Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53

Khi đó Vương Nhất Bác cực lực đề cử Tiêu Chiến cùng làm diễn viên, thực ra cũng là vì có lý do riêng.

Cậu nghĩ rằng, về sau có thể cùng anh đi học biểu diễn, hai người còn có thể cùng thi vào trường điện ảnh. Cậu mong rằng sau này cả hai có thể ở bên nhau, cùng bước chân vào giới giải trí, cùng diễn chung một bộ phim.

Nếu như Tiêu Chiến đóng vai nam chính, thì cậu sẽ diễn vai nam phụ.

Cậu còn muốn rất nhiều, chỉ là sau khi xảy ra chuyện năm đó, cậu đã không còn nghĩ tới những chuyện này nữa.

Nhưng mà... thôi được.

Vương Nhất Bác dựa vào thành ghế, nhắm mắt lại.

Tiêu Chiến để cậu quên đi tất cả những chuyện đã từng trải qua, vậy thì từ nay về sau cậu sẽ không nghĩ tới chúng nữa.

Đưa cậu về thành phố A rồi, Mạnh Lâm và lão Dương lại đi suốt đêm để trở lại.

Vương Nhất Bác nghỉ ngơi một đêm rồi xách hành lý đi quay 'Cuộc sống du lịch'. Cậu vẫn còn hai kỳ chưa quay xong, chờ đến khi cậu trở lại thì công việc của Tiêu Chiến hẳn cũng sẽ kết thúc.

Trên Internet vẫn sôi sục về việc Tiêu Chiến ôm hôn 'Người thần bí', vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong một diễn đàn nào đó, một topic nổi danh cũng đã được đổi mới, tiêu đề được thay thế bằng: 'Quần tây và giày thể thao trốn dưới chân tường.'

Cảm xúc của chủ topic khá là kích động: "Xin mọi người hãy phát huy năng lực! Nhất định phải đào ra được thân phận chủ nhân của đôi giày thể thao này!"

Lầu 2: "Tôi đoán là cả đời Tiêu Chiến cũng không định công khai, bằng không cũng sẽ không bảo vệ chính cung chặt chẽ tới như vậy."

Lầu 8: "Cho nên về sau chỉ có thể tự lực cánh sinh nha! Nói tới thì, có chị em nào phát hiện ra đầu mối không?"

Lầu 13: "Một chút giá trị cũng không có! Ảnh chụp trên Internet chị em tụi tôi đã nhìn cả trăm lần rồi, chỉ có thể mơ hồ đoán được rằng chính cung nhà mình cao cỡ 1m75 – 1m78, cân nặng tầm 60 – 75kg gì đó. Chân khá là dài và nhỏ, nhưng không biết nửa người trên trông như thế nào?"

Lầu 18: "Quần và giày là nhãn hiệu gì thế? Có chị em nào nhìn ra không?"

Lầu 25: "Có thì có, nhưng nhãn hiệu đó quá phổ biến, rất nhiều người dùng! Mà tôi thấy một trong số mấy tấm ảnh đó, có tấm thấy bên trên hẳn là mặc áo len màu trắng hoặc là màu be. Chỉ là trông không rõ kiểu dáng, chỉ lộ ra mấy khối đan."

Lầu 29: "Ha ha ha, dựa vào mấy khối đan? Tuy nhiên tôi thấy mấy nhà đu couple đang vui như nở hội, nói rằng anh nhà bọn họ chính là chính chủ. Chủ yếu là vì quần jean và giày thể thao mà chính cung mặc nhìn quá phổ thông, là kiểu mua đại ở một cửa hàng thời trang nào đó, có rất nhiều diễn viên nhỏ từng mặc rồi."

Lầu 36: "Ô kìa, Tiêu Chiến có tiền như vậy mà còn để vợ nhỏ mặc mấy đồ bình dân?"

Lầu 37: "Lầu trên làm sao thế? Tiêu Chiến có tiền hay không thì liên quan gì tới vợ anh ấy? Cho dù bọn họ kết hôn thì nên có tài sản chung, nhưng chính cung cũng là diễn viên mà, không cần phải để cho Tiêu Chiến nuôi đâu nhé. Mặc dù giờ tôi vẫn chưa biết người đó là ai, nhưng tôi vẫn rất thích người đó. Không hề dựa vào danh khí và địa vị, tài nguyên trong ngành của Tiêu Chiến để nổi tiếng, quá hiếm có ấy."

Lầu 41: "Tôi cũng có cảm giác rằng, chính cung là kiểu người có tính cách ôn hòa, không thích tranh đoạt. Lại nói, gần đây tôi có thích một cậu diễn viên nhỏ, cũng có tính cách giống như vậy! Không tranh không đoạt, cực kỳ dịu dàng!"

Lầu 48: "Vụng trộm hỏi lầu 41 một câu, người cô nói có phải là Vương Nhất Bác không"

Tôi là lầu 41: "Quả nhiên là chị em hiểu nhau! Chính là Nhất Bác! Hơn nữa, sau khi xem chương trình mà họ cùng quay, thực sự tôi đã từng hoài nghi rằng liệu cậu ấy có phải là chính cung nhà mình không!"

Lầu 50: "Aaa, tôi cũng vậy! Tôi cảm thấy hai người họ quá xứng đôi! Mấy ngày trước tôi còn xem buổi phỏng vấn của cậu ấy, cậu ấy đã hào phóng thừa nhận là mình không còn độc thân!"

Lầu 53: "Một người đã kết hôn? Một người thì không còn độc thân? Có phải là có chút liên quan không?"

Lầu 56: "Thế nhưng thời gian thì lại không khớp? Nhìn lý lịch của cậu ấy là thấy, không phải mấy năm trước cậu ấy vẫn luôn ở nơi khác để chăm sóc người ông đang mắc bệnh của mình à?"

Lầu 63: "Buồn cười nhỉ? Ai nói là sau khi cưới thì không thể về chăm sóc ông mình?"

Lầu 70: "Làm phiền các vị lầu trên một chút. Mặc dù có khả năng là chúng ta không thể chờ đến ngày đó, nhưng chỉ cần Tiêu Chiến không đưa ra thông báo chính thức, thì tất cả suy đoán của mọi người đều không thể xem là thật."

Lẫn lộn couple cũng có thể coi như một thủ đoạn marketing.

Cho nên thông thường thì, hầu hết người trong giới giải trí đều sẽ không tận lực giải thích loại chuyện này. Xào thì cứ xào, dù sao cũng chả mất miếng nào, chỉ là chuyện gây sức nóng thôi tội gì mà không làm? Đương nhiên, chiến tranh giữa fan only và fan couple chính là chuyện muôn thuở. Ngoại trừ mấy minh tinh cực kỳ nổi tiếng nên mới để ý đến chuyện này, còn những người khác thì đều bỏ mặc không quan tâm.

Từ Tùy đã chú ý đến tin tức giải trí mấy ngày nay, phát hiện chuyện 'người thần bí' này cũng không hề gây ảnh hưởng gì đến Vương Nhất Bác, cuối cùng hắn cũng yên lòng.

Vốn dĩ hắn còn tưởng, ngoài miệng thì Tiêu Chiến nói sẽ không công khai nhưng sau lưng lại cố ý tạo chủ đề, hướng dư luận về phía chuyện này.

Nhưng bây giờ xem ra, việc bị phóng viên chụp được chỉ là chuyện ngoài ý muốn, là hắn đã nghĩ quá nhiều.

Cơ mà sau này, những chuyện ngoài ý muốn này vẫn nên tránh đi.

Dù gì tới khi bộ phim 'Áo xanh lục' và 'Bình Sa' được lên sóng, Vương Nhất Bác sẽ ngày càng nổi tiếng.

"Vậy nên, từ nay tốt nhất là hai người đừng gặp mặt ở bên ngoài nữa. Chuyện thăm ban thì lại càng không được." Từ Tùy đã nói qua điện thoại với Vương Nhất Bác như vậy: "Lần này có thể qua mắt được giới truyền thông và fan hâm mộ, là vì độ nổi tiếng của cậu còn chưa quá cao, người chú ý tới cậu cũng chưa nhiều. Nhưng nếu lần sau lại xảy ra chuyện thế này, thì một bộ âu phục cũng chẳng thể che giấu nổi đâu."

Có lẽ là Tiêu Chiến cũng đã nghĩ đến chuyện này, cho nên mới dám che Vương Nhất Bác dưới lớp âu phục rồi kéo cậu chạy khắp nơi.

Hôm nay vừa kết thúc công việc Vương Nhất Bác đã trở về, vì thời gian đã khá muộn nên cậu không về công ty nữa. Lúc này, cậu đang đứng ngay trong phòng khách mà nghiêm túc nghe Từ Tùy nói, lại đáp ứng vài tiếng rồi cúp điện thoại.

Nếu như không thể đi thăm ban, vậy thời gian mà cậu và anh có thể gặp nhau sẽ càng ít.

Thật ra, tính kỹ thì dù thời gian họ gặp lại nhau cũng không ngắn, nhưng trên thực tế thì chuỗi ngày ở chung cũng mới được một, hai tháng mà thôi.

Vương Nhất Bác thở dài, xách hành lý về đến phòng liền thu dọn một chút, rồi nhân lúc siêu thị còn chưa đóng cửa mà xuống lầu mua chút rau quả.

Ngày mai Tiêu Chiến sẽ trở về, cậu muốn chuẩn bị chút đồ ăn ngon để cải thiện bữa ăn của hai người.

Mười giờ tối.

Trừ nhân viên siêu thị thì đã không còn mấy khách tới mua hàng.

Vương Nhất Bác đi thẳng đến khu đồ tươi, mua chút rau quả tươi và một con cá, chuẩn bị nấu món cháo cá cho bữa sáng ngày mai.

Cô gái thu ngân nhận ra cậu liền lễ phép cúi chào, gọi một tiếng: "Vương tiên sinh."

Vương Nhất Bác cũng lễ phép gật gật đầu, đặt toàn bộ đồ ăn trong giỏ lên quầy cho cô.

Nhắc đến thì, cậu khá hiếu kỳ về việc Tiêu Chiến chọn ở lại nơi này. Lúc bọn họ ngẫu nhiên xuống lầu tản bộ, cũng từng gặp mấy người đang sống tại đây.

Nhưng những người đó không hề để ý tới thân phận minh tinh của Tiêu Chiến, cũng không hề có một tia hứng thú nào tới cuộc sống riêng tư của anh. Tới nhân viên cũng vậy, ngoại trừ lễ phép cơ bản khi phục vụ, thì toàn bộ thời gian họ đều coi hai người như không khí. Không ai quấy rầy, cũng không ai bu lại nhìn, càng không có chuyện như lấy điện thoại ra để chụp lén.

Bên trong siêu thị còn có rất nhiều camera, nhưng không phải dùng để giám sát khách mà là dùng để giám sát nhân viên làm việc. Tiêu Chiến nói, những người ở đây đều sẽ phải ký ba loại hợp đồng, là hợp đồng giữa chủ thầu và khách thuê nhà, giữa các công ty và nhân viên đang làm việc. Cho nên, cơ bản thì hoàn toàn có thể yên tâm về phương diện riêng tư cá nhân.

Vương Nhất Bác thanh toán xong, vừa chuẩn bị rời đi thì bị cô nàng ở quầy thu ngân gọi lại.

Nhân viên thu ngân lấy từ dưới mặt quầy ra một gói quà được đóng gói rất tinh xảo, đưa cho Vương Nhất Bác rồi nói: "Hôm nay là ngày kỷ niệm khánh thành tòa nhà, chúng tôi đều chuẩn bị cho các vị khách một chút quà nhỏ, không biết ngài có cần dùng không ạ? Nếu như cảm thấy quá nặng, thì tôi có thể nhờ nhân viên đưa tới nhà cho ngài ạ."

Dù nhân viên thu ngân nói là một món quà nhỏ, nhưng thực sự cái hộp khá là lớn. Vương Nhất Bác cầm lên cũng cảm thấy không nhẹ, nhưng không đến mức phải nhờ người bê hộ. Cậu nói cảm ơn với cô gái ở quầy thu ngân, rồi bưng hộp quà và đồ ăn về nhà.

Chỉ là cậu vẫn chưa mở gói quà ra, dù sao cậu cũng không phải là chủ nhà, không có quyền mở nó.

Khoảng mười một giờ.

Vương Nhất Bác rửa mặt xong bèn ngồi xuống ghế sa lon, nghiên cứu kịch bản mà Từ Tùy đã nhận giúp mình. Hai giờ trước cậu đã nhắn tin cho Tiêu Chiến, nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi.

Bình thường thì chắc là lúc này anh đang bận, có thể là vì có cảnh phải quay đêm. Cậu muốn đợi anh làm xong rồi nhắn một tiếng chúc ngủ ngon, lại không ngờ ngoài cửa bỗng vang lên tiếng người đang nhập vân tay.

Vương Nhất Bác chớp chớp mắt rồi lập tức đứng lên, nhìn thấy Tiêu Chiến đang mặc quần áo bình thường, đứng trước cửa cùng với vali hành lý.

"Sao anh đã về rồi? Không phải đã nói là ngày mai mới về ư?" Vương Nhất Bác ngạc nhiên buông kịch bản xuống, vội vàng chạy tới.

Tiêu Chiến tiện tay ôm cậu một cái, trên người còn có chút khí lạnh của ngày cuối thu: "Hoàn thành công việc sớm nên anh trở lại luôn."

"Vậy anh đã ăn gì chưa? Em đi nấu chút đồ cho anh nhé."

"Anh ăn rồi, không cần phải bận rộn như vậy."

Nhất thời Vương Nhất Bác cũng không biết là nên giúp anh xách hành lý vào trước, hay là rót cho anh một cốc nước. Cậu bận rộn suy nghĩ hồi lâu, chẳng để ý mình vẫn đang được Tiêu Chiến ôm trọn trong lòng.

Tiêu Chiến ôm cậu một lúc rồi mới buông ra, thấy cậu đang mím môi cười, liền hỏi: "Cười cái gì?"

Vương Nhất Bác nói: "Không có gì, em chỉ không ngờ là anh lại về sớm thế này. Em rất vui."

"Đồ ngốc." Tiêu Chiến nhẹ nhàng gõ lên trán cậu một cái, xách vali đi lên lầu. Tuy nhiên có một chuyện khiến anh rất tò mò, anh đánh giá bộ áo ngủ trên người Vương Nhất Bác một chút: "Bộ đồ ngủ này em mua ở đâu vậy?"

Hôm nay, Vương Nhất Bác lại mặc bộ đồ ngủ chấm bi đen trắng kia, cậu cúi đầu nghĩ nghĩ: "Hình như là ở một cửa hàng thời trang, em cũng chẳng nhớ nữa. Sao thế?"

"Không có gì," Tiêu Chiến nói: "Rất đáng yêu."

Dùng từ đáng yêu để hình dung một người đàn ông đã sắp hai mươi tám tuổi, có vẻ không ổn cho lắm. Vương Nhất Bác ngượng ngùng ho một tiếng, dự định ngày mai sẽ đổi qua một bộ khác nhìn trưởng thành hơn.

Vì phòng ngủ của Tiêu Chiến vẫn đang được trang trí lại, cho nên hai người liền đi thẳng về phòng ngủ của Vương Nhất Bác. Cậu đã sửa soạn xong phòng ngủ rồi, còn cố ý để trống một bên tủ cho Tiêu Chiến treo đồ.

Chuyện này cũng có hơi buồn cười.

Rõ ràng Vương Nhất Bác mới là khách trong ngôi nhà này, bây giờ lại biến thành Tiêu Chiến xách hành lý, chuyển vào chỗ của cậu. Cũng không biết phòng của anh phải sửa trong bao lâu, Vương Nhất Bác không hỏi mà Tiêu Chiến cũng không vội. Dù sao cho đến nay, vẫn chưa từng thấy thợ sửa chữa nào xuất hiện trong nhà hết, có khả năng là trong thời gian tới cũng sẽ không xuất hiện.

"Đúng rồi, hôm nay em đi siêu thị có nhận được một gói quà."

Lúc Vương Nhất Bác giúp anh thu dọn đồ trong hành lý, đột nhiên nghĩ đến chuyện này nên cậu đã vội vàng chạy xuống lầu, lấy hộp quà kia ra.

Vốn dĩ cậu muốn để anh mở ra xem, nhưng dường như Tiêu Chiến chả có hứng thú gì với món đồ này. Anh chỉ liếc qua một cái rồi cầm áo ngủ bước vào phòng tắm, bảo Vương Nhất Bác cứ mở ra, đồ dùng được thì giữ lại, thứ vô dụng thì ném đi.

Thông thường, đồ mà siêu thị tặng đều sẽ là mấy món đồ dùng hàng ngày. Có thể sẽ căn cứ vào mức tiêu thụ của khách hàng mà điều chỉnh một chút, nhưng cơ bản thì đều giống nhau.

Quả nhiên.

Cậu mở hộp quà kia ra, thấy bên trong là mấy cái khăn mặt đặt làm riêng, đồ dùng uống trà, còn có một chai nước hoa cho nam và mấy hộp cà phê, đậu hạt nhìn không rõ thương hiệu. Tầng dưới cùng thì có một hộp giấy màu trắng.

Vương Nhất Bác lấy mấy món đồ kia ra, rồi mở chiếc hộp màu trắng kia. Trong hộp có một bộ dao cạo râu nhìn rất đẹp, còn có hai cái chai mang màu sắc khác nhau... bọt cạo râu?

Có thể vì đây là hàng tặng cho nên bên trên không viết rõ. Nhưng mà thứ đặt cùng một chỗ với dao cạo râu, trừ bọt cạo râu thì còn có thể là cái gì?

Vương Nhất Bác lấy hai cái chai kia ra, lại phát hiện dưới đáy hộp có một cái túi lưới được bện bằng dây thừng thô. Món đồ bên trong túi cũng không được ghi rõ, là từng gói nho nhỏ được đóng gói vuông vắn, cực kỳ giống mấy món đồ sinh lý...

Ban đầu Vương Nhất Bác cũng không nghĩ theo chiều hướng đó, dù sao hiện giờ cũng có nhiều loại đồ được đóng gói lại như thế này. Ví dụ như khăn tay, hoặc là găng tay một lần. Cậu mở túi lưới, lấy một gói nhỏ ra nhéo nhéo thử, hình như có sờ được một cái vòng hình tròn hơi nhô lên. Cậu bỗng ý thức được một chuyện, thứ này không phải là găng tay một lần, mà là 'áo mưa' hàng thật giá thật!

Không thể nào?

Bây giờ các siêu thị đều phục vụ từ trong ra ngoài sao thế này sao?

Vương Nhất Bác hơi đỏ mặt, còn có chút căng thẳng. Tiêu Chiến đang tắm, giờ cậu lại ngồi ngay bên ngoài cầm 'áo mưa'. Thực giống như đang có ý mời gọi cái gì...

Không được, không được.

Chuyện này thực sự quá khó.

Cậu vừa định nhặt túi lưới lên rồi nhét món đồ kia vào, nhưng lại nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng lại.

Tiêu Chiến đi ra ngoài, trực tiếp nhìn thấy hình ảnh này: "Ồ..." Anh nhíu mày, dùng ánh mắt đầy ý tứ sâu xa mà nhìn cậu, rồi từng bước lại gần.

Vương Nhất Bác kinh hoảng, giật mình đứng nguyên tại chỗ, trên tay còn cầm cái túi đựng cả đống 'áo mưa'.

Hết đường chối cãi.

"Không phải em... Là siêu thị tặng... Em không có..." Cậu căng thẳng đến mức nói chuyện không rõ ràng, thấy Tiêu Chiến tới gần liền theo bản năng mà lui về phía sau mấy bước.

Lúc này, 'áo mưa' đã không còn là vấn đề quan trọng nữa.

Tiêu Chiến mới tắm xong, còn đang mặc bộ áo ngủ. Thế nhưng áo ngủ chỉ mới cài hai cúc ở giữa, cổ áo mở rộng khiến cơ ngực trần trụi nửa kín nửa hở, lộ ra dưới lớp vải áo lụa màu xanh đậm.

Tất cả nhìn tựa như lơ đãng, nhưng lại như có chút cố ý.

Tóm lại, người bình thường sẽ không mặc quần áo như vậy.

Vương Nhất Bác lui lại mấy bước, liền không thể lùi thêm được nữa.

Cậu bị Tiêu Chiến chắn lại ngay góc tường, cảm nhận được ánh mắt nóng rực gần trong gang tấc, bèn vô thức rũ mắt xuống.

Không nhìn xuống thì còn đỡ, vừa cúi đầu đã lại nhìn thấy chỗ 'áo mưa' kia.

Vương Nhất Bác khẽ giật mình, lại sụp đổ mà ngước nhìn lên, nhìn anh bằng ánh mắt rất phức tạp.

"Ha ha ha." Tiêu Chiến thấy cậu ấp úng thật lâu mà vẫn không nói lên nổi lời nào, cười cười kéo người lại gần trấn an: "Được rồi, thả lỏng đi."

Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng cười của anh, cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, vội vàng ném 'áo mưa' đi rồi bất đắc dĩ nói: "Em không ngờ lại là thứ này..."

"Không phải là rất bình thường ư?" Tiêu Chiến nói: "Đều là thứ mấy cặp đôi bình thường sẽ cần đó."

"Ừm..."

"Vậy trước tiên, có phải là chúng ta nên xác nhận quan hệ lại một chút không?"

Vương Nhất Bác nhân dịp Tiêu Chiến còn chưa chú ý, vụng trộm chen một cánh tay vào giữa hai người, giúp anh cài lại cúc áo trước ngực. Vừa định mở miệng hỏi anh là quan hệ như thế nào, liền nghe thấy anh nói: "Thử lâu như vậy, em cảm thấy người bạn trai như anh thế nào?"

"Ừm?"

"Có thể chuyển thành chính thức không? Cùng em nói chuyện yêu đương chân chính?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro