Chương 56
Lúc Vương Nhất Bác cầm thuốc về đến nhà, ông Vương cũng đã trở về từ công viên.
Ông đang dùng gậy chống đi tới đi lui trong sân, không ngừng hướng ánh mắt nhìn ra phía bên ngoài.
Năm nay ông Vương đã tám mươi hai tuổi, khuôn mặt gầy gò, lưng hơi còng xuống. Mặc dù động tác hơi có chút chậm chạp, nhưng đôi mắt vẫn rất có thần. Vốn ông còn đang cau mày, nhưng khoảnh khắc vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác gương mặt ông đã trở nên hớn hở, nếp nhăn trên mặt cũng chen chúc ngoi lên.
Ông cảm thấy Vương Nhất Bác hơi gầy, lo lắng hỏi rằng có phải cậu ăn uống không tốt hay không? Thấy túi thuốc trên tay cậu, còn cằn nhằn rằng cậu lại dùng tiền bậy bạ rồi. Vương Nhất Bác cười cười, nói là mình không hề ốm, lại dỗ dành ông uống hết chỗ thuốc kê trong ngày. Tiếp đó mới cùng trò chuyện với ông, về những chuyện thú vị cậu từng trải qua ở phim trường.
Bà Vương cũng đứng bên cạnh nghe cậu kể chuyện, nói là người ông quật cường này của cậu cũng chỉ đồng ý nghe lời cháu trai mà thôi.
Vương Nhất Bác chỉ trở về hai ngày, thời gian tương đối gấp gáp. Cậu dành ra một ngày để ở nhà với ông, lại rút ra thời gian nửa ngày để đi tới một nơi khác.
Tiệm hoa Nhan Như.
Tiệm hoa này là một cửa hàng hoa nằm giữa một con phố nhỏ.
Chủ của hàng là một cô gái xinh đẹp, khoảng chừng ba mươi tuổi. Lúc này cô đang đeo một chiếc tạp dề màu xám, chỉnh sửa lại chỗ cây cảnh, hoa lá trong tiệm.
Vương Nhất Bác mang theo giỏ hoa quả vừa mua từ siêu thị, đi tới gần cô bèn cười, gọi một tiếng: "Chị Nhan."
Chị Nhan nhìn thấy người tới liền vui mừng, vội vàng đứng lên phủi bớt chỗ bụi đất dính trên người rồi nói: "Nhất Bác? Sao em lại trở về rồi?"
Vương Nhất Bác nói: "Gần đây rảnh rỗi, nên em mới bớt chút thời gian về thăm nhà một chút."
"Chả trách, mấy hôm trước chị còn nhắc đến em với thằng nhỏ nhà chị đó, không ngờ hôm nay em đã tới rồi." Chị Nhan không kiềm được niềm vui trong lòng, bỏ công việc đấy rồi đẩy mở cánh cửa bằng thủy tinh trước tiệm ra: "Vào đây, vào ngồi uống nước cái đã."
Vương Nhất Bác khẽ gật đầu, đưa giỏ hoa quả cho cô rồi cũng theo vào trong.
Chị Nhan tên là Nhan Như, tên của tiệm hoa cũng chính là tên của cô.
Năm đó, khi Vương Nhất Bác vừa đưa ông nội tìm tới thành phố này, đã nhận được không ít sự giúp đỡ từ cô. Hiện giờ cuộc sống dần dần khá hơn rồi, Vương Nhất Bác cũng chưa từng quên ân tình của cô, ngày trước thi thoảng còn tới tiệm hoa hỗ trợ. Nhưng từ khi đến thành phố A, liền không có thời gian tới nữa.
Nhan Như rất biết cách làm ăn, đối với cửa hàng mà mình tự tay kinh doanh này cũng rất dụng tâm. Cửa tiệm có hai cửa sổ sát đất, rất thông thoáng, xung quanh cũng bày đủ loại cây cối hoa cỏ. Giỏ cây treo bên ngoài cửa sổ lại càng thêm tươi tắn, chủng loại cũng phong phú, chúng chen chúc bên nhau tạo nên cảm giác như đang ở trong rừng cây vậy.
Ở giữa những khóm hoa này còn bày hai cái bàn gỗ, bình thường dùng để cắm hoa tiếp khách hoặc tiếp đãi bạn bè.
Cô nói Vương Nhất Bác cứ thoải mái ngồi rồi rót ra hai cốc nước, đưa một cốc cho cậu: "Sống ở thành phố A thế nào? Làm diễn viên có vất vả không?"
Vương Nhất Bác nói: "Rất tốt, cũng không thấy vất vả."
Chị Nhan cười nói: "Đúng thế, dù sao cũng là công việc mà mình yêu thích, có thế nào cũng đều không cảm thấy vất vả."
"Hồi trước chị còn xem bộ phim trên mạng của em, diễn rất tốt."
Vương Nhất Bác cong mắt cười, khiêm tốn cảm ơn lời khích lệ của cô, lại nói tiếp về mấy chuyện gần đây.
Giờ đang là chín giờ sáng, ánh nắng cũng vừa đẹp.
Thời điểm này hầu như không có khách, cho nên cũng không quấy rầy việc hai người trò chuyện.
Đúng lúc đó, cây cảnh bày ngoài cửa lại nhè nhẹ rung lên mấy lần. Hai người đã xuất hiện ở ngã rẽ ngày hôm qua, lại một lần nữa xuất hiện bên ngoài cánh cửa làm bằng thủy tinh của tiệm hoa.
Trong đó có một người đang khụy gối ngồi bên thùng rác trước cửa tiệm, một người khác thì sải bước chen vào giữa đám cây kia, tiện tay kéo ra một khóm lá che đi chiếc khẩu trang đang đeo trên mặt. Đầu tiên anh thuận theo khe hở giữa khóm lá kia mà liếc nhìn vào trong tiệm một chút, lại 'Hừ' một tiếng. Anh nghiêng đầu dán tai lên sát cửa sổ, muốn nghe xem rốt cuộc hai người ngồi trong tiệm hoa kia đang nói cái gì?
Chỉ là hiệu quả cách âm của hai lớp kính này quả thực rất tốt, anh dán người lên đó nghe hồi lâu mà vẫn chả nghe rõ tiếng nào.
Anh cau mày, cố gắng dí tai lại gần hơn nữa.
"Anh? Anh à, đừng dịch về phía trước thêm nữa, anh muốn bị họ nhìn thấy hay sao!" 'Đồng bọn' còn lại từ đầu đến cuối vẫn luôn nơm nớp lo sợ, vừa chú ý động tĩnh bên trong tiệm hoa, vừa nhắc nhở người đang nấp trong bụi cây phải giấu mình cho kỹ.
Tiếng của hắn rất nhỏ, cứ như dùng âm thanh trong cuống họng để nói vậy.
Chỉ tiếc là đối phương đang nghe quá nghiêm túc, cũng không biết là nghe được câu từ mang tính then chốt nào. Anh vừa mới kích động nhấc chân đi về phía trước một bước, liền nghe tiếng 'choang' vang lên, một chậu cây đã đổ xuống đất rồi lăn đến trước cửa chính của tiệm hoa.
....
Hỏng bét!
Vương Nhất Bác đang uống nước, nghe thấy âm thanh kia vang lên liền giật mình.
Cậu và Nhan Như cùng chạy ra ngoài nhìn thoáng qua, phát hiện một thân ảnh cao lớn đang vội vàng đứng thẳng lên.
Vốn cho là có trộm, kết quả hai người vừa chạy ra tới bên ngoài, liền thấy tên 'trộm' kia đang chậm rãi bước ra từ bụi cây.
Chủ yếu là vì thực sự anh có chạy cũng không thoát, dù gì lúc lén lút chen chúc trong đám cây kia đã hao tốn khá nhiều sức lực.
"Anh...?"
Vương Nhất Bác nhìn vào đôi mắt ẩn giấu dưới vành nón của người kia, chần chừ mấy giây mới khiếp sợ hỏi: "Sao anh lại ở đây?"
Nhan Như đang định báo cảnh sát, thấy phản ứng của Vương Nhất Bác bèn bỏ điện thoại xuống, nghi hoặc hỏi: "Em quen sao?"
Vương Nhất Bác vội vàng muốn lên tiếng, lại nhìn thấy mấy người đang đi bên đường bèn nói: "Chúng ta vào trong trước đã rồi nói."
Nhan Như khẽ gật đầu, cô luôn cảm thấy không hiểu sao người trước mắt lại khiến mình có chút cảm giác quen thuộc.
Để ý cách ăn mặc của hắn một chút thì lại cảm thấy không phải. Dù sao, vị kia chính là đại minh tinh thường xuyên xuất hiện trên TV đó nha, cho dù có thích quậy phá thì cũng không nên như thế... Không chịu nổi nha?
Chỉ là có lẽ cô không hiểu được, cơ hội sẽ vĩnh viễn dành cho những người có sự chuẩn bị.
Cho dù là vụng trộm theo dõi, thì cũng phải làm tốt khâu chuẩn bị nếu như ngộ nhỡ bị đối phương phát hiện. Đương nhiên không bị phát hiện là tốt nhất, nhưng nếu quả thật bị lộ thì cũng tuyệt đối không thể để bản thân phải mất mặt.
Tiêu Chiến đang đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, trên người là một bộ âu phục vừa vặn đầy soái khí, giày da dưới chân cũng bóng loáng.
Sau khi anh cởi mũ xuống, có thể nhìn rõ rằng anh đã cố ý làm ra tạo hình này.
Lúc này Mạnh Lâm cũng đi theo vào trong, ngượng ngùng lên tiếng chào Vương Nhất Bác.
Cậu còn đang nghi hoặc chẳng hiểu gì, đã thấy Tiêu Chiến tháo khẩu trang xuống. Anh ưu nhã chỉnh lại tay áo một chút, một tay ôm lấy bả vai cậu, một tay thì lễ phép đưa ra trước mặt Nhan Như: "Xin chào."
"Tôi là Tiêu Chiến, bạn trai đương nhiệm của Vương Nhất Bác."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro