Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52

Hiếm lắm mới có một lần thăm ban, vậy mà lại kết thúc trong bầu không khí vi diệu thế này.

Tiêu Chiến nói là dẫn Vương Nhất Bác đi ngắm biển, nhưng ngoài bờ biển có rất đông du khách nên hai người chỉ có thể ngồi trong xe, nhìn chút phong cảnh phía xa xa.

Về phần cái xưng hô gì đó. Không ai giải thích, cũng không ai hỏi.

Vương Nhất Bác tâm lý tìm lối thoát thay cho Tiêu Chiến. Cậu không cố ý nhắc đến nữa, nhưng cũng ghi tạc trong lòng.

Đến trưa, Vương Nhất Bác liền trở về.

Cậu không đi máy bay, nên Tiêu Chiến liền bảo Mạnh Lâm thu xếp một chiếc xe bảo mẫu tới đưa cậu về. Anh còn nhắc cậu nhớ đổi bộ đồ hôm nay mặc đi, tạm thời đừng mặc lại nữa.

Vương Nhất Bác hiểu rõ ý của anh, sau khi lên xe liền thay bộ đồ khác mà Mạnh Lâm đã mua giùm. Cậu ngồi trên hàng ghế sau, vẫy vẫy tay hẹn gặp lại Tiêu Chiến.

Từ nơi này lái xe trở lại thành phố A cũng phải mất đến bảy, tám tiếng. May mà trên xe cái gì cũng có, Mạnh Lâm còn tri kỷ chuẩn bị một chiếc chăn lông.

Vương Nhất Bác nói một tiếng cảm ơn với hắn, trong lòng lại cảm thấy mình đã làm phiền hắn. Bởi vì đường đi quá xa nên Tiêu Chiến không yên lòng, anh đã để Mạnh Lâm cùng đi theo xe đưa Vương Nhất Bác trở về.

"Anh Nhất Bác, anh đừng khách khí với em. Em còn phải cảm ơn anh vì có thể nhân dịp này mà thả lỏng một chút, dù sao mỗi ngày túc trực bên cạnh anh ấy đều làm em sợ tới mức kinh hồn táng đảm."

Mạnh Lâm ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nghiêng đầu nói chuyện phiếm cùng Vương Nhất Bác. Lúc nói đến câu 'kinh hồn táng đảm' còn cố ý hạ thấp âm lượng, sợ trên xe có thiết bị ghi âm nào đó ghi lại rồi bị Tiêu Chiến nghe được.

Vương Nhất Bác bị biểu cảm sợ hãi và rụt rè của hắn chọc cười, hỏi: "Bình thường anh ấy rất đáng sợ sao?"

"Nào chỉ là đáng sợ!" Nói đến đây âm thanh của Mạnh Lâm lại lớn hơn, tỏ vẻ khổ sở mà không có chỗ giải tỏa. Hắn chỉ vào người lái xe bên cạnh nói: "Không tin thì anh hỏi lão Dương xem, lúc trước khi tụi em cùng ra ngoài đến thở mạnh cũng không dám. Có đoạn thời gian Tiểu Nhạc còn muốn từ chức, nếu không phải em nài ép lôi kéo nói là anh trả lương rất cao, thì có lẽ cô ấy đã sớm bị dọa chạy."

Lão Dương là lái xe của Tiêu Chiến, năm nay đã bốn mươi tám tuổi. Hắn không phải người của công ty giải trí, mà là người Tiêu Chiến mang từ trong nhà đến.

Anh ta là người rất trung thực, hiền lành, bình thường cũng không hay mở miệng. Nhưng nghe thấy Mạnh Lâm nhắc đến chuyện này cũng phải cười khổ, có lẽ đã phải nhận không ít áp bức.

Vương Nhất Bác chưa từng thấy lúc Tiêu Chiến làm việc trông như thế nào. Nhưng trong ấn tượng của cậu, dù tính tình của anh cũng không tốt đẹp gì nhưng cũng không tệ, vẫn nằm trong phạm vi có thể bao dung. Hơn nữa nhiều lúc anh còn thích nói đạo lý, xưa nay đều không vô duyên vô cớ mà tỏ thái độ cáu gắt.

Cho nên, hẳn là sẽ không dọa người như cách mà Mạnh Lâm nói.

Cậu theo bản năng muốn nói mấy lời bào chữa cho Tiêu Chiến, tuy nhiên đúng lúc này lại nhớ đến một chuyện cũ, thế nên liền chột dạ, trầm mặc ngậm miệng lại.

Chuyện đó xảy ra lúc bọn họ còn học cao trung.

Lúc đó chắc là một ngày cuối tuần, cũng chả biết là chuyện ngoài ý muốn thật hay là bị người ta hãm hại.

Trên đường Vương Nhất Bác đạp xe đến trường, vì xe có trục trặc nên đã ngã mạnh đến mức bị thương toàn thân.

Khi đó, đúng vào lúc có một đoàn phim đến trường bọn họ tuyển diễn viên, cậu đã được thông qua mấy lần sàng lọc, cuối cùng cũng nhận được thông báo cho buổi thử vai đầu tiên. Nếu như hôm đó mà tới trễ, rất có thể sẽ bỏ lỡ cơ hội.

Lúc Vương Nhất Bác đứng lên khỏi mặt đất, dưới chân đã chẳng còn cảm giác gì nữa. Cậu quay đầu nhìn thoáng qua sườn dốc sau lưng, cố nén đau mà vỗ vỗ đất cát dính trên người rồi vươn tay gọi một chiếc taxi vừa đi ngang qua.

Có lẽ là lái xe đã thấy cậu ngã sấp xuống từ phía xa, bèn hỏi cậu có muốn đến bệnh viện trước hay không. Nhưng không ngờ thái độ của Vương Nhất Bác lại rất kiên quyết, người lái xe cũng không tiện can thiệp nên đành nhấn chân ga, đưa cậu tới trường học.

Tuy vậy cú ngã ấy quá đau, dù có đến kịp buổi thử vai thì cũng gây ảnh hưởng đến khả năng phát huy của cậu.

May mà khi đó đạo diễn rất vừa ý với cậu, thấy cậu ngã tới như vậy mà còn kiên trì chạy tới thử vai, hắn liền cho cậu một cơ hội nữa, bảo cậu mau chóng tới bệnh viện kiểm tra.

Vương Nhất Bác cảm kích nói cảm ơn đạo diễn, vừa ra ngoài cổng trường đã nhận được điện thoại đặt đồ ăn của Tiêu Chiến.

Ngày đó hai người họ cũng đã dần thân thiết hơn, chính là lúc Vương Nhất Bác bắt đầu thích anh.

Cậu sợ Tiêu Chiến không kịp ăn trưa, vậy nên bèn gọi cho cha mình để ông ấy chuẩn bị đồ ăn, sau đó lại nhanh chóng gọi xe về nhà để đưa cơm cho Tiêu Chiến.

Chỉ là, cuối cùng Tiêu Chiến cũng không ăn bữa cơm đó. Lúc anh nhìn thấy Vương Nhất Bác khập khiễng bước vào cửa, đã trực tiếp trở mặt.

Nói mới nhớ, đó là lần đầu tiên Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến nổi giận.

Đầu tiên anh hỏi cậu bị làm sao, rồi lại nắm lấy lòng bàn tay dính đầy máu của cậu, khiếp sợ hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Vương Nhất Bác sợ anh lo lắng, liền nhanh chóng rụt tay lại giấu ra phía sau, cười nói: "Vết thương nhỏ thôi, để một hồi là khỏi."

"Vết thương nhỏ?" Rõ ràng là Tiêu Chiến không tin, anh liếc qua đầu gối của cậu rồi ngồi xổm xuống, cuộn ống quần của cậu lên.

Đầu gối bị va đập không nhẹ, nhưng trải qua mấy tiếng đồng hồ máu trên đó cũng đã khô. Điều phiền toái chính là vải quần đã dính vào miệng vết thương, chỉ chạm nhẹ thôi cũng khiến cậu đau đến mức phải xuýt xoa.

Nhưng cậu vẫn ráng chịu đựng, không hề khóc. Cậu nghĩ mình dù sao cũng là con trai, không thể vì vết thương nhỏ thế này mà rơi nước mắt.

Huống hồ còn đang ở ngay trước mặt người mà mình thích.

Chỉ là cậu không ngờ, Tiêu Chiến kiểm tra miệng vết thương của cậu xong lại đột nhiên đứng lên, hét lớn một tiếng: "Có phải cậu điên rồi hay không? Bị ngã mạnh như vậy mà không tới bệnh viện, cậu còn tới đây làm cái gì?"

Cậu bị khí thế của anh làm giật mình, kinh ngạc nhìn nhìn anh mấy giây, bỗng cảm thấy thật tủi thân.

Cậu thực sự không muốn khóc, nhưng chẳng hiểu vì sao nước mắt lại cứ thế rơi xuống. Cậu dùng bàn tay bị thương lung tung xoa xoa lên mặt, quay đầu muốn bỏ đi nhưng đã bị Tiêu Chiến ngăn lại ngay giữa cửa.

Chắc Tiêu Chiến cũng không nghĩ rằng cậu sẽ khóc, biểu cảm vô cùng phức tạp. Anh vừa rốt ruột, vừa căng thẳng và cả đau lòng, thứ cảm xúc hỗn tạp ấy khiến cho sắc mặt anh trở nên âm trầm đến dọa người.

"Tôi không có ý đó, tôi nói là... được rồi, qua đây sát trùng trước đi."

Lúc đó Vương Nhất Bác mới nhận ra anh đang lo lắng cho mình, một lúc sau cậu đã lại ngồi xuống ghế sofa trong nhà Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vội vàng vào thư phòng lấy hộp thuốc, lại cực kỳ cẩn thận đỡ chân của cậu lên, dùng cây bông ngoáy tai có thấm thuốc sát trùng để xử lý vết thương cho cậu.

Giờ ngẫm lại, Tiêu Chiến của ngày đó cũng chả khác mấy so với Tiêu Chiến của hiện tại. Nhìn bên ngoài thì có vẻ lợi hại, tới khi nhìn thấy vết thương thực sự thì lại không dám xuống tay.

Nước mắt của Vương Nhất Bác còn chưa khô, trông thấy anh cau mày loay hoay với đầu gối của mình hồi lâu, đành chủ động nói chuyện để phân tán sự chú ý của anh.

"Vừa rồi vì sao anh lại nói chuyện lớn tiếng với tôi như vậy? Anh cứ nói đi? Anh không thấy tôi đã làm rất tốt à? Nếu không phải tôi sợ anh không kịp ăn thì sao phải tới ngay thế này?"

Tiêu Chiến muốn phản bác, nhưng lời đến bên khóe miệng lại biến thành: "Tốt... là tôi sai."

Vương Nhất Bác không ngờ anh còn biết nói xin lỗi, cậu cũng nhỏ giọng đáp: "Cũng không phải... quá sai."

"Nhưng tôi không ngờ anh có thể nói lớn tới như vậy, sao anh không đi hát giọng nam cao đi?"

"Giọng nam cao? Cũng không phải không được." Tiêu Chiến còn thực sự suy xét, rốt cuộc thì cây bông ngoáy tai trên tay anh cũng đã hạ xuống chân Vương Nhất Bác: "Thế nào? Có đau hay không?"

Vương Nhất Bác nhịn một chút, thành thật gật gật đầu.

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn cậu: "Đau thì khóc đi, không cần phải chịu đựng."

Vương Nhất Bác không nghe, vừa rơi nước mắt vừa quật cường nói: "Tôi không khóc."

"Vậy bây giờ cậu đang làm gì?"

"Đây không phải là nước mắt, mà là giọt mưa rơi xuống do tiếng sấm của ai đó."

"Ha ha, còn biết tưởng tượng nữa." Tiêu Chiến cười cười, đổi một cây bông ngoáy tai khác, lại cúi đầu tiếp tục giúp cậu sát trùng: "Cậu hi vọng tôi đi hát giọng nam cao thật sao?"

"Nói đùa thôi."

"Ngã tới mức này rồi mà còn có tâm tư nói đùa?"

"Vậy làm sao bây giờ, cũng không thể đùa cợt làm anh khóc ha?"

Tiêu Chiến khẽ hừ một tiếng, thổi thổi vết thương trên chân cậu, lại hỏi: "Vậy cậu cảm thấy tôi nên làm gì?"

Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ: "Có thể làm diễn viên!"

"Đấy là ước mơ của cậu, không phải ước mơ của tôi."

"Vậy ước mơ của anh là gì?"

"Không có."

"Đã không có, vậy thì có thể suy nghĩ một chút mà! Dù sao anh đẹp trai tới như vậy, nếu như làm diễn viên thì nhất định sẽ rất được yêu thích."

"Vậy còn cậu." Đột nhiên anh lại hỏi.

"Hả?"

Tiêu Chiến nói: "Nếu như tôi làm diễn viên, cậu có thích tôi không?"

Khi ấy Vương Nhất Bác đã khẽ giật mình, còn tưởng rằng tâm tư thầm mến bé nhỏ của mình đã bị nhìn thấu. Cậu ngó nghiêng hai bên, chột dạ nói: "Nếu như anh làm diễn viên, nhất định tôi sẽ là fan của anh."

"Nhất định sẽ thích anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro