Chương 60
Rất nhiều cơ hội đều không phải tự nhiên mà có.
Nhưng cơ hội đang bày ra trước mắt lão Chu lúc này, quả thực là đồ trên trời rơi xuống.
Nơi tổ chức chương trình 'Tân tinh chi dạ' cách phim trường mà Vương Nhất Bác đang quay có hơi xa, ngồi máy bay qua đó cũng mất cỡ ba tiếng, giữa đường còn phải quá cảnh đổi máy bay. Vương Nhất Bác không có trợ lý đi cùng, Từ Tùy liền sắp xếp cho cậu một nhân viên đang làm việc thường trú ở bên đó, để hắn dẫn dắt cậu trong hai ngày này.
Nhân viên này họ Trình, khoảng hai mươi tuổi, còn nhỏ hơn cậu vài tuổi. Sáng sớm hắn đã tới sân bay đón Vương Nhất Bác, còn nhiệt tình tự giới thiệu: "Em là tiểu Trình, lúc trước là trợ thủ của anh Từ. Mấy năm trước anh ấy có mở một văn phòng truyền thông ở đây nên mới điều em qua."
Vương Nhất Bác cũng nghiêm túc tự giới thiệu, lại ngượng ngùng nói: "Hai ngày tới phải làm phiền cậu rồi."
Tiểu Trình nói: Không có gì, đều là công việc cả thôi. Đúng rồi, giờ em sẽ đưa anh đến khách sạn mà ban tổ chức đã chuẩn bị, cách đây không xa đâu."
Vương Nhất Bác nói 'Tốt' rồi cùng hắn lên xe taxi. Tiểu Trình là một người rất thích nói chuyện, tính cách cũng tương đối sáng sủa, trên đường đi đều nói chuyện phiếm với Vương Nhất Bác, không hề có vẻ tẻ nhạt. Hắn làm trong ngành truyền thông nên cũng có chút hiểu biết về chuyện trong giới, bắt đầu nói mấy chuyện nội bộ không ảnh hưởng tới toàn cục cho cậu nghe.
Tiểu Trình thần bí nói với xuống từ vị trí bên cạnh ghế lái: "Anh tiểu Bác, anh có biết vị khách mời bí ẩn mà ban tổ chức mời đến lần này là ai không?"
Vương Nhất Bác vô thức hỏi: "Là ai?"
"Tiêu Chiến!"
"A..."
"Ha ha ha bất ngờ lắm đúng không?"
Dù cậu đã sớm biết là Tiêu Chiến cũng muốn tới, nhưng không ngờ anh lại xuất hiện với thân phận như vậy. Thấy tiểu Trình vui sướng bừng bừng mà vạch trần đáp án, cậu cũng không muốn làm hắn thất vọng, đành tỏ vẻ ngạc nhiên rồi gật gật đầu.
"Anh tiểu Bác1 quá may mắn luôn đó," Tiểu Trình nói: "Mấy năm qua, chương trình 'Tân tinh chi dạ' này chả có mấy ai xem, khách được mời tới tham gia cũng đều là mấy tiểu minh tinh tuyến hai, ba. Năm nay có thể mời được Tiêu Chiến tới, ban tổ chức đúng là đã bỏ hết vốn liếng ra rồi."
Vương Nhất Bác có chút hiếu kỳ hỏi: "Mời Tiêu Chiến phải tốn rất nhiều tiền sao?"
"Đương nhiên." Tiểu Trình nói: "Loại chương trình này có rất nhiều mảnh tối sáng khác nhau, không phải minh tinh nào nhận được lời mời cũng đều tham gia. Ví dụ như Tiêu Chiến vậy, mời hắn không phải chỉ là bỏ tiền mà là phải bỏ rất nhiều tiền. Những khách mời còn lại, đều phải xem ban tổ chức vừa ý ai, còn đâu thì phải tự móc tiền túi mà đến."
"Tự móc tiền túi?"
"Đúng vậy, lấy anh làm ví dụ đi, bây giờ anh thuộc về nhóm được mời tham gia chương trình, không cần vé vào cửa. Nhưng nếu như mấy tân binh không nhận được lời mời mà vẫn muốn tham gia, vậy thì phải tự bỏ tiền túi ra mà mua vé vào trong, gia tăng khả năng lên sóng."
Vương Nhất Bác hiểu được một chút, lại hỏi: "Vậy muốn mời Tiêu Chiến phải tốn bao nhiêu tiền?"
Tiểu Trình xoè ngón tay ra đếm đếm, thốt ra một con số trên trời.
Vương Nhất Bác nghe xong khẽ giật mình, đại não trống rỗng mất hai phút đồng hồ, mê mang hỏi: "Vậy hiện tại... tôi đáng bao nhiêu tiền?"
Tiểu Trình mở to mắt nhìn cậu, rất tri kỷ an ủi: "Anh tiểu Bác là được mời đến, không cần tự bỏ tiền túi... là tốt lắm rồi."
Vì ban tổ chức vô tình hay cố ý lộ ra tin tức Tiêu Chiến sẽ tham dự, cho nên chương trình 'Tân tinh chi dạ' của năm nay không còn như trước nữa.
Chính là giống như Tiểu Trình nói, đại đa số minh tinh tới tham gia chương trình này, chủ yếu là vì muốn gia tăng cơ hội lên sóng. Lúc trước không mấy ai xem, đương nhiên là sẽ không có người tới. Nhưng xưa đâu bằng nay, mặc dù chương trình năm nay còn chưa chính thức tiến hành, ngay cả việc ghi hình cũng chưa làm, tuy nhiên việc phá bảng tỉ lệ người xem đã là chuyện ván đã đóng thuyền.
Người mới muốn đến, lão thành cũng muốn tới.
Dù có nổi tiếng hay không thì họ đều muốn nhân cơ hội này để cọ nhiệt độ, cho dù không thành công thì vẫn cứ muốn đến, nhờ vậy mà quy mô của chương trình này cũng theo đà đi lên.
'Tân tinh chi dạ' của năm ngoái có thể đúng là tân tinh thật, nhưng năm nay dường như lại có chút hữu danh vô thực, đổi luôn thành 'Quần tinh chi dạ' thì chính xác hơn.
Trong một diễn đàn nặc danh nào đó, gần đây chẳng có chuyện lớn nào phát sinh hết cho nên fan hâm mộ chỉ có thể bám lấy chuyện này để thảo luận.
Tầng 37: Khách mời thần bí của TTCD kia có phải TC không?
Tầng 39: Nhất định là anh ấy, ngoài anh ấy thì còn ai có thể khiến một chương trình phế phẩm như thế trở thành đồ dát vàng cơ chứ?
Tầng 45: Nào chỉ là dát vàng, tôi thấy chương trình này đã hoàn toàn thay da đổi thịt từ trong ra ngoài rồi. Nghe nói mấy người mới nổi đều đang tranh cướp suất tham dự.
Tầng 46: Ban tổ chức nhiều tiền thế à?
Tầng 55: Tôi đang làm cho một tạp chí nhỏ, có nghe sếp nói là chương trình lần này do chị Trần chủ động liên hệ với ban tổ chức, họ còn cùng ăn cơm với Tiêu Chiến. Ban đầu tổng biên tập chỗ tôi còn không dám mời anh ấy, chủ yếu là vì không có tiền, sau đó chẳng hiểu sao lại bàn bạc ổn thỏa rồi? Cứ như thể chị Trần muốn hỗ trợ một chút, để chúng tôi làm lộ tin Tiêu Chiến sẽ tham gia dẫn đến việc hấp dẫn được nhiều ánh mắt thế này ấy.
Tầng 57: Má, thật à? Hiện giờ người trong nội bộ đều đã biết chuyện, tôi cũng không biết có nên tin hay không.
Tầng 61: Chị em nhà mình làm trong ngành hẳn là đáng tin cậy chứ? Vậy thực sự là chị Trần chủ động liên hệ? Vì sao? Sao chị Trần lại đi móc nối kiểu công việc này cho Tiêu Chiến?
Tầng 63: Vẫn là chị Trần thảm nhất, anh nhà nổi tiếng lâu năm như vậy mà mấy người còn không đọc vị được hay sao? Tất cả mọi công việc của Tiêu Chiến đều là do anh ấy tự quyết, chị Trần chỉ là loa phóng thanh thôi. Nếu như bạn tầng 55 không nói điêu, vậy nói cách khác chính là Tiêu Chiến chủ động muốn tham gia chương trình này. Vì sao?
Tầng 71: Như thế mà còn xem không hiểu à? Là chính cung nhà mình cũng tham gia chương trình đó! Chứ không thì sao Tiêu Chiến lại nhận loại chương trình chỉ có minh tinh nhỏ mới tham gia thế này? Phạm vi mục tiêu lại thu nhỏ rồi.
Tầng 80: Thu nhỏ cái gì, anh ấy đi là nửa cái ngành giải trí đều đi theo. Tiêu Chiến quá dã man, vừa không muốn để lộ bà xã mà lại còn muốn cùng làm ăn chung một chỗ. Những người khác còn muốn cọ nhiệt độ của anh ấy, đánh chết cũng không ngờ được mình bỏ ra nhiều tiền để tham gia, mà ngược lại biến thành đi yểm hộ cho anh ấy, tức chết á.
Fan hâm mộ không biết thực hư thế nào, nhưng đúng là những minh tinh đến tham dự lần này đông đến dọa người.
Hai khách sạn cao cấp mà ban tổ chức chuẩn bị đều đã chật kín người. Khu vực hiện trường hay hậu trường cũng đông nghịt, không chỗ đặt chân.
Tiểu Trình dẫn Vương Nhất Bác đến khách sạn cất hành lý trước, lại tranh thủ thời gian đưa cậu đến gặp người phụ trách đã đưa thiệp mời cho cậu lần này. Kiểu chương trình này không chỉ có một đơn vị đứng ra chủ trì, mà là do các nhãn hàng liên kết với nhau đồng tổ chức, cho nên minh tinh được mời đến cũng đủ kiểu người căn cứ trên nhu cầu của các bên.
Đơn vị mời Vương Nhất Bác đến là một thương hiệu thời trang nhỏ. Ấn tượng của người phụ trách về cậu vốn rất tốt, còn muốn tìm một cơ hội để hợp tác. Giờ gặp được người bèn trò chuyện một lúc, rồi nói cậu tranh thủ tới phòng trang điểm chọn trang phục đi. Tránh để tới muộn quá thì đồ đẹp đều sẽ bị cướp hết, đợi đến lúc lên thảm đỏ lại không đẹp.
Những người mới không có lực ảnh hưởng gì được mời đến tham gia, đương nhiên cũng không phải là đến không. Các thương hiệu đều cần bọn họ mặc trang phục của mình trong suốt hai ngày này, đây cũng là một cách để quảng cáo thương hiệu. Nhưng trang phục lại không phải đồ đặt may riêng, cho nên về mặt số đo đều cần phải đến tận nơi thử hoặc là chỉnh sửa ngay tại chỗ.
Lúc người phụ trách nói đến chuyện 'cướp', Vương Nhất Bác còn hơi nghi hoặc một chút.
Đến khi cậu và tiểu Trình mở cửa lớn của phòng trang điểm ra, cậu mới phát hiện chữ 'cướp' này dùng chuẩn đến cỡ nào. Trong căn phòng chỉ vẻn vẹn bốn đến năm mươi mét vuông, đã chật ních những tiểu minh tinh không có mấy danh tiếng, còn có cả trợ lý và người đại diện.
Tất cả mọi người đều đang bận thử trang phục, dự định trước khi chương trình bắt đầu phải chọn ra phương thức xuất hiện sáng chói nhất.
Tiểu Trình nhìn thời gian thấy đã hai giờ chiều, tám giờ sáng Vương Nhất Bác đã đến nơi, bận rộn tới tận bây giờ mà mới chỉ uống chút nước, liền hỏi: "Anh tiểu Bác, anh có đói không?"
Quả thật cậu cũng hơi đói, nhưng vẫn có thể kiên trì.
Tiểu Trình nói: "Vậy hay là chúng ta đợi ở bên ngoài một chút? Em chỉ sợ đến lúc đó quần áo đẹp đều đã bị chọn hết, để lại cho anh vài bộ mặc không vừa... Đợi sau này anh nổi tiếng rồi bị người ta đào lại, vậy nó sẽ trở thành lịch sử đen mất."
Vương Nhất Bác lại không nghĩ nhiều như hắn, cậu cười cười gật đầu đồng ý, đi theo Tiểu Trình ra ngoài đợi trước cửa phòng hóa trang.
Phía ban tổ chức đã chuẩn bị một màn biểu diễn vào lúc sáu giờ tối.
Bên trong hậu trường vốn chẳng có gì hay lúc này lại càng thêm náo nhiệt.
Tất cả mọi người đều đang líu ríu thảo luận, về việc chính thức khai mạc chương trình Tân tinh chi dạ vào ngày mai. Chỉ có Vương Nhất Bác là đang đói bụng, đứng cùng với tiểu Trình trước cửa phòng để đợi thử trang phục.
Tiểu Trình nói, trạng thái sinh hoạt của các minh tinh dưới tầng chót đều là như vậy, cho nên ai ai cũng đều muốn tranh cướp giành giật để được nổi tiếng. Không nói đến việc trước khi nổi tiếng họ ra sao, nhưng khi đã nổi tiếng rồi thì tối thiểu cũng sẽ có phòng trang điểm riêng.
Hai người đang tán gẫu câu được câu không, thì đột nhiên có tiếng hét chói tai truyền tới từ phía cuối hành lang.
Vương Nhất Bác nhìn qua phía âm thanh phát ra, phát hiện Tiêu Chiến đang mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, chen chúc đi tới đây từ trong đám người.
Đây cũng là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một Tiêu Chiến như thế này, nhất thời cũng trợn tròn mắt mà nhìn y chang như tiểu Trình.
Đám người trong phòng trang điểm dường như cũng nghe thấy, cứ như ong vỡ tổ mà chạy ra ngoài xem. Vương Nhất Bác vốn đang đứng ngoài cửa, lúc này bị đám người phía sau xô xô đẩy đẩy chen đến giữa, suýt nữa đã ngã sấp xuống đất.
May mắn, có người đã đỡ được cậu.
Cậu vừa định ngẩng đầu nói một câu cảm ơn, đã thấy Tiêu Chiến bình thản nhìn mình, dáng vẻ tựa như thấy quen mà cũng tựa như không quen. Anh hỏi: "Không sao chứ?"
Vương Nhất Bác khẽ giật mình, vội nói: "Không có việc gì."
Tiêu Chiến nhàn nhạt gật đầu, thừa dịp xung quanh còn đang kêu loạn, không có ai chú ý mà vụng trộm thả vào tay cậu hai gói bánh lương khô tinh xảo, rồi lạnh lùng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro