Chương 26
Sinh nhật Vương Nhất Bác là ngày 14 tháng 2.
Lúc này lại vừa vặn đúng qua nửa đêm, không thừa không thiếu một giây.
Cậu cầm lấy chiếc bánh gato, rõ ràng là hé miệng muốn nói mấy câu gì đó nhưng lời ra đến khóe miệng lại biến thành một câu cảm ơn. Cậu cũng biết hai chữ này quá nông cạn, nhưng hiện giờ với quan hệ giữa hai người họ thì trừ câu này còn có thể nói cái gì khác?
Trong lòng Vương Nhất Bác có chút chột dạ.
Bây giờ, cho dù nói nhiều hơn một chữ với anh cậu cũng cảm thấy không ổn.
Nhưng lần này Tiêu Chiến lại không để ý nhiều như vậy, lại nói với cậu một câu chúc sinh nhật vui vẻ, để cậu sớm trở về nghỉ ngơi.
"Anh thì sao?" Thấy anh muốn rời đi, cậu liền hỏi: "Anh phải trở về sao?"
Tiêu Chiến nhè nhẹ gật đầu, nói là ba giờ sáng sẽ bay.
Nơi này cách sân bay không xa, từ giờ tới ba giờ cũng còn một chút thời gian.
Vương Nhất Bác trầm mặc mấy giây, chăm chú nắm chặt dây lụa trên hộp bánh gato rồi nói: "Nếu như không vội, vậy có thể cùng nhau ăn bánh gato không?"
Tiêu Chiến nói: "Nhưng bánh tôi mua có hơi nhỏ."
Vương Nhất Bác vội nói: "Không sao hết, tôi cũng không ăn nhiều lắm đâu."
Đã nhận được lời mời, Tiêu Chiến cũng không vội vã rời đi.
Hai người không đi chỗ khác, chỉ là chuyển từ ngoài cửa vào trong phòng nghỉ.
Người quản lý phụ trách rất nghiêm túc, trừ chiếc đèn nhỏ để lại cho Vương Nhất Bác thì những chỗ khác đều đã tắt hết nguồn điện.
Điều hoà không khí không mở được, đèn cũng không có, chỉ còn lại một ngọn nến màu lam cắm trên bánh sinh nhật, miễn cưỡng tỏa ra ánh sáng.
Vương Nhất Bác ôm lấy áo ấm mà Tiêu Chiến đưa cho mình, nhưng lại không chịu mặc. Thực ra cậu cũng không cảm thấy quá lạnh, dù sao vẫn đang mặc đồ hóa trang có tới ba tầng bọc trong bọc ngoài, chỉ cần hoạt động một chút là sẽ cảm thấy ấm áp.
Nhưng Tiêu Chiến lại mặc rất ít, chỉ có một chiếc áo len cao cổ.
Cậu muốn đưa áo khoác lại cho Tiêu Chiến, nhưng anh lại không muốn.
Kết quả cũng không có ai mặc cái áo khoác này, chỉ đành phủ lên ghế.
"Muốn cầu nguyện không?" Tiêu Chiến hỏi cậu.
Vương Nhất Bác ngây người mất mấy giây, cậu đã quên mất hóa ra sinh nhật còn có một khâu quan trọng như thế. Đã thật lâu cậu không chính thức ngồi trước bánh sinh nhật như thế này, mấy năm trước đây đều là tự mình chịu đựng, tùy tiện luộc một quả trứng gà. Nhưng mà cậu cũng hiếm khi quên mất ngày này, dù sao sinh nhật của cậu chính là lễ tình nhân. Mỗi khi đến ngày này, ngoài đường sẽ đầy rẫy những đôi tình nhân ôm hôn nhau, đều sẽ nhắc nhở cậu rằng đã đến ngày sinh nhật của mình.
Lúc này, Vương Nhất Bác nhìn chiếc bánh gato trước mặt, đầu óc đều trống rỗng.
Cậu không biết phải ước cái gì, cũng không biết bản thân có nguyện vọng gì? Dường như cậu đã trở thành một người sống mà không có chút thú vị, cũng sẽ không ảo tưởng. Không thể luôn nhớ lại những chuyện lúc trước, mà căn bản cũng không nhìn thấy nổi dáng vẻ của tương lai. Mặc dù vẫn còn đang cố gắng sinh sống, nhưng cậu lại cô đơn một thân một mình, cũng không biết phải làm như thế nào mới có thể khiến cho mình trở nên càng tốt hơn.
Có lẽ, cậu vốn dĩ đã không tốt.
Nhưng Tiêu Chiến lại cực kỳ cố chấp đối với loại chuyện cầu nguyện này.
Vương Nhất Bác chẳng còn cách nào, đành phải nghĩ nghĩ, nhìn ngọn nến mà nói: "Hi vọng ông của tôi có thể sống lâu trăm tuổi. Hi vọng tôi... bạn bè xung quanh có thể khỏe mạnh an khang, bình an thuận lợi."
Tiêu Chiến nói: "Có vậy thôi? Còn gì nữa không?"
"Ừm... Vậy, hi vọng tôi có thể nhận được càng nhiều kịch bản, có thể làm tốt công việc mà tôi yêu thích."
"Còn một điều."
"Ba điều sao?"
"Hầu hết đều là ba điều."
"Ừm..." Vương Nhất Bác siết chặt nắm tay ngẫm nghĩ thật lâu, lại lắc đầu nói: "Hình như không có."
"Vậy phải làm sao bây giờ? Cũng không thể thiếu một cái nha?"
Vương Nhất Bác nói: "Nhất định phải ước ba nguyện vọng sao?"
Tiêu Chiến nói: "Nhất định."
"Vậy, hi vọng bạn của tôi..."
"Lại là bạn?"
"Ừm."
"Được rồi, như vậy đi."
Nguyện vọng của Vương Nhất Bác còn chưa nói xong, đột nhiên Tiêu Chiến lại nói: "Nếu thực sự cậu không nghĩ ra được, thì tôi có thể giúp cậu ước một điều."
Vương Nhất Bác nói: "Cầu nguyện còn có thể giúp một tay?"
"Đương nhiên." Tiêu Chiến bịa chuyện: "Dù sao cũng là thổi một ngọn nến."
Nhưng tôi đã nghĩ ra rồi mà?
Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn, còn chưa kịp hé miệng đã nghe thấy Tiêu Chiến nghiêm túc nói: "Chớ có lên tiếng." Nói rồi cũng không để ý Vương Nhất Bác có đồng ý hay không, trực tiếp nhắm hai mắt lại.
Vương Nhất Bác đành phải nuốt lại lời mình muốn nói, xuyên qua ánh nến lập lòe mà yên lặng đợi anh.
Lời cầu nguyện này, phải chờ tới gần một phút.
Dường như nguyện vọng của Tiêu Chiến rất dài, giống như cầu thế nào cũng không hết. Thỉnh thoảng Vương Nhất Bác sẽ len lén liếc mắt nhìn anh một cái, về sau lại phát hiện từ đầu đến cuối anh đều không mở mắt, qua thời gian cậu liền dần dần buông lỏng cảnh giác.
Đã rất lâu cậu không nhìn Tiêu Chiến một cách trắng trợn như vậy, nhất thời nhìn đến nhập thần, còn vô thức vươn một tay ra chạm lên mặt anh.
Lông mi của Tiêu Chiến run lên một cái, đột nhiên mở một bên mắt ra hỏi: "Làm sao thế?"
Vương Nhất Bác bị động tác của mình làm cho giật nảy người, vội vàng thu tay về nói: "Có con muỗi."
Con muỗi?
Vào ngày đông giá rét, người cũng phải chết cóng thì lấy đâu ra muỗi?
Tiêu Chiến vốn định vạch trần lời nói dối của cậu, lại phát hiện trong ánh mắt né tránh của đối phương có nét căng thẳng chưa bao giờ thấy.
"Phù" một tiếng, ngọn nến bị thổi tắt.
Vương Nhất Bác giật mình mất mấy giây, ngồi trong bóng đêm mà len lén thở dài một hơi.
Cậu coi như Tiêu Chiến đã cầu nguyện xong, cầm lấy con dao răng cưa trong suốt giúp anh cắt một miếng bánh gato.
Tiêu Chiến không lập tức nhận lấy mà nhẹ nhàng đập tay một cái, ngửa đầu nhìn bốn phía một chút, thầm nói: "Chẳng trách, luôn cảm thấy có chút ngứa."
.
.
Ngứa trên da hay trong tim thì anh Chiến không nói.
Nhưng t mạn phép đoán là ngứa cả hai =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro