Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32


Anh nói 'thử'.

Cũng không phải là khẳng định, mình muốn phát triển mối quan hệ yêu đương gắn bó giữa hai người. Lời này khá mơ hồ, còn để cho đối phương có rất nhiều không gian để thích ứng.

Vương Nhất Bác vẫn còn có tình cảm với anh, nhưng sau khi biết anh chưa hề lập gia đình cậu cũng không lập tức biểu đạt tấm lòng. Nhất định là cậu còn có băn khoăn của riêng mình.

Tiêu Chiến không vội hỏi cậu vì sao, đợi tới khi mà cậu muốn thì tự nhiên sẽ nói thôi. Vả lại, anh cũng có thể đoán được một chút.

Dù sao bọn họ đã nhiều năm không gặp, đối với bất kỳ người bình thường nào mà nói đều sẽ cảm thấy phần tình cảm kia hẳn là đã biến mất, không đáng để nhắc tới.

Huống hồ hai người họ còn chưa từng làm rõ mối quan hệ, bọn họ không phải người yêu, càng chưa từng nói lời yêu thương.

Cái gọi là ngầm hiểu lẫn nhau, đặt ở thời điểm còn nhỏ tuổi có thể xem như lòng tràn đầy rung động và yêu thích. Nhưng sau mười năm, ai dám cam đoan rằng tình cảm của đối phương đã hình thành rồi thì sẽ không thay đổi?

Tiêu Chiến còn không dám chắc chắn. Vốn dĩ, Vương Nhất Bác đối với anh luôn tràn đầy sự áy náy vì đã từng thất hẹn, vậy nên anh lại càng không dám chắc.

Mặc dù vào ngày sinh nhật, cậu cũng mơ hồ đoán được tất cả đều là do Tiêu Chiến cố ý sắp đặt. Nhưng cậu lại không dám suy nghĩ cẩn thận.

Cậu sợ mình nghĩ nhiều thì lòng khao khát sẽ càng nhiều.

Cậu rất sợ, rằng mười năm qua Tiêu Chiến vẫn còn mang tình cảm tương tự đối với cậu, nếu đúng thật là như vậy... cậu sẽ càng thêm áy náy.

Cậu vẫn luôn nghĩ, muốn chôn vùi hồi ức này xuống đáy lòng. Nhưng bây giờ, Tiêu Chiến lại đưa ra lời mời cùng yêu đương với cậu.

Cho dù chỉ là thử một lần, cũng đủ để khiến lòng Vương Nhất Bác không ngừng dao động.

Tất cả sự áy náy, sợ hãi và trốn tránh ngày trước của cậu, mọi thứ đều không thể so sánh được với cơ hội được ở bên người đàn ông này.

Nhưng mà...

"Có lẽ tôi không còn..."

"Hử?"

Vương Nhất Bác chậm rãi thu đũa về, cúi đầu nói: "So sánh với trước đây, có lẽ tôi đã không còn giống dáng vẻ ngày đó nữa."

Thời gian họ gặp lại nhau cũng không dài, phân nửa thời gian đều ở studio quay phim, thời gian giao lưu cũng rất ngắn. Cậu sợ ấn tượng của Tiêu Chiến về cậu vẫn dừng ở cái thời còn học cấp ba ấy, nếu như bọn họ thực sự thử làm người yêu... như vậy liệu có khi nào, Tiêu Chiến sẽ cảm thấy thất vọng với một Vương Nhất Bác của hiện tại hay không?

Cậu tin chắc rằng, Tiêu Chiến thích Vương Nhất Bác của năm mười bảy tuổi, nhưng Vương Nhất Bác lúc hai mươi bảy tuổi, liệu anh ấy có thích hay không?

Hai người khó khăn lắm mới gặp lại, còn hiếm có mà ở chung như bây giờ. Cậu sợ Tiêu Chiến sẽ thất vọng về cậu, rồi cuối cùng đến làm bạn bè cũng không thể.

Tiêu Chiến nói: "Cũng không phải tôi muốn yêu đương với Vương Nhất Bác của ngày trước, cậu có giống khi đó hay không thì có ảnh hưởng gì?"

Vương Nhất Bác trầm mặc một hồi.

Tiêu Chiến tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn cậu chằm chằm, dường như có thể xuyên thấu qua ánh mắt của cậu mà phán đoán tâm tình đối phương.

Anh châm chước một hồi lâu, mới nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói: "Huống hồ, không phải chúng ta đã lựa chọn làm quen lại từ đầu sao?"

"Chuyện lúc trước, anh đều đã quên. Vương Nhất Bác ngày trước như thế nào, anh cũng không nhớ rõ." Câu này của anh nói ra thực vô tình nhưng cũng thực dịu dàng, dễ như trở bàn tay mà từng bước kéo Vương Nhất Bác bước qua khỏi lằn ranh kia.

Cứ cho rằng Vương Nhất Bác vẫn còn lưu luyến nhìn lại, nhưng vì đuổi kịp anh mà cậu sẽ không ngừng bước về phía trước, cũng chỉ có thể chăm chú theo sát anh. Đoạn quá khứ ngày còn là học sinh kia, sẽ bị ném càng ngày càng xa.

Vương Nhất Bác không ngờ được, lại có một ngày cậu có thể nhảy ra khỏi cái vòng luẩn quẩn mà mình đã tự định ra.

Càng không ngờ tới, cậu và Tiêu Chiến rõ ràng đã đi đến điểm cuối cùng. Nhưng giờ phút này, còn có thể nghênh đón một khởi đầu hoàn toàn mới.

Vương Nhất Bác suy xét thật lâu, mãi cho tới khi đồ ăn đã hoàn toàn nguội lạnh, mới nhẹ nhàng gật gật đầu, nói: "Em đồng ý."

Cậu đã nhặt lại từng mảnh bong bóng bị vỡ lúc trước, tìm lại tất cả mà dán lại, một lần nữa thổi vào một hơi, coi như cho chính mình thêm một cơ hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro