Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36


Lúc này quả thực Vương Nhất Bác có chút ngơ ngẩn, khi bị Tiêu Chiến trực diện ôm lấy đầu óc của cậu đã hoàn toàn trống rỗng.

Cho đến tận khi mơ màng rời khỏi phòng của Tiêu Chiến, cậu mới đột nhiên nhớ tới một chuyện liền nói: "Dưới lớp chăn của anh hình như có đồ gì đó, lúc ngủ thì cẩn thận một chút đừng để bị đụng phải."

Tiêu Chiến 'A' một tiếng, giống như nghe thấy lời nhắc nhở của cậu mới phát hiện ra chuyện này, nhè nhẹ nói một tiếng cảm ơn. Tiếp đó, còn giục cậu tranh thủ thời gian về phòng nghỉ ngơi sớm một chút đi.

Chuyện cũng không lớn nên Vương Nhất Bác cũng không nói nhiều, chỉ nói một câu ngủ ngon rồi quay người trở về phòng.

Tiêu Chiến đứng trước cửa không nhúc nhích, thông qua khe cửa mà chăm chú nhìn theo bóng lưng Vương Nhất Bác rời đi, khi tận mắt nhìn thấy cậu đóng lại cửa phòng mới chậm rãi thở dài một hơi.

Anh rón rén cẩn thận khóa cửa lại, còn dán tai lên cửa nghe ngóng động tĩnh.

Sau khi xác định Vương Nhất Bác đi rồi sẽ không trở lại nữa, mới vội vã đi tới bên giường vén chăn lên.

Quả nhiên bên dưới có cái một khung ảnh.

Bên trong khung ảnh, vẫn là tấm hình anh chụp chung với Vương Nhất Bác lúc còn niên thiếu. Vừa rồi khi mở cửa khá là vội, anh lại sợ Vương Nhất Bác sẽ nhìn thấy nên tiện tay giấu nó xuống dưới chăn.

Xem ra, tấm hình này không thể đặt ở đầu giường.

Dù sao, anh đã nói với Vương Nhất Bác rằng chuyện lúc trước mình đã sớm quên mất, không thể lại để cho cậu biết rằng thực ra anh vẫn còn nhớ rõ.

Chỉ là... không để ở đầu giường thì phải để ở đâu đây?

Tiêu Chiến khoanh tay trước ngực, kẹp khung hình vào trong lòng rồi đi quanh một vòng. Lúc thì mở ngăn tủ ra, lúc thì lại đi ngược trở lại.

Mỗi một nơi anh đều cảm thấy không phù hợp, mỗi nơi anh đều cảm thấy rằng sẽ cách mình quá xa.

Nghĩ hồi lâu, anh liền tháo bỏ khung hình ấy ra.

Bên trong khung hình ngoại trừ tấm ảnh này, thì còn giấu một tấm ảnh khác của Vương Nhất Bác. Tấm hình này đã từng được anh đặt ở trong ví tiền, về sau cái ví đó bị mất nhưng anh vẫn tìm lại được tấm hình này.

Tiêu Chiến hôn một cái lên hai bức ảnh quý báu mà mình đã gìn giữ nhiều năm ấy, tìm được một nơi mà anh cảm thấy hài lòng nhất rồi vụng trộm giấu đi.

Trên mạng, chuyện liên quan tới 'Xóa ngay giây đầu' vẫn còn tiếp tục. Đêm ngày hôm ấy người biết được chuyện này cũng không phải là nhiều, nhưng mấy ngày nay càng ngày càng nghiêm trọng. Chỉ cần là người hơi để ý một chút đến tin tức giải trí, đều sẽ biết được hóa ra vợ của Tiêu Chiến cũng là người trong giới.

Mặc dù mục tiêu đã được thu gọn lại trong phạm vi nhỏ hơn nhiều, nhưng vẫn không hề có bất cứ manh mối nào. Ngược lại, còn có không ít cư dân mạng bắt đầu động não, liệt kê ra hơn mười mục tiêu khả nghi nhất, đều là những người ít nhiều gì từng có quan hệ hợp tác với Tiêu Chiến.

Mấy ngày này, cuối cùng Cao Khuê cũng kết thúc quá trình quay phim cho bộ 'Bình Sa', hắn từ chối không ít công việc tiếp theo mà trốn đi một tháng để nghỉ ngơi.

Phương Hạo Xuyên bèn thay hắn bày tiệc mời khách, còn gọi cả Tiêu Chiến để ba người tới một quán cơm riêng tư hay đến, tụ tập một chút.

Vốn là còn muốn gọi cả Vương Nhất Bác, nhưng buổi thử vai của cậu lại một lần nữa thuận lợi thông qua. Đêm đó cậu liền lên máy bay, trực tiếp tìm đến phim trường.

Phương Hạo Xuyên cởi âu phục, rót cho Tiêu Chiến một ly trà rồi nói: "Lịch trình của vợ cậu có phải là sắp xếp quá vẹn toàn rồi hay không? Một bộ rồi lại tiếp một bộ, căn bản là không có thời gian nghỉ ngơi đi?"

Tiêu Chiến đã đổi điện thoại mới, sau khi vào cửa còn không buồn nhìn lên, cũng chẳng biết là đang xem cái gì: "Vẫn tốt, người mới không phải đều như vậy sao?"

Cao Khuê dựa vào ghế, híp mắt thưởng thức hương trà, một bên mắt thì liếc liếc nhìn Tiêu Chiến, hỏi: "Cậu không đau lòng ư?"

Tiêu Chiến nói: "Đây là ước mơ mà cậu ấy vẫn luôn theo đuổi, lúc cậu ấy làm việc còn rất vui vẻ, vậy thì dựa vào đâu mà tôi lại phải đau lòng?"

Cao Khuê khó mà tin nổi nói: "Cậu trở nên thấu tình đạt lý như vậy từ khi nào?"

Tiêu Chiến nhíu mày, nhấp một ngụm trà nói: "Tôi vẫn luôn luôn như thế."

Cái gì gọi là luôn luôn như thế, đúng là không thể tin nổi.

Trên bàn còn có người ngoài ngồi thì cũng thôi đi, mỗi người ở đây đều là bạn bè hiểu rõ anh, họ liền trao đổi với nhau một ánh mắt không thể tin nổi.

Phương Hạo Xuyên nói: "Bộ phim mà vợ cậu nhận lần này, cậu đã tìm hiểu trước rồi sao?"

Tiêu Chiến nói: "Không có."

Phương Hạo Xuyên: "Vậy cậu cũng không biết đề tài của nguyên tác cho bộ phim này ư?"

Tiêu Chiến nói: "Không biết."

Phương Hạo Xuyên nói: "Bộ phim này trước đó tôi đã từng tìm hiểu qua một chút, mặc dù cũng không phải truyện hot nhưng lại rất phù hợp với tâm lý của mấy người trẻ tuổi. Chẳng qua, loại sách này đưa vào xuất bản cũng chỉ có thể ăn được chút tiền lãi trước mắt. Từ Tùy chuẩn bị sẵn kế hoạch cho cậu ấy thì còn được, nếu như chẳng may gặp chút sai lầm thì con đường diễn xuất sau này sẽ khá eo hẹp."

Tiêu Chiến thuận miệng 'Ừ' một tiếng, vẫn bình tĩnh gõ điện thoại.

Phương Hạo Xuyên cảm thấy phản ứng này của anh quá bất bình thường: "Cậu thật sự không lo lắng sao? Cậu ấy diễn xong bộ phim này, thì có khả năng sẽ dẫn tới hàng loạt vấn đề phát sinh đấy."

Tiêu Chiến lười biếng nhíu mày: "Vấn đề gì?"

Phương Hạo Xuyên nói: "Đề tài gốc của bộ phim này chính là một tác phẩm truyện đồng giới. Mặc dù sau khi đưa vào kịch bản đã có sự cải biên rất lớn, nhưng Vương Nhất Bác mà quay xong nhất định sẽ bị gắn chặt với hình tượng từ bộ phim này. Cậu không có chút lo lắng nào với chuyện này ư?"

Tiêu Chiến để điện thoại di động xuống nhìn hắn một cái, nói: "Tại sao phải lo lắng? Cho dù là bị gắn với hình tượng ấy thì cũng là điều kiện cần có của bộ phim, huống hồ những chuyện này đều là giả, làm sao tôi có thể để ở trong lòng?"

Đối với loại chuyện thuộc phương diện này anh cực kỳ phóng khoáng, để cho Vương Nhất Bác có đầy đủ không gian để phát triển sự nghiệp.

Có khả năng là trong mắt Vương Nhất Bác, cậu và Tiêu Chiến vẫn còn đang trong giai đoạn thử nói chuyện yêu đương.

Nhưng mà trong mắt Phương Hạo Xuyên và Cao Khuê, Vương Nhất Bác chính là người yêu mà Tiêu Chiến đã tâm niệm đặt vào trong lòng suốt mười năm nay.

Bọn họ tin tưởng rằng, Tiêu Chiến sẽ không quá phận mà quấy nhiễu công việc của Vương Nhất Bác. Nhưng mà về mặt tình cảm, người như Tiêu Chiến cũng không có khả năng hào phóng như vậy.

Lúc này, Mạnh Lâm từ bên ngoài đi vào, trên tay là một chiếc điện thoại vẫn còn đang kết nối, đưa cho Tiêu Chiến.

Đối phương là một đạo diễn nào đó mà anh có quen biết, Tiêu Chiến nói với y mấy câu rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Ban nãy Cao Khuê đã muốn biết, vừa rồi Tiêu Chiến cầm điện thoại để chơi cái gì. Bây giờ nhân dịp Tiêu Chiến không có ở đây, hắn liền chuyển đến vị trí của anh, nhấn mở màn hình.

Màn hình cần phải nhập mật mã.

Nhưng căn bản là, mật mã điện thoại của Tiêu Chiến cũng chẳng phải bí mật gì. Cao Khuê nghĩ nghĩ liền nhập vào số ngày sinh của Vương Nhất Bác, quả nhiên điện thoại đã mở ra.

Trên màn hình chính đang hiển thị thông tin cá nhân của một diễn viên trẻ nào đó.

Cao Khuê nhìn mấy giây, ngẩng đầu hỏi Phương Hạo Xuyên: "Ngô Lôi là ai?"

"Ngô Lôi?" Phương Hạo Xuyên đặt chén trà xuống nói: "Một trong số nam chính của bộ phim mà Vương Nhất Bác vừa mới nhận."

"A," Cao Khuê lên tiếng, lại mơ hồ hỏi: "Vậy Tiêu Chiến thu thập nhiều tin tức về việc người này yêu đương với nữ minh tinh, rồi tin hắn bị phú bà bao dưỡng để làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro