Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50

Quấy rầy hay không thì chuyện đều đã đến nước này.

Thời gian trước, cũng không phải là hai người họ chưa từng ngủ chung với nhau. Chuyện sau này chẳng qua là tiếp diễn mà thôi.

Nhưng Nhất Bác lại không xác nhận là được hay không được. Cho dù trong lòng cậu đã đáp ứng, nhưng nói thẳng ra thì vẫn có chút xấu hổ. Thế là đành phải cứng nhắc rời đề tài, nhắc lại chuyện đến chỗ đoàn phim thăm anh.

Phim trường mà Tiêu Chiến đang quay cách thành phố A không xa, trước đó cậu đã tra tuyến bay rồi, qua đó cũng chỉ mất tầm một tiếng.

Vừa vặn hôm nay cậu đã dọn sạch nhà cửa rồi, không bằng nhân dịp này liền đi gặp anh một chút, chỉ là không biết anh có thời gian rảnh hay không.

Đương nhiên Tiêu Chiến sẽ nói có.

Mặc dù đúng là công việc bận rộn, nhưng dành ra mấy giờ để gặp mặt cũng không thành vấn đề.

Vương Nhất Bác nhận được câu trả lời, liền lập tức mua vé máy bay sáng sớm ngày hôm sau. Trước khi ra ngoài cậu còn cố ý chuẩn bị một chiếc mũ, nghĩ nghĩ một lúc liền cầm theo cả khẩu trang, bỏ vào trong túi.

Địa điểm gặp mặt vẫn là do Tiêu Chiến chọn.

Nghe nói là một quán trà tư nhân, ẩn mình trong một con hẻm nhỏ khá yên tĩnh, cũng chỉ cách studio có một đoạn. Tiêu Chiến đã dặn sau khi cậu đến thì gọi cho anh, nếu như không tìm được chỗ đó thì anh sẽ ra sân bay đón cậu.

Nhưng ý nghĩ này đúng là không hề thiết thực, dù sao một mục tiêu lớn như Tiêu Chiến lại đột nhiên xuất hiện ở sân bay, nhất định là sẽ bị đám đông vây quanh. Mặc dù hiện giờ không phải thời gian đặc thù như mấy ngày lễ tết, nhưng dòng người đi đến sân bay vẫn tương đối lớn.

Vương Nhất Bác không để anh tới đón mà cẩn thận nghiên cứu bản đồ, quyết định tự mình đi qua.

Bảy giờ mười phút sáng cậu đã xuống khỏi máy bay.

Cậu đã báo sai thời gian chuyến bay cho Tiêu Chiến, bởi vì nhớ đến dáng vẻ lúc trước của anh, cho nên cậu cũng muốn đến đó sớm hơn giờ hẹn để đợi anh.

Chỉ là cậu không ngờ rằng, địa điểm mà anh đã chọn đúng là có hơi khó tìm. Dù mỗi một con đường cậu đi đều đúng theo bản đồ chỉ dẫn, nhưng rẽ trái rẽ phải mãi mà vẫn không thể tìm được quán trà này.

Rõ ràng là số nhà ở gần ngay trước mắt, nhưng lại không tìm thấy cửa vào? Giờ chẳng còn cách nào khác, cậu cũng không muốn tự lực cánh sinh nữa.

Cậu tìm một tòa nhà ở gần đó rồi gọi điện cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến còn đang ở phim trường, lúc nhận điện còn vô tình nói một tiếng 'Đồ ngốc' với cậu, dặn cậu đứng nguyên tại chỗ đừng có nhúc nhích, anh sẽ lập tức tới đón.

Lúc này Vương Nhất Bác cũng cảm thấy bản thân rất ngốc, đành tùy tiện chọn một chỗ mà ngồi xuống. Cậu vừa chờ Tiêu Chiến tới, vừa cầm điện thoại để tiếp tục nghiên cứu mấy con đường mà ban nãy mình vừa đi qua.

Rõ ràng là đi đúng rồi mà? Nhưng vì sao lại không tìm thấy cửa quán ở đâu?

Cậu chẳng thể hiểu nổi, vừa định hỏi Tiêu Chiến xem lúc nào anh tới thì lại nghe thấy có người nói: "Hôm nay nhất định hắn sẽ tới, chị của tôi chính là người pha chế trong quán trà kia, nhất định tin tức này không thể sai."

"Chả biết hắn có tới hay không, nhưng dù cho chỉ có chút tiếng gió phong thanh chúng ta cũng phải đến. Cũng không biết tòa báo nào sẽ là bên đầu tiên đào ra được ai là vợ hắn, chứ đợi thêm mấy năm nữa thì tôi đến lúc về hưu mất."

"Ha ha, không đến mức về hưu chứ. Nhưng mà tiền thưởng của tổ chúng tôi đều đã nhân lên gấp ba rồi, thế mà vẫn không một ai có bản lĩnh cầm."

"Tổ chúng tôi cũng có tiền thưởng đó, hay là chúng ta hợp tác đi? Đến lúc đó được phát tiền thưởng thì mọi người chia đều."

Vương Nhất Bác nghe được mấy câu liền hơi sửng sốt một chút, cậu vội vàng đóng ứng dụng bản đồ rồi mở mục liên lạc có tên Tiêu Chiến.

Hiện giờ cậu đang đứng giữa một đoạn giao lộ hình chữ T, dưới chân chỉ có vài bậc cầu thang, hai bên trái phải là lối đi bộ. Thuận theo bậc thang đi lên chính là mấy cái hẻm nhỏ phức tạp vừa rồi, cậu mới ra khỏi con ngõ nhỏ đó để ngồi đây chờ anh.

Âm thanh lúc nãy cậu nghe được truyền đến từ lối đi bộ phía bên trái. Vương Nhất Bác kéo thấp vành mũ, vô cùng cẩn thận đi xuống dưới vài bước, nhưng mấy âm thanh kia lại càng lúc càng gần. Cậu dựa người vào góc tường, nhìn thấy bốn năm người đang cầm máy ảnh, thảo luận xem phải làm sao để vây quanh mà chụp được hình của Tiêu Chiến.

Hỏng bét.

Cậu vội vàng rụt đầu lại, chạy trở về vị trí cũ rồi gọi điện cho Tiêu Chiến. Thế nhưng lại không liên lạc được, cũng không biết có phải anh đang trên đường đến đây không? Vương Nhất Bác đang định nhắn tin qua bảo anh đừng có tới, thì liền nhìn thấy một chiếc xe con màu đen chậm rãi dừng ở ven đường.

Vị trí chiếc xe này ngừng lại, vừa đúng chỗ có thể nhìn thấy mấy phóng viên kia.

Cậu không rõ người trong xe có phải là Tiêu Chiến không, nhưng nếu đúng là anh thì hẳn là anh sẽ chọn không xuống xe.

Trong thời khắc mấu chốt khiến cậu nảy lên suy đoán lung tung này, điện thoại lại vang lên một tiếng.

Tiêu Chiến nhắn cho cậu một tin, hỏi cậu có bị phóng viên chụp ảnh hay không?

Cậu liền đáp lại 'Không có'.

Giờ mới có thể xác định, người ngồi trong xe chính là Tiêu Chiến.

Cậu không biết tiếp theo nên làm gì, hai người nên chuyển qua địa điểm khác để gặp hay là cứ vậy mà về nhà không gặp nữa? Dù có chút không cam lòng, nhưng gặp phải tình huống đột xuất thế này thì cũng chẳng còn cách nào khác.

Chờ một hồi lâu, Tiêu Chiến lại nhắn cho cậu một tin. Một tin nhắn chẳng thể nào lý giải được, anh nhắc nhở cậu... Buộc lại dây giày?

Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn tin nhắn, vô thức cúi đầu xuống nhìn đôi giày trắng dưới chân mình.

Dây giày không có lỏng.

Nhưng anh đã nói, vậy nên cậu vẫn cúi người xuống kiểm tra một chút. Hình như anh vẫn luôn ngồi trong đó, chăm chú nhìn vào động tác của cậu, chờ cậu cúi người xuống anh liền trực tiếp mở cửa xe bước xuống.

Anh còn không đội mũ, cũng chả dùng cái gì để che chắn gương mặt. Có lẽ là gặp Vương Nhất Bác xong anh còn phải trở lại đoàn phim, cho nên vẫn mặc đồ hóa trang. Là một bộ âu phục có cảm giác rất cổ điển.

Sau khi xuống xe, đầu tiên anh liếc nhìn mấy tên phóng viên kia một chút, sau đó thân thiện phất phất tay với họ. Nhân lúc bọn họ còn đang ngây người, liền cởi áo khoác âu phục ra chạy tới chỗ Vương Nhất Bác.

Lúc cậu còn chưa hiểu được anh muốn làm gì, liền cảm thấy trước mắt tối sầm lại, cả người đều bị bộ âu phục vẫn còn hơi ấm của đối phương che lại.

"Đi."

"Đi, đi chỗ nào ạ?"

"Đi trốn trước đã."

"A? Nhưng mà em không nhìn thấy đường?"

"Yên tâm, anh sẽ không để em ngã đâu."

Tiêu Chiến nói xong liền nắm lấy cánh tay Vương Nhất Bác, dẫn cậu rẽ ngoặt vào con ngõ nhỏ.

Mấy phóng viên kia, bị thái độ thân thiện của đại minh tinh làm cho ngơ ngẩn một chút, giờ cũng đã kịp phản ứng mà ôm máy ảnh đuổi theo không ngừng. Trong đó có một người còn tương đối quen thuộc với đường xá của nơi này, đường nào thông đường nào không thông đều rõ như lòng bàn tay.

Ngoài miệng thì bọn họ cứ hô hào: "Tiêulão sư, chúng tôi không có ác ý." Nhưng máy ảnh thì cứ 'xoạt xoạt' nháy chụp không ngừng.

Vương Nhất Bác không nhìn thấy đường, chỉ có thể đi theo anh từng bước một, cũng chẳng biết được lúc này mình đang chạy đi đâu. Mãi đến khi anh đỡ cậu đi qua một nơi khá gồ ghề bọn họ mới dừng lại, có hơi thở dốc.

Cậu hỏi: "Cắt đuôi được bọn họ rồi ư?"

"Vẫn chưa."

Tiếng của Tiêu Chiến vang lên sát bên tai cậu, dường như đang đứng ngay sát bên.

"Em tự mình tìm đến đây sao?"

"Ừm. Vậy phải làm sao bây giờ? Anh có muốn gọi Mạnh Lâm đến không?"

Tiêu Chiến nói: "Chờ lát nữa hãy gọi." Sau đó anh làm một động tác tựa như đang xốc khăn voan trên đầu cô dâu, nhấc chiếc áo đang che trên đỉnh đầu cậu lên.

Vương Nhất Bác nhìn thấy ánh sáng lọt vào, phát hiện bọn họ đang bị chặn lại trong một con ngõ cụt. Tiêu Chiến cũng không nhấc toàn bộ áo lên, hai bên trái phải vẫn che kín gương mặt cậu, phòng ngừa việc bị máy ảnh chụp được.

Mấy người kia không chịu rời đi, nhưng dù gì cũng chả phải phường trộm cướp, cho nên bọn họ vẫn duy trì một khoảng cách nhất định với hai người. Vài người đã ngồi xổm xuống ngay đầu ngõ, chờ Tiêu Chiến mất kiên nhẫn rồi sẽ dẫn 'người thần bí' kia đi ra.

Bọn họ còn chưa thể chắc chắn người đang được Tiêu Chiến che chở là ai, nhưng cũng đoán được tám chín phần. Vị này, có lẽ chính là đối tượng đã kết hôn với anh trong truyền thuyết.

Tuy nhiên, trước mắt thì đôi bên đều đang lâm vào cục diện bế tắc.

Tiêu Chiến không vội vã gọi điện thoại cho Mạnh Lâm, đợi đến khi hô hấp của Vương Nhất Bác dần dần bình ổn lại anh mới cúi đầu hỏi: "Chuyện mà lúc trước anh tìm em nhờ giúp đỡ, em có còn nguyện ý giúp anh hay không?"

Vương Nhất Bác ngơ ngác một chút, không ngờ anh lại chủ động nhắc tới chuyện này.

Thật ra cậu đã tự ý thức được, anh ấy nói muốn cậu tới hỗ trợ chẳng qua cũng chỉ là một cái bẫy. Tiêu Chiến đã vẽ một vòng tròn rồi đưa mình vào, khi ở trong đó anh sẽ dành cho cậu sự ôn nhu vô hạn, lại cho cậu vô số cơ hội.

Cậu nhẹ nhàng gật đầu, nhìn thoáng qua bộ âu phục chính thức mà hiếm khi thấy anh mặc, khẽ hỏi: "Vậy chúng ta nên làm cái gì?"

Tiêu Chiến không nói nữa, chỉ nhướn mày cười cười.

Một giây sau, nhân lúc cậu còn chưa sẵn sàng anh đã trực tiếp cúi đầu hôn lên môi Vương Nhất Bác.

Nụ hôn này, mãnh liệt hơn hẳn nụ hôn chuồn chuồn lướt nước lúc trước. Vương Nhất Bác chưa từng được trải nghiệm cảm giác khoang miệng hoàn toàn bị người khác cướp đoạt thế này. Hai tai cậu như ù đi, hô hấp cũng trở nên dồn dập, mơ hồ cảm giác được có một tia nước đã lăn xuống thuận theo khóe miệng.

Cậu không biết vì sao chỉ tiếp nhận một nụ hôn, mà hai chân lại như nhũn ra. Lúc suýt nữa đã trượt theo bức tường mà ngã ngồi xuống đất, lại phát hiện Tiêu Chiến đã buông tay, để lớp áo âu phục che kín cả người mà ôm chặt lấy thân thể cậu.

.

.

Trời ơi cái sự hỏny này!

Muốn xỉu tại chỗ á =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro