ đồ này đã cực kỳ đơn giản rồi, nhưng mặc lên người cậu vẫn cảm thấy có chút không được tự nhiên. Cậu vốn cho rằng hiệu quả sau khi kết hợp sẽ hơi buồn cười, lại không ngờ rằng lúc cậu đi ra, cả người phụ trách và Tiểu Trình đều lộ ra vẻ mặt kinh diễm.
Vương Nhất Bác ngượng ngùng kéo kéo góc áo, hỏi: "Nhìn có được không?"
"Cái gì gọi là có được không!" Cô nàng kia lập tức giúp cậu chỉnh lại nếp gấp nơi ống quần, cười nói: "Nhìn rất đẹp luôn đó! Quả nhiên tôi không nhìn lầm người mà, khí chất của cậu cực kỳ phù hợp với trang phục của chúng tôi. Chờ sau khi kết thúc hoạt động lần này, tôi sẽ cùng quyết định phương án hợp tác song phương với anh Từ, không cần phải đợi đến sang năm nữa."
Tiểu Trình cũng liên tục gật đầu nói rằng rất đẹp mắt, còn cầm điện thoại chụp hai tấm rồi gửi cho Từ Tùy.
Mặc đồ thế này khiến Vương Nhất Bác cũng ít nhiều có chút câu nệ. Nhưng âu phục màu trắng sang trọng lại ưu nhã, kết hợp với phong cách và khí chất hòa nhã của cậu đúng là khiến người ta phải mê mẩn.
Quần áo cũng xem như đã vừa, chẳng qua người phụ trách muốn nó phải tốt hơn nữa. Cho nên bèn giúp cậu chính lại phần eo và chân chưa được vừa cho lắm, cô nói: "Đêm nay cứ tạm thời như vậy đã, trước khi lên thảm đỏ vào ngày mai tôi sẽ sửa lại cho cậu."
Vương Nhất Bác lại nói cảm ơn với cô một lần nữa, rồi nhìn giờ, đi theo Tiểu Trình qua phòng ăn bên cạnh để ăn tạm chút đồ đơn giản. Bọn họ không ăn nhiều, vì khoảng tám giờ tối là phải lên tầng thượng để tiến hành ghi hình cho chương trình 'Tiệc rượu Tân tinh'.
Hoạt động này đại khái sẽ chiếu trên TV khoảng hai tiếng, trong đó có nửa giờ dành cho thảm đỏ. Một giờ dành cho các tiết mục biểu diễn, bán hàng từ thiện và phát các loại giải thưởng, còn nửa giờ cuối cùng là dành cho mục tiệc rượu và phỏng vấn.
Khi người xem mở TV đều sẽ xem theo quá trình này, nhưng trên thực tế thì tiệc rượu lại được thu xếp vào buổi tối ngày hôm nay. Ngày mai chỉ còn thảm đỏ là tiết mục chính.
Những năm qua, tổng biên tập của tòa soạn đều không ra mặt. Nhưng năm nay lại tự mình đến làm, còn bận bịu ở đây những hai ngày trời. Lúc này, ông đang dẫn Tiêu Chiến đi tham quan bố trí trên tầng thượng, vừa đi vừa nói: "Vì vấn đề an toàn nên bể bơi đã bị rút sạch, nhưng đài phun nhạc nước phía trước thì buổi tối sẽ mở. Có lẽ sân khấu có hơi nhỏ, nhưng lúc ấy tôi thực sự không ngờ cậu có thể tham dự cho nên cũng không nghĩ tới chuyện đổi địa điểm, cậu đừng chê cười nha."
Tiêu Chiến khẽ gật đầu, khách khí nói: "Đã rất tốt rồi."
Vị tổng biên tập này có ngoại hình hơi mập lại khá lớn tuổi, cũng không cao cho lắm. Nghe Tiêu Chiến nói vậy, ông liền ngửa đầu, khoát tay nói: "Làm sao có thể, so với người đã từng tham dự những hoạt động lớn như cậu thì nơi này của tôi đúng là quá kém. Thực ra sau khi chúng ta bàn bạc ổn thỏa, tôi cũng muốn chuyển sang nơi khác, nhưng cậu cũng biết đó, chỉ nháy mắt một cái là đến cuối năm, mọi nhà đều đang tổ chức chương trình. Đừng nói là người trong giới như chúng ta, giờ cũng có không ít công ty đang rục rịch tổ chức hoạt động tất niên, quả thực là không đặt trước thì không tìm được chỗ tốt."
Tiêu Chiến tỏ vẻ đã hiểu, lại đi dạo quanh một vòng rồi liếc mắt nhìn Mạnh Lâm đang theo sát bên mình.
Mạnh Lâm vội vàng đứng ra nói với tổng biên tập: "Mạo muội hỏi ngài một chút, biện pháp an ninh ở bên này làm thế nào rồi ạ?"
Tổng biên tập nói: "Đã sắp xếp rất tốt rồi."
"Những phương diện khác thì sao ạ? Tôi thấy trên lầu có nhiều đèn như vậy, mấy đường điện ngầm đã loại bỏ chưa ạ?"
"Đã làm xong hết rồi."
Mạnh Lâm lại tiếp tục giải quyết việc chung: "Có thể dẫn tôi đi xem một chút hay không? Đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi tham gia chương trình này, nên tôi hi vọng rằng lúc ghi hình sẽ không xảy ra sai sót gì."
Đương nhiên là tổng biên tập sẽ đồng ý, chỉ hận không thể để nhân viên dẫn Mạnh Lâm đi kiểm tra khắp nơi một lần, để hắn tự mình xác nhận an toàn của từng cửa ải. Thậm chí ông còn rất muốn người phụ trách chuẩn bị một bảng biểu, để khi hắn có vấn đề gì thì sẽ nói ngay với họ.
Cũng không phải là vì ông muốn ân cần gì, chủ yếu là bởi Tiêu Chiến là một minh tinh lớn, nếu quả thật xảy ra sai sót gì thì bọn họ không thể nào đảm đương cho nổi.
Tám giờ tối hôm đó, tiệc rượu chính thức bắt đầu.
Mặc dù lúc này thành phố A vẫn đang vào đông, nhưng nơi mà ban tổ chức lựa chọn thì bốn mùa đều như đang ở trong mùa xuân vậy.
Quanh năm, nhiệt độ không khí ở đây cơ bản đều duy trì ở mức hai mươi độ, không quá lạnh cũng không quá nóng. Cho nên dù tiệc rượu có tiến hành ghi hình ở tầng thượng, thì cũng không bị lạnh tới mức phải run lẩy bẩy.
Tiểu Trình lấy thân phận trợ lý cùng đi theo Vương Nhất Bác vào trong, nói cho cậu biết trong những trường hợp này thì phải giao tiếp như thế nào. Dù sao mọi người ở đây đều là nhân vật của công chúng, khi nhìn thấy tiền bối thì nên chủ động mời rượu, nhìn thấy người quen mắt thì phải chủ động chào hỏi. Bất luận là trước kia đã từng hợp tác hay chưa, nhưng giờ khi đứng ở đây thì mỗi một câu nói đều có thể trở thành cơ sở để hợp tác về sau.
Đúng lúc gần đây Vương Nhất Bác mới lên hot search, cho nên cũng xem như tương đối phát triển so với nhóm người ra mắt cùng thời kỳ. Không ít người tới chào hỏi cậu, qua thời gian liền hợp thành một vòng tròn nhỏ cùng nhau trò chuyện. Bọn họ đều là người mới, nhiều chủ đề cũng hợp nhau, khi máy quay vô tình lia tới còn bày ra nụ cười xán lạn vui vẻ nhất. Mặc kệ có thể trở thành tư liệu cho chương trình hay không, họ vẫn phải bảo trì trạng thái tốt nhất.
Trong đó có một minh tinh nhỏ mang dáng vẻ cứng ngắc, cầm ly rượu đỏ nói: "Công việc này đúng là quá khó, nếu không phải là vì Tiêu Chiến tham gia thì tôi tuyệt đối sẽ không nỗ lực cười cười thế này, cười nhiều sẽ mau già."
Một người khác lại nói: "Vậy cậu nghỉ một lát đi, dù sao hẳn là máy quay sẽ không chú ý tới chỗ của chúng ta. Lần này có nhiều người nổi tiếng như vậy, không có thời gian quay chúng ta đâu."
"Vai phụ cũng có vai phụ tốt, nếu chút nữa Tiêu Chiến tản bộ qua chỗ chúng ta, tôi cũng không biết phải biểu cảm như thế nào."
"Đúng rồi, lúc trước có phải Vương Nhất Bác đã từng hợp tác với Tiêu Chiến không?"
"Ừm."
"Kỳ thực tôi cũng từng có hợp tác với hắn, nhưng nhất định là hắn không nhớ rõ tôi đâu. Nghệ sĩ lớn giống như bọn họ trí nhớ đều rất kém."
Sảnh tiệc rượu vốn dĩ chẳng có gợn sóng nào, mọi người đều đang mải nói chuyện, có người thì tiếp nhận phỏng vấn, không có phỏng vấn thì đi xung quanh trong bộ trang phục được tài trợ. Mãi cho đến nửa giờ sau, tiếng thét chói tai mới một lần nữa truyền đến. Vương Nhất Bác vừa liếc nhìn lối vào, liền thấy Tiêu Chiến trong bộ âu phục màu đen.
Hôm nay cậu mặc đồ màu trắng, vừa vặn có thể phối cùng một nơi. Chỉ là chỗ họ đứng cách nhau quá xa, giống hệt như địa vị của hai người họ trong giới lúc này vậy.
Có lẽ trong thời gian ngắn, cậu không có cách nào để tới bên cạnh anh.
Nhưng Tiêu Chiến lại bưng chén rượu lên, đi từng bước từng bước về phía cậu.
"Aaa, m* nó! Anh ấy tới thật rồi, tới rồi!"
"Móa móa móa! Trang phục này của tôi không vừa! Tranh thủ thời gian tìm cho tôi cây ghim để sửa một chút đi!"
"Tôi cười nhìn vẫn được phải không? Có phải là kiểu tiêu chuẩn của bạch thỏ không?"
"Đừng, đừng tới gần nữa. Đây là lần đầu tiên tôi gặp hắn đó, con m* nó chứ muốn ngạt thở ấy!"
"M* nó, nhan sắc kịch trần này quả nhiên không phải là thổi phồng, gương mặt này quá hoàn mỹ rồi."
Tổng biên tập cũng không ngờ, Tiêu Chiến hàn huyên với mấy người quen xong liền đi tới chỗ nhóm người mới này. Anh nói họ mới là nhân vật chính của ngày hôm nay, cho nên vẫn phải chiếu cố một chút. Tổng biên tập cảm thấy có lý, vốn định giới thiệu dần với anh thế nhưng đây đều là những gương mặt mới lạ, chính hắn cũng không thể nhớ được tên.
Kết quả lại không ngờ, Tiêu Chiến lại biết mặt mấy người. Anh nói với tiểu minh tinh cười đến hở cả tám chiếc răng kia: "Lâu Dương?"
Lâu Giương khẽ giật mình, vội vàng cúi chào Tiêu Chiến: "Em là Lâu Dương, không ngờ thầy Tiêu vẫn còn nhớ em."
Tiêu Chiến khẽ gật đầu, lại liếc mắt nhìn vị tiểu minh tinh vừa kêu thiếu dưỡng khí kia: "Jody?"
"A! Đúng, đúng, em là Jody! Đã lâu không gặp tiền bối, trước đó em từng làm diễn viên quần chúng trong phim của anh, nào ngờ anh vẫn còn nhớ em."
Tiêu Chiến lên tiếng đáp lại, rồi chuyển ánh mắt lên người Vương Nhất Bác.
Anh nhìn cậu, đột nhiên nhoẻn miệng cười giống như vừa mới nhớ tới ai, anh nói: "Vương Nhất Bác?"
Vương Nhất Bác khẽ gật đầu, cũng học dáng vẻ của người khác mà cúi chào với anh, còn nói: "Không ngờ thầy Tiêu vẫn còn nhớ em."
Tiêu Chiến nhíu mày: "Đương nhiên, chúng ta đã từng hợp tác."
Bọn họ khách sáo trò chuyện vài câu đơn giản, tổng biên tập lại dẫn Tiêu Chiến đến chỗ nhóm người mới khác. Chỉ là đứng bên đó còn chưa đến hai phút đồng hồ, không hiểu sao mấy ngọn đèn ngoài cổng tiệc rượu lại lấp lóe.
Ngay sau đó, cứ như thể nguồn điện ở tầng thượng đã bị ai đó dập tắt vậy. Microphone ngừng, âm nhạc im bặt, từng chiếc đèn sáng lung linh treo trên đỉnh đầu cũng hoàn toàn tắt ngóm trong tiếng kinh hô của mọi người.
Vương Nhất Bác vẫn chưa thể thích ứng với bóng tối bất ngờ này, liền bị một đôi tay ấm áp rộng lớn kéo ra khỏi đám người.
Phía xa xa, tổng biên tập đã vội vàng liên lạc với nhân viên nói họ kiểm tra.
Phía sau cột phun nước bên này lại có hai người đang lén lút lẩn trốn.
Vương Nhất Bác bị chủ nhân của cái tay kia chống vào bên tường, nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Thầy Tiêu"
Thầy Tiêu không nói chuyện, chỉ cúi đầu xuống, trao cho cậu một nụ hôn ngọt ngào trong đêm đen sau suốt một tuần lễ chờ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro