Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Lúc Vương Nhất Bác đi xuống từ tầng 18, vừa đúng lúc Tiêu Chiến dừng xe ngay bên cạnh cậu. Chờ cậu lên xe rồi cài kỹ đai an toàn, anh mới hỏi cậu diễn thế nào?

Vương Nhất Bác nói còn chưa có kết quả, nếu vượt qua vòng sơ khảo thì mấy ngày nữa lại phải tới diễn thử lần thứ hai.

Chính xác như lời Tiêu Chiến nói, bộ phim 'Bình Sa' này quả thực có nội dung kịch bản không tồi. Là thể loại chính kịch mưu quyền, cũng hiếm có mà sử dụng người mới cho vai diễn phụ.

Hơn nữa nam nữ chính đều là người nổi tiếng, tuy rằng việc Cao Khuê có đồng ý đóng vai nam chính hay không còn chưa quyết định, nhưng phía nhà làm phim đã thả ra tiếng gió, cố ý muốn mời hắn tham diễn.

Mặc kệ có phải người nổi danh hay không, dù sao một loạt những tân binh trong ngành này, đều là lần đầu tiên được tham gia buổi thử vai tầm cỡ thế này. Chỉ riêng tư liệu diễn viên được gửi tới đã có hơn ngàn người.

Hôm nay người tới thử vai cũng không nhiều lắm, bởi vì còn phảinkiểm tra theo nhóm, nhưng nói là người tới như nước chảy thì cũng không quá.

Đối với biểu hiện của chính mình, Vương Nhất Bác cũng không thể nói là hoàn toàn vừa lòng, nhưng ít ra cũng không có căng thẳng. Cậu diễn thử hai nhân vật, một vai đã nắm rất chắc còn một vai thì không.

Nhưng nhân vật mà mình không nắm chắc kia cậu lại rất muốn diễn thử một lần.

Tuy rằng đó là một nhân vật phản diện và tâm cơ thâm trầm, nhưng trên phương diện diễn xuất lại có rất nhiều cảm xúc. Đối với cá nhân cậu mà nói, đây là một cơ hội học tập rất tốt. Lúc ấy, Từ Tùy đã bảo cậu tự mình lựa chọn một vai diễn phụ mà mình yêu thích, cậu đã chọn chính nhân vật này.

Nhưng Từ Tùy nhìn nhìn, vẫn đề cử cậu nên đặt trọng điểm vào vai nam phụ số ba. Một là vì suất diễn của nam ba rất nhiều, dưới việc xuất hiện với biên độ dày trong phim, nhất định sẽ là một cơ hội tốt để nổi danh.

Thứ hai là tính cách của vai nam ba này rất vô tư vui vẻ, so sánh với vai nam phụ khổ tình trong bộ phim nhà làm trước đó cậu diễn, thì hoàn toàn khác biệt.

Hơn nữa, với một tân binh mà nói, hắn cũng không quá đề cử việc cậu vừa tham diễn đã lựa chọn nhân vật phản diện.

Diễn xuất tốt thì không nói.

Nếu chẳng may diễn không tốt thì sao?

Rốt cuộc thì ấn tượng đầu tiên cực kỳ quan trọng, tuy nhiều người đều nói nhân vật thủ vai cũng không nói lên bản chất của diễn viên. Nhưng sẽ luôn có những người không phân rõ mà trực tiếp gán nhân vật ấy lên người diễn viên, do đó mà hình thành ấn tượng sâu sắc. Với trường hợp trước đó không có tác phẩm ưu tú và xuất sắc nào, vậy thì ấn tượng không tốt này sẽ rất khó thay đổi.

Hơn nữa, hiện giờ trên Internet vô cùng loạn. Nếu tố chất tâm lý của tân binh không tốt, vậy cơ bản mà nói chính là tự chặt đứt con đường sau này.

Từ Tùy đã nói rõ ràng với cậu về mối quan hệ lợi hại giữa mấy chuyện này, càng chân thành tỏ vẻ, nếu hắn đã ký hợp đồng với Vương Nhất Bác thì chính là hy vọng cậu có thể nổi tiếng.

Dù sao, phải thực nổi tiếng mới có thể thực hiện mộng tưởng trở thành một diễn viên của cậu, phải nổi tiếng mới có thể nhận được càng nhiều nhân vật mà cậu muốn diễn.

Cùng lúc thu được danh và lợi mới là mục đích cuối cùng của bọn họ, bằng không chỉ dựa vào mơ ước, ăn uống gì cũng không rảnh lo vậy còn nói gì tới biểu diễn?

Lời này của Từ Tùy tuy đúng là hiện thực, nhưng Vương Nhất Bác biết hắn nói như thế là vì mình. Khoảng thời gian này, cậu cũng cực kỳ tích cực chuẩn vị thử vai cho nhân vật nam ba.

Buổi thử vai kết thúc, cậu uổng công chờ đợi hai ngày vẫn không có tin tức, còn tưởng rằng lần này đã thất bại. Ai ngờ tới chiều tối ngày thứ ba, Vương Nhất Bác nhận được điện thoại của Từ Tùy, nói cậu hãy chuẩn bị cho buổi thử vai lần thứ hai.

Nhân vật thử vai lần này không phải vai nam ba, mà là gọi cậu tới diễn thử cho vai phản diện mà mình không hề nắm chắc kia.

Trong khoảng thời gian ngắn, cậu cũng không nói rõ được đây rốt cuộc là được như ước nguyện, hay là việc ngoài ý muốn.

Từ Tùy châm chước một chút, cũng chưa từ chối thay Vương Nhất Bác.

Dẫu sao, cũng hiếm lắm mới có thể kiếm được cơ hội thử vai lần thứ hai trong bộ phim cỡ này.

Nếu Vương Nhất Bác thật sự có thể diễn tốt, vậy thì băn khoăn lúc trước của hắn cũng không đáng ngại.

Chín giờ ba mươi phút tối.

Lớp biểu diễn của Vương Nhất Bác kết thúc, lúc ra khỏi công ty cậu còn qua tiệm cơm phía đối diện gọi hai hộp cơm, rồi lại vội vàng đón chuyến xe buýt cuối cùng trở về nhà Tiêu Chiến.

Trong nhà tối đen như mực không có động tĩnh gì. Vương Nhất Bác thay dép lê rồi bật đèn phòng khách lên, cậu đứng dưới chân cầu thang mà ngẩng cổ nhìn lên.

Đèn nhỏ trên lầu hai vẫn sáng, hẳn là Tiêu Chiến còn đang ngủ.

Chỉ là không rõ lúc này mà anh ngủ thì khi nào mới tỉnh giấc? Giờ này không sớm cũng không muộn.

Vương Nhất Bác lên lầu gõ gõ cửa, lại trở về phòng bếp bỏ đồ ăn vừa mua vào bát rồi cho vào lò vi sóng làm nóng. Cậu tiện tay mở tủ lạnh ra nhìn, bên trong có xếp hai tầng mì gói rất chỉnh tề.

Dựa theo lệ thường, chỗ mì gói này mỗi ngày đều sẽ thiếu đi một gói. Gói của ngày hôm nay cũng không còn, bát ăn mì gói đã dùng còn bị ném thẳng vào máy rửa bát.

Trong ấn tượng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vẫn luôn yêu thích mấy món đồ ăn nhanh. Cũng không phải là không chú ý tới đồ ăn nhưng anh sẽ không nấu, cũng không muốn mời người tới nhà nấu.

Lúc đi học còn đặc biệt nghiêm trọng, cơ bản mỗi ngày đều phải gọi cơm hộp. Lúc còn chưa thân thiết, Vương Nhất Bác vẫn lấy cho anh hộp cơm bình thường. Nhưng về sau quen nhau rồi, cậu đều cho anh dùng chén bát đã tiêu độc, như vậy cũng đảm bảo vệ sinh hơn một chút.

Sau đó số lần anh gọi cơm càng ngày càng nhiều, ngay cả chén của mình Vương Nhất Bác cũng đưa tới cho anh.

Lần này gặp lại, cậu cho rằng anh đã thay đổi.

Ít nhất lúc cậu vừa mới đến nhà anh, khắp nhà đều có hương cà phê nồng đậm.

Cậu còn tưởng rằng đã nhiều năm không gặp, Tiêu Chiến rồi cũng sẽ nấu cơm. Lại không ngờ sau khi ở một ngày mới phát hiện, anh cũng chỉ biết làm mỗi cà phê đen, trong tủ lạnh ngay cả trứng gà cũng không có?

Mấy hôm trước Vương Nhất Bác tan học tương đối sớm, bèn bớt thời gian cùng Tiêu Chiến tới siêu thị của chung cư này, hai người cùng đẩy một cái xe mua sắm.

Vương Nhất Bác bỏ vào trong xe một ít vật dụng hàng ngày, còn có chút rau dưa đơn giản.

Tiêu Chiến đi dạo một vòng mà chưa mua cái gì hết, cuối cùng bỏ vào đầy một xe mì gói vị hải sản, xem như đã kết thúc chuyến mua sắm.

Vương Nhất Bác chả có cách nào cũng không biết nên nói cái gì với anh, cậu muốn tự mình giúp anh cải thiện bữa ăn một chút, nhưng thời gian và công việc lại không cho phép. Mỗi ngày cậu đều phải đi từ sớm, giữa trưa cũng không trở lại chỉ có buổi tối mới có thể giúp anh chuẩn bị một ít đồ ăn.

Nhưng lúc cậu về đến nhà đã quá muộn, cơm chiều cũng biến thành bữa ăn khuya.

Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến, ngoại trừ mì gói thì ngày thường anh còn ăn cái gì?

Tiêu Chiến đương nhiên đáp, ăn cơm trong đoàn phim.

Được rồi, cơm hộp mà đoàn phim chuẩn bị cho anh hẳn là không giống với đồ mà mình ăn đi? Vương Nhất Bác đứng trong phòng bếp mà nghĩ.

"Đinh" một tiếng, đồ ăn đã đủ nóng. Vương Nhất Bác đeo bao tay lấy đồ ăn ra đặt lên bàn cơm. Lại đi tới chân cầu thang gọi Tiêu Chiến một tiếng, tiếp theo đó mới cầm kịch bản đi tới phòng khách.

Năm phút sau Tiêu Chiến từ trên lầu đi xuống, đầu tóc hỗn độn. Anh đi vào phòng bếp súc miệng một chút rồi mới cầm đũa lên, bắt đầu ngồi ăn cơm.

Bởi phòng bếp và nhà ăn đều là không gian mở, nên Vương Nhất Bác ngồi ở phòng khách, ngẫu nhiên có thể nghe được tiếng đũa chạm vào chén bát.

Cậu xoay đầu bảo Tiêu Chiến ăn xong thì cứ đặt trên bàn, đợi cậu xong việc sẽ rửa. Dù gì cũng chỉ có hai ba cái bát mà thôi, không đáng để mở máy lên lần nữa.

Tiêu Chiến thuận miệng đáp lời, lúc ăn xong vẫn cầm chén bát ném vào máy rửa chén.

"Cậu đang xem cái gì thế?" Tiêu Chiến giám sát máy rửa chén hoàn thành công việc rồi mới đi qua hỏi.

Vương Nhất Bác đang nghiên cứu kịch bản, nhìn nửa ngày cũng không có một chút tiến triển: "Tôi nhận được lời mời thử vai lần thứ hai cho 'Bình Sa', nhưng lại không phải vai nam ba mà trước đó tôi đã chuẩn bị." Cậu nói cụ thể mọi chuyện cho Tiêu Chiến nghe, lại buồn rầu nói: "Nếu lúc này có thể có người đối diễn với tôi một chút thì tốt rồi. Chỗ này có một đoạn, tôi vẫn không biết nên diễn như thế nào mới đúng."

Tiêu Chiến yên lặng ngồi đối diện cậu năm phút.

Thấy cậu vẫn giữ tư thế đắm chìm trong kịch bản, bèn lấy di động ra tìm tên của mình rồi đưa cho cậu.

Vương Nhất Bác nhìn di động mà chả hiểu gì.

Trên màn hình di động là tư liệu cá nhân về Tiêu Chiến, bao gồm ngày tháng năm sinh và ngày ra mắt cùng với tên các bộ phim đã diễn, còn có ghi chép về số giải thưởng kỷ lục anh từng nhận.

Tiêu Chiến nói: "Tôi không xứng đối diễn cùng cậu sao?"

Vương Nhất Bác lập tức hiểu rõ ý của anh, vội nói: "Không đúng, không đúng, tôi không có ý này."

"Chủ yếu là vì bây giờ đã gần mười hai giờ, tôi sợ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của anh." Lúc cậu nói ra câu ấy thực sự cũng không nghĩ nhiều, một lòng chuyên tâm nghĩ xem nên làm thế nào mới có thể diễn được cảm xúc tốt nhất cho nhân vật này. Có khả năng là ngay cả chính mình mới nói gì cũng không nhớ rõ.

Tiêu Chiến buồn bực 'Ừ' một tiếng, lại tự giễu nói: "Hóa ra ở trong mắt của cậu, tôi chỉ là một con heo biết ăn biết ngủ thôi hay sao?"

Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, lập tức buông kịch bản xuống.

"Vì sao tôi lại không thể cùng đối diễn với cậu?" Tiêu Chiến nói: "Cậu khinh thường tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro