Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46:

Hai người đi dạo trong thôn một vòng rồi mới đi mua dầu.

Đạo diễn Trương đưa cho Vương Nhất Bác một trăm ngàn, dùng làm chi phí cơ bản cho việc mua dầu. Nhưng lớp băng bó trên vết thương ở tay cậu quá khoa trương, đưa hay nhận tiền thừa đều không tiện. Thế là đi được nửa đường, cậu đã đưa số tiền kia cho Tiêu Chiến để anh cầm.

Số tiền ấy cũng không thuộc về tiền thưởng của nhiệm vụ, vì Tiêu Chiến đã không cẩn thận đá đổ thùng dầu, cho nên món nợ này liền tính trên người anh. Hôm nay tiêu hết bao nhiêu, sau này anh đều phải làm nhiệm vụ để trả lại cho tổ chương trình.

Một trăm ngàn không phải là nhiều, nhưng trong thiết lập của chương trình này thì số tiền ấy cũng rất khó kiếm.

Cho nên, mỗi một khoản chi tiêu đều phải tính toán cẩn thận.

Lúc đầu, Vương Nhất Bác muốn nói cho Tiêu Chiến, sau khi mua dầu cũng không cần phải mua những thứ khác nữa. Nếu như nợ tổ chương trình quá nhiều, thì nhiệm vụ trong suốt một tuần này đều sẽ là những thứ rất khó thực hiện. Không ngờ, lời này của cậu cũng không kịp nói ra. Tiêu Chiến không chỉ mua một thùng dầu, mà còn chạy đến sạp hàng nhỏ bán thịt bên cạnh, mua một đống xương vụn không thể ăn?

Người quay phim cho là Tiêu Chiến mới tới, không hiểu quy tắc của chương trình nên muốn tiến lên bảo anh trả lại mấy thứ vô dụng kia, tránh để khâu hậu kỳ thêm vất vả.

Vương Nhất Bác lại vụng trộm cười cười, không để người quay phim tiến đến ngăn cản. Ngược lại cậu còn bắt đầu nghĩ xem, phải làm sao để có thể mau chóng kiếm được một trăm ngàn trong nhiệm vụ của ngày mai, để trả lại cho tổ chương trình.

Cậu đoán, chỗ xương vụn trong tay Tiêu Chiến, hẳn là mua cho mấy con chó lang thang gặp phải trên đường.

Quả nhiên, lúc bọn họ trở về bằng con đường ban nãy, Tiêu Chiến đã cho mấy chú chó con đáng thương kia ăn chỗ xương vụn vừa mua.

Anh vừa cho chúng ăn, vừa lo lắng hỏi Vương Nhất Bác: "Có lẽ đã lâu rồi chúng không được ăn, có phải là vì bình thường không được chăm sóc không?"

Vương Nhất Bác nhè nhẹ gật đầu, cùng anh ngồi xổm bên ngoài hàng rào mà ban nãy từng thấy, sờ sờ chú chó nhỏ vừa chạy từ trong vườn ra.

Thợ quay phim liền quay cận cảnh chỗ hai người họ cùng ngồi, rồi lại đổi một vị trí khác mà quay lại khung cảnh ấm áp này. Hắn không ngờ Tiêu Chiến lại là một người có tấm lòng nhân ái như thế, còn liên tục khen ngợi trong lòng.

Lúc này, Tiêuđại minh tinh có tấm lòng nhân ái liền xách túi xương vụn kia, tản bộ một vòng quanh mỗi một địa điểm có chó con lang thang mà mình tìm được.

Mỗi chú chó anh đều cho ăn một ít, nhưng đều cho không nhiều. Cơ bản là đến lúc mà chúng nó đang ăn đến là sung sướng, thì anh sẽ thu tay lại, không cho ăn nữa.

Sau đó cầm cái túi xương kia rời đi, chút máu tanh rỉ ra từ cái túi nilon có chất lượng không được tốt cho lắm này, tí tách nhỏ xuống dưới mặt đường.

Khoảng năm giờ, mặt trời bắt đầu chậm rãi xuống núi.

Trong nhà, mấy vị khách kia đã mang nguyên liệu nấu ăn trở về. Nhưng còn chưa thấy bóng dáng của bếp trưởng và phụ bếp ngày hôm nay đâu.

Đạo diễn Trương nhìn đồng hồ, có chút sốt ruột mà đứng đợi ngoài cổng. Hắn vừa định dặn nhân viên đi tìm người, thì thấy có hai bóng người từ phía xa đang đi tới, đằng sau còn có...

Một bầy chó?

"Cái này..." đạo diễn Trương cũng không thể nào ngờ được, Tiêu Chiến chỉ ra ngoài mua một thùng dầu mà khi trở về còn có thể dẫn theo một bầy chó? Chờ bọn về đến cửa, hắn vội hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Thợ quay phim đóng thiết bị lại, nói đại khái tình huống cho hắn nghe.

Đạo diễn Trương nghe xong, trong lòng vô cùng cảm động. Hắn cũng không nghĩ được rằng, một đại minh tinh cao cao tại thượng như Tiêu Chiến mà lại nhân ái tới vậy. Lại nhìn qua mấy chú chó lang thang trước mặt một chút, trái phải có chừng bảy, tám con. Tất cả đều là chó cỡ nhỏ, gầy trơ cả xương, không hề có chút uy hiếp nào với người lạ.

Hắn cũng không thể bắt Tiêu Chiến đưa đám chó này trở về chỗ cũ. Dù sao cũng đều tới rồi, không bằng quay luôn một đoạn về chủ đề bảo vệ động vật lang thang? Chương trình giải trí cũng có thể nhờ đó mà nổi tiếng thêm một chút.

Nhưng mà, hình như Hà Dương từng nói hắn không thích chó?

Mà cũng không quan trọng, đạo diễn Trương nghĩ thầm, cũng không thể vì một mình hắn mà bỏ qua khâu quan trọng thế này. Hắn hỏi thăm mấy vị khách đã trở về một chút, hỏi xem bọn họ có đồng ý giúp đỡ bác sĩ thú y kiểm tra thân thể cho mấy chú chó này, tắm rửa và cho chúng ăn hay không.

Đáp án đương nhiên đều là đồng ý, dù sao tình tiết thế này mà được phát sóng, còn có thể để người xem nhìn thấy một mặt nhân ái của chính mình.

Nhất thời trong sân liền náo nhiệt hẳn lên.

Tiêu Chiến nhìn như tùy ý thả chỗ xương còn lại xuống giữa sân, mặc cho mấy chú chó lang thang đi theo anh về đây sủa 'gâu gâu', tiến lên giành ăn.

Vừa rồi họ vội vàng đi mua dầu rồi cho chó ăn, tới bây giờ còn chưa định ra được menu cho bữa tối.

Tiêu Chiến vào phòng vệ sinh rửa tay rồi theo Vương Nhất Bác vào trong bếp, bắt đầu chuẩn bị cho bữa cơm tối nay.

Nguyên liệu nấu ăn mà khách mời tìm về đều rất phổ biến. Cà chua, đậu giác, còn có các loại nấm phổ biến nhất trong núi. Cũng có một vài loại thịt, cá do tổ chương trình chuẩn bị. Chỉ là ăn bao nhiêu thì sẽ quy đổi thành tiền, nhiều hoặc ít thì còn tùy.

Vương Nhất Bác chọn một loại rau có sẵn, cùng Tiêu Chiến đứng trước tủ bát mà thương lượng về menu cụ thể.

Cậu quen miệng hỏi: "Anh muốn ăn cái gì?"

Tiêu Chiến cũng theo thói quen mà đáp: "Ăn cá."

"Ăn cá thì anh sẽ không... A?"

Tiêu Chiến nghe ra được cậu không khống chế tốt được ngữ điệu, cười cười giúp cậu che giấu: "Mọi thứ tôi đều muốn thử khiêu chiến một chút."

Dũng cảm khiêu chiến không phải là chuyện xấu, nhưng việc làm cá đối với một đầu bếp mới tinh mà nói thì vẫn quá khó. Mặc dù thân cá trần trụi kia đã được làm sạch, nhưng Tiêu Chiến thậm chí còn không biết phải xuống tay như thế nào.

Vương Nhất Bác dạy anh từng bước một, vẫn không thể nào nói rõ cho anh hiểu. Bảo anh cắt mấy đường chéo trên thân cá, suýt chút nữa anh đã vạch lên mu bàn tay mình mấy đao.

Mới một món đã gặp phải nguy hiểm!

Vương Nhất Bác bảo anh bỏ dao xuống, duỗi hai tay của mình ra nói: "Có thể giúp tôi tháo bớt chỗ băng gạc này ra hay không?"

Tiêu Chiến nói: "Tại sao phải tháo?"

Vương Nhất Bác nói: "Nhìn anh làm cá quá nguy hiểm, vẫn nên để tôi tới đi."

Tiêu Chiến không tình nguyện: "Cậu cảm thấy tôi làm không tốt sao?"

Vương Nhất Bác lắc lắc băng vải trên tay, cười nói: "Là tôi sợ anh sẽ cắt trúng tay." Cậu quan tâm anh như vậy cũng rất bình thường.

Dù gì thì cách cầm dao của Tiêu Chiến nhìn đúng là có chút dọa người, đổi lại là người khác thì cũng sẽ lo lắng rằng, anh sẽ tự làm chính mình bị thương.

Tiêu Chiến do dự trong chốc lát, vẫn cẩn thận giúp Vương Nhất Bác tháo bỏ mấy tầng băng vải, để ngón tay của cậu trở lại trạng thái linh động.

Hai người điên đảo một hồi, cuối cùng Vương Nhất Bác vẫn trở thành bếp chính của ngày hôm nay. Nếu không cứ chờ Tiêu Chiến đi nấu, thì có khi tối nay nhóm khách mời đều không có cơm ăn.

Lúc này, ngoài cửa sổ lại truyền đến âm thanh ồn ào.

Cũng không biết do ai gây ra, khiến tiếng chó sủa vang lên không ngớt. Ngay sau đó là âm thanh tức giận, thở hổn hển của Hà Dương vang lên: "Ai đem mấy con chó này đến đây? Tôi đã sớm nói với mấy người rằng tôi không thích chó! Vì sao còn đem những con vật này tới? Cố ý muốn đối nghịch với tôi sao? Nếu hôm nay các người không đuổi mấy con chó này đi, thì tôi sẽ không quay cho chương trình này nữa!"

Tiếng rống của hắn rất lớn, hấp dẫn ánh mắt của toàn bộ mọi người.

Tiêu Chiến cũng đi ra bên ngoài liếc nhìn, nhưng mà không phải anh nhìn Hà Dương, mà là nhìn những nhân viên đang cầm máy điện thoại ghi lại video đứng trong sân.

Mặc dù, trong văn bản của tổ chương trình đã quy định rõ ràng, bất luận là phát sinh chuyện gì cũng không được phép tranh thủ quay bừa, ghi lại video. Nhưng mấy khi có được chuyện tốt thế này, sẽ có người không chịu nổi mà muốn chia sẻ mấy thứ này cho bạn bè của mình.

Kết quả một truyền mười, mười truyền trăm.

Chuyện của Hà Dương đêm đó liền lên hot search.

Bởi vì chuyện xảy ra đột ngột, nên đoàn đội quan hệ xã hội cũng không ép xuống được. Video mà tổ chương để lộ ra ngoài, đã ghi lại toàn bộ hình ảnh của hắn, không một góc chết. Mỗi một câu mà hắn nói đều đã được quay lại rõ ràng, bao gồm cả cảnh vừa vào cửa, hắn đã ném chỗ nguyên liệu nấu ăn vừa thu thập được xuống đất. Vênh mặt sai khiến đạo diễn Trương, dùng gậy gỗ xua đuổi đám chó lang thang...

Fan hâm mộ nhảy ra biện hộ, nói là hắn sợ chó.

Nhưng trạng thái mà hắn biểu lộ trong video, hoàn toàn là sự chán ghét. Nếu quả thực là sợ thì đã sớm trốn qua một bên, làm sao còn dám tiến lên nửa bước.

Mà coi như hắn ghét chó thì cũng không sao, dù gì minh tinh cũng là người, không nhất định phải thích tất cả những con vật nhỏ. Sở dĩ hắn gây nên căm phẫn là bởi vì vẻ mặt ngạo và vô lễ kìa.

Cái gì mà 'nếu không đuổi đám chó này đi thì hắn sẽ không ghi hình'?

Vốn dĩ đánh giá về hắn trên mạng Internet cũng không quá tốt, bây giờ gây loạn rồi danh tiếng càng thêm kém.

Bình luận dưới weibo của chương trình, chỉ trong vòng nửa giờ đã tăng thêm mấy vạn, một mực chống lại Hà Dương. Câu cú đều không khác nhau là mấy, kiểu như nếu không đuổi Hà Dương đi thì bọn họ sẽ không xem chương trình này nữa.

Đương nhiên, fan hâm mộ của Hà Dương cũng không phải là ít, ồn ào kêu gọi hỏa lực chuyển lên phía người đã trêu chọc, gọi đám chó lang thang kia đến.

Vì mỗi một kỳ, tổ chương trình đều giữ bí mật danh tính của khách mời, chỉ khi phát sóng mới biết được khách được mời tới là ai.

Fan hâm mộ bắt đầu đoán mò, vậy mà phát hiện được trong video quay Hà Dương có một nữ diễn viên. Vị nữ diễn viên này rất thích chó, toàn bộ người trong giới đều biết.

Dĩ nhiên, fan hâm mộ của Hà Dương liền không phân rõ trắng đen mà xông tới. Họ nói với cô rằng không phải tất cả mọi người đều thích chó, chất vấn cô nàng rằng tại sao lại dẫn đám chó lang thang ấy về nhà. Còn có tầng tầng lớp lớp ngôn ngữ ác liệt, nhảy cả vào pm riêng cho nữ diễn viên.

Đến mười giờ tối, Hà Dương đi theo trợ lý xuống núi. Tổ chương trình cũng tạm dừng tất cả máy ghi hình.

Thật ra, chuyện Hà Dương rời đi với bọn họ mà nói cũng chẳng phải chuyện lớn. Khách mời của kỳ này đã đủ, cũng không cần thêm một người như hắn, nhưng đúng là sau lưng của hắn có một vị kim chủ khó đụng tới. Sau khi xảy ra chuyện, đạo diễn Trương đã trực tiếp liên hệ với cấp trên để hỏi thăm phương pháp giải quyết.

Lúc mà họ còn chưa nghĩ ra đối sách, hướng gió trên mạng lại thay đổi một lần nữa.

Ai cũng không thể ngờ được, weibo đã nửa năm không thấy đăng gì của Tiêu Chiến, vào lúc này lại đăng lên một trạng thái xin lỗi.

@Tiêu Chiến: Thật xin lỗi mọi người. Tôi không ngờ lần đầu tiên tham gia chương trình truyền hình, mà đã gây nên sóng gió lớn như vậy. Quả thực là tôi không biết Hà Dương ghét chó con, chỉ là trong quá trình làm nhiệm vụ, nhìn thấy mấy chú chó con này cực kỳ đáng thương bèn cho chúng ăn một chút. Phải trách tôi vì đã không hỏi thăm từ trước, xem có phải mỗi một người trong tổ chương trình đều thích chó hay không. Cũng nên trách tôi vì không tìm hiểu sở thích của Hà Dương, mới khiến cho cậu ấy bối rối tới vậy. Lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm, hi vọng mọi người có thể tha thứ cho tôi.

Đăng weibo xong, anh liền ném di động qua một bên. Không thèm quan tâm xem trên mạng có lật ra sóng to gió lớn nào nữa không, mang tâm tình không tệ mà rẽ vào trong bếp.

Vương Nhất Bác đang ở trong đó làm nóng cơm hộp, bởi vì phát sinh chuyện này cho nên mọi người còn chưa được ăn bữa tối.

Cậu còn muốn làm thêm một con cá, lúc nhân viên công tác mang cơm hộp đã làm nóng ra ngoài cậu liền đổ chút dầu vào chảo nóng.

Khi thả cá vào còn bị bắn ít dầu ra ngoài.

Đúng lúc Tiêu Chiến đi tới, anh lấy cái tạp dề hoa trên vách tường xuống đeo lên cổ Vương Nhất Bác, lại đứng phía sau mà thay cậu buộc dây thành một cái nơ con bướm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro