Chương 43
Sau khi tập tiếp theo của chương trình này lên sóng, fan hâm mộ của Vương Nhất Bác lại nhiều thêm một vòng.
Mặc dù Từ Tùy đã nói cậu không cần phải nỗ lực biểu hiện, nhưng loại chương trình truyền hình như thế này, rất khó để che giấu ưu điểm và khuyết điểm của một người.
Tay nghề của Vương Nhất Bác rất tốt, trong lúc quay còn một mình làm hai bữa cơm cho mọi người, đạt được lời khen ngợi từ tất cả các MC. Lúc làm nhiệm vụ cậu cũng không sợ khổ, sợ mệt mỏi, công việc bẩn thỉu hay mệt nhọc đều sẽ làm mà không hề có nửa câu oán hận.
Rất thông minh lại hiểu lễ phép.
Cho dù ngồi giữa một đám người không quen biết, nghe bọn họ nói về chủ đề mà mình chưa quen thuộc, cũng không biểu hiện ra chút cảm xúc mất kiên nhẫn nào.
Hơn nữa vào lúc trời tối, người cũng tản đi, cậu còn giúp nhân viên công tác chỉnh lý đồ vật còn sót lại, cất đạo cụ trở về vị trí cũ.
Kỳ thật những chuyện này cũng không phải cậu cố ý muốn làm, chỉ là cậu không ngờ những hành động mà cậu thấy bình thường này, khi bị máy ảnh ghi lại rồi chỉnh sửa, liền trở thành điểm hấp dẫn người ta nhất.
Ví dụ như, lúc rửa hoa quả xong cậu sẽ tiện tay đóng vòi nước lại, lúc cái thảm bị lệch cũng ngồi xổm xuống giúp chỉnh nó lại ngay ngắn. Khi làm nhiệm vụ, gặp một em bé đang khóc nhè, cậu bèn dùng tiền dành cho nhiệm vụ mà mua một chiếc kẹo que, còn kể chuyện xưa cho bé nghe rồi đưa bé về nhà. Sau đó, vì phải bổ sung lại chỗ tiền cần dùng cho nhiệm vụ, cậu bèn làm lại nhiệm vụ tương đối vất vả kia một lần nữa.
Mấy ngày trước đó, thực ra cảnh quay mà tổ chế tác để cho cậu không nhiều, đến phần hậu kỳ mới chỉnh sửa cho ổn ổn một chút, cũng làm cho những fan hâm mộ lúc trước vốn đã chú ý đến cậu, có thể có được cái nhìn toàn diện hơn về Vương Nhất Bác.
Bạn trai Vương Nhất Bác: Ô, ô! Mẹ nó! Tôi biết là tôi không hề yêu lầm người mà!
Tiểu Phi tượng: Đừng cản tôi! Giờ này khắc này, tôi chính là đứa bé khóc nhè kia!
Cún con không nói chữ tình: Vậy tôi chính là cây kẹo que vị ô mai mà Vương Nhất Bác tự tay chọn!
Yêu Bác không trèo tường: Ô ô tôi còn muốn nghe Nhất Bác kể chuyện xưa, hình ảnh cậu ấy và đứa trẻ kia cùng ngồi dưới tán cây hòe nhìn thật thật ấm áp.
Một con chim tên Tiểu Bác : Nhất Bác thật tuyệt, có thể nhìn ra được trong cuộc sống hàng ngày cậu ấy cũng là một người rất dịu dàng!
Chỉ là, đã có người thích cậu thì cũng sẽ có người chán ghét cậu.
Dưới cuối mục bình luận tại weibo của tổ chương trình, cũng sẽ có mấy người thích gây sự như vậy. Họ nói biểu hiện của Vương Nhất Bác chính là làm ra vẻ, nhất định là cố ý muốn xây dựng hình tượng, không có tính cách chân thật đáng yêu như Hà Dương.
Nhưng cái gọi là 'tính cách chân thật' của Hà Dương, chính là kiêu căng tùy hứng lại không biết lễ phép. Thường xuyên có mấy phát biểu thiếu sự khéo léo, khiến khách mời không thể đối đáp được. Không nhận sai cũng không biết hối cải, thường xuyên tỏ vẻ cao ngạo, không buồn để ai vào mắt.
Fan hâm mộ của hai nhà cũng vì việc này làm cho cãi nhau túi bụi, chỉ có một nhân vật, vừa đưa ra vấn đề đã khiến người ta tỉnh ngộ.
@Tôi cũng không phải là người hẹp hòi: Làm phiền cho hỏi một chút, rốt cuộc là Hà Dương có bối cảnh gì mà lại lợi hại như vậy? Là con trai của chủ tịch tập đoàn Bái Gió sao?
Vấn đề này vừa mới nói ra, liền khiến cho quần chúng đua nhau cười vang. Tập đoàn Bái Gió cũng không có mối liên hệ lớn nào với giới giải trí, nhưng lại là xí nghiệp nổi danh số một trong nước. Đổng sự của tập đoàn cũng là người đứng đầu bảng phú hào giàu có, cũng không có chuyện xấu nào để lòi thêm ra một đứa con chưa từng gặp mặt.
Đương nhiên, Hà Dương và vị đổng sự này cũng không có quan hệ gì.
Câu nói này cũng chỉ là đơn thuần trào phúng, nói hắn có tính cách kiêu căng, cứ như một thiếu gia mắt cao hơn đầu vậy.
Nhưng bối cảnh của Hà Dương đúng là rất mơ hồ. Rõ ràng là gia đình có điều kiện, năng lực hát, nhảy, hay trong công việc đều thiếu sự cố gắng. Nhưng mỗi lần lấy được công việc thì đều là thứ tốt. Ban đầu cũng có người đào bới tin tức về hắn, nhưng về sau không biết tại sao lại bị ép xuống. Bây giờ cô gái này nhắc lại chuyện xưa, lại một lần nữa giúp mọi người mở ra ký ức ấy.
Thế là hướng gió bắt đầu xoay chuyển, dạng từ khóa mấu chốt như '#Bối cảnh của Hà Dương' này, liền dễ dàng ngoi lên hot search.
Sau khi kết thúc phần quay cho tập đầu tiên, Vương Nhất Bác có về nhà ở mấy ngày. Nhưng quãng thời gian đó Tiêu Chiến lại không về nhà, anh vẫn luôn ở nước ngoài quay video cho nhãn hàng đại diện mới. Chờ tới khi anh trở về, lần ghi hình thứ hai của Vương Nhất Bác cũng bắt đầu, hai người cũng thành công bỏ lỡ lần gặp gỡ này.
Nếu muốn gặp lại, nói không chừng lại phải đợi thêm mười ngày nửa tháng nữa.
Ngoài miệng Vương Nhất Bác vẫn luôn tự an ủi chính mình, lần này cũng đã được xem là ngắn. Lúc trước khi cậu ra ngoài quay phim, phải đến hai, ba tháng không gặp được nhau.
Nhưng trong lòng thì lại vẫn nhớ đến anh, muốn nhìn thấy anh sớm một chút.
Địa điểm ghi hình lần này cách thành phố A hơi xa. Lần này, tổ chương trình đã lựa chọn địa điểm ghi hình trong một ngọn núi. Trong núi có rất nhiều thôn trang nhỏ, phong cách nhà ở cũng từ nhà gỗ biến thành nhà được xây từ gạch ngói.
Khách mời của tập này ngày mai sẽ đến, nhưng đến hôm nay chỗ hoa cỏ trong viện còn chưa được cấy ghép xong, không ít đồ đạc lộn xộn bị ném trong góc tường mà không có ai xử lý.
Trịnh Tử Kha tương đối sảng khoái, biết là vì nhóm nhân viên công tác không đủ nhân lực, liền chủ động để hành lý sang một bên, giúp đỡ bọn họ trồng hoa.
Vương Nhất Bác cũng cùng Hàn Chinh thu dọn chỗ tạp vật trong nhà, chuyển tới nhà kho trống ở phía trong. Có mấy món đồ tương đối nặng, nhưng hai người cùng khiêng thì cũng không tính là vất vả.
Lúc này, chỉ có một mình Hà Dương là hai tay trống trơn đứng giữa sân, không muốn hỗ trợ.
Nhưng mà những chuyện thế này cũng không thể miễn cưỡng, dù gì trong hợp đồng của các MC cố định, cũng không hề yêu cầu bọn họ phải làm những việc này. Cho dù bây giờ Hà Dương có nằm ngủ giữa sân, cũng chẳng ai có thể nói gì hắn.
Với biểu hiện này của hắn, mọi người đều đã tập mãi thành quen, tự bận bịu với chuyện của chính mình.
Một lúc lâu sau, không biết là lương tâm trỗi dậy, hay quả thực là thấy đứng một mình quá nhàm chán. Hắn đi đến trước mặt Hàn Chinh, ân cần nói: "Anh Hàn Chinh, anh đi nghỉ ngơi đi. Em cùng Nhất Bác dọn là được rồi."
Hành động này của hắn quả thực khiến Hàn Chinh có chút kinh ngạc, còn tưởng là hắn đã bị bầu không khí ở nơi này ảnh hưởng. Thế là anh bèn 'Ừ' một tiếng, rồi đi đến phòng đun nước.
Từ lúc bắt đầu, Vương Nhất Bác đã có thể cảm nhận được rõ ràng rằng, Hà Dương có địch ý không nhỏ đối với mình. Cho nên, trong mọi việc cậu đều sẽ cố ý giữ khoảng cách với hắn, sẽ không tùy tiện chơi đùa với may rủi mà đụng tới hắn. Ngoại trừ mấy lần ngẫu nhiên trừng mắt với cậu, hoặc là khiêu khích vài câu về chuyện đoạt nhân vật kia, thì Hà Dương cũng không làm ra chuyện quá đáng nào.
Vương Nhất Bác cũng không để tới hắn. Cậu còn gọi điện hỏi Từ Tùy, xem rốt cuộc lúc thử vai cho bộ phim 'Bình Sa' kia đã xảy ra chuyện gì.
Hiểu biết của Từ Tùy cũng chỉ nửa vời, bèn giúp cậu hỏi mấy nhân viên bên đó thì mới biết. Hóa ra lúc thử vai, Hà Dương căn bản cũng không hề diễn xuất cho ra dáng. Từ đáy lòng, hắn đã cảm thấy nhân vật này đã nằm trong túi mình. Cho dù hắn không thích thì cũng là hắn tự mình quyết định không diễn, chứ không phải là vì đoàn làm phim không cần hắn diễn.
Nhìn theo góc độ của hắn mà nói, Vương Nhất Bác diễn nhân vật này, không phải chính là đã đoạt mất đồ của hắn sao?
Thêm nữa, cho dù bộ phim này còn chưa được phát sóng, nhưng có nam chính là Cao Khuê, nữ chính là Trịnh Tử Kha, hai người này ở chung một chỗ chính là vật bảo hộ tối cao. Cho nên hắn mới hối hận, mới xem kẻ đoạt nhân vật của mình là Vương Nhất Bác như cái đinh trong mắt, đi đâu cũng thấy cậu không vừa mắt.
Lúc này Hàn Chinh đã đi rồi, Hà Dương cũng không muốn giả bộ nữa.
Hắn không hề dùng sức khi nhấc hai tấm ván gỗ cùng với Vương Nhất Bác, lại liếc qua cái giỏ trúc đựng tre được đặt nơi góc tường. Bên trong cái giỏ là hai thùng sơn còn chưa dùng hết, còn có ít đồ linh tinh. Hắn nói: "Nhấc cái này trước đi."
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng gật đầu, vừa nhấc lên đi được hai bước liền cảm nhận rõ ràng rằng tay hắn đã buông lỏng. Toàn bộ giỏ trúc đều vì động tác của hắn mà lật về phía trước.
Hộp sơn để trong đó còn chưa được vặn chặt, nếu như bây giờ nó đổ ra đất thì không biết phải dọn đến khi nào.
Vương Nhất Bác không hề ngờ tới, một người trưởng thành có lý trí thành thục như Hà Dương, sẽ làm ra loại chuyện ngây thơ như thế này.
Cậu dùng hết toàn bộ khí lực, muốn cứu vãn hậu quả một chút.
Nhưng giỏ trúc này thực sự quá nặng, nó kéo theo cậu lảo đảo về phía trước mấy bước. Lúc đã sắp ngã sấp xuống, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng bước chân rất gấp. Một bàn tay vừa dịu dàng lại vừa vững chắc nắm lấy áo của cậu, thấy bước chân của cậu đã ổn định mới đi về phía trước, giúp cậu nâng cái giỏ trúc kia lên.
Vương Nhất Bác liền theo bản năng mà muốn nói một tiếng cảm ơn, kết quả vừa mới liếc mắt nhìn lên đã nói không nên lời.
Không biết tại sao Tiêu Chiến lại đến nơi này, lúc này còn đang đứng ngay trước mặt mà lặng lẽ nháy mắt với cậu một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro