Chương 58
Xế chiều hôm đó Tiêu Chiến liền rời đi.
Vương Nhất Bác còn phải ở nhà nghỉ ngơi thêm một ngày rưỡi, để đưa ông nội tới bệnh viện làm kiểm tra toàn thân. Cứ như vậy, liền khiến thời gian có chút gấp gáp. Vốn dĩ cậu còn muốn đưa Tiêu Chiến về gặp ông, nhưng lại không biết khi gặp anh rồi ông nội cậu sẽ có phản ứng thế nào.
Dù sao Vương Nhất Bác cũng không muốn lừa gạt ông, nói với ông rằng Tiêu Chiến là bạn bè hay đồng nghiệp gì gì đó.
Nếu như đã muốn nói, thì phải ăn ngay nói thật.
Mặc dù trải qua nhiều năm, ông Vương đã sớm đoán được việc Vương Nhất Bác có người trong lòng, nhưng cụ thể người kia là nam hay nữ thì không rõ lắm. Sau khi chuyện của Nhan Như bại lộ, cũng đã khiến ông cụ nhận thức được vấn đề của mình. Ông không còn muốn ép cậu kết hôn nữa, mà là cố gắng điều dưỡng thân thể, muốn ở bên cậu nhiều thêm mấy năm.
Lần này Vương Nhất Bác trở về, vốn định chậm rãi thăm dò phản ứng của ông. Dù sao khả năng tiếp nhận của ông cụ cũng không thể bằng thế hệ trẻ tuổi, bất chấp việc hiện nay các cặp đôi đồng giới đã có thể xin đăng ký kết hôn. Đối với ông mà nói, có lẽ vẫn không có cách nào chấp nhận được.
Tiêu Chiến đột nhiên xuất hiện, đã xáo trộn kế hoạch vốn có của Vương Nhất Bác.
Cậu không có dự định sẽ cân nhắc nhiều như vậy, may là Tiêu Chiến cũng không vội. Anh để cậu chăm sóc ông cho tốt trước đã, chuyện sau này thì để về sau hãy nói.
Nhưng có vài chuyện Vương Nhất Bác không hiểu rõ.
Vì sao Tiêu Chiến lại lén đi theo cậu? Nếu như anh thực sự muốn tới, vậy vì sao trước khi đi không nói thẳng với cậu luôn?
Hơn nữa, thái độ của anh đối với chị Nhan cũng tương đối kỳ quái. Vương Nhất Bác không nghĩ ra, muốn trực tiếp hỏi anh nhưng anh lại trả lời lập lờ nước đôi, nghe nhìn lẫn lộn.
Sau khi chuyện này kết thúc, hai người cũng trước sau trở lại thành phố A.
Ngay trong cái đêm mà Vương Nhất Bác xách vali về nhà, hai người họ đã phát sinh lần quan hệ đầu tiên.
Dường như họ cũng chẳng chuẩn bị cái gì đặc biệt, chỉ ôm hôn một lát liền vô thức ngã xuống giường. Nụ hôn lần này có chút kỳ lạ, không bình thản như nụ hôn đầu mà cũng không mãnh liệt như lần thứ hai, lại càng không có tâm trạng lúng túng như lúc giúp nhau giải quyết. Không còn một Vương Nhất Bác mang tâm lý xấu hổ tới mức không dám nhìn đối phương nữa.
Tất cả mọi chuyện đều tựa như nước chảy thành sông, lại cũng không quá tự nhiên.
Sau khi kết thúc, Tiêu Chiến liền bế Vương Nhất Bác vào phòng tắm.
Nước nóng đã được chuẩn bị sẵn từ lâu, Vương Nhất Bác ngồi trong bồn tắm, cả người đầy những dấu hôn đo đỏ nhìn qua thực sự có chút đáng thương.
Lúc Tiêu Chiến tiến vào, anh vẫn luôn cẩn thận từng chút một, thế nhưng những nụ hôn thì không hề kiêng dè chút nào. Ngay đến bờ môi cũng đỏ cả lên, nhìn dưới ánh đèn trông còn hơi sưng, bên cổ và sau tai lại càng thảm. Từ xương quai xanh cho đến eo cũng chi chít những dấu hôn to nhỏ khác nhau.
May là gần đây không phải đi quay, chứ những dấu vết này chẳng biết đến khi nào mới tiêu.
Vương Nhất Bác nhìn qua tấm gương lớn gần bồn tắm, ngô nghê sờ sờ dấu hôn trên sống mũi, cậu hỏi Tiêu Chiến: "Anh muốn ăn sạch em luôn hay sao vậy?"
Tiêu Chiến thì lại vô cùng nhẹ nhàng và khoan khoái, lúc này anh đang mặc bộ áo ngủ bằng lụa màu xanh đậm, trên đầu còn đeo cả băng đô. Anh ngồi trên chiếc ghế nhỏ cạnh bồn tắm lớn, tìm kiếm loại sữa tắm phù hợp để rửa.
Vừa rồi bọn họ không hề làm bất cứ biện pháp phòng hộ nào, cho nên phải rửa sạch toàn bộ 'đồ' trong cơ thể cậu.
Trước khi Vương Nhất Bác đến đây, Tiêu Chiến cũng sống một cách thanh tâm quả dục. Cho nên chỗ anh cũng không có mấy món đồ thiết yếu kia.
Vất vả lắm mới tìm được một thứ có thể miễn cưỡng dùng được, anh liền nháy mắt ra dấu cho Vương Nhất Bác bảo cậu xoay người, nâng nơi nào đó lên.
Vương Nhất Bác vội vàng lắc đầu, đôi mắt hình trái hạnh cũng mở lớn như muốn nói: "Không cần."
Dù chuyện nên làm hai người đều đã làm xong, nhưng lúc này mà muốn Vương Nhất Bác bày ra động tác khó như vậy, cậu vẫn cảm thấy rất xấu hổ.
Tiêu Chiến cũng không làm khó cậu, để cậu ôm lấy mình rồi quỳ trong bồn tắm. Bản thân anh thì ôm lấy vòng eo nhỏ kia, mở bình sữa tắm hương trái bưởi vẫn đầy nguyên ra.
Thân thể Vương Nhất Bác có hơi căng cứng, Tiêu Chiến vuốt ve nơi xương cụt của cậu, an ủi: "Thả lỏng một chút, em căng thẳng như vậy làm sao mà anh luồn vào được?"
"Khụ..." Ánh mắt Vương Nhất Bác tràn ngập sự bối rối và né tránh, nhưng cuối cùng cậu vẫn nghe lời mà trầm tĩnh lại.
Cậu cảm thấy bầu không khí lúc này có chút kỳ quái, muốn tìm đại một chủ đề để bản thân quên đi chuyện đang xảy ra.
"Cái đó... Tiêu Chiến."
"Hả?"
"Giờ chúng ta là người yêu rồi, vậy em có thể đề ra một yêu cầu với anh không?"
"Yêu cầu gì?"
Vương Nhất Bác trầm mặc mấy giây, len lén kéo chiếc áo ngủ bằng lụa của anh: "Sau này ở nhà... anh có thể đừng mặc áo ngủ gợi cảm thế này nữa được không?"
Tiêu Chiến hỏi: "Vì sao?"
Vương Nhất Bác ghé vào đầu vai anh, buồn buồn nói: "Mặt mũi anh vốn đã đẹp rồi, lại còn mặc đồ thế này. Nếu như nhìn nhiều thì rất có thể... em sẽ không nhịn được."
"Ồ?" Tiêu Chiến vội dừng tay lại, nghiêm túc hỏi: "Thật ư?"
Vương Nhất Bác khẽ gật đầu. Mấy lần nhìn thấy Tiêu Chiến mặc đồ thế này, cậu đều muốn giúp anh cài lại mấy nút áo phía trên. Cũng không phải là thiết kế của áo ngủ có vấn đề, chủ yếu là vì ai đó mặc đồ không ổn, nửa kín nửa hở, nơi quan trọng thì lại lộ ra quá nhiều. Khiến cậu nhìn mà nhiều khi hô hấp cũng bất ổn.
Trước giờ Tiêu Chiến đều tôn trọng ý nghĩ của Vương Nhất Bác, anh im lặng mất một lúc, không nói câu nào, dường như đang thực sự suy xét về vấn đề này.
Tắm rửa xong hai người lại cùng trở về phòng ngủ.
Sáng sớm hôm sau.
Vương Nhất Bác còn chưa rời khỏi giường, đã bị tiếng chuông cửa dưới nhà đánh thức. Cậu nhẹ nhàng dịch khỏi cánh tay đang khoác trên người mình của Tiêu Chiến, mặc quần áo rồi xuống lầu mở cửa.
Ngoài cửa là một nhân viên của dịch vụ chuyển phát nhanh, hắn đưa đến hai thùng giấy rất lớn, bảo cậu ký nhận.
Vương Nhất Bác lại không đặt mua gì hết, cậu nghi hoặc hỏi có phải hắn gửi nhầm nhà rồi không?
Nhân viên giao hàng cẩn thận đối chiếu thông tin với cậu một chút, xác nhận đúng là đồ gửi cho cậu nên bèn giúp cậu bê vào đặt sau cửa rồi rời đi.
Vương Nhất Bác đứng đó nhìn hai cái thùng một lát rồi mới đi tìm kéo, mở lớp niêm phong ra.
Cái này...
Thấy rõ đồ vật bên trong cậu liền khẽ giật mình, lại thấy Tiêu Chiến vừa đi từ trên lầu xuống, đang đứng tựa đầu ngay bên cạnh cầu thang nhíu mày nhìn cậu.
Thực ra trong thùng cũng chả có gì kỳ quái cả, chỉ có tầng tầng lớp lớp áo ngủ làm từ tơ lụa màu lam và xám tro.
Dù mỗi ngày mặc một bộ khác nhau thì cũng đủ để mặc đến tận sang năm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro