Chương 55:
Vương Nhất Bác còn chưa thoát khỏi dư vị ban nãy, thấy dáng vẻ này của anh gương mặt cậu lại càng thêm đỏ, cứ như quả mọng đã chín vậy.
Khóe miệng cậu còn hơi giật giật vì ngượng. Lúc đầu cậu tưởng rằng đôi bên đều sẽ thấy xấu hổ, không ngờ rằng lại chỉ có mình cậu rơi vào bẫy.
Cậu cũng không rõ Tiêu Chiến đã tỉnh lại từ khi nào, giờ nghĩ lại thì dường như anh đã tỉnh từ cái lúc gác chân lên người cậu, đúng là có chút kì lạ mà.
"Anh cố ý." Đôi mắt của cậu vẫn bị một lớp sương mỏng che phủ, cậu nhìn anh nói đầy chắc chắn.
Tiêu Chiến không đáp mà chỉ hơi chớp mắt nhìn cậu, một lần nữa ôm người vào trong ngực để trốn tránh.
Dù vạn sự khởi đầu nan thì vẫn nên có người mở đầu.
Loại chuyện ngượng ngùng trong tưởng tượng này, khi thực sự diễn ra lại có cảm giác rất bình thường.
Vương Nhất Bác trượt khỏi bồn rửa mặt, dùng tay thăm dò mấy lần rồi nắm lấy nơi đó của Tiêu Chiến.
Rất bỏng, cũng rất cứng.
Tiêu Chiến nói: "Nếu như em không muốn thì không cần phải miễn cưỡng."
Vương Nhất Bác hỏi: "Vì sao em lại không muốn?"
"Không phải là em thấy xấu hổ à?"
"Dù vậy cũng không thể xấu hổ cả một đời."
Tiêu Chiến nghe cậu nói xong liền cười cười, hôn lên tai cậu, nhỏ giọng hỏi: "Em muốn sống cùng anh đến hết đời?"
Vương Nhất Bác 'Ừ' một tiếng, lại hỏi: "Được không?"
Tiêu Chiến nói: "Được."
Trong lòng lại bổ sung thêm một câu: Muốn bên nhau mấy đời cũng được.
Từ khi vào giới đến nay, đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác đi làm trễ, lại còn xảy ra ngay trong sáng hôm nay.
Mặc dù công ty giải trí không có chế độ theo dõi giờ làm, nhưng Từ Tùy đã dặn cậu đến công ty lúc chín giờ. Dù cậu đã cố gắng đi thật nhanh, nhưng vẫn đến muộn mất mười phút.
Chủ yếu là vì Tiêu Chiến quá lâu, làm tốn không ít thời gian. May mắn là hôm nay anh cũng không có việc gì, tắm rửa xong liền đưa Vương Nhất Bác đi làm.
Trước khi xuống xe cậu còn hỏi anh: "Giờ anh sẽ về nhà à?"
Tiêu Chiến liếc mắt nhìn giờ, nói: "Không về, anh hẹn Cao Khuê đi uống trà."
"Cao tiền bối đã quay xong rồi ạ?"
"Ừm. Em xong việc thì nói với anh một tiếng, anh tới đón em."
Vương Nhất Bác khẽ gật đầu, tháo dây an toàn rồi xuống xe.
Trừ Cao Khuê, Tiêu Chiến còn hẹn cả Phương Hạo Xuyên.
Lần này Phương tổng còn cố ý lùi lịch một buổi họp, bỏ trăm công ngàn việc để dành ra hai giờ, đi tới quán trà mà họ đã hẹn. Lúc vào cửa, lại đúng lúc chạm mặt với Cao Khuê, hắn bèn lên tiếng chào hỏi: "Sao không ngủ thêm một lát rồi đến?"
Gương mặt Cao Khuê nhìn khá tiều tụy, còn có hai quầng thâm to tướng trên mắt. Bộ phim mà hắn vừa đóng máy có điều kiện quay chụp rất kham khổ, phải quay cả ngày lẫn đêm suốt hai tháng mới có thể rời khỏi chốn rừng rậm. Còn chưa điều chỉnh xong lịch làm việc và nghỉ ngơi, thì sáng nay đã nhận được điện thoại của Tiêu Chiến, nói là hẹn hắn đi uống trà.
Nếu như cuộc điện thoại này là Phương Hạo Xuyên gọi đến, có lẽ hắn đã từ chối. Nhưng Tiêu Chiến lại tự mình gọi điện thoại hẹn hắn, thật sự rất hiếm thấy. Ngoại trừ lần anh nghe tin Vương Nhất Bác 'kết hôn' rồi gọi hắn đi uống rượu, thì từ đó về sau chưa từng chủ động hẹn gặp.
Cho nên hắn mới nghĩ, không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Đành phải tranh thủ thời gian mà tới xem một chút.
Chắc Phương tổng cũng nghĩ như vậy, lúc hai người cùng vào cửa, còn nghiêm túc thì thầm với nhau mấy câu rồi mới đẩy cửa đi vào.
Tiêu Chiến đã đến trước, anh đang ngồi ở ngay vị trí cũ mà nghịch điện thoại.
Bình thường anh cũng luôn ở trong trạng thái này, cho nên không nhìn ra được là có chuyện gì không ổn.
Nhưng Phương Hạo Xuyên vẫn cảm thấy là lạ, hắn và Cao Khuê cùng ngồi xuống, lại đưa mắt liếc nhau ra hiệu một cái.
Cao ảnh đế liền thấu hiểu, mở miệng nói: "Nghe tôi nói này, chuyện tình cảm đương nhiên chẳng có gì là tuyệt đối cả, cũng không thể khẳng định là cả đời này cậu sẽ chỉ thích duy nhất một người."
Phương Tổng tiếp lời: "Đúng vậy, đất trời này nơi nào mà không có cỏ thơm, thật sự không cần phải đơn phương yêu mến một cành hoa."
Cao Khuê gật đầu: "Cậu nhìn đi, các cậu đã mất mười năm rồi mà khi gặp lại vẫn cứ là kết quả đó. Vậy đã nói lên một vấn đề, chính là các cậu thực sự không hợp."
Phương Tổng đồng ý: "Được rồi mà, đừng có chờ người ta thêm nữa."
Tiêu Chiến đặt điện thoại xuống, nhấp một ngụm trà.
Anh nhìn Cao Khuê một chút rồi lại nhìn Phương Hạo Xuyên, thận trọng gật gật đầu.
Phương Tổng thở dài một hơi, còn tưởng rằng rốt cuộc anh đã nghĩ thoáng ra rồi. Hắn vừa định đổi đề tài, thì lại thấy Tiêu Chiến bình tĩnh xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, anh nói: "Hẳn là không cần chờ thêm nữa, hai chúng tôi đã ở bên nhau, còn xác định quan hệ rồi."
"Ở bên nhau?"
"Ở bên ai?" Hai người kia thi nhau nói.
Tiêu Chiến đáp: "Vừa rồi hai người vừa nhắc đến ai?"
"M* nó!" Cao Khuê khẽ giật mình, lập tức hỏi: "Thật hay giả? Thực sự xác định quan hệ rồi?"
Tiêu Chiến nói: "Thật."
Cao Khuê còn chưa kịp hiểu hết đã tranh thủ học hỏi: "Con m*nó, bận rộn như vậy mà sao cậu còn có thời gian yêu đương thế? Nhanh dạy tôi một chút!"
Phương Hạo Xuyên cũng ngây ra một lúc mới vui vẻ cười nói: "Tôi biết mà, hồi trước vừa mới ôm hôn giữa phố xong, làm sao có thể xảy ra chuyện." Chủ yếu là vì ngay từ đầu Cao Khuê đã nghĩ theo chiều hướng xấu. Hắn còn tưởng Tiêu Chiến chủ động hẹn cả nhóm là vì chuyện tình cảm có biến, vì tinh thần sa sút nên mới muốn uống rượu mua say.
Phương Hạo Xuyên lấy trà thay rượu, cùng đụng một chén với Tiêu Chiến, cảm thấy vui thay cho anh. Mặc dù hắn không phải là người trong cuộc, nhưng đã nhiều năm như vậy nên cũng có thể coi là người chứng kiến tất cả. Hắn biết mười năm nay Tiêu Chiến đã sống như thế nào, nếu như Vương Nhất Bác vẫn không chịu xuất hiện, vậy thì tương lai mười năm hay hai mươi năm nữa, có lẽ anh vẫn sẽ sống trong trạng thái đó.
Dù Cao Khuê cũng mừng cho anh nhưng cũng có chút ghen tị. Dẫu sao hai người họ đều là người rất bận rộn, vì sao Tiêu Chiến còn có thể dành thời gian để yêu đương cơ chứ?
"Có điều, có một chuyện tôi vẫn luôn rất tò mò." Cao Khuê nói: "Không phải năm đó, cậu đã tận mắt thấy Vương Nhất Bác nói chuyện cưới xin với cô gái khác à? Vậy vì sao cuối cùng cậu ấy lại không kết hôn? Chia tay rồi?"
Tiêu Chiến nói: "Không biết."
Cao Khuê nói: "Cậu không hỏi thử một chút à? Chẳng lẽ cậu không có chút tò mò nào về đời sống tình cảm lúc trước của cậu ấy à?"
"Cậu cũng nói là lúc trước mà, vậy tôi còn để ý làm gì?" Tiêu Chiến liếc mắt nhìn hắn, nâng chén trà lên nói đầy vẻ rộng lượng: "Ai mà không có quá khứ cơ chứ? Trước kia cậu ấy yêu đương với ai, nói thế nào thì cũng là chuyện riêng của cậu ấy. Tôi không có quyền hỏi đến." Nhìn anh khá là thoải mái, giống như thực sự không để ý tới chuyện tình cảm mà Vương Nhất Bác đã trải qua.
Ba người kết thúc buổi gặp mặt ngắn ngủi, Tiêu Chiến lại lái xe đến công ty của Vương Nhất Bác.
Cậu đã nói chuyện xong với Từ Tùy, đang đứng dưới gara để chờ anh. Trên đường về nhà, hai người còn thảo luận xem bữa trưa sẽ ăn gì. Còn chưa quyết định xong thì Vương Nhất Bác đã lại nói: "Lần này anh Từ Tùy đã cho em nghỉ phép một tuần. Em muốn nhân dịp bộ phim mới còn chưa khởi quay, dành ra hai ngày để về nhà thăm ông một chút."
Dù hai người họ vừa mới xác nhận quan hệ, đều không muốn rời khỏi nhau. Nhưng Vương Nhất Bác đã lâu không về nhà thăm hỏi ông nội, nếu như lần này không quay về thăm ông một chút thì không biết lại phải đợi đến khi nào.
Tiêu Chiến hoàn toàn có thể hiểu được, anh trầm mặc mấy giây rồi hỏi lúc nào thì cậu xuất phát? Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, muốn đi càng sớm càng tốt.
Dù sao đi sớm thì cũng có thể về sớm một chút. Mấy ngày sau cậu đều có thể ở nhà cùng anh.
Thế là tám giờ sáng ngày hôm sau, Vương Nhất Bác đã xách hành lý về quê. Tiêu Chiến đưa cậu đến sân bay trước, hai người ngồi trong xe nói tạm biệt mấy câu rồi anh mới quay đầu, lái xe rời đi.
Hiện giờ ông Vương đang ở một thành phố nhỏ, cũng không phải là quê gốc của Vương Nhất Bác.
Bởi vì cha mẹ cậu qua đời ngoài ý muốn, đã tạo nên đả kích cực lớn cho ông của cậu. Vì vậy, sau khi cơ thể ông khôi phục được một chút, cậu liền chuyển viện cho ông, đưa ông đến nơi khác sống.
Bắt đầu một cuộc sống mới.
Nơi này không phồn hoa bằng thành phố A, trình độ phát triển cũng lạc hậu hơn. May là vẫn có một bệnh viện chuyên khoa khá danh tiếng, đặc biệt là còn có nghiên cứu đặc biệt về việc trị liệu cho căn bệnh của ông cậu. Lúc trước Vương Nhất Bác chọn nơi này chính là vì có bệnh viện này. Dù sao nếu muốn ông ở lại đây lâu dài, vẫn phải chọn nơi có khả năng chữa bệnh thực tốt.
Thành phố nhỏ nên cũng tương đối yên tĩnh, Vương Nhất Bác ngồi máy bay cỡ hơn một giờ, rồi đi một chuyến xe buýt trở về nhà. Chỉ là ông Vương lại không có nhà, ông đã xách theo lồng chim, cầm gậy chống đến công viên tản bộ.
Trong nhà chỉ có một vị bảo mẫu đã năm mươi mấy tuổi, nghe thấy tiếng bước chân của cậu liền vội vàng chạy ra, bà kêu lên: "Tiểu Bác!"
Người bảo mẫu này, là người mà ông Vương đã tự đi tìm từ trung tâm môi giới. Bà ấy là người địa phương, họ Vương, còn rất thân thiện dễ gần.
Vương Nhất Bác cười cười chào hỏi bà, đem hành lý vào phòng rồi đi vào nhà trong. Căn nhà nho nhỏ này là Vương Nhất Bác dùng chỗ tiền cha mẹ để lại để mua. Chỗ tiền tiết kiệm ấy, vốn là do cha mẹ để lại cho cậu dùng lúc đi học, kết hôn. Mặc dù không dùng được đúng chỗ, nhưng lấy ra để mua nhà cho ông thì cũng coi như không lãng phí.
Bà Vương rất nhiệt tình, vội vàng rót trà cho cậu rồi còn định cởi bỏ tạp dề, đến công viên gọi ông Vương trở về. Vương Nhất Bác liền nói là không cần, cậu hỏi bà: "Gần đây sức khỏe của ông cháu thế nào rồi?"
Bà Vương nói: "Rất tốt, chỉ là vào mùa lạnh thì hay bị ho khan."
Vương Nhất Bác nói: "Đã lấy thuốc chưa ạ?"
Bà Vương đáp: "Tôi đã đi lấy mấy lần rồi, nhưng ông ấy sợ tốn tiền nên không nỡ. Mấy ngày nay đều không cho tôi đi lấy."
Cậu biết là sẽ như vậy mà.
Vương Nhất Bác nhìn thời gian, mới có hai giờ chiều.
Cậu bảo bà Vương nói qua về bệnh của ông Vương, rồi đến bệnh viện một chuyến. Cậu còn tiện thể tới gặp bác sĩ trưởng chuyên khám cho ông, hỏi một chút về tình trạng bệnh trong thời gian qua. Dù trong điện thoại ông luôn nói với cậu rằng mình rất ổn, nhưng Vương Nhất Bác vẫn có chút không yên lòng.
Vị bác sĩ này vẫn nhớ Vương Nhất Bác, hình như gần đây còn trông thấy chương trình cậu quay trên TV, bèn nói: "Con gái của tôi rất thích cậu đó. Lúc trước tôi nói với nó rằng ông của cậu đang nằm viện trong bệnh viện của chúng tôi, nó đã tin sái cổ."
Vương Nhất Bác ngượng ngùng cười cười, đây cũng là lần đầu cậu nghe người ta nhắc đến thân phận diễn viên của mình trong cuộc sống hàng ngày.
Hiện giờ cậu vẫn chưa nổi tiếng, cũng không có danh khí, cho nên dù đi trên đường cái cũng không có ai nhận ra cậu. Nếu Tiêu Chiến tới đây thì sợ là không được, nếu như anh không cải trang thì dù là đi trong thôn dã vắng vẻ cũng sẽ bị fan hâm mộ vây xem. Đương nhiên là ngoại trừ bà cụ đã tám mươi tuổi, trong nhà còn không có TV.
Vương Nhất Bác trò chuyện với bác sĩ thật lâu, đến khoảng năm giờ mới ra khỏi bệnh viện.
Lúc này sắc trời đã tối, Vương Nhất Bác đi một mình trên con đường nhỏ vắng vẻ, nhưng luôn cảm thấy có chút kỳ quái.
Từ khi cậu bước vào đây, liền có cảm giác có người đi theo phía sau.
Tuy nhiên mỗi khi cậu quay đầu lại, thì phát hiện chả có ai hết.
Kỳ quái?
Vương Nhất Bác nhìn qua con đường vắng teo phía sau, nghi hoặc một lúc rồi thầm nghĩ, có thể là mình nghi thần nghi quỷ. Cậu nghiêng đầu sang hướng khác, tiếp tục trở về nhà, còn lấy điện thoại ra nhắn tin cho Tiêu Chiến, hỏi bữa tối nay anh đã ăn gì.
Tin nhắn này truyền qua mạng lưới viễn thông, cũng không gửi tới tận thành phố A mà là tới túi áo của người đang đứng trong góc phố, cách Vương Nhất Bác chỉ mười mấy mét, người đó còn lặng lẽ tránh đi mấy lần.
Ngã rẽ đó có hai người đang đứng, trong đó có một người đang đeo khẩu trang và đội mũ, nhìn không rõ mặt.
Người còn lại cũng đội mũ, nhưng loáng thoáng còn có thể nhìn thấy nửa gương mặt.
Hắn vội vã nhìn người đi đường, lại liếc mắt nhìn hành vi lén lút của 'đồng bọn', lo lắng nói: "Anh à, chúng ta theo dõi anh tiểu Bác làm gì thế? Chúng ta nhanh trở về đi anh, nếu để chị Quỳnh biết anh lại chạy loạn khắp nơi rồi bị lên báo, em sẽ lại bị mắng đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro