Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49

Nói đến cô nàng 'lòng dạ hẹp hòi này', Vương Nhất Bác vẫn rất có ấn tượng.

Cô ấy hình như cũng không hoàn toàn là fan hâm mộ của mình. Theo cậu thấy, phần lớn những bình luận mà cô nàng thường xuyên phát biểu bên dưới những sự kiện, điểm nóng đều tương đối khách quan. Vậy cho nên người ủng hộ cô nàng cũng khá nhiều, lượt theo dõi cũng cao.

Đương nhiên, trên mạng xã hội cũng chả có gì là tuyệt đối. Người tán thành với cô nhiều thì người mắng chửi, người nói cô cố ý dẫn dắt dư luận cũng nhiều vô số. Nhưng cô nàng này không hề đơn giản, bất luận là bị bao nhiêu người vây đến tấn công cô cũng chưa từng tức giận, cũng chưa từng thấy cô ấy cãi nhau, mắng chửi với ai hết.

Bởi vì tò mò, nên Vương Nhất Bác đã nhấn mở weibo của cô nàng.

Từ trang đầu tới giờ, đều mang cảm giác của một nữ sinh vô cùng bình thường. Thỉnh thoảng cô sẽ xem phim, viết cảm nghĩ về phim điện ảnh, hoặc là ảnh chụp bầu trời, bãi cỏ hay một chút cảm xúc cá nhân. Dường như cô nàng rất thích cảnh lá rụng, ảnh đại diện cũng là một tấm chụp lá phong đã phiếm sắc hồng. Mấy ngày trước cô nàng còn đăng một bài mới, nói là mùa thu đã đến.

Đường Tụng đi ra từ phòng vệ sinh, lại cùng Vương Nhất Bác đi đến phòng ăn của công ty. Khoảng thời gian mà Tiêu Chiến không có ở đây, Vương Nhất Bác cũng chưa trở về nhà. Cậu ở luôn tại ký túc xá mà công ty đã sắp xếp trước đó, vì muốn tiết kiệm thời gian đi tới đi lui.

Theo việc chương trình kia được lên sóng, độ phủ sóng của cậu cũng dần dần nhiều hơn, các tổ chương trình đều hỏi thăm, ngay cả các tạp chí cũng lục tục tìm tới cửa.

Từ Tùy đã giúp cậu nhận hai tiết mục phỏng vấn, hỏi đáp cá nhân. Tỉ lệ người xem thì không quá cao, ngoại trừ fan hâm mộ sẽ để ý hơn một chút thì cơ bản cũng chẳng có ai xem. Mặc dù khả năng tiếp cận không rộng, nhưng so với những chương trình truyền thông chỉ đơn thuần mang tính giải trí kia thì quyền lực hơn. Từ Tùy muốn có sự vững chắc, cũng không vì Vương Nhất Bác mới nổi tiếng một chút mà đã thừa thắng xông lên.

Dã tâm của hắn không chỉ có như thế, đã lựa chọn tự mình dẫn dắt Vương Nhất Bác, vậy thì không thể bằng lòng với việc cậu chỉ có thể nổi tiếng trong thời gian ngắn.

Nhưng trước mắt vẫn còn một vấn đề mấu chốt khác.

Đó chính là mối quan hệ giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, rốt cuộc thì nên xử lý thế nào? Dù sao thì trong mắt Từ Tùy, bọn họ chính là một đôi. Lúc chương trình kia lên sóng, không ít fan hâm mộ đã gán ghép hai người với nhau. Nhưng thực ra, dù fan hâm mộ có huyên náo hay kích động thế nào, cũng chỉ là chuyện trong phạm vi nhỏ.

Chỉ cần hai người không thừa nhận, thì hoàn toàn không có vấn đề. Dù gì, minh tinh nào mà không bị gán ghép couple cơ chứ?

Không công khai thì không thể coi là thật.

Từ Tùy không lo lắng chuyện về fan hâm mộ, chỉ có chút bận tâm về Tiêu Chiến.

Một giờ chiều.

Hắn lượn lờ trong phòng làm việc vài vòng, cuối cùng vẫn mở máy nhắn cho Tiêu Chiến một tin. Mấy phút sau, Tiêu Chiến liền gọi điện qua: "Anh Từ Tùy?"

"A," Loại xưng hô này Từ Tùy vẫn chưa thích ứng được, theo bản năng mà cúi người một chút, nói: "Cậu có rảnh không?"

Tiêu Chiến nói: "Vừa làm xong. Anh tìm tôi có chuyện gì? Chỗ cậu ấy xảy ra vấn đề gì sao?"

Từ Tùy nói: "Không phải không phải, là tôi có chuyện muốn nói rõ với cậu."

"Anh cứ nói đi."

"À, là như vậy," Từ Tùy nói: "Về quan hệ giữa cậu và tiểu Bác, với việc đối ngoại cậu có kế hoạch gì không?" Hắn châm chước mấy giây rồi mới nói: "Ví dụ như, cậu định lúc nào thì công khai?"

Tiêu Chiến nói: "Tạm thời tôi vẫn chưa nghĩ đến chuyện công khai."

Từ Tùy nói: "Vậy sau này thì sao?"

Tiêu Chiến nói: "Sau này, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, tôi cũng không nghĩ tới chuyện công khai."

Từ Tùy hỏi: "Vì sao?"

Tiêu Chiến nói: "Sau khi công khai, sẽ ảnh hưởng không tốt tới cậu ấy. Cậu ấy vào cái giới này là để đóng phim, đối với cậu ấy mà nói bất kể là chuyện gì cũng đều không quan trọng."

Từ Tùy cười hỏi: "Cậu cũng cảm thấy không quan trọng ư?"

Tiêu Chiến nói: "Quan trọng hay không thì cũng phải phân nặng nhẹ. Không thể bởi vì tôi cảm thấy tương đối để tâm, liền khiến cậu ấy phải từ bỏ giấc mộng của chính mình. Đây cũng chả phải chuyện trọng đại như lựa chọn sống hay chết, nếu có thể song toàn cả đôi bên thì sao cứ phải phân định rõ ràng?"

Từ Tùy hỏi: "Cậu không muốn để mọi người biết mối quan hệ giữa hai người sao?"

Tiêu Chiến nói: "Đương nhiên là muốn."

"Vậy nếu cứ phải che giấu như vậy, chẳng phải cậu sẽ phải chịu thiệt thòi sao?"

"Chuyện này sao có thể coi là thiệt thòi?" Tiêu Chiến cười nói: "Đã yêu cậu ấy, thì đương nhiên tôi sẽ muốn đứng ở góc độ của cậu ấy, suy xét mọi thứ vì cậu ấy."

Từ Tùy không thể nào ngờ được, mình lại nhận được câu trả lời chắc chắn thế này. Mặc dù Tiêu Chiến đã từng nói, anh sẽ không nhúng tay vào sự nghiệp của Vương Nhất Bác, nhưng thực ra Từ Tùy vẫn luôn lo lắng. Nếu như mối quan hệ của hai người họ chính thức bại lộ, sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến Vương Nhất Bác.

Vốn dĩ hắn còn muốn khuyên Tiêu Chiến tạm thời đừng công khai. Dù gì cũng đã giấu diếm được lâu như vậy, đừng nên vì Vương Nhất Bác đã tiến vào giới giải trí mà vội vã thông báo cho thiên hạ biết. Chuyện này đối với cậu ấy mà nói cũng chả phải chuyện tốt đẹp gì. Kết quả, hắn không ngờ Tiêu Chiến còn nghĩ xa hơn cả hắn.

Lúc này Vương Nhất Bác ăn trưa xong cũng trở lại văn phòng.

Từ Tùy nói với cậu mấy chuyện về công việc đã nhận, lại lấy ra một tập đề cương phỏng vấn, để cậu chuẩn bị sớm một chút xem nên trả lời thế nào.

Những vấn đề hỏi đáp cá nhân này đều tương đối nhu hòa, phần lớn là nhằm vào kinh nghiệm cuộc sống cùng với sở thích của cậu.

Trong đó chỉ có một vấn đề khiến Vương Nhất Bác nhìn nhiều thêm mấy giây. Từ Tùy cũng đã đánh một dấu hỏi bên trên câu hỏi đó, ý là chờ sau khi cậu đến sẽ hỏi thăm ý của cậu một chút.

"Kỳ thật câu hỏi về vấn đề tình cảm có thể từ chối trả lời, nếu như cậu không muốn nói thì tôi sẽ bảo tổ tiết mục xóa bỏ."

Vương Nhất Bác nói: "Không cần xóa."

Từ Tùy nhìn cậu, cười nói: "Sao thế? Cậu cũng muốn tuyên bố đã kết hôn?"

Vương Nhất Bác khẽ giật mình, không để ý tới việc lý giải ý nghĩa trong câu nói của hắn.

Từ Tùy cũng không giải thích, chỉ đốt điếu thuốc rồi hỏi: "Vậy cậu định sẽ trả lời thế nào?"

Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, nói: "Có thể trả lời là... Đã có đối tượng không?"

Từ Tùy khá là vui vẻ, cũng không thể giả vờ là cậu đang độc thân. Dù sao Vương Nhất Bác cũng không đi theo con đường làm thần tượng, có độc thân hay không cũng không quá quan trọng.

Nói xong chuyện này, Từ Tùy để Vương Nhất Bác về nhà điều chỉnh tâm lý hai ngày, chuẩn bị ghi hình.

Khoảng thời gian này, Vương Nhất Bác cũng không có nhàn rỗi. Cậu nhận được mấy kịch bản, lại đi thử vai cho mấy nhân vật, lịch trình đã kín mít cho nên thời gian nghỉ ngơi cũng không nhiều.

Giờ rốt cuộc đã rảnh rỗi hơn nhưng cảm giác trong lòng cậu lại trống rỗng, cũng không biết nên làm những gì.

Chủ yếu vẫn là bởi vì Tiêu Chiến không có ở nhà. Lúc chẳng có gì để làm, cậu vẫn luôn nghĩ đến anh.

Vương Nhất Bác mang mấy thứ từ ký túc xá về nhà giặt giũ, cậu đứng trước cửa nhà phát ngốc một hồi rồi mới bắt đầu quét dọn vệ sinh.

Ngôi nhà này cũng đã gần hai tháng không có người ở.

Từ cái lần chăn của Tiêu Chiến bị đổ nước, dường như hai người họ đều chưa về đây ở lần nào. Dù Vương Nhất Bác có đi về mấy lần, nhưng mỗi lần đều vội vàng thu thập mấy bộ quần áo rồi lại rời đi.

Cậu cầm máy hút bụi hì hục từ dưới nhà lên tới trên lầu, mở cửa phòng của mình ôm chăn mền ra ngoài phơi.

Hôm nay vừa lúc có ánh nắng.

Cái gối lần trước Tiêu Chiến ôm qua, vẫn nằm y nguyên trên giường của cậu. Vương Nhất Bác nhìn nó, chợt thấy buồn cười, rồi lại thấy cửa phòng của Tiêu Chiến đã khép lại. Cậu bèn gửi tin nhắn qua, hỏi anh xem mình có thể vào trong quét dọn một chút không?

Một hồi lâu sau Tiêu Chiến mới nhắn lại: "Được."

Khi ấy Vương Nhất Bác mới cầm khăn lau và máy hút bụi lên, đẩy cửa phòng của anh ra. Ai ngờ vừa tiến vào đã thiếu chút nữa là lui người đi ra.

"..."

Cậu trừng mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, không chút nhúc nhích.

Kỳ quái!

Căn phòng này... Sao chẳng còn cái gì nữa rồi thế?

Giường đâu?

Ghế sô pha đâu?

Phải mất mấy giây Vương Nhất Bác mới chợt tỉnh, cậu đi đến bên cánh cửa sổ sát đất kia, phát hiện toàn bộ màn cửa treo trong phòng cũng không thấy đâu nữa. Ngay đến cánh cửa trước phòng thay đồ cũng bị tháo bỏ, càng đừng nói gì đến những món đồ đã từng bày trong đây.

Cậu chẳng hiểu gì hết, đành nhắn lại cho anh một dấu chấm hỏi.

Vương Nhất Bác mê man nói: "Phòng của anh, sao lại trống không rồi?"

Tiêu Chiến lại tựa như vừa mới nhớ tới, anh nói: "Phong cách trang trí ban đầu nhìn hơi chán, anh định sửa lại một chút."

Hóa ra là như vậy.

Vương Nhất Bác cũng không nghĩ nhiều, vừa mới chuẩn bị hỏi anh xem ngày mai có thể tìm một cơ hội, để cậu đến thăm hay không, đã lại nghe thấy anh nói: "Em có phát hiện một vấn đề hay không?"

Vương Nhất Bác nói: "Vấn đề gì?"

Tiêu Chiến nói: "Em có phát hiện rằng, thật ra trong nhà chúng ta chỉ có một phòng cho khách thôi không?"

"Để trang trí lại phòng ngủ của anh, có thể sẽ tương đối tốn thời gian."

"Cuộc sống sau này, sẽ không quấy rầy tới em chứ?"

.

.

Em xin phép trả lời thay chồng nhỏ của anh: "Không hề!" =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro