Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30


Anh ấy uống canh xong còn muốn tắm rửa, tắm xong có lẽ còn phải sấy tóc, vậy cũng không biết lúc nào mới dùng xong điện thoại.

Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, liền đưa cả sạc pin cho anh rồi trở về phòng.

Ba giờ sáng.

Ở nơi được xem là trung tâm giải trí như thành phố A, đương nhiên đèn đuốc vẫn sẽ sáng trưng.

Mạnh Lâm ghé vào phòng họp trên tầng cao nhất của công ty, trong tay là một đống văn kiện thượng vàng hạ cám đủ loại việc. Phần lớn đều là những hành trình được sắp xếp cho Tiêu Chiến, còn có rất nhiều lời mời từ kịch bản mới và tiết mục phỏng vấn, quay chụp cho tạp chí.

Những lời mời này mỗi tháng đều sẽ đọng lại thành một tòa núi nhỏ, Mạnh Lâm sẽ hỗ trợ Trần Quỳnh chỉnh lý rồi đưa một ít cho Tiêu Chiến nhìn, lại lấy từ chỗ Tiêu Chiến những việc mà anh muốn nhận hoặc là không nhận, bắt đầu công việc mới.

Trần Quỳnh là người đại diện của Tiêu Chiến, năm nay ba mươi bảy tuổi, nổi tiếng là một nữ cường nhân trong ngành.

Nhưng cho dù là người phụ nữ có thực lực mạnh cỡ nào, cũng không chịu được khi trong tay có một Tiêu Chiến chẳng khi nào khiến người bớt lo này.

Lúc này, chị Quỳnh đang mặc một bộ âu phục già dặn, vừa đắp mặt nạ vừa nghe điện thoại.

"Không phải là tôi không xem cậu là bạn, cậu cũng biết mà, tôi không có đủ khả năng để khiến cậu ấy phải làm việc. Vả lại, trình độ bắt bẻ kịch bản của cậu ấy cậu cũng hiểu rõ mà, một năm cũng chỉ nhận có hai bộ... Ài, cậu đừng nhắc chuyện của đạo diễn Tôn với tôi được không? Đạo diễn Tôn đó, người ta cẩn trọng đưa kịch bản tới những năm, sáu năm, cậu ấy cho người ta chút thể diện mà nhận một bộ, còn không đúng sao? Không được, không được, show giải trí thì càng không được, từ trước đến nay cậu ấy đều không thích tham gia mấy thứ này."

Chị Quỳnh nói xong, tựa người vào ghế xoay mà nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt. Cũng không biết đối phương nói cái gì mà cô đột nhiên nhíu mày, liếc mắt nhìn Mạnh Lâm.

Thực sự là kinh nghiệm làm việc của Mạnh Lâm quá phong phú, tựa như trên trán mọc thêm con mắt thứ ba vậy. Rõ ràng là không nhìn lên chị Quỳnh, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của cô, thế là vội vàng ngồi thẳng người lên, bắt đầu vùi đầu gian khổ làm việc.

Chị Quỳnh kiên nhẫn nghe đối phương nói xong, cười nói: "Cái này cũng chẳng có gì đâu, sau này cậu đừng nghe tin tức ngầm từ chỗ chồng cậu nữa đi." Nói xong liền bình tĩnh cúp điện thoại, híp mắt hỏi Mạnh Lâm: "A Chiến xảy ra chuyện gì ở studio?"

Mạnh Lâm vội đáp: "Không có chuyện gì, chị nghe được tin tức ngầm từ đâu thế?"

"Không có chuyện gì?" Chị Quỳnh giật mặt nạ xuống, lớn giọng nói: "Tôi nghe được từ vợ của một người trong đoàn làm phim! Cậu nói thật cho tôi đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!"

Trong cái công ty này, Mạnh Lâm sợ nhất hai người. Một người đương nhiên là Tiêu Chiến, một người khác chính là Trần Quỳnh.

Nhưng mà, đem so sánh mà nói thì hắn vẫn thân cận với Tiêu Chiến hơn. Mặc dù anh nhà mình nhìn rất hung dữ, nhưng trên thực tế lại là người rất tốt.

Cho nên trong một vài thời điểm, nếu như xảy ra chuyện cậu sẽ giúp Tiêu Chiến giấu diếm cấp trên.

Dĩ nhiên đây cũng không thể xem là lừa gạt, chị Quỳnh cũng chẳng có cách nào để đối phó với Tiêu Chiến. Nhưng nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, Tiêu Chiến không muốn nghe cô lải nhải.

Nhưng giờ này khắc này Mạnh Lâm vẫn làm phản, trước tiên nói một câu thật xin lỗi với Tiêu Chiến trong lòng, lại nói với Trần Quỳnh: "Thực ra cũng không phải chuyện lớn gì, chỉ là trong lúc quay phim bị một vết thương nhỏ, nhưng đã xử lý tốt."

"Bị thương rồi?" Trần Quỳnh hỏi: "Bị thương chỗ nào?"

Mạnh Lâm thành thật khai báo: "Toàn thân đều hơi trầy da một chút, ở cánh tay thì hơi nghiêm trọng hơn."

Trần Quỳnh cau mày hỏi: "Làm sao lại bị thương?"

Mạnh Lâm nói: "Mấy ngày trước vì phải đuổi kịp tiến độ mà diễn mấy cảnh có động tác tương đối lớn. Lúc đầu đạo diễn muốn anh ấy đợi diễn viên đóng thế tới, bởi vì cảnh quay đó cần để anh Chiến và diễn viên kia cùng đóng mới cho ra hiệu quả tốt nhất. Nhưng người đóng thế kia lại xin nghỉ phép, anh nhà chúng ta thì đang gấp cho nên quyết định tự mình đóng luôn. Vốn dĩ cũng không có chuyện gì, nhưng tổ đạo cụ lại chưa chuẩn bị xong, thiết bị còn xảy ra một chút vấn đề cho nên liền..." Lời của Mạnh Lâm còn chưa dứt, điện thoại của Trần Quỳnh lại vang lên.

Cô nhìn thoáng qua, thấy là số lạ liền không nhận, nhưng đối phương lại rất cố chấp mà tiếp tục gọi hai lần.

Trần Quỳnh biết được chuyện này đã cảm thấy phiền lòng, lúc nhận điện còn muốn nổi cáu nhưng nghe điện mới phát hiện hóa ra là Tiêu Chiến?

Cô vội vàng hỏi vài câu, lại bị Tiêu Chiến ứng đối qua loa.

Tiêu Chiến nói được thì làm được, anh nói với Vương Nhất Bác rằng muốn gọi điện báo bình an cho công ty, bèn thực sự gọi điện cho người đại diện của mình.

Sáng sớm hôm sau, Vương Nhất Bác vẫn rời giường đúng giờ.

Thực ra gần đây cậu ngủ rất ít, nhưng mỗi ngày đến một giờ nhất định đều sẽ tỉnh, không tài nào ngủ tiếp được nữa.

Trùng hợp là Tiêu Chiến cũng đã trở về, cậu liền đi rửa mặt rồi xuống lầu nấu hai bát cháo cá, lại làm thêm hai quả trứng chần nước sôi vàng óng.

Câu cho rằng có thể Tiêu Chiến sẽ ngủ thêm một lát, lại không ngờ anh cũng xuống lầu thực sớm. Hôm nay, anh còn đổi qua mặc một bộ đồ ở nhà dài tay, mái tóc rối trước trán còn chưa chải lại, chẳng biết anh tìm được cái bờm tóc ở đâu liền tùy ý cài lên.

Tiêu Chiến xuống dưới là để chụp ảnh cho Vương Nhất Bác, trước tiên anh đưa điện thoại cho cậu, để cậu xóa bớt bộ nhớ, xóa hết toàn bộ ảnh chụp hôm qua đi. Yêu cầu này cũng không quá đáng, dù sao hai, ba trăm tấm ảnh chẳng dùng được đúng là rất tốn chỗ.

Tiêu Chiến chờ cậu xóa xong, ngồi ăn bữa sáng cùng cậu rồi mới bắt đầu dò xét tạo hình ngày hôm nay của cậu.

Đối với việc chụp ảnh này, dường như Tiêu Chiến rất có kinh nghiệm.

Nhưng căn bản là, lúc này Vương Nhất Bác cũng không hề có tạo hình gì đáng nói, sáng sớm dậy ngoại trừ đánh răng rửa mặt thì cậu chưa làm gì hết. Là bởi cậu cảm thấy đây là một chuyện rất đơn giản, nhưng nhìn thấy Tiêu Chiến nghiêm túc như thế cậu cũng bị lây theo.

Còn hỏi anh có chỗ nào không được hay không? Có muốn cậu đi rửa mặt lần nữa không?

Tiêu Chiến cẩn thận nhìn Vương Nhất Bác thật lâu, cuối cùng duỗi hai ngón tay, kéo cổ áo thun hình tròn trên người cậu, nói: "Đổi một chiếc áo sơ mi đi."

Vương Nhất Bác làm theo, chỉ mấy phút đã thay xong một chiếc áo sơ mi trắng.

Mặc áo sơmi nhìn qua rất sạch sẽ, cúc áo cũng không cởi nhiều, có thể che được cần cổ trắng trẻo của cậu.

Tiêu Chiến rất hài lòng với tạo hình này, để cậu đứng trước mặt mình còn anh thì đi tìm góc độ, nhấn chụp.

Không thể không nói, kỹ thuật chụp ảnh của Tiêu Chiến khá tốt. Rõ ràng đều là chụp trực diện nhưng lại cho ra hiệu quả rất ổn, tựa như trên người Vương Nhất Bác có một tầng ánh sáng nhu hòa vậy.

Hai người bận bịu hồi lâu, chụp cỡ bảy, tám tấm. Tiêu Chiến để Vương Nhất Bác tự chọn một tấm để đăng weibo, vừa định xoay người lên lầu ngủ bù lại bị Vương Nhất Bác túm lấy cổ tay.

Tiêu Chiến đứng khựng lại, ngay cả hô hấp cũng chậm mất nửa nhịp.

Vương Nhất Bác không chú ý tới ánh mắt của anh, cúi đầu cuốn ống tay áo lên, liền phát hiện trên tay của anh có quấn một lớp băng vải màu trắng.

"Tay anh bị làm sao thế?" Vương Nhất Bác giật mình mất mấy giây, cả người đều thấy căng thẳng.

Tiêu Chiến không ngờ che giấu kỹ như thế mà còn bị cậu phát hiện, anh nhẹ nhàng tránh thoát khỏi lòng bàn tay của cậu, cười nói: "Không có việc gì, chỉ bị ngã một cái."

"Làm sao lại ngã tới nông nỗi này? Có nghiêm trọng không? Lúc quay phim xảy ra chuyện ngoài ý muốn sao?" Nhất thời Vương Nhất Bác liền quên mất chuyện phải giữ khoảng cách với anh, ánh mắt tràn đầy lo lắng.

Tiêu Chiến nhìn thẳng vào ánh mắt đơn thuần của cậu, lẳng lặng nhìn một lúc lâu mới xoa xoa đầu cậu mà nói: "Thật sự không sao hết."

Anh sợ cậu sẽ lo lắng không yên, bèn liếc mắt nhìn vào phòng bếp muốn di dời sự chú ý của cậu: "Tôi vừa mới giúp cậu chụp hình đó, vậy buổi trưa hôm nay có phải nên khao tôi một chút không?"

Vương Nhất Bác vẫn nhìn vào cánh tay của anh, hỏi: "Anh muốn ăn cái gì?"

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, bắt đầu gọi món: "Tôi muốn ăn... đậu hũ Ma Bà, cá lát, còn có thịt viên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro