Chương 41
Nói trả đũa thì cũng không đến nỗi, nhưng xưa đâu bằng nay.
Tiêu Chiến không cảm thấy những chuyện mình từng cho là phiền phức, dưới một vài tình huống đặc biệt lại cũng vẫn phiền phức như vậy.
Làm người, vẫn cần phải thức thời nha.
Cho nên anh liền ngắt điện thoại của Trần Quỳnh, tìm số của một vị đạo diễn thân quen trong danh bạ. Anh và vị đạo diễn này từng hợp tác với nhau trong một bộ phim, phải quay đến nửa năm, nhưng đã thật lâu không có liên hệ. Lúc này bèn gọi điện thoại quan tâm, hỏi một chút về tiến độ tuyên truyền phim rồi vừa hàn huyên với hắn vài câu, vừa trở về phòng.
Mấy ngày kế tiếp Vương Nhất Bác đều đi theo Từ Tùy, để tìm hiểu về tình huống căn bản của mấy chương trình truyền hình kia. Lúc trước, cậu rất hiếm khi xem mấy chương trình kiểu này, cũng không am hiểu lắm về những loại chương trình văn nghệ hiện nay. Cái gì mà thi đấu tổng hợp, hôn nhân gia đình, còn có chương trình tuyển tú, talk show và mấy thứ liên quan, tóm lại là đủ các thể loại chương trình, cái gì cũng có.
Từ Tùy dựa theo đó mà cắt giảm bớt, cuối cùng giúp Vương Nhất Bác tham gia một chương trình trải nghiệm cuộc sống khá bảo thủ. Ban đầu người ta cũng không muốn Vương Nhất Bác, dù sao danh tiếng của chương trình truyền hình này cũng không thấp, trước đó cũng đã lên sóng được hai mùa nên khá nổi tiếng. Xưa nay bọn họ vốn không hề thiếu khách quý.
Chỉ là gần đây, hai vị MC cố định vì lý do công việc, mà có khả năng phải rời đi tầm bốn đến năm tập.
Tin tức của Từ Tùy cũng khá nhanh nhạy, vội vàng trước sau tìm kiếm mối quan hệ, rốt cuộc cũng tìm được người chế tác của chương trình này. Hắn mang mấy bình rượu ngon đến, mới có thể đưa tư liệu của Vương Nhất Bác lên.
Cũng đúng lúc tổ chế tác bên này đang phát sầu, vì không biết có nên thêm người hay không.
Bởi vì, chương trình này vốn quảng bá theo tiến độ. Mười ngày trước ngày đầu tiên của mỗi tháng đều phải bắt đầu khởi công, nửa tháng tiếp theo sẽ tiến hành biên tập rồi lên sóng vào cuối tháng.
Đối với kiểu chương trình này, có rất nhiều hạn chế về mặt thời gian. Nghĩ lại thì người muốn mời thì không đến được, người có thể đến thì chưa chắc đã phù hợp.
Thật vất vả mới tìm được một nữ diễn viên có thời gian rảnh hợp lý, quanh đi quẩn lại vậy mà lại chính là nữ chính của bộ 'Bình Sa', Trịnh Tử Kha. Tổ chế tác hỏi cô xem có muốn tìm một vị khách cùng quay hay không, cô tiện tay mở tư liệu ra xem rồi chọn trúng Vương Nhất Bác.
Dù sao cô cũng từng hợp tác với Vương Nhất Bác, ấn tượng về cậu cũng tương đối sâu. Thêm vào đó thì bản thân Vương Nhất Bác cũng không hề kém, ăn nói ôn nhã, không nóng không vội.
Đứng dưới sắc xanh của bầu trời, dưới trạm dừng chân hoang vu, từ trong ra ngoài cậu đều hiển lộ một loại khí chất ôn hòa, bình tĩnh và đạm bạc.
Vừa vặn phù hợp với thiết lập của chương trình "Cuộc sống du lịch".
Nhân viên của tổ chế tác đã tiếp xúc với cậu hai lần, chụp mấy bức ảnh xong liền quyết định chuyện này.
Cách ngày chính thức đi quay chỉ còn khoảng hai, ba ngày, Từ Tùy cũng không phải một kẻ bóc lột hung hãn, làm xong chuyện này hắn cũng để Vương Nhất Bác về nhà nghỉ ngơi. Vả lại, gần đây hắn luôn cảm thấy có người đang mắng nhiếc sau lưng hắn, Từ Tùy vuốt vuốt cái mũi sưng đỏ rồi lại hắt xì hơi một cái.
Khó lắm mới có được ngày nghỉ, hai người lại ở nhà cùng nhau.
Sáng sớm Vương Nhất Bác đã dậy làm điểm tâm, rồi lại lên lầu gõ gõ cửa phòng Tiêu Chiến. Cửa phòng của anh chỉ khép hờ mà thôi, cũng không biết là bắt đầu từ khi nào, cửa phòng ngủ của anh không còn được khóa lại nữa.
Nhưng cho dù có thế thì Vương Nhất Bác cũng không chủ động đi vào. Cậu nghĩ, tình trạng của hai người còn chưa đến mức có thể tùy tiện đi vào phòng của nhau.
Đương nhiên, nếu như Tiêu Chiến muốn vào phòng của cậu thì nhất định là không có vấn đề gì. Dù sao đây cũng là nhà của anh, anh muốn đi nơi nào cũng được.
Sau mười mấy phút, Tiêu Chiến cũng từ trên lầu đi xuống. Anh còn đang nghe điện thoại, miệng thì nói: "Đều có thể, mọi người cứ quyết định là được rồi. Tôi chỉ là đề nghị một tiếng, không cần để ý đến tôi." Hồi lâu sau, anh lại khiêm tốn nói: "Ngài quá khách khí rồi, tôi cũng mới biết mà thôi, có thể quay phim của ngài cũng là vinh hạn của tôi."
Khi đi đến phòng ăn anh vẫn chưa nói xong, Vương Nhất Bác đứng đối diện đưa cho anh một đôi đũa, lại nghe anh 'Ừm' vài tiếng rồi mới ngắt điện thoại.
"Có công việc mới sao?" Vương Nhất Bác hỏi.
Tiêu Chiến nói: "Bộ phim lần trước anh quay đang chuẩn bị hoạt động tuyên truyền, cũng chưa biết sẽ sắp xếp thế nào."
Vương Nhất Bác gật gật đầu, giúp anh múc thêm một bát cháo cá nữa, lại nói với anh chuyện về chương trình truyền hình kia.
Hai ngày nay thời tiết không tốt, sắc trời bên ngoài cửa sổ vẫn luôn tối tăm.
Vương Nhất Bác vốn định chờ lúc ăn xong điểm tâm, thì sẽ đem chăn mền ra phơi một chút. Nhưng đợi đến chiều mà thời tiết vẫn không có chút biến chuyển, đành phải thôi.
Tiêu Chiến ngồi xếp bằng trên ghế sa lông chơi game một lúc, thấy Vương Nhất Bác vẫn luôn lóng ngóng đứng bên ban công mà không làm gì, bèn nói: "Muốn phơi đồ sao, bây giờ cũng có thể phơi mà?" Dù sao cũng đều là ở trong phòng, cứ coi như lát nữa trời mưa thì cũng sẽ không ướt.
Vương Nhất Bác đi tới nói: "Không có ánh nắng mặt trời thì không được." Cậu muốn phơi chăn, không phải là vì chăn ẩm ướt nên đắp không thoải mái, chỉ là theo thói quen muốn ngửi chút mùi hương của ánh nắng mà thôi.
Hơn nữa, những ngày mưa mà đem chăn ra phơi, sẽ chỉ khiến chăn hấp thu độ ẩm cao trong không khí. Món đồ dầy như vậy cũng không thể hong khô bằng máy, đành phải chờ lần sau tìm một ngày có nắng rồi lấy ra phơi lại.
Tiêu Chiến nghe cậu nói xong, ánh mắt dừng trên bàn trà mấy giây, rồi lại tiếp tục cầm máy chơi game, không nói tiếp nữa.
Ban đêm, khoảng chín giờ.
Hai người ăn xong cơm tối, bèn chia nhau trở về phòng mình. Hôm nay Tiêu Chiến phá lệ mà lên lầu từ rất sớm, Vương Nhất Bác còn muốn ngồi bên anh nhiều hơn chút nữa, nhưng thấy anh đi rồi nên cậu cũng lên lầu.
Nói đến thì, mặc dù hiện giờ hai người họ có quan hệ yêu đương, nhưng thời gian chân chính ở chung với nhau vẫn rất ít. Dù gì, công việc của cả hai đều rất bận rộn, cho dù có nói chuyện điện thoại rất nhiều, lúc gọi video cũng nhìn nhau thật lâu nhưng vẫn là cách nhau một lớp màn hình, rõ ràng là vẫn có cảm giác xa cách.
Như vậy thì không được!
Vương Nhất Bác vừa tắm rửa xong, tóc còn chưa kịp sấy khô đã vội vã chạy ra khỏi phòng tắm, mở chồng kịch bản đặt trên chiếc tủ ở đầu giường ra.
Những kịch bản này, đều là mấy thứ bình thường cậu dùng để học tập. Lúc này cậu cũng tùy ý chọn một bản, thở sâu hai cái để nỗ lực thả lỏng tâm trạng căng thẳng của chính mình.
Cậu định dùng cái cớ 'chỉ bảo' để ở bên Tiêu Chiến nhiều hơn nữa. Lại không ngờ rằng vừa mới mở cửa, đã thấy Tiêu Chiến đứng chắn trước cửa phòng mình, tay trái anh ôm một cái gối đầu còn tay phải thì đang giơ lên giữa không trung.
Có lẽ là đang muốn gõ cửa?
Chắc là anh cũng không nghĩ Vương Nhất Bác sẽ đột nhiên xuất hiện, rõ ràng anh còn hơi giật mình, vội vàng khụ một tiếng, lấp liếm nói: "Còn chưa ngủ ư?"
"A" Vương Nhất Bác có chút chột dạ, cậu giấu tập kịch bản đang cầm trên tay ra phía sau, cũng bắt chước anh hắng giọng, nhỏ nhẹ hỏi: "Còn, còn chưa ngủ. Anh thì sao? Vì sao còn chưa đi nghỉ ngơi?"
Tiêu Chiến ngập ngừng mấy giây, mới lại thở dài nói: "Xảy ra chút sự cố nho nhỏ, có thể sẽ không ngủ được."
Vương Nhất Bác vội hỏi: "Sự cố gì?"
Tiêu Chiến châm chước hồi lâu, nói tiếp: "Vừa rồi lúc anh uống nước, không cẩn thận đánh đổ cái cốc, toàn bộ nước đều đổ vào chăn rồi. Có lẽ là đêm nay chẳng thể ngủ trên đó được."
Nói xong anh còn sợ Vương Nhất Bác không tin, bèn đưa cậu vào trong phòng mình nhìn một chút.
Phía trên cái giường rộng cỡ hai mét kia, đúng là đã bị ướt hẳn một mảng lớn.
Vương Nhất Bác ngây người mất một lúc, quay đầu nhìn thoáng qua cốc nước mà Tiêu Chiến đặt trên bàn. Cái cốc kia, có đổ cho tràn đầy cũng chỉ khoảng 300ml, không biết anh đã đổ bao nhiêu cốc mới có thể khiến cho cái chăn ướt thành dạng này.
Cậu muốn cười nhưng lại phải cố nhịn, đã biết rõ vẫn đành phải vờ hỏi: "Vậy làm sao bây giờ?"
Tiêu Chiến bất đắc dĩ nói: "Còn có thể làm sao, chỉ có thể ngủ ở ghế sofa thôi." Nói xong anh bèn quay người đi, bàn tay lại cố ý đặt ở sau lưng mà phẩy phẩy trong không khí.
Vương Nhất Bác cực kì phối hợp, nắm lấy một ngón tay của anh, cười nói: "Ghế sofa... vẫn không nên đi, nó nhỏ như vậy."
Tiêu Chiến nói: "Vậy phải làm sao bây giờ?"
Vương Nhất Bác trầm mặc mấy giây mới nói: "Hay là, tối hôm nay anh ngủ chung phòng với em đi?"
Tiêu Chiến lập tức quay đầu: "Thật sao?"
Lỗ tai Vương Nhất Bác có hơi đỏ lên, nhưng vẫn gật đầu nói: "Thật."
Tiêu Chiến lại nói: "Nhưng mấy ngày nay trời đầy mây, chăn của anh chắc là không phơi ngay được. Vậy thì tối mai, chúng mình cũng ở chung với nhau nhé."
.
.
Tiêu đại ca, liêm sỉ của anh em đã nhặt giùm. Khỏi lấy lại luôn nha =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro