Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31


Ba món ăn này nghe thì cũng qua quýt bình thường, nhưng đều có một đặc điểm chung. Tuy vậy Vương Nhất Bác lại không phát hiện, chỉ một lòng chú ý tới vết thương trên tay anh.

Mặc dù Tiêu Chiến nói không có việc gì, nhưng phía trên băng gạc màu trắng kia vẫn có thể nhìn thấy chút máu thấm ra.

Nhưng anh không muốn nói nhiều, Vương Nhất Bác cũng không tiện hỏi thêm nữa. Dù sao có hỏi cái gì cũng không có cách nào trở lại để chịu thương thay cho anh, còn không bằng làm chút việc thực tế, anh ấy muốn ăn cái gì thì nấu cái đó đi.

Xưa nay Vương Nhất Bác vốn không phải là người thích nói mấy lời nhảm nhí, cậu để Tiêu Chiến lên lầu nghỉ ngơi, rồi xoay người đi tới siêu thị để mua mấy nguyên liệu nấu ba món ăn kia.

Mấy chuyện nấu cơm này với Vương Nhất Bác mà nói chính là cực kỳ thành thạo, dù gì từ nhỏ cậu đã vào bếp hỗ trợ cha mẹ. Bất luận Tiêu Chiến muốn ăn cái gì cũng không thể làm khó cậu.

Cho nên cậu nghĩ, trong bếp có một mình mình là đủ rồi. Không cần bất cứ ai giúp đỡ, càng không cần có một người trên tay còn đang quấn băng gạc.

"Cứ để tôi tự làm đi, nếu như anh không muốn ngủ, thì có thể qua phòng khách xem TV." Vương Nhất Bác cắt nhỏ miếng đậu hũ trên thớt, cắt xong lại nhìn thoáng qua Tiêu Chiến đang đứng bên cạnh, muốn tìm chút việc hỗ trợ cậu.

Tiêu Chiến vẫn mặc bộ đồ lúc sáng, hiện giờ lại đang chắp tay sau lưng rồi cúi đầu, nhìn con cá đã chết được ngâm trong bồn nước.

Đợi chút nữa, con cá này sẽ bị thái lát rồi hấp cùng đậu hũ non, chỉ nghĩ thôi đã biết sẽ rất thơm và mềm.

Anh nói: "Mỗi ngày đều ở studio quay phim, trở về nhà còn muốn xem TV không phải là quá buồn chán sao?"

Vương Nhất Bác nói: "Vậy anh cũng không cần phải đợi trong bếp... Vết thương vẫn còn mới, nếu không cẩn thận mà đụng phải thì thực không tốt."

Tiêu Chiến quay đầu liếc nhìn cậu một cái, hỏi: "Cậu lo lắng cho tôi ư?"

Vương Nhất Bác đem đậu hũ vừa cắt nhỏ bỏ vào đĩa, cụp mắt xuống chần chờ mất mấy giây, rồi thẳng thắn gật gật đầu.

Đúng là cậu lo lắng cho Tiêu Chiến, chuyện này cũng không cần giấu diếm.

Trong một số thời điểm, dũng khí của con người sẽ giống như một trái bóng, lúc được thổi lên sẽ bay rất cao, chỉ là khi bị gió cản phá sẽ nổ tung tới chia năm xẻ bảy, phiêu đãng rơi từ trên không trung xuống. Có cái thì rơi trên cành cây, có cái thì rớt xuống mặt cỏ. Muốn một lần nữa bắt đầu, thu nhặt lại những mảnh vỡ này thì không phải chỉ cần một phần dũng khí là đủ.

Tiêu Chiến không phải Vương Nhất Bác, đương nhiên sẽ không biết được ý nghĩ chân thực trong lòng cậu.

Nhưng anh lại là một người thông minh, anh nhìn ra được Vương Nhất Bác vẫn còn một tia tình cảm dư thừa đối với mình.

Mặc dù anh không dám đánh giá phần tình cảm này sâu cạn cỡ nào. Nhưng chỉ cần vẫn còn có một cơ hội nhỏ nhoi, thì sẽ có vô vàn không gian để phát triển.

Tiêu Chiến lượn lờ trong phòng bếp chơi thật lâu, rốt cuộc cũng tìm được việc để làm. Anh lén lút liếc nhìn Vương Nhất Bác một chút, nhân dịp cậu không chú ý mà mở tủ bát đĩa, lấy xuống mấy cái đĩa và bát, còn có ít đũa và tất cả chỗ thìa bên trong.

Vương Nhất Bác đang nấu ăn, thấy hành động này của anh liền vội vàng buông xẻng gỗ xuống nói: "Đừng nhúc nhích!"

Lời còn chưa dứt, đã nghe 'xoảng' một tiếng. Tất cả chỗ đồ sứ trong tay Tiêu Chiến đều vỡ tan.

"A..."

"Làm sao rồi? Đụng phải rồi sao?" Vương Nhất Bác thấy biểu cảm của anh không đúng, lập tức tắt bếp rồi đi qua.

Tiêu Chiến hơi nhíu lông mày, xoa xoa tay nói: "Tôi không ngờ lại nặng như vậy."

Anh đang bị thương, khẳng định là cầm không nổi. Vương Nhất Bác kiểm tra cánh tay của anh một chút, xác định không có gì đáng ngại mới thở dài một hơi: "Anh lấy quá nhiều đồ, chúng ta chỉ có hai người cũng không dùng tới nhiều đĩa như vậy."

Nhìn Tiêu Chiến có chút tự trách, anh cúi người muốn nhặt mảnh vỡ rơi dưới đất, lại bị Vương Nhất Bác giữ lại, cậu nói: "Không được đụng vào, để tôi đi lấy cây chổi."

Tiêu Chiến đáp ứng, lại rất thành khẩn nói: "Thật có lỗi, tôi chỉ là muốn giúp cậu mà thôi, không ngờ còn gây trở ngại."

Vương Nhất Bác không có ý trách anh, chỉ bất đắc dĩ nói: "Nhưng bây giờ lại không có đồ đựng thức ăn, hay là tôi xuống lầu mua một bộ đã."

Tiêu Chiến nói: "Không cần."

Anh mở tủ bát ra nhìn một chút, lại tìm được ba cái đĩa và hai cái bát.

Sau bốn mươi phút, đồ ăn đã lên bàn.

Mãi tới khi ngồi xuống ghế, Vương Nhất Bác mới muộn màng phát hiện ra một vấn đề.

Ba món ăn hôm nay, dường như món nào món nấy đều... khó gắp.

Nhất là món cá hấp đậu hũ, cho dù một bên tay không bị thương thì bình thường cũng đã rất khó gắp, càng đừng nói tới việc Tiêu Chiến đang bị thương, còn là vết thương trên tay phải.

Vương Nhất Bác muốn đi lấy thìa, lại chợt nhớ tới chỗ bát và thìa trong tủ đều đã vỡ tan, ngay cả cái muôi múc canh cũng không thể may mắn thoát khỏi.

Tiêu Chiến đã cố gắng gắp món cá lát trên mâm tới năm lần, cho tới tận lần thứ sáu vẫn không gắp nổi cái gì.

Thấy anh đáng thương như vậy, Vương Nhất Bác liền cầm đũa lên gắp cho anh một miếng, vừa định đặt vào trong bát của anh thì đã thấy Tiêu Chiến hơi nghiêng người về phía trước, cắn miếng cá lát thấm đẫm nước tương kia vào trong miệng.

Toàn bộ động tác đều cực kỳ tự nhiên, cánh tay của Vương Nhất Bác vẫn còn cứng đờ giơ lên giữa bàn mà Tiêu Chiến đã ăn xong miếng cá lát kia.

"Anh..." Vương Nhất Bác ngơ ngác, nhìn chiếc đũa mà mình vừa mới dùng qua kia, mặt liền hơi đỏ lên.

Tiêu Chiến vô tội hỏi: "Làm sao thế?"

"Không, không có gì." Vương Nhất Bác nói: "Anh còn muốn ăn cái gì?"

Tiêu Chiến nói: "Ăn thịt viên được không?"

Đương nhiên là có thể.

Vương Nhất Bác giúp anh gắp lên một viên, vội vàng đặt vào trong chén của anh.

Hai người cùng nhau dùng bữa cũng không phải là buồn chán.

Vì muốn quên đi chuyện vừa rồi, Vương Nhất Bác liền không ngừng và cơm vào miệng. Thế nhưng cậu càng ăn sắc mặt lại càng thêm đỏ, muối đổi một đôi đũa khác để tỉnh táo lại, nhưng dường như có chút... Không nỡ.

Tiêu Chiến nhìn biến hóa trên gương mặt cậu, len lén nhếch khóe miệng, hỏi cậu: "Những năm qua, cậu có từng yêu đương hay chưa?"

"A?" Vương Nhất Bác không ngờ anh sẽ hỏi tới vấn đề này, liền nói: "Không có." Rồi tiếp tục dùng bữa.

Tiêu Chiến dùng đũa chọc một viên thịt, lại hỏi: "Vì sao lại không có?"

Vương Nhất Bác nói: "Không có thời gian... Cũng không có tinh lực." Thêm vào đó, lòng cậu vẫn nhớ tới Tiêu Chiến, làm sao có thể đi yêu đương.

"Anh thì sao?" Cậu cầm chặt đôi đũa, hỏi ngược lại.

Vương Nhất Bác có thể đại khái đoán được đáp án, dù gì Tiêu Chiến cũng được người ta hoan nghênh như vậy, nói chuyện yêu đương cũng rất bình thường.

Nhưng Tiêu Chiến lại nói: "Không có."

"Không có?" Vương Nhất Bác hơi hơi kinh ngạc, đồng thời hỏi tiếp: "Tại sao?"

Tiêu Chiến nói: "Giống như cậu đó, không có thời gian cũng không có tinh lực." Vừa nói vừa gắp miếng cá lát khó gắp nhất trên mặt bàn: "Mà hẳn là cậu cũng cảm nhận được, cái nghề diễn viên này cũng không hề nhàn hạ. Xem như muốn thì cũng không có cơ hội nói chuyện hẹn hò."

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng gật đầu, thấy anh gắp không được cậu lại một nữa giúp anh gắp đồ bỏ vào bát, tò mò hỏi: "Vậy anh, cũng muốn yêu đương sao?"

Tiêu Chiến nói: "Đương nhiên là muốn."

Anh ngăn lại cánh tay đang muốn rụt về của Vương Nhất Bác, dùng đũa của mình đè lên đũa của cậu, anh nói: "Nhất là trong lúc mà tôi đang sinh bệnh, bị thương, còn có thời điểm mà tôi không tài nào gắp được một miếng cá lát."

Sống một mình trong thời gian dài, kiểu gì cũng sẽ cảm thấy cô đơn. Cho dù anh nổi tiếng thế nào, nhìn bề ngoài mạnh mẽ cỡ nào thì vẫn cần có tình cảm an ủi.

Cho nên, Tiêu Chiến liền nói: "Vương Nhất Bác, dù sao chúng ta đều không có thời gian. Không bằng tranh thủ lúc lửa gần rơm, thử cùng tôi nói chuyện yêu đương xem sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro