Chương 33
Mặc dù mối quan hệ giữa hai người đã có sự chuyển biến, nhưng hình thức ở chung vẫn không có gì thay đổi.
Tiêu Chiến bị thương nên không thể khởi công, anh lại bắt đầu tiêu chuẩn ăn rồi ngủ, làm việc và nghỉ ngơi của riêng mình.
Dùng bữa xong, Vương Nhất Bác cũng không để anh ở lại phòng bếp hỗ trợ, tự mình dọn dẹp chỗ đồ ăn còn thừa, rồi lấy điện thoại ra gọi cho ông nội còn đang ở quê.
Cậu đã bận bịu gần nửa năm trời, hiếm lắm mới có thời gian nhàn rỗi để nói chuyện cùng ông một hồi.
Nói đến ông Vương, ông cũng là một người có tuổi thực ngoan cố. Ông luôn cho rằng chính mình đã hại chết con trai và con dâu, còn cảm thấy mình chính là nguyên nhân làm trễ nải sự nghiệp diễn xuất của Vương Nhất Bác. Ông nỗ lực nói thật lâu mới có thể khiến Vương Nhất Bác quyết định trở lại thành phố A. Vương Nhất Bác muốn đưa ông cùng đi, ông liền quật cường tự mình chống gậy đi tìm một bảo mẫu tại trung tâm môi giới, nói là mình đã có người chăm sóc.
Dù Vương Nhất Bác rất hiếu thuận nhưng cậu cũng không phải thánh nhân. Cậu có thể không chút oán giận khi phải chăm sóc người ông mắc bệnh nặng của mình, nhưng cậu cũng muốn hoàn thành mộng tưởng đã không thể làm lúc còn học cao trung.
Cho nên, lúc thân thể ông Vương đã khôi phục được không ít, lại mãnh liệt yêu cầu cậu phải một mình trở về thành phố A, cậu không hề miễn cưỡng.
Bởi vì thực sự cậu rất muốn trở về. Cậu càng không muốn dối trá mà giấu diếm ông.
Chỉ là, ngoài miệng thì ông để cậu đi, nhưng trong lúc nói chuyện điện thoại vẫn không ngăn nổi nỗi nhớ nhung.
Con người vốn luôn rất mâu thuẫn, muốn có được một thứ thì nhất định sẽ phải bỏ qua một vài thứ khác. Không có khả năng mọi chuyện đều sẽ hoàn mỹ, phần lớn cuộc sống của người bình thường đều là được cái này mất cái kia, phải biết thỏa mãn thì mới có thể hạnh phúc.
Vương Nhất Bác trò chuyện cùng ông gần một tiếng đồng hồ mới cúp điện thoại. Cậu nhìn lên trên lầu một chút, thấy cửa phòng ngủ của Tiêu Chiến vẫn đóng chặt, xem ra anh vẫn đang ngủ.
Cậu không có gì làm, việc cần cũng đều làm xong cả. Thế là nhân dịp rảnh rỗi, liền ngồi ở phòng khách chọn một tấm ảnh mà Tiêu Chiến đã chụp giúp cậu, đăng lên weibo.
Biểu cảm trên tấm hình này rất vừa phải, mang theo nét cười ôn hòa, giống như đang chào hỏi với mọi người.
"@Vương Nhất Bác: Chào mọi người, lần đầu ra mắt vẫn mong được mọi người quan tâm."
Vài giây sau, bên dưới góc phải của weibo hiện lên mười thông báo, lại qua vài giây, cửa sổ chat cũng hiện ra bảy đến tám bình luận.
Bạn trai nguyệt thứ mười ba: "Aaa, rốt cuộc thì Vương Nhất Bác cũng đăng weibo! Phải xem thật kỹ tấm ảnh ngày thường này mới được!"
Tiểu phi tượng: "Fan mới cho hay, tôi vừa mới biết đến Vương Nhất Bác qua bộ phim 'Vọng Nguyệt'! Tôi còn là fan nguyên tác đó, chúc nam phụ Nhất Bác diễn thật tốt nha!"
Nhan cẩu không nói tình: "Cmn mỹ nhân! Quả nhiên vóc người đẹp mắt, thì cho dù là hóa trang cổ trang hay hiện đại đều sẽ đẹp mắt như vậy!"
Yêu quỳ không trèo tường: "Thật xin lỗi anh Khuê, có khả năng em lại muốn trèo tường!"
Sư phụ trà nghệ: "A, có Nhất Bác thì phải xem cho kỹ nha, mặc dù kịch bản của 'Vọng Nguyệt' có chút gượng gạo, nhưng vẫn không hề ảnh hưởng tới nhan sắc của Nhất Bác chút nào!"
Một con tiểu hoàng tước: "Tôi nhất định sẽ xem hết phim, Nhất Bác cố lên!"
Vương Nhất Bác nhìn hàng loạt bình luận nối tiếp, cảm thấy có chút mới lạ. Cậu nghiêm túc nhìn trong chốc lát, lại bắt đầu trả lời tất cả những bình luận mà cậu vừa đọc.
Rất nhiều fan hâm mộ đều tràn đầy phấn khởi mà đáp lại, hỏi thăm cậu. Những fan hâm mộ theo quán tính mà lặn mất, giờ thấy cậu phản hồi nhiều như vậy cũng đều nhao nhao chạy đến, muốn cùng trò chuyện với cậu.
Vương Nhất Bác không ngờ được mấy vạn fan tăng lên đó của cậu đều là tài khoản thực, bình luận đổ về ngày càng nhiều, mỗi người đều muốn nói chuyện cùng với cậu. Cậu có thể cảm nhận được sự nhiệt tình của nhóm fan hâm mộ, cũng không muốn để họ phải thất vọng ngay lúc này.
Dù sao cũng chỉ là trả lời mấy bình luận mà thôi, đối với cậu mà nói thì cũng không phải chuyện khó khăn gì.
Nhưng cậu đã xem nhẹ một vấn đề, bình luận sẽ ngày càng không ngừng tăng lên. Cậu vốn cho rằng trả lời nhóm người này là xong rồi, kết quả vừa lướt một cái vậy mà đã nhảy ra cả chục thông báo mới.
Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn, xoay xoay bàn tay có chút mỏi của mình, chuẩn bị một lần nữa vùi đầu vào trả lời fan. Lúc Tiêu Chiến mang mái tóc rối bù đi xuống, trong ánh mắt nhìn cậu còn có chút bất đắc dĩ.
Anh đã tháo bờm tóc ra, trong tay còn cầm một cái máy tính bảng.
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn anh, hỏi: "Anh không ngủ sao?"
Tiêu Chiến không trả lời vấn đề này, mà liếc mắt nhìn qua điện thoại di động của cậu, thả người ngồi xuống trên ghế sofa, hỏi: "Muốn xem phim không?"
Vương Nhất Bác thấy anh muốn ngồi bên cạnh mình, liền dịch người ra nhường chỗ cho anh: "Không phải anh nói xem phim rất nhàm chán sao?"
Tiêu Chiến cầm lấy điều khiển từ xa mở ti vi: "Xem một mình đương nhiên là nhàm chán, hai người cùng ngồi xem thì lại không như thế."
"Vì sao?"
"Bởi vì một người ngồi xem thì chỉ là xem phim, hai người cùng ngồi xem thì gọi là hẹn hò."
"Hẹn... a?" Trong đầu Vương Nhất Bác còn đang nghĩ, không phải là vì hai người cùng xem thì có thể thảo luận về kịch bản ư. Tiêu Chiến lại đi trước một bước, hỏi tiếp: "Không được sao? Dù sao bây giờ chúng ta cũng là quan hệ yêu đương, hẹn hò một buổi cũng không quá đáng mà."
Đương nhiên... không quá đáng!
Vương Nhất Bác tranh thủ thời gian, lắc đầu hỏi: "Vậy chúng ta xem cái gì?"
Tiêu Chiến nói: "Gì cũng được, em thích xem cái gì?"
Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, nói: "Năm ngoái có phải Cao tiền bối cũng có một bộ phim mới lên sóng không? Bộ đó em còn chưa kịp xem."
"Cao Khuê?"
"Ừm."
Tiêu Chiến nói: "Vậy tại sao không gọi điện thoại cho cậu ta, để Cao Khuê đích thân tới nhà biểu diễn?"
Vương Nhất Bác chần chờ mấy giây: "Thế này... Không tốt lắm đâu?"
Dáng vẻ hoàn toàn không muốn gây phiền phức cho Cao Khuê kia của cậu, đã chọc cho Tiêu Chiến cười lớn. Anh hỏi: "Không phải em đang thực sự nghĩ rằng, chuyện này sẽ khả thi chứ?"
"A? Là em cảm thấy..."
Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn, mất mấy giây mới phản ứng lại được rằng Tiêu Chiến đang nói đùa, trong nháy mắt ấy cậu cũng cảm thấy mình đúng là một kẻ ngớ ngẩn, cũng bật cười theo anh.
Cuộc hẹn hò bất ngờ xảy ra, vốn là Vương Nhất Bác còn có chút căng thẳng. Cậu dùng cả chân và tay ngồi thẳng tắp trên ghế, nhưng rốt cuộc nhờ có tiếng cười hùa theo Tiêu Chiến mà cũng trầm tĩnh lại, cong cong mắt nói: "Bởi vì là vấn đề mà anh nói ra, em mới có thể tự nhiên suy xét nghiêm túc như thế."
Dù cho vấn đề này không hề hợp lý, em cũng sẽ phân tích kỹ càng, trả cho anh một đáp án mà em cảm thấy cũng không quá qua loa.
"Cho nên, là lỗi của anh rồi?" Tiêu Chiến hỏi.
Vương Nhất Bác nhè nhẹ gật đầu.
"Tốt, vậy để anh mời em xem phim." Tiêu Chiến tìm bộ phim kia của Cao Khuê trên mạng. Nhưng bộ phim đó đã chiếu xong từ lâu, chỉ tìm được một bản xem lại cần mua trên kênh của đài điện ảnh.
Anh nói 'Mời' cũng không phải là nói quá, bởi vị bộ phim kia của Cao Khuê có thu phí. Trừ hội viên của đài thì muốn xem đơn lẻ sẽ phải trả tiền mua.
Chỉ là, điện thoại của Tiêu Chiến đã hỏng, nên chỗ tiền này cuối cùng vẫn là Vương Nhất Bác trả.
Lúc trả tiền, Vương Nhất Bác mới nhớ tới còn chưa trả lời xong bình luận của nhóm fan hâm mộ. Tiêu Chiến liếc qua, cầm điện thoại của cậu mở ra rồi nói: "Không cần phải trả lời mỗi một bình luận như thế. Về sau fan hâm mộ của em sẽ càng nhiều, em không có khả năng quan tâm tới mỗi một bình luận như vậy."
Vương Nhất Bác hiểu rõ, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên tiếp xúc với nhóm fans hâm mộ, không thể biết cách ứng đối chính xác.
Cậu hỏi Tiêu Chiến mình nên làm gì?
Tiêu Chiến làm người từng trải, đối với phương diện này vẫn tương đối có kinh nghiệm. Anh tịch thu điện thoại của Vương Nhất Bác, vụng trộm giấu trong khe hở của ghế sofa, nghiêm túc nói: "Về sau quay nhiều tác phẩm tốt một chút, đây chính là phản hồi tốt nhất dành cho bọn họ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro