Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

"Tôi còn đang nói, sao đột nhiên Tiêu Chiến lại bỏ lại bọn tôi mà chạy mất? Hóa ra là vội vã xông tới làm việc nghĩa ha?"

Âm thanh hùng hậu từ nơi không xa truyền đến. Vương Nhất Bác ổn định trọng tâm xong liền chăm chú nhìn Tiêu Chiến mất mấy giây, rồi cậu lại quay đầu, trông thấy một đoàn người đang kéo theo hành lý đứng trước cửa viện.

Đạo diễn Trương của tổ chương trình còn đang ngậm bút, cân nhắc chi tiết cho việc sắp xếp ghi hình vào ngày mai. Hình như có mấy nhiệm vụ khó lòng làm nổi, cho nên cần sửa chữa khẩn cấp.

Ban đầu khi nghe thấy âm thanh kia hắn cũng không để ý, một lúc lâu sau mới đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nói: "Đạo diễn Hứa? Sao hôm nay mọi người đã tới rồi?"

Đạo diễn Hứa chính là khách mời của kỳ này, ông để râu quai nón, thân hình cũng hơi mập mạp. Mặc dù tác phẩm của ông cũng không nhiều, nhưng mỗi bộ đều là cực phẩm, ở trong giới cũng được xem là một đạo diễn khá có danh tiếng.

Lần này ông được mời tham gia chương trình này, chủ yếu là vì muốn tuyên truyền cho phim mới.

Đạo diễn Trương là tiểu bối của ông, liền đi qua cúi đầu bắt tay với ông. Rồi lại nhớ đến ban nãy ông mới hô một tiếng 'Tiêu Chiến', liền vội vàng tìm khắp bốn phía. Hắn phát hiện Tiêu Chiến đang nhàn nhã đứng phía sau, cùng Vương Nhất Bác nhấc chỗ đồ vụn vặt kia lên.

Hắn giật nảy mình, lập tức hô mấy nhân viên công tác đến hỗ trợ, lấy đi món đồ trong tay Tiêu Chiến. Hắn vạn lần không ngờ được Tiêu Chiến cũng có thể tới.

Lúc tổ chương trình nhận được hồi đáp của đạo diễn Hứa, chỉ biết là sẽ có bốn, năm nhân viên cùng đến với ông, nhưng không có danh sách.

Mọi người đều suy đoán xem rốt cuộc ai sẽ cùng tới, đồng thời trực tiếp gạch bỏ tên của Tiêu Chiến.

Mặc dù, anh chính là nam chính đứng đầu trong bộ phim này, nhưng anh đã ra mắt nhiều năm như vậy, vẫn chưa từng tham gia bất kỳ một chương trình truyền hình nào.

Chuyện này đúng thật là đáng sợ.

Đây là lần đầu tiên đạo diễn Trương gặp anh, liền run rẩy kêu lên: "Tiêu lão sư."

Tiêu Chiến gật đầu, cũng chào một tiếng: "Đạo diễn Trương."

Bởi khách mời đột nhiên xuất hiện, đã làm xáo trọn tiết tấu vốn có của tổ chương trình. Đạo diễn Trương đành phải để công việc trên tay xuống, dẫn mấy người Tiêu Chiến đi tham quan khu vực quay phim một chút, thuận tiện nói qua về quá trình ghi hình. Vương Nhất Bác đi theo phía sau mọi người, hai tay cậu hơi nắm lại nửa che nửa đậy giấu vào trong tay áo, nhưng vẫn giống như bình thường mà nghe mọi người nói chuyện. Một lát sau, cậu lại cầm một ít quả đi vào phòng bếp.

Những lúc thế này, cậu không nên có quá nhiều giao lưu với Tiêu Chiến. Dù sao nhiều một chuyện còn không bằng bớt một chuyện.

Khoảng thời gian này, đã không còn ai chất vấn chuyện kết hôn của Tiêu Chiến nữa, mọi ánh mắt đều chuyển lên trên người vị 'diễn viên nhỏ' trên trạng thái bị xóa ngày đó.

Vương Nhất Bác cảm thấy như vậy cũng tốt, mặc dù nó vẫn là quả bom khói nổ chậm, nhưng ít nhất thì có thể trì hoãn thêm một thời gian nữa.

Vả lại cậu luôn cảm thấy, thái độ của Tiêu Chiến đối với việc này vô cùng kỳ quái.

Rõ ràng khi đó, lòng anh ấy nóng như lửa đốt nên mới tìm cậu hỗ trợ, nhưng anh đưa cậu về nhà cũng gần chín tháng rồi, giờ lại không còn để ý tới chuyện này nữa?

Trước giờ cậu vẫn chưa từng thảo luận cụ thể với anh, xem sau này nên làm thế nào, vì mỗi lần nhắc đến vấn đề này anh sẽ lập tức nói sang chuyện khác. Không chỉ nói lảng sang chuyện khác mà còn giả vờ ngủ.

Vương Nhất Bác nhớ, cái đêm mà Tiêu Chiến đổ nước lên chăn kia, hai người vốn đang nằm trên giường trò chuyện vui vẻ. Kết quả cậu vừa mới nhắc đến đề tài này, anh liền lập tức đưa lưng về phía cậu mà ngủ, còn vô cùng cố gắng tạo ra tiếng ngáy, cậu có gọi thế nào cũng không dậy.

Vương Nhất Bác vừa rửa sạch quả vừa nghĩ đến chuyện này. Làm gì có ai lại có thể vừa nói chuyện giây trước, mà giây sau đã ngủ ngay lập tức? Trừ khi là vì đã mệt mỏi đến cực điểm, hoặc là trẻ nhỏ vừa mới ra đời.

Cả hai điều ấy Tiêu Chiến đều không phải, vậy rõ ràng là anh đang muốn trốn tránh vấn đề.

Nhưng vì sao anh lại phải trốn tránh nó? Chuyện này, không phải là rất có ảnh hưởng đối với sự nghiệp của anh hay sao?

Trừ khi, căn bản là anh cũng không quan tâm đến hậu quả sau khi chuyện này bị vạch trần. Vậy anh ấy còn tìm mình giúp làm cái...

Vương Nhất Bác khẽ giật mình, quả đang cầm trên tay cũng rơi xuống nước.

Mấy phút sau Trịnh Tử Kha đi vào hỗ trợ, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ngẩn người liền vỗ vỗ lên vai, hỏi cậu làm sao thế?

Vương Nhất Bác lấy lại tinh thần, vội nói không có gì, lại nhặt quả bị rơi kia lên thả lại vào rổ.

Đạo diễn Trương dẫn nhóm người Tiêu Chiến đi một vòng xong, đoàn người lại trở về ngồi vây quanh cái bàn gỗ dài ở phòng khách, cười đùa nói chuyện phiếm. Thái độ của Hà Dương đối với Vương Nhất Bác đã thay đổi, cố ý rót trà cho đạo diễn Hứa và Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, đợi người bên cạnh nhận trà xong lại thấy Vương Nhất Bác đi ra, bèn nói: "Chúng tôi ở nơi đó ư?"

Đạo diễn Trương lấy ra một tấm bản đồ đã chuẩn bị sẵn, nói: "Ở ngay gần đây thôi, trước đó tôi không biết Tiêu lão sư sẽ đến, cũng không biết ngài có yêu cầu gì khác đối với phòng ở không. Hay là tôi tìm người dẫn ngài qua xem một chút, nếu như có yêu cầu gì thì cứ nói với nhân viên là được." Câu này chính là có ý đãi ngộ đặc biệt, những khách mời khác đều tùy ý chương trình, sắp xếp chỗ nào thì ở chỗ đó, làm sao còn có cơ hội đòi hỏi, yêu cầu cái gì?

Đạo diễn Hứa cười cười, trêu chọc đạo diễn Trương đúng là thiên vị, sao lại chỉ lo cho Tiêu Chiến, mấy người bọn họ không xứng được có yêu cầu riêng hay sao? Đạo diễn Trương nghe xong vô cùng sợ hãi, vội nói: "Đều có thể, đều có thể đổi mà."

Tiêu Chiến không nhận thịnh ý của họ, chỉ cầm tấm bản đồ lên nhìn thoáng qua. Trước hết là để đạo diễn Hứa chọn địa điểm, rồi lại tùy tiện chọn một gian phòng: "Ở nơi này đi."

Đạo diễn Trương đáp ứng, vừa định tìm nhân viên tới dẫn anh đi thì Tiêu Chiến đã nhìn qua phía Vương Nhất Bác đang đưa hoa quả tới, nói: "Để cậu ấy dẫn tôi đi đi, tìm người giúp tôi mang hành lý qua nữa."

Những người tới đây ghi hình đều dẫn theo trợ lý riêng, Mạnh Lâm và Tiểu Nhạc cũng đang chờ bên ngoài, vì đường núi khó đi nên xe riêng chỉ có thể dừng ở cửa thôn. Có lẽ là Tiêu Chiến đã sớm căn dặn cái gì, nên khi Mạnh Lâm nhìn thấy Vương Nhất Bác cũng chỉ len lén lên tiếng chào. Tiểu Nhạc thì hoàn toàn mang dáng vẻ 'cuối cùng cũng nhìn thấy chính chủ', thỉnh thoảng còn trộm liếc nhìn Vương Nhất Bác. Nhân viên công tác đi theo cũng không nhìn ra sóng ngầm phun trào giữa hai người họ, chỉ qua giúp đỡ Mạnh Lâm dỡ toàn bộ chỗ hành lý trên xe xuống.

Hành lý của Tiêu Chiến đúng là có hơi nhiều, chỉ riêng quần áo để thay trong bảy ngày đã mang đến ba cái vali lớn, cộng thêm hai cái vali đựng đồ trang điểm của Tiểu Nhạc, còn có ít vật dụng hàng ngày của bọn họ.

Vương Nhất Bác vốn định giúp đỡ xách một cái vali, nhưng Tiêu Chiến lại bảo cậu cứ đứng bên cạnh, qua loa đưa cho cậu một cái gối hình chữ y, nói: "Cậu dẫn đường."

Người dẫn đường có thể không cần cầm cái gì sao?

Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn, lại nhìn thấy Tiêu Chiến lấy từ trong xe ra một cái hộp nhỏ màu trắng. Anh bàn giao cho Mạnh Lâm, mang theo những đồ mấy ngày này cần dùng là được, những cái khác cứ để trong xe.

Mạnh Lâm gật đầu, bắt đầu mở hai cái vali ra phân loại. Anh ấy gọi người tới hỗ trợ đúng là vì thương hắn mà, nếu chỉ có hắn và Tiểu Nhạc khuân mấy cái vali này thì nhất định lái xe sẽ phải chạy đến mấy chuyến. Vả lại, Tiểu Nhạc còn là con gái, cũng không xách được mấy món đồ quá nặng. Trong lòng Mạnh Lâm rất cảm động, kéo nhân viên của tổ chương trình kia qua nói chuyện tào lao.

Thế là, năm người chia thành hai đội.

Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến đi tìm phòng ở. Mạnh Lâm, Tiểu Nhạc và nhân viên tới giúp đỡ, thì dựa theo yêu cầu của Tiêu Chiến mà chỉnh đốn những món đồ cần dùng.

Nói ra thì, đây cũng là ngày đầu tiên Vương Nhất Bác đến nơi này. Cậu cũng không quen thuộc với đường đi trên núi, rốt cuộc đi hai vòng theo tấm bản đồ này thì mới tìm được một tòa nhà mới xây, nằm ở bên trên lưng chừng núi. Bố cục của căn nhà này không khác gì so với căn nhà của nhóm MC cố định, phong cách chỉnh thể cũng đều rất giống.

Ngoại trừ việc, Tiêu Chiến lại có chút kỳ quái. Gương mặt anh tối sầm cứ như là có ai chọc tới anh vậy.

Lúc đi đường hai người không trò chuyện chút nào. Tới khi vào phòng, Tiêu Chiến cũng chẳng thèm nhìn xem nơi này trông thế nào, chỉ thuận tay đóng cửa lại rồi tìm một cái ghế, để Vương Nhất Bác ngồi lên.

Cậu cũng không biết anh muốn làm gì, nhưng vẫn nghe lời mà qua đó ngồi xuống.

Tiêu Chiến để cái hộp trong tay xuống đất, bán quỳ trước mặt cậu, cau mày nói: "Mở tay ra."

Vương Nhất Bác nghe anh nói xong, nắm tay vô thức rụt rụt về phía sau.

Tiêu Chiến không vui, cứng rắn kéo tay cậu lôi ra ngoài rồi nhẹ nhàng mở năm ngón tay ấy ra.

Bầu không khí nhất thời có chút yên lặng.

Lòng bàn tay Vương Nhất Bác bị rất nhiều dằm trúc đâm vào, có dài có ngắn.

Nhìn qua thì có vẻ đâm vào khá sâu, vừa rồi cậu còn đi rửa quả nên đã bị chảy máu.

Chỗ gai ngắn đâm vào da thịt thì không bị chảy máu, nhưng nhìn mềm như nhung vậy thôi chứ đụng nhẹ một cái là đau đớn lan khắp toàn thân.

Cái hộp mà Tiêu Chiến lấy từ trên xe xuống hóa ra là một hộp thuốc. Anh bực bội lấy ra một cây kim nhỏ, dùng cồn để tẩy trùng rồi mới cẩn thận, nhẹ nhàng nâng bàn tay của Vương Nhất Bác lên, chuẩn bị gỡ dằm ra giúp cậu.

Động tác trước đó của anh vốn làm nguyên một mạch, nhìn vào sẽ thấy ắt hẳn anh cực kỳ thiện nghệ trong việc gỡ dằm đâm này. Chỉ là, khi vào việc chính thì lại không xuống tay được. Cây kim vẫn còn cách bàn tay của Vương Nhất Bác khoảng 2cm, anh đã hỏi vài lần xem cậu có đau không?

Vương Nhất Bác im lặng ngồi đó một lúc, chờ tới khi anh lại đặt câu hỏi một lần nữa, mới cong cong mắt, tiến sát đến bên tai anh, nhẹ giọng nói: "Anh thổi giúp em một cái đi."

"Anh thổi cho em một chút, em sẽ không cảm thấy đau nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro