Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Bởi vì Tiêu Chiến đã đến, bầu không khí náo nhiệt nhanh chóng lên tới đỉnh điểm.

Dù có quen thuộc hay không thì tất cả đều cùng đi lên.

Thầy chủ nhiệm còn vỗ vai Tiêu Chiến, nói hắn không hề thay đổi chút nào, vừa nói vừa lấy giấy tờ ra muốn nhờ hắn ký tên.

Lại nói tiếp, thời gian Tiêu Chiến học chung với bạn bè cũng không dài, tính ra cũng chỉ học chung cỡ một năm rưỡi.

Sau học kỳ năm thứ nhất hắn mới chuyển đến, rồi tới học kỳ một của năm ba lại chuyển đi.

Theo lý mà nói, thời gian ngắn như vậy sẽ không để lại cho người ta ấn tượng quá sâu sắc, huống hồ cũng đã mười năm trôi qua. Nếu là một người bình thường thì có lẽ mọi người đã sớm quên mất rồi.

Hứa Lam Lam cầm theo camera, trốn phía sau Vương Nhất Bác mà chụp vài tấm ảnh cận cảnh chính diện của Tiêu Chiến. Lại còn dành thời gian bổ sung lớp trang điểm, sợ Tiêu Chiến nhấc mắt nhìn đến cô lại cảm thấy diện mạo của mình không bằng người khác thì không được.

Đào Ương bất mãn nói: "Ý của cô là, tôi và Vương Nhất Bác cùng nói chuyện với cô nửa ngày cũng đều không tính hả?"

Hứa Lam Lam vỗ vỗ phấn, rồi đóng hộp đồ trang điểm nho nhỏ lại: "Đừng có chuyện gì cũng lôi Nhất Bác vào, nếu chỉ mình cậu mà so sánh với Tiêu Chiến thì quả thật là chênh lệch không ít."

Đào Ương không thể phản bác, liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác, thấy cậu đang rũ mắt nhìn chén rượu liền quan tâm nói: "Nghĩ cái gì thế?"

Vương Nhất Bác nói: "Không có gì." Lại ngẩng đầu, nhìn về phía Tiêu Chiến vẫn đang bị đám người kia vây quanh, hỏi: "Chúng ta đi qua chào hỏi một câu chứ?"

Đào Ương nói: "Đợi lát nữa đi, chờ bên kia bớt người thì chúng ta cùng qua nói chuyện vài câu."

Đào Ương biết Vương Nhất Bác vẫn luôn thích diễn xuất, nếu như không phải ông Vương xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì nói không chừng, Vương Nhất Bác đã sớm thi đậu Học viện điện ảnh, bắt đầu công việc của một diễn viên từ lâu.

Đã bỏ lỡ mười năm rồi, hiện giờ trở lại thành phố A cậu vẫn luôn kiên trì với mong ước ngày ấy.

Đào Ương là bạn, dĩ nhiên rất muốn giúp cậu.

Tuy rằng không phụ trách mục giải trí, nhưng đã hành nghề nhiều năm nên Đào Ương cũng quen biết rất nhiều đạo diễn, minh tinh, càng biết rõ cái ngành nghề này sâu bao nhiêu, cũng không có ngăn nắp sạch sẽ như bề ngoài.

Hắn không biết Tiêu Chiến có còn nhớ bọn họ hay không, dù sao cũng đã tách ra rất lâu. Đừng nói là lúc đi học bọn họ không có giao thiệp gì, cho dù có thì nhiều năm không liên lạc như vậy, nói không chừng đều đã quên hết rồi.

Nhưng dù sao nhiều bạn thì nhiều đường.

Cho dù bọn họ không nhất định có thể trở thành bạn của Tiêu Chiến, nhưng đưa Vương Nhất Bác qua đó gặp mặt cũng là chuyện tất yếu. Rốt cuộc sau này cũng sẽ đều là người trong ngành, là hậu bối, đương nhiên hy vọng có thể được chiếu ứng lẫn nhau.

Đào Ương mở di động, bắt đầu tìm kiếm tin tức hồi đó đã từng phỏng vấn Tiêu Chiến, muốn chờ lát nữa lúc ôn chuyện có thể làm Tiêu Chiến nhớ ra hắn là ai.

Còn chưa tìm được bài báo ấy, thì Hứa Lam Lam chợt phát ra một âm điệu kỳ quái.

Như thể trong hưng phấn còn mang theo một tia căng thẳng, trong căng thẳng còn che giấu một tia rụt rè.

"Chào cậu, tôi là Hứa..."

"Hứa Lam Lam."

"Cậu, cậu còn nhớ tôi?"

Đào Ương nghe thấy đoạn đối thoại này liền lập tức ngẩng đầu lên, thấy Tiêu Chiến ban nãy còn đứng gần cửa thang máy mà không biết từ khi nào đã đi tới gần bọn họ.

"Tiêu..."

"Đào Ương."

"Cậu cũng nhớ tôi?!" Lúc này không chỉ là giọng điệu của Hứa Lam Lam, mà ngay cả giọng của Đào Ương cũng cất cao hơn rất nhiều. Hắn vội vàng bắt tay với Tiêu Chiến, cười nói: "Đã lâu không gặp, không ngờ cậu vẫn còn nhớ tôi."

Gương mặt Tiêu Chiến trước sau vẫn luôn mang vẻ nhàn nhạt, nhìn thấy Đào Ương lại hiếm thấy mà cong cong khóe miệng nói: "Nhớ, đã từng làm phỏng vấn với cậu."

"Đúng đúng đúng." Đào Ương nói: "Từ lần phỏng vấn đó đến nay cũng đã sáu, bảy năm, không ngờ còn có cơ hội nhìn thấy cậu ở khoảng cách gần thế này."

Tiêu Chiến gật gật đầu, ánh mắt lại dịch đến trên người Vương Nhất Bác nãy giờ vẫn không lên tiếng: "Vị này chính là..."

"A? Cậu không nhớ rõ?" Đào Ương nói: "Cậu ấy là Vương Nhất Bác."

"Vương, Nhất, Bác?"

Tiêu Chiến gằn từng chữ một mà nhắc lại cái tên này, anh hơi hơi nghiêng đầu, tựa hồ đang nhớ lại cái gì. Anh rất cao, lúc đôi mắt rũ xuống vừa vặn có thể nhìn thấy hàng lông mi run rẩy của Vương Nhất Bác.

"Là lớp trưởng sao?" Tiêu Chiến nhìn như nghi hoặc hỏi.

"Không phải, lớp trưởng là người đang đứng bên thầy chủ nhiệm." Đào Ương nói: "Lúc ấy Vương Nhất Bác ngồi phía trước bàn tôi, nhà cậu ấy có mở một tiệm cơm nhỏ. Đúng rồi, cậu còn đánh bậy đánh bạ mà giúp cậu ấy một lần, lúc xe đạp của cậu ấy bị người động tay vào."

"A...?" Tiêu Chiến không chờ Đào Ương nói xong đã ngắt lời nói: "Là cậu?"

Đào Ương vội nói: "Chính là cậu ấy. Nhưng mà vào ngày nghỉ cậu ấy đều ở bên ngoài làm công, giữa giờ thì phần lớn là ngủ bù nên cậu không có ấn tượng với cậu ấy cũng thực bình thường."

Tiêu Chiến lên tiếng, lại lần nữa duỗi tay chính thức đối diện với Vương Nhất Bác, nói: "Đã lâu không gặp."

Bốn chữ này như thể đóng đinh Vương Nhất Bác tại chỗ, cậu ngơ ngẩn nhìn bàn tay thon dài trước mặt, chần chờ vài giây mới chậm rãi nắm lấy. Ánh đèn trong khách sạn thực lóa mắt, vừa vặn chiếu vào ngón áp út của Tiêu Chiến. Trên đó có một chiếc nhẫn màu bạc, không có thiết kế dư thừa cũng không có điểm xuyết khoa trương.

Thoạt nhìn không có chút thu hút nhưng lại đủ khiến tất cả đều biết, đó là một chiếc nhẫn kết hôn.

Vương Nhất Bác nhanh chóng chớp chớp mắt, chỉ nháy mắt đã tỉnh táo lại, cười nói: "Đã lâu không gặp."

Gương mặt Tiêu Chiến không biểu hiện điều gì, nhưng sức lực trong tay lại nặng thêm vài phần. Vương Nhất Bác tránh thoát không được đành phải tiếp tục mỉm cười, kéo khóe miệng nói chuyện.

Cậu đã nói gì đó nhưng bản thân cũng không nhớ rõ, đơn giản chính là lặp lại câu nhiều năm không gặp.

"Cậu sống không tốt sao?" Tiêu Chiến chờ cậu nói xong mới nhàn nhạt mở miệng nói.

"A?" Nhất thời Vương Nhất Bác không hiểu được ý của anh, qua vài giây cậu mới phát hiện tay bọn họ vẫn còn nắm lấy nhau. Ngón trỏ của Tiêu Chiến nhẹ nhàng cọ cọ qua lòng bàn tay của cậu, sờ đến vết chai sạn hằn sâu trên đó.

Không ai chú ý đến lòng bàn tay của Vương Nhất Bác thực thô ráp. Mấy năm qua cậu đã trải qua rất nhiều chuyện, quả thực không thể tính là tốt.

Nhưng ngoài miệng lại ôn nhu nói: "Khá tốt."

Cậu lại nhìn thoáng qua chiếc nhẫn trên tay Tiêu Chiến, mạnh mẽ tránh thoát bàn tay của anh, lễ phép nói: "Tôi vào phòng vệ sinh một chút."

Buổi họp lớp tổ chức tới 9 giờ nhưng còn chưa có ý muốn tan tiệc.

Không ít người muốn nhân dịp này mà lân la làm quen với Tiêu Chiến, tranh thủ chạm cốc rồi thuận tiện xin chữ ký. Mạnh Lâm vẫn luôn đứng cạnh Tiêu Chiến, quan sát vẻ mặt của anh, chỉ cần thấy trên mặt anh có một tia thiếu kiên nhẫn thì sẽ tiến lên cản trở, không để người khác lại gần thêm.

Bọn họ là do Giang Trình mời tới, nhưng sau khi người tới Giang Trình lại không hề lại đây chào hỏi.

Hắn không thể trêu vào Tiêu Chiến, càng không nghĩ sẽ đứng ở bên cạnh Tiêu Chiến, bị hắn đoạt đi ánh sáng. Cuối cùng dứt khoát đi trước một bước, nói còn có việc phải làm. Dù sao mục đích của hắn đã đạt được, làm cho những người đã từng quen biết bọn họ đều biết được, Vương Nhất Bác không bằng hắn.

Giang Trình đi rồi, những người khác cũng lục tục ra về.

Hứa Lam Lam vội vàng cáo biệt mấy chị em đã nhiều năm không gặp. Đào Ương gọi điện thoại mấy lần cũng chưa tìm được Vương Nhất Bác, đành phải liên hệ người lái thay trước rồi mới tới nhà vệ sinh. Vừa rồi hắn cảm thấy không khí giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác có gì đó kỳ quái, cũng không giống như biểu hiện xa lạ bên ngoài.

Cuối cùng Tiểu Nhạc cũng kéo được rương trang điểm lại đây, nhưng mà trường hợp này lại không có việc của cô vì vậy vẫn luôn ngồi trong góc ăn bánh kem. Mới vừa nuốt xuống miếng cuối cùng đã thấy Tiêu Chiến đi tới chỗ cô.

"Phải đi về sao? Anh?" Tiểu Nhạc vội vàng xoa xoa miệng, đứng lên nói.

Tiêu Chiến thuận miệng lên tiếng, đi đến phía sau Tiểu Nhạc mở rương trang điểm ra.

Rương trang điểm này cái gì cũng có, tất cả đều là gia sản của Tiểu Nhạc.

Tiêu Chiến tìm trong đó nửa ngày, rốt cuộc cũng tìm được một tuýp kem dưỡng da tay.

Anh nhìn chằm chằm tuýp kem dưỡng da một lúc, đột nhiên tự giễu mà cười cười.

Vừa định ném trở lại, thì bàn tay lại theo bản năng mà túm lấy nó.

Tiểu Nhạc không biết anh cầm kem dưỡng da tay làm cái gì.

Lúc chuẩn bị rời đi mới phát hiện, anh tiện tay đặt tuýp kem dưỡng da tay này bên một ly rượu vang đỏ còn đang uống dở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro