Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35


Vương Nhất Bác vừa mới thay áo ngủ rồi nằm xuống, lúc này nhận được điện thoại của Trần Quỳnh lại vội vàng bò dậy khỏi giường.

Hôm nay cậu trở về tương đối sớm, nhưng lại đi ngủ khá muộn.

Từ Tùy lại giúp cậu tìm được một cơ hội thử sức, để cậu sớm làm quen với kịch bản một chút, thu xếp chuẩn bị đi thử vai.

Độ khó của nhân vật mới này, so với nhân vật phản diện trong bộ 'Bình Sa' kia có thể nói là đơn giản hơn rất nhiều. Nhưng bởi vì, nhân vật này cũng được xem như một trong số những nhân vật chính, cho nên đất diễn rất nhiều, khiến Vương Nhất Bác không thể xem nhẹ.

Cậu cẩn thận nghiên cứu tâm lý của nhân vật này trong vài ngày, khi trở về còn cố ý nhờ Tiêu Chiến cùng đối diễn với mình.

Tiêu Chiến bình thản mở kịch bản ra, không nói tốt mà cũng không chê bai, cùng bận rộn với cậu đến hơn nửa đêm.

Vương Nhất Bác biết yêu cầu của anh đối với kịch bản vẫn luôn rất cao, nếu như không phải vì chiều theo mình, thì có khi dạng phim này anh sẽ chẳng buồn nhìn lấy một cái.

Trần Quỳnh ở bên kia đầu dây điện thoại dường như có chút sốt ruột, đã hai lần hỏi Tiêu Chiến còn chưa ngủ sao. Nhưng Vương Nhất Bác cũng không biết, cậu đi đến trước cửa phòng ngủ của Tiêu Chiến gọi anh một tiếng, lại nhẹ nhàng gõ cửa hai lần.

Một lúc lâu sau, Tiêu Chiến mới mang mái tóc ẩm ướt, ngậm bàn chải đánh răng trong miệng đi ra: "Làm sao thế?"

Vương Nhất Bác nói là Trần Quỳnh gọi điện đến rồi đưa di động cho anh.

Tiêu Chiến nhè nhẹ gật đầu, nhận lấy điện thoại mơ hồ nói: "Có chuyện gì?" Anh lại liếc nhìn Vương Nhất Bác một chút, thấy cậu đứng trước cửa không nhúc nhích bèn nói "Vào đi."

Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác bước vào phòng của Tiêu Chiến. Kể từ ngày mà cậu dọn tới đây, mỗi ngày căn phòng này đều được đóng kín hoặc là khóa lại.

Thực ra cậu cũng rất tò mò, trong phòng ngủ của Tiêu Chiến đang cất giấu bí mật gì?

Nhưng hôm nay vừa tiến vào, lại phát hiện phòng ngủ này ngoại trừ việc lớn hơn phòng của mình một chút, thì cũng không có chỗ nào đặc biệt.

Cả gian phòng đều mang sắc xám nhàn nhạt, còn có một chiếc áo thun màu trắng bị ném trên giường, hẳn là đồ anh thay ra trước khi tắm.

Bên cạnh gối là chiếc máy tính bảng hôm trước, còn có một cái máy chơi game to bằng lòng bàn tay, cậu đoán là để anh dùng giết thời gian khi không có gì làm.

Nơi duy nhất đáng để khóa lại, hẳn là phòng quần áo cực lớn ở phía bên tay trái giường. Bên trong là đủ loại quần áo và trang sức phối kèm, Vương Nhất Bác liếc qua một cái, liền nhìn thấy một loạt đồng hồ với giá cả không hề thấp.

Chả trách anh lại muốn khóa cửa.

Vương Nhất Bác nghĩ thầm, những món đồ kia quả thực khá là đáng giá.

Tiêu Chiến bảo cậu tùy ý ngồi, bản thân thì đi súc miệng một chút rồi cầm điện thoại của cậu đi ra ngoài ban công. Không biết là anh đang trao đổi cái gì với Trần Quỳnh, nhưng phần lớn đều là Trần Quỳnh nói, Tiêu Chiến chỉ thỉnh thoảng 'Ừ' vài tiếng xem như đã trả lời.

Vương Nhất Bác vốn định ngồi xuống ghế sofa trong phòng để chờ anh, nhưng trên ghế lại đang để mấy bộ quần áo.

Cậu nhìn nhìn một chút, xung quanh cũng chỉ có giường là chỗ có thể ngồi, thế là liền không khách khí ngồi xuống.

Qua khoảng thời gian ở chung này, Vương Nhất Bác đã phát hiện ra một vấn đề.

Tiêu Chiến cực kỳ ghét việc mình quá khách sáo đối với anh, nói một vài câu cảm ơn đơn giản thì cũng được, nhưng nếu như nói quá nhiều anh sẽ hơi nhíu mày, ngón trỏ thì không ngừng gõ gõ. Hiển nhiên là vì có gì đó khiến anh phiền não nhưng lại không tiện nói thẳng ra.

Vương Nhất Bác đoán rằng, anh không nói thẳng ra có thể là vì muốn để cho mình có thời gian thích ứng với thay đổi.

Dù sao, nếu anh nói mấy lời kiểu 'về sau em đừng khách khí với anh nữa', cũng không chắc chắn có thể khiến Vương Nhất Bác thay đổi ngay lập tức.

Thói quen đã lâu làm sao có thể nói đổi thì đổi liền? Coi như là giữa người yêu với nhau thì vẫn cần có thời gian bồi đắp tình cảm, dần dần trở nên thân mật hơn.

Thực ra, nói cho cùng thì bọn họ đã dần trở thành người xa lạ. Nếu không nhắc tới chuyện cũ, thì hai người họ cũng chỉ là bạn cùng lớp mà thôi.

Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được dụng tâm của Tiêu Chiến, mặc dù anh thường xuyên vui đùa với cậu mà không có lý do. Nhưng cậu biết, những trò đùa ấy đều là vì muốn cậu thả lỏng tâm tình, không muốn để cậu vì sự thay đổi trong mối quan hệ này mà căng thẳng trong lòng, chân tay luống cuống.

Tiêu Chiến luôn mang đến cho Vương Nhất Bác sự thoải mái và dễ chịu nhất khi hai người ở chung. Việc Vương Nhất Bác có thể làm, chính là cố gắng hết mình mà chủ động một chút, chí ít cũng không thể quá khách khí với anh nữa.

Trần Quỳnh còn chưa nói chuyện xong, Tiêu Chiến tựa người vào lan can ban công mà ngáp không ngừng, nhiều lần không kiên nhẫn mà để máy ra xa, rõ ràng là đã nghe tới mức phát phiền. Thực sự tính cách của anh cũng không quá tốt, nhiều khi cũng quen thói tùy hứng làm bậy. Hiện giờ anh cũng đã hai mươi bảy tuổi, hơn nửa đêm còn phải nghe người đại diện lải nhải quả thực có hơi khó chịu.

Vương Nhất Bác ngồi trên giường quay đầu nhìn anh, nhìn một lúc liền bất giác bật cười, mãi cho tới khi đối diện với ánh mắt của Tiêu Chiến, cậu mới vội vàng cúi đầu, nhìn chằm chằm đôi dép lê dưới chân.

Ban nãy còn chưa phát hiện, bây giờ cậu mới mơ hồ cảm giác được hình như có gì đó dưới chăn cấn vào lòng bàn tay của cậu.

Cảm giác giống như là một khung hình bằng gỗ, có góc cạnh.

Vương Nhất Bác sờ sờ thứ đó một hồi, không xác định được có đúng là như vậy hay không. Lại nghe thấy Tiêu Chiến cúp điện thoại, đi đến chỗ mình.

Vương Nhất Bác lập tức đứng dậy khỏi giường, hỏi: "Nói xong rồi?"

Tiêu Chiến liếc qua cái chăn, 'Ừ' một tiếng rồi đưa điện thoại cho cậu.

"Là chuyện rất quan trọng sao?"

Tiêu Chiến nói giảm nói tránh: "Không quá quan trọng, nhưng ngày mai anh phải tới công ty một chuyến."

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng gật đầu, bỏ di động vào trong túi: "Vậy anh nghỉ ngơi sớm một chút."

"Đúng rồi." Cậu vừa chuẩn bị ra ngoài, lại nhớ tới đồ vật nằm dưới lớp chăn của Tiêu Chiến.

Dựa theo thói quen trước giờ của anh, thì hẳn là lại tiện tay ném đồ lung tung. Cậu sợ lúc anh ngủ không chú ý lại đạp phải thì không ổn, thế là bèn xoay người muốn giúp anh xốc chăn lên để lấy đồ ra. Ai giờ còn chưa kịp vươn tay đã cảm thấy bị siết chặt, Tiêu Chiến từ phía sau ôm ghì lấy cậu.

Hô hấp của Vương Nhất Bác cứng đờ, động tác trên tay cũng ngừng lại. Cậu chậm rãi nghiêng đầu qua, vừa vặn nhìn thấy sườn mặt của Tiêu Chiến: "Anh... Làm sao thế?"

Tiêu Chiến không nói chuyện, chỉ tựa cằm lên vai cậu, thi thoảng cọ cọ mấy cái giống như một con mèo cỡ đại, vì bị người ta dạy dỗ mà buồn lòng giận dỗi.

Là vì người đại diện đã nói cái gì sao?

Vương Nhất Bác trấn an mà vỗ vỗ lên mu bàn tay của anh: "Rốt cuộc là làm sao?"

Giọng nói của Tiêu Chiến có hơi hờn dỗi: "Anh không cẩn thận làm sai một chuyện, bị người đại diện mắng."

Vương Nhất Bác chớp mắt mấy cái hỏi lại: "Chuyện gì?"

Tiêu Chiến nói: "Ban đêm lúc cùng đối diễn với em, anh tiện tay chụp một tấm hình. Lúc ấy cũng không nghĩ nhiều liền đăng lên weibo, nhưng bởi vì dùng từ không đúng nên xóa đi. Không ngờ lại vẫn bị fan hâm mộ phát hiện, tạo thành một xao động nho nhỏ."

Cái mà anh gọi là xao động nho nhỏ, chính là toàn bộ mọi người đều oanh liệt đào bới thông tin về sự tồn tại của 'diễn viên nhỏ' kia.

Vốn dĩ Vương Nhất Bác không biết chuyện này, giờ mở weibo mới phát hiện Tiêu Chiến lại một lần nữa leo lên hot search.

Tiêu Chiến buông cậu ra, lại ôm lấy hai vai của cậu kéo người ra xa khỏi chỗ chăn gối mà đối diện với mình: "Anh làm như vậy, liệu có gây ảnh hưởng tới sự nghiệp của em hay không?"

Vương Nhất Bác nhìn phần bình luận của mọi người một chút, bèn cười nói: "Không đâu, mọi người cũng đâu có biết 'diễn viên nhỏ' kia là ai."

"Mà anh quên mất rồi sao? Vốn dĩ em ở đây là để giúp anh." Cậu lấy chiếc nhẫn vẫn luôn đeo trên cổ ra nói: "Cho dù mọi người phát hiện cũng không sao hết, dù gì hiện giờ em cũng đang sắm vai nhân vật này."

Chỉ là nếu sau này bị phát hiện thì đây sẽ là một tai họa ngầm, nhưng rồi sẽ có biện pháp.

Vương Nhất Bác không còn lo lắng về vấn đề này nữa, Tiêu Chiến lại vuốt vuốt tóc của cậu, một lần nữa ôm người vào trong ngực, nói: "Đồ ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro