Chương 57
Muốn bước chân vào giới văn nghệ, thì tướng mạo chính là bước đầu tiên. Mặc dù trong cái giới này, không phải ai cũng phù hợp với thẩm mỹ của đại chúng, nhưng cũng đạt tiêu chuẩn đồng đều, dáng dấp không tệ.
Vị trước mắt còn có giá trị nhan sắc cực cao, là trần nhà của giới nghệ sĩ. Bình thường, chỉ một tấm ảnh chụp đại ở sân bay cũng đủ để khiến fan hâm mộ gào thét.
Giờ anh ăn mặc rất tỉ mỉ lại càng khiến người ta lóa mắt.
Chị Nhan cũng hay xem tivi, đương nhiên là phải biết tới Tiêu Chiến.
Vừa rồi cô chỉ cảm thấy quen mắt, lại vạn phần không ngờ được thực sự là anh? Cô bắt tay với anh dưới sự khiếp sợ, không hiểu tại sao anh lại phải cố ý nhấn mạnh hai chữ 'đương nhiệm' này.
Trước tiên, Mạnh Lâm và chị Nhân thương lượng một chút rồi khóa cửa tiệm lại, hắn còn tìm một cái ghế để ngồi canh trước cửa, tiện thể ngó ba người đang ngồi bên trong.
Anh tiểu Bác và cô chủ tiệm thì vẫn bình thường, chủ yếu là anh nhà mình.
Dù hành vi và cử chỉ của anh chẳng có gì lạ, nhưng lại có vẻ cao quý và ưu nhã hơn ngày thường, cách đối xử với phụ nữ cũng cực kỳ lịch thiệp. Cho dù vừa nãy ở ngoài cửa vẫn còn tràn ngập địch ý, nhưng lúc này ngồi cùng nhau rồi lại có thể trò chuyện vui vẻ, khiêm tốn hữu lễ.
Chỉ là lúc bưng cốc giấy lên, lại không cẩn thận khiến nó nghiêng ngả hai lần. Sau đó anh lập tức xin lỗi cô chủ tiệm, bỏ chiếc cốc giấy kia xuống.
Mạnh Lâm âm thầm nói một câu trong lòng: "Hoàn mỹ."
Giờ phút này, anh đang nỗ lực trổ hết tài năng, vào vai một vị công tử quý tộc đang cố gắng dung nhập vào tầng lớp bình dân. Anh sẽ không để cho người khác cảm thấy mình đang quá mức nỗ lực, cũng sẽ không khiến đối phương cảm thấy khó lòng tiếp nhận. Thậm chí còn có thể hiểu rằng, anh đang cố gắng thu liễm ánh sáng của chính mình.
Nhưng rất xin lỗi, anh thực sự quá loá mắt.
Căn bản không thể thu lại được.
Nếu như lúc này Mạnh Lâm đang ngồi trước mặt anh, có lẽ đã muốn đào một cái lỗ mà chui vào.
Dù gì người đem so với người thì cũng chết, mà hàng so với hàng thì cũng đáng ném bỏ.
Thử hỏi, người 'tiền nhiệm' nào nhìn thấy người đương nhiệm của 'bạn trai cũ' tài giỏi thế này, mà lại không cảm thấy mất mặt.
Nhưng mà hình như chủ tiệm lại không nắm được trọng điểm, vẫn nói chuyện với bọn họ rất vui vẻ.
"Không ngờ đã trải qua nhiều năm như vậy, hai người lại thực sự đến được với nhau." Nhan Như tỉnh táo lại, vẫn cảm thấy có chút không chân thực: "Lúc trước Nhất Bác thường xuyên kể với tôi về cậu, khi đó chắc là lúc cậu vẫn chưa làm diễn viên cho nên tôi cũng không biết trông cậu ra sao."
Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên nụ cười vốn có, nghe cô nói kiểu này ánh mắt anh liền có chút thay đổi, lại liếc nhìn Vương Nhất Bác vẫn đang ngồi yên bên cạnh: "Lúc trước cậu ấy từng nhắc đến tôi với chị?"
Chị Nhan nói: "Đương nhiên rồi, những chuyện hồi đó của các cậu tôi đều biết cả."
Tiêu Chiến chần chừ mất mấy giây mới cầm cốc lên uống một hớp: "Chị không ngại sao?"
Chị Nhan nói: "Vì sao lại phải để ý? Ở nơi này Nhất Bác cũng chẳng có bạn bè, rất nhiều chuyện đều tự mình giấu ở trong lòng. Khi đó thằng bé còn phải chăm sóc ông nội, đêm đến thì lại phải học, vô cùng vất vả. Ngoại trừ lúc nhắc đến cậu thì mặt mày mới hớn hở, còn bình thường thì không thể thấy được nụ cười xuất phát từ nội tâm."
Tiêu Chiến hơi nao núng, lại một lần nữa nhìn về phía Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác còn đang vùi đầu uống nước, có thể là bởi vì nhắc đến chuyện cũ nên có chút xấu hổ.
Nhan Như đặt hai tay lên bàn, dịu dàng nhìn cậu một chút rồi lại nói với Tiêu Chiến: "Khi đó có lẽ là lúc cậu xuất ngoại chăng? Vì thằng bé không liên lạc được với cậu, lại sợ thời gian trôi qua lâu rồi sẽ quên mất những chuyện nhỏ nhặt từng xảy ra giữa hai người. Vậy nên sẽ ngẫu nhiên nói với tôi một chút, để tôi nhớ giúp nó."
"Hầu như đều là lúc tôi đang bận, thằng bé nhớ được cái gì thì sẽ vội vàng chạy tới nói: Chị Nhan, chị Nhan, chị có biết lúc đó Tiêu Chiến như thế nào không? Ha ha ha, còn nói chuyện rõ dông dài."
Tiêu Chiến nghi hoặc: "Hai người chỉ là bạn bè thôi ư?"
Nhan Như thắc mắc: "Không thì sao nữa? Nói thẳng ra thì, có lẽ tôi cũng có thể được xem là chị của Nhất Bác đi?"
Không đúng.
Không nên.
Tiêu Chiến nhíu nhíu mày, ngón tay vốn dĩ đang buông lỏng cũng nắm lại thật chặt.
Chị Nhan lại không để ý tới nét mặt của anh, vừa cười vừa nói: "Nhưng mà có một thời gian, đúng là tôi đã giả làm vợ Nhất Bác trong hai ngày. A, cậu đừng hiểu lầm, chuyện lấy vợ này chỉ là để dỗ cho ông Vương uống thuốc mà thôi."
Năm ấy, Vương Nhất Bác khoảng hai mươi tuổi. Ban ngày cậu vội vàng đi làm thêm rồi chăm sóc ông Vương, đến tối còn phải đi xe đạp tới lớp học ban đêm để đọc sách, bận tới mức không có thời gian dành cho riêng mình. Lúc ấy ông Vương cũng không khỏe mạnh như hiện giờ, mà luôn mơ mơ màng màng, trạng thái tâm lý cũng không tốt cho lắm. Ông luôn lo lắng rằng sau khi mình chết rồi, để lại một mình Vương Nhất Bác trên đời thì thực quá đáng thương. Cho nên ông mới muốn cậu nhanh chóng tìm đối tượng kết hôn, xây dựng gia đình. Ý nghĩ này của ông tuy là xuất phát từ ý tốt, nhưng lại hoàn toàn không suy xét đến cảm nhận của Vương Nhất Bác.
Mà ông cũng chẳng có thời gian để suy xét, chỉ đơn thuần mong rằng trước khi chết, có thể nhìn thấy cháu trai không còn phải sống cô độc nữa. Ông cũng không làm ra chuyện gì lớn, chỉ là hành vi tuyệt thực rồi từ chối uống thuốc thì có hơi quá khích. Bác sĩ đã đề nghị với Vương Nhất Bác rằng nên tìm cách lừa gạt cho qua, để ông ổn định lại cảm xúc rồi lại nói.
Cậu nghĩ thật lâu cũng chẳng nghĩ được cách gì, cuối cùng may là tìm được Nhan Như và người chồng hiện giờ của cô, Trâu tiên sinh.
Ba người họ gặp nhau rồi thương lượng hồi lâu, mới quyết định để Nhan Như giả làm đối tượng của Vương Nhất Bác. Biện pháp này cũng được Trâu tiên sinh đồng ý, sau khi hắn liên tục xác nhận chuyện Vương Nhất Bác thích đàn ông, liền vội vã che kín áo khoác của mình, để Nhan Như đi giúp cậu.
"Lúc đó chúng tôi còn cố ý diễn tập một chút, nói đến cả chuyện đồ cưới và lễ ăn hỏi. Ngày ấy, Nhất Bác vốn dĩ muốn đợi cho ông nội thằng bé bình tâm lại rồi đi tìm cậu."
"Chỉ tiếc là, thằng bé vừa mua vé xe đến thành phố A, thì liền nghe thấy cậu tuyên bố với công chúng tin tức mình đã kết hôn." Ánh mắt Nhan Như nhìn xuống tay của Vương Nhất Bác, ôn hòa nói: "Đó hẳn là lầu đầu tiên tôi nhìn thấy Nhất Bác khóc, trước kia lúc thằng bé bị ông mình giày vò đến bất lực, cũng chỉ hơi đỏ vành mắt mà thôi."
"Lần đó thằng bé đã khóc rất thê thảm, khóc tới khàn cả giọng, còn nói rằng ngôi sao của nó đã biến mất rồi."
"Chị Nhan," Đột nhiên Vương Nhất Bác ngắt lời cô: "Chuyện lúc trước không cần nhắc tới nữa đâu ạ."
"Ha ha, xấu hổ sao?"
Đúng là Vương Nhất Bác cũng có chút ngượng ngùng, lén ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến.
Không ngờ vừa đúng lúc chạm mắt với anh, phát hiện anh vẫn đang lẳng lặng nhìn mình.
Ba người trò chuyện tới hơn một giờ, nhưng cũng không thể nói thêm nữa, vì chị Nhan còn phải mở cửa tiệm. Khách mua hoa đã gọi tới hai lần, nói là họ sẽ tới nhanh thôi.
Dù Tiêu Chiến đã đeo mũ và khẩu trang, nhưng vẫn không thể quang minh chính đại rời đi từ cửa chính. May là phía sau tiệm hoa còn có một con hẻm nhỏ khá yên tĩnh, Chị Nhan bèn mở cửa sau ra để bọn họ lặng lẽ đi ra.
Trước khi rời đi, Tiêu Chiến còn trịnh trọng nói 'thật có lỗi' với chị Nhan. Chị Nhan chẳng hiểu gì hết, còn tưởng là tất cả mọi minh tinh đều có lễ phép như vậy.
Ngõ nhỏ ở cửa sau này rất sâu, quanh co khúc khuỷu không nhìn thấy cuối đường.
Vương Nhất Bác luôn cảm thấy, sau khi ra ngoài Tiêu Chiến liền có gì đó là lạ. Đi được vài bước cậu liền dừng lại, phát hiện anh vẫn luôn đứng nguyên tại đó không hề động đậy.
Vừa định lên tiếng hỏi anh làm sao thế, thì cậu đã nghe thấy anh gọi: "Vương Nhất Bác."
"Ừm?"
"Em còn muốn vì sao ấy không?"
Vương Nhất Bác khẽ giật mình, lập tức hiểu rõ ý của anh.
Cậu xoay người trực tiếp đối diện với anh, cười nói: "Muốn chứ."
Tiêu Chiến cũng mỉm cười, anh đi từng bước tới bên cậu, nhẹ nhàng nâng bàn tay đối phương lên rồi mở nó ra.
Anh nắm tay mình lại, đặt nó vào lòng bàn tay của Vương Nhất Bác.
"Vậy hiện giờ anh liền hái nó xuống, tặng cho em. Em có muốn hay không?"
Hốc mắt của Vương Nhất Bác đã đỏ lên, mấy giây sau cậu liền dùng sức gật gật đầu.
Bọn hắn nắm tay nhau, đi thật lâu trong con ngõ nhỏ không người.
Vương Nhất Bác hỏi: "Tiêu Chiến, sao anh lại biết em và ông đang ở nơi này? Trước khi đến đây anh đã biết địa chỉ rồi sao?"
Tiêu Chiến nói: "Không có, là Mạnh Lâm tra."
"Mạnh Lâm... Lợi hại như vậy à?"
"Ừm."
Vương Nhất Bác vụng trộm nhìn thoáng qua phía sau, phát hiện Mạnh Lâm đang đứng cách bọn họ rất xa, vừa ngửa đầu hắt xì một cái. Cậu không nhịn được mà phì cười, lại hiếu kỳ hỏi: "Vậy anh đã từng vì chuyện gì, mà lớn tiếng gào khóc hay chưa?"
"Anh?"
"Ừm."
"Không có."
"Thật?"
"Đương nhiên là thật." Tiêu Chiến nói.
Anh lợi hại như vậy, sao lại phải vì em mà phải trốn đi rồi len lén khóc lớn?
.
.
Lúc Tiêu Chiến cho rằng Vương Nhất Bác đã kết hôn, anh liền uống rượu tới say mèm, còn khởi phát cả bệnh dạ dày.
Còn khi Vương Nhất Bác biết tin anh kết hôn, lại tựa như đã đánh mất ánh sáng của đời mình.
Chung quy cũng chỉ là vì hai chữ 'Hiểu lầm' thôi ạ...
Bởi dị yêu nhau thì xin hãy tỏ tình luôn đi chứ đừng mập mờ. Cứ nửa kín nửa hở là không hiểu được đâu =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro