Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Tiêu Chiến lạnh nhạt liếc mắt nhìn hắn, vốn đang muốn giải thích một chút nhưng lúc này lại không muốn nói nữa.

Phương tổng thì lại rầu thúi ruột không chịu nổi, không ngừng mong muốn kéo anh về hướng lẽ phải. Sao mà lại phải tự lấy dây buộc mình như thế, cũng không thể vì thích một người mà ngay cả mặt mũi cũng muốn vứt đi chứ? Tốt xấu gì cậu cũng là một vị thiếu gia, cho dù không có tình yêu thì cũng có tiền, mà người ta lại chỉ là một gia đình bình thường. Sao cậu có thể làm kẻ phá hoại gia đình nhà người khác như vậy?

Tiêu Chiến thật sự nghe không nổi nữa, anh ngồi trên ghế khẽ nhấp một ngụm café, ngắt lời hắn: "Vương Nhất Bác vẫn chưa kết hôn."

"Cái gì?" Phương Hạo Xuyên sửng sốt, ngồi xuống đối diện anh hỏi: "Ly hôn?"

Tiêu Chiến nói: "Trước giờ chưa từng kết hôn."

Phương Hạo Xuyên nói: "Sao có thể? Lúc ấy không phải cậu thấy..."

Tiêu Chiến nói: "Quả thực lúc đó tôi đã nhìn thấy cậu ấy bàn chuyện kết hôn với một cô gái, nhưng vì sao lại không cưới nữa thì tôi cũng không biết."

"Vậy cậu hỏi cậu ấy chưa?"

"Không hỏi."

"Vì sao lại không hỏi?"

"Hỏi rõ ràng chuyện này thì có ý nghĩa gì? Biết cậu ấy vẫn độc thân không phải là được rồi sao?" Tiêu Chiến mạnh mẽ tránh khỏi đề tài này, biểu tình có chút không được tự nhiên.

Nếu nói khi học lên đại học Tiêu Chiến mới quen Cao Khuê, vậy thì Phương Hạo Xuyên chính là bạn bè tốt cùng lớn lên từ nhỏ với Tiêu Chiến.

Đương nhiên, cái danh xưng bạn tốt này cũng là Phương tổng tự mình cho là như thế. Dù sao thì, từ ngày bé Tiêu Chiến đã không thích những đứa nhỏ vì lợi ích, vì được người lớn sai bảo mà lấy lòng mình.

Phương tổng có thể trúng cử danh sách bạn tốt của Tiêu Chiến, chủ yếu là bởi vì cha mẹ của hắn tương đối ngốc. Ôm trong tay một công ty giải trí gia truyền liền không muốn tiếp tục trèo cao nữa.

Đến nỗi, Tiêu Chiến chịu chơi với hắn cũng là vì coi trọng điểm này. Cho nên mới nói, người này từ nhỏ đã chọn bạn mà chơi, không hồn nhiên chút nào.

Phương Hạo Xuyên thường xuyên nghĩ rằng, người khó lường như Tiêu Chiến rốt cuộc có thể vô điều kiện mà thuần túy tiếp nhận, hoặc là thích một người hay không?

Sau đó, người kia liền thực sự xuất hiện. Là người tên Vương Nhất Bác.

Tuy rằng lúc bọn họ mới gặp có chút buồn cười, nhưng lúc phải chia lìa quả thật cũng khiến người ta thương tâm.

"Nghĩ cái gì thế?" Tiêu Chiến thấy Phương Hạo Xuyên vẫn không lên tiếng bèn buông cốc café xuống, hỏi hắn.

"Không." Phương Hạo Xuyên cười nói: "Đột nhiên nhắc tới Vương Nhất Bác, tôi liền nhớ tới lúc hai người mới quen nhau."

Biểu tình của Tiêu Chiến ngưng lại, một lát sau cũng nhẹ nhàng bật cười.

Khi đó Tiêu Chiến vừa mới chuyển trường, bởi vì diện mạo và thành tích học tập nổi bật nên bị đồn đại đến vô cùng kì diệu.

Cái gì mà học sinh chuyển trường thiên tài, không cần đọc sách vẫn có thể đánh rớt tên tuổi đứng đầu trường. Cái gì mà kiện tướng thể dục thể thao, trình độ chơi bóng rổ cực đỉnh, đã đạt tới tiêu chuẩn quốc tế.

Hơn nữa anh toàn đi một mình, không thích chủ động kết giao với bạn bè, càng khiến cho đám bạn bè đang ở tuổi dậy thì lúc đó cảm thấy, anh là người thần bí dị thường.

Dần dần, hình tượng đối ngoại của Tiêu Chiến cũng cơ bản thành hình.

Lúc đi học, chỉ cần hơi mở sách ra đọc, sẽ dẫn tới toàn bộ những ánh mắt tìm tòi và nghiên cứu của toàn ban.

Khi chơi bóng rổ chỉ hơi nhấc chân, liền khiến đám đông vây xem cảm thấy như đã sắp tổ chức cuộc thi bóng rổ quốc tế tới nơi.

Vì thế, Tiêu Chiến liền không học, bóng rổ cũng không chơi. Mỗi ngày đều đeo tai nghe, ghé vào bên bàn mà ngủ, nhưng thành tích vẫn vô cùng tốt như cũ.

Mấy thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi, ai mà không thích cảm giác được khích lệ? Mặc dù anh là Tiêu Chiến, nhưng mỗi ngày đi trong vườn trường đều có những ánh mắt sùng bái nhìn mình, anh cũng sẽ trộm đắc ý.

Cho nên anh cũng không giải thích, chỉ là sau khi tan học thì rất vất vả. Mỗi ngày đều phải thức đêm học tập tới một, hai giờ, sợ rằng lúc thi bị rớt mất một vài điểm thì hình ảnh nhân tài sẽ sụp đổ mất.

Hôm ấy là một ngày cuối tuần.

Tiêu Chiến mời đến bảy tám vị gia sư tới nhà học bổ túc, Phương Hạo Xuyên cũng tới cùng học với anh. Nhưng hắn không có kiên nhẫn như Tiêu Chiến, học một lúc liền bắt đầu thất thần nói muốn ăn gì đó. Phòng ở ngoài trường của Tiêu Chiến không mời bảo mẫu, nên Phương Hạo Xuyên chỉ có thể hỏi anh muốn ăn cái gì rồi tùy tiện gọi mấy phần cơm hộp.

Duyên số bất ngờ, người tới đây đưa cơm hộp lại chính là Vương Nhất Bác đang có ngày nghỉ ở chỗ làm công.

Cậu mặc bộ quần áo lao động màu xanh xám, trên đầu còn đội một chiếc mũ lưỡi trai cùng màu. Bởi vì Phương Hạo Xuyên gọi quá nhiều đồ, một người mang theo không nổi nên Vương Nhất Bác mới hỗ trợ đưa vào tận cửa.

Tình trạng lúc ấy quả thực có chút xấu hổ.

Tiêu Chiến còn đang mải cắn đầu bút mà trầm tư suy nghĩ. Tuy rằng Vương Nhất Bác không nói gì, nhưng miệng đã hé thành khẩu hình 'A', bày ra dáng vẻ thì ra là thế.

Cậu đang muốn bỏ hộp cơm xuống rồi chạy, nhưng lại bị Tiêu Chiến lãnh khốc gọi lại: "Nói yêu cầu đi, làm thế nào thì cậu mới giữ kín bí mật này?"

Vương Nhất Bác trầm mặc vài giây, đột nhiên nhếch môi, móc từ trong túi ra một tấm danh thiếp đưa cho Tiêu Chiến: "Nếu về sau cậu đều gọi cơm hộp ở nhà tôi thì tôi sẽ không nói với bất kỳ ai, rằng thực ra cậu không phải là một thiên tài."

Hiện giờ nhớ đến biểu cảm táo bón của Tiêu Chiến, Phương Hạo Xuyên vẫn còn muốn vỗ tay cười to. Một thời gian dài sau đó bọn họ đều ăn cơm hộp mà Vương Nhất Bác đưa tới, đương nhiên Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng càng lúc càng thân.

Chỉ là sau này, không thấy Vương Nhất Bác nữa.

Phương Hạo Xuyên hỏi bọn họ gặp lại nhau như thế nào, lại hỏi Tiêu Chiến hiện giờ Vương Nhất Bác ra sao rồi?

Ban đầu Tiêu Chiến nói cậu chẳng hề thay đổi, qua vài giây lại nói cậu đã thay đổi rồi.

Trở nên xa lạ với anh, cũng khách khí với anh.

Không còn ríu rít thảo luận với anh về việc diễn xuất như thế nào, cũng trở thành một người thành thục và nội liễm hơn rất nhiều.

Dù sao thì, cũng chẳng có bất kỳ ai trải qua biến cố lớn như vậy, mà còn có thể vô ưu vô sầu giống như một thiếu niên. Cho nên Tiêu Chiến mới vội vã để cậu ở bên mình, lại không vội khiến cho cậu thay đổi.

"Đúng rồi." Tiêu Chiến nói: "Hôm nay tôi tới đây là muốn hỏi cậu một chuyện."

Phương Hạo Xuyên nói: "Chuyện gì?"

Tiêu Chiến nói: "Nhà làm phim của bộ 'Bình Sa' có tới tìm cậu hay không?"

"Bình Sa?" Phương Hạo Xuyên nói: "Có chứ, không phải bọn họ đã quyết định đổi Vệ Thịnh rồi sao, mấy ngày trước họ có gọi cho tôi vì muốn liên hệ với Cao Khuê, nhưng tôi đã từ chối rồi."

"Vì sao lại từ chối?"

Phương Hạo Xuyên nói: "Cao Khuê đã làm việc liên tục nửa năm trời, tháng trước cậu ấy đã nói với tôi, trước mắt sau khi kết thúc bộ phim đang quay thì muốn nghỉ ngơi một thời gian. Cho dù có bảo cậu ấy nhận thì cậu ấy cũng sẽ không chịu."

Tiêu Chiến nói: "Nhưng kịch bản của bộ phim này không tồi đâu."

Phương Hạo Xuyên nhìn anh thật kỹ một lúc: "Một kịch bản có thể được cậu khen là không tồi, thật đúng là không dễ dàng nha?"

"Chẳng lẽ... Là cậu muốn diễn" Phương Hạo Xuyên đột nhiên tỉnh ngộ: "Bộ phim mà Vương Nhất Bác đi thử vai, không phải chính là 'Bình Sa' chứ?"

Tiêu Chiến nói 'Phải' rồi lại tiếp tục: "Không phải tôi muốn quay, cậu biết tôi không thích nhận loại công việc dài hạn này mà."

"Vậy là...?" Dù cho có lớn lên cùng nhau, Phương Hạo Xuyên vẫn không thể đoán nổi Tiêu Chiến đang nghĩ cái gì.

Tiêu Chiến nhìn thời gian, bên Vương Nhất Bác sẽ nhanh chóng kết thúc thôi. Vì vậy anh đứng dậy vỗ vỗ bả vai Phương tổng: "Tôi khuyên cậu vẫn nên dỗ Cao Khuê nhận bộ phim này đi. Nếu cậu nhận giùm hắn, thì cũng chính là giúp hắn giành thêm một giải ảnh đế."

"Nhưng mà..."

"Cậu không tin Cao Khuê sẽ đoạt giải nhờ bộ phim này?"

"Đương nhiên không phải." Phương Hạo Xuyên nói: "Đương nhiên là tôi tin tưởng thực lực của Cao Khuê, nhưng tôi không tin cậu lại đột nhiên tốt bụng như vậy."

Hắn hồ nghi mà nhìn Tiêu Chiến: "Không phải là bởi vì có khả năng Vương Nhất Bác sẽ tham gia diễn xuất trong bộ phim này, cho nên cậu muốn để cho Cao Khuê tham diễn, hỗ trợ chiếu cố cậu ấy?"

Tiêu Chiến cầm chìa khóa xe ra cửa, trước khi đi còn nói: "Vậy hà cớ gì tôi lại không tự mình diễn? Thực sự tôi chỉ đơn thuần muốn tốt cho Cao Khuê."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro