Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Anh ấy nói không hiểu, thực ra cũng có thể lý giải. Dù sao những chuyện mang 'tiết tấu' chính là một loại khái niệm rất mơ hồ.

Lấy cô nàng 'lòng dạ hẹp hòi' làm một ví dụ, không ai có thể khẳng định mà nói rằng, nhất định là cô nàng đang muốn dẫn dắt sự chú ý của mọi người. Dù sao, suy nghĩ của mỗi một cá nhân đều rất khác nhau, những người có chính kiến tương đối mạnh thì tuyệt đối sẽ không cân nhắc quá nhiều đến những nhân tố khách quan.

Có thể là cô nàng chỉ đang nói ra ý nghĩ của mình, nhờ thế mà hấp dẫn một số người đồng ý kiến với mình. Về sau thì số người đồng tình với cô nàng càng ngày càng nhiều, chuyện này sẽ trở thành một chủ đề bàn tán thực sự. Mà theo việc đề tài này càng lúc càng lớn, nó sẽ phát triển thành một sự kiện nóng hổi, từ đó hấp dẫn càng nhiều người cùng nhau thảo luận.

Có nhiều người tham gia, ý nghĩa của câu chuyện tự nhiên sẽ trở nên to lớn hơn. Nếu như có cá nhân nào đó, có suy nghĩ trái ngược với cô nàng, vậy thì trong mắt người kia bất luận cô nàng có nói gì, thì cũng bị coi là đang cố tình bày ra tiết tấu để dẫn dắt mọi người.

Trừ phi, chuyện này là do bản thân cô ấy chế ra. Cô nàng ẩn phía sau màn đen, muốn đạt được chút lợi ích từ chuyện này, hoặc là muốn có một thứ gì đó khác.

Nhưng Vương Nhất Bác cảm thấy là do cậu đã nghĩ quá nhiều. Dù sao, đúng là sợi dây chuyền này đã xuất hiện trong ảnh rất nhiều lần. Có thể thực sự là cô nàng chỉ đang cẩn thận so sánh, đơn thuần là thực lòng muốn biết rốt cuộc trên sợi dây này đang đeo thứ gì mà thôi.

Ngày hôm sau.

Ngô Lôi vẫn một mực không chịu lộ diện, rốt cuộc cũng đã dẫn theo ba, bốn phụ tá cùng tiến tổ.

Nhìn hắn vô cùng mệt mỏi, tóc tai cũng không buồn để ý mà cảm xúc cũng rất dễ gắt gỏng. Đôi mắt thâm quầng như mắt gấu mèo ấy, thỉnh thoảng sẽ không kiên nhẫn mà trừng lên quát mắng nhân viên công tác. Ngay cả đạo diễn vốn rất tốt tính cũng không ngừng lắc đầu, nhưng cũng không thể nói lại. Nghe nói Ngô Lôi đi đến bước này, cũng là vì phía sau có người đổ thêm dầu vào lửa. Cụ thể là ai thì cũng không thể nói chắc, dù gì thì giờ đây cũng không nên chọc tới hắn.

Cảnh quay đầu tiên của hắn chính là quay cùng với Vương Nhất Bác, bởi vì cảm xúc không đúng mà đã liên tục NG đến mười mấy lần. Vương Nhất Bác đối diễn mà hắn cũng không tiếp nổi, trái lại còn lớn giọng chất vấn một người mới như Vương Nhất Bác, rốt cuộc có diễn được hay là không?

Vương Nhất Bác nhìn đạo diễn một chút. Đạo diễn ngồi bên kia cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể để Ngô Lôi đi nghỉ trước rồi tiếp tục quay phần diễn của Vương Nhất Bác.

Hôm nay là ngày quay cảnh phim dưới mưa. Mấy ngày nóng nực đã qua, vừa đúng lúc gặp được một ngày trời đầy mây. Chờ mưa nhưng mà chờ không nổi, đoàn làm phim đành phải thuê guồng nước đến. Vì để tiết kiệm chi phí, cho nên dự định quay hết tất cả các cảnh quay dưới mưa trong vòng một ngày.

Vừa rồi Vương Nhất Bác vừa mới đối diễn cùng Ngô Lôi suốt hai tiếng, kết quả ngay tới một cảnh cũng không dùng được, toàn bộ đều phải quay lại.

Không có Ngô Lôi ở đây náo loạn trường quay, tiến độ quay của mọi người đều nhanh hơn rất nhiều, chỉ là cảnh dưới mưa này khá khó quay. Vương Nhất Bác cũng chưa đạt đến trình độ tinh xảo một cảnh liền qua, cho nên thời gian quay vẫn khá lâu.

Cậu mặc bộ đồ hóa trang ẩm ướt ấy bận rộn quay đến tận xế chiều, đến ban đêm lúc kết thúc công việc liền bị cảm lạnh.

Tuần Phác xin từ chỗ một diễn viên khác chút thuốc cảm mạo cho cậu. Vương Nhất Bác uống xong tinh thần đã khá hơn nhiều, cũng không chút để ý. Trở về khách sạn, cậu vẫn như thường lệ mà trò chuyện với Tiêu Chiến một chút, thuận tiện nói rằng rốt cuộc cơm hộp trong bữa tối nay cũng không còn mặn nữa.

Gần đây Tiêu Chiến khá rảnh rỗi, hôm qua anh vừa trở về thành phố A sau khi dự một buổi lễ trao giải nào đó. Mặc dù anh không quá muốn đi, nhưng những công việc cần thiết thì vẫn phải nhận.

Anh ở nhà một mình, bèn lấy một cái giá đỡ ra đặt điện thoại lên để gọi video cho Vương Nhất Bác. Trên bàn ăn có đặt một hộp mì gói vừa mới nấu xong, nhìn vô cùng đáng thương.

"Ngày mai anh sẽ đi thăm ban." Tiêu Chiến ăn một miếng rồi nói.

Vương Nhất Bác thì đang ngồi trên giường đơn trong phòng khách sạn, cậu hỏi: "Anh muốn đi thăm Cao tiền bối ư?"

Tiêu Chiến thản nhiên nói: "Thăm hắn làm gì?"

"Vậy anh đi thăm ai?" Trừ Cao Khuê ra, Vương Nhất Bác cũng không rõ trong giới này còn có ai có quen biết với Tiêu Chiến.

Thật lâu sau Tiêu Chiến vẫn chưa đáp lời, anh ăn xong mấy miếng mì cuối cùng rồi tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác bình tĩnh đối mặt với anh tầm mấy giây, đột nhiên trừng mắt, chậm rãi giơ ngón trỏ lên chỉ vào chóp mũi của mình, nói: "Thăm em?"

Tiêu Chiến nhíu mày nhìn cậu: "Ngoài em thì còn có thể là ai?"

Trong lòng Vương Nhất Bác rất mừng rỡ, vui vẻ cầm điện thoại lên đổi tư thế khác: "Anh thực sự có thể đến thăm em ư?"

Tiêu Chiến nói: "Vì sao lại không thể?"

"Vậy nếu như bị truyền thông chụp được thì phải giải thích thế nào?" Vương Nhất Bác vẫn nhớ tới việc phải giúp anh, cậu nắm lấy chiếc nhẫn đeo trước ngực mà nói: "Dù sao bối cảnh của em rất dễ tra ra, đến lúc đó sự việc không khớp thì chẳng phải chuyện anh chưa lập gia đình sẽ..."

"Không nên để cho giới truyền thông biết được."

Tiêu Chiến đứng lên, một tay vươn ra sờ vào điện thoại. Anh vốn muốn véo một cái, nhưng nhớ tới kia cũng chẳng phải khuôn mặt của Vương Nhất Bác nên đành ngượng ngùng thu tay về, ho khan một tiếng nhằm che giấu: "Ngày mai anh sẽ lén lút tới thăm em. Nhớ xin nghỉ sớm một chút."

Ban đêm Tiêu Chiến mới đến.

Buổi chiều ngày hôm sau Vương Nhất Bác đã bắt đầu không yên. Bệnh cảm mạo của cậu còn chưa tốt lên, hôm nay còn hơi hơi sốt, mặc dù cũng không sốt quá cao nhưng tinh thần vẫn có chút ủ rũ. Cậu dự định mở lời nói với đạo diễn rằng muốn xin nghỉ sớm mấy tiếng, kết quả đạo diễn đã chủ động cho cậu nghỉ nửa ngày, để cậu trở về khách sạn nghỉ ngơi thật tốt.

Vương Nhất Bác cũng muốn dùng trạng thái tốt nhất để gặp Tiêu Chiến, vậy nên bèn đi tới tiệm thuốc gần trường quay để mua chút thuốc hạ sốt. Thuốc hạ sốt vốn có công dụng gây buồn ngủ, dựa theo lẽ thường thì sau khi uống hẳn là sẽ ngủ suốt mấy giờ liền. Vương Nhất Bác đã đặt đồng hồ báo thức, cậu định chờ khi Tiêu Chiến hạ cánh sẽ đi tới địa điểm mà họ đã hẹn trước. Nhưng giờ khắc này, nhìn thời gian gặp mặt đang tới gần từng giây, làm sao cậu cũng không thể ngủ được.

Dù cho choáng đầu đến mức mơ hồ, thân thể còn rét run lên, nhưng cảm giác chờ mong trong lòng kia vẫn khiến cho cậu đứng ngồi không yên.

Cứ năm phút là cậu lại mở mắt ra nhìn giờ một lần, cuối cùng dứt khoát không ngủ nữa. Không đợi đến khi Tiêu Chiến gọi điện, cậu đã mặc áo dài vào rồi đi đến một con phố cũ cách phim trường không xa.

Con phố bên này là do Tiêu Chiến chọn, mặc dù anh không quay phim ở đây nhưng lại tương đối quen thuộc với địa hình của nơi này. Chắc là trước đó đã từng tới, nên mới biết được nơi nào tương đối kín đáo.

Lúc này vừa mới vào đêm, trên con đường này ngoại trừ mấy ngọn đèn nhỏ mờ nhạt thì cơ bản cũng không thấy ai ngoài đường. Vương Nhất Bác đi lại ở đó cỡ vài phút, rồi rẽ vào một con hẻm nhỏ phủ kín những hòn đá rêu xanh. Hai bên ngõ nhỏ này đều là dạng kiến trúc giả cổ đầy nét cổ kính, cậu và Tiêu Chiến đã hẹn nhau ở cửa sau của một khách sạn tư nhân cách đó không xa.

Đêm nay Tiêu Chiến sẽ ở lại nơi này.

Trước khi tới khách sạn, Vương Nhất Bác không nghĩ rằng Tiêu Chiến đã đến. Lúc này, anh đang cầm điện thoại đứng dưới đèn đường trước cửa khách sạn, hẳn là đang nhắn tin.

Kỳ quái? Rõ ràng hôm qua nói là chín giờ tối mới đến, nhưng bây giờ mới là 8 giờ 30.

Sao lại tớm sớm như vậy?

Vương Nhất Bác vừa định đi qua chào anh, lại nhận được một tin nhắn. Tin nhắn là do Tiêu Chiến gửi tới, nói với cậu rằng anh vừa mới xuống máy bay, bảo cậu chậm một chút hãy tới. Đôi chân vừa bước lên của Vương Nhất Bác lại bị thu về, đứng tại chỗ mà an tĩnh nhìn anh một hồi.

Hôm nay anh mặc một thân đồ đen, còn mang một chiếc mũ lưỡi trai có thể che kín mặt. Rõ ràng là, Vương Nhất Bác ở khá gần nơi này có thể tới sớm để chờ anh, nhưng anh nhất định phải tự mình tới trước rồi mới nhắn tin bảo cậu ra ngoài.

Vương Nhất Bác chờ mấy giây rồi mới nhắn lại cho anh, nói là mình đã đến.

Tin nhắn vừa mới gửi thành công đã thấy Tiêu Chiến ngẩng đầu, tìm kiếm bóng dáng của cậu khắp nơi.

Đôi mắt Vương Nhất Bác cong cong lên vẫy tay với anh, sau đó nhanh chóng chạy tới nói rằng: "Anh đến rồi."

Dưới ánh đèn, sắc mặt của cậu vẫn còn hơi ửng đỏ. Tiêu Chiến không nói chuyện ngay mà đưa tay sờ lên trán cậu, cau mày hỏi: "Phát sốt rồi?"

Vương Nhất Bác thành thật gật đầu, nói: "Không có vấn đề gì, em đã uống thuốc rồi."

Tiêu Chiến hỏi: "Sốt bao nhiêu độ?"

Vương Nhất Bác nói: "Ba mươi tám độ."

Đúng là cũng không sốt quá cao, sau khi uống thuốc xong ánh mắt cậu cũng rạng rỡ hơn trước, nhìn cũng rất có tinh thần.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng thở ra, tiện tay tháo mũ lưỡi trai xuống đội lên đầu Vương Nhất Bác, hỏi cậu: "Có lạnh hay không?"

Vương Nhất Bác vốn muốn nói cũng không quá lạnh, nhưng nhìn thấy đôi tay anh đã mở ra, thế là bèn cười cười đổi giọng nói: "Có hơi lạnh."

Tiêu Chiến nói: "Có muốn ôm một chút cho ấm không?"

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng gật đầu, chủ động tiến lên một bước ôm lấy eo anh mà nói: "Muốn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro