Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18


Vương Nhất Bác nhận lấy chiếc nhẫn này, còn tìm một sợi dây thừng thật chắc chắn để đeo lên cổ.

Bình thường nếu như không cần tháo ra thì nhất định không tháo. Trừ khi lúc làm việc yêu cầu phải tháo bỏ thì cậu mới cẩn thận cất sang một bên, chờ xong việc lại vội vàng đeo lên.

Cậu biết dụng ý của Tiêu Chiến, cũng biết chiếc nhẫn này chỉ là một món đạo cụ, hoàn toàn không có ý gì khác.

Vương Nhất Bác đơn phương đặt ra một điểm nhấn trong mối quan hệ giữa mình và Tiêu Chiến. Chẳng sợ việc trong lòng mình vẫn luôn thích anh, vì dũng khí đã từng có khi muốn thổ lộ với anh nay đã không còn nữa rồi.

Cậu sợ nếu mình thổ lộ thì sẽ lại một lần nữa mắc sai lầm, cũng sợ nếu mình thổ lộ với anh một lần nữa sẽ khiến bản thân và Tiêu Chiến phải chia lìa.

Vương Nhất Bác lúc 17 tuổi, nhất định sẽ không tin nổi Vương Nhất Bác của năm 27 tuổi lại hèn nhát như thế. Cho dù đã biết chuyện Tiêu Chiến chưa từng kết hôn, cũng không hề có chút tâm tư muốn theo đuổi anh.

Cậu chỉ muốn xin lỗi anh, loại chuyện như được ở bên anh cậu chỉ có thể nghĩ trong lòng mà thôi.

Đến mức mà, tuy cậu cảm thấy kế hoạch vội vàng này của Tiêu Chiến chẳng thể kéo dài được, nhưng cậu vẫn cam tâm tình nguyện sắm vai nhân vật này.

Cậu vốn tưởng rằng, mỗi ngày mình đi ra đi vào trong khu chung cư này thì rất nhanh thôi, sẽ có người ngẫu nhiên nhìn thấy bọn họ cùng đi dạo mà chụp lại.

Lại không ngờ rằng, độ hot của chuyện 'Rốt cuộc Tiêu Chiến đã kết hôn hay chưa?' lại cứ lặng yên, vô thức mà chìm xuống.

Ngay cả vị phóng viên đã ngồi ngoài cửa những năm năm kia cũng biến mất.

Lúc Vương Nhất Bác cùng thảo luận với Tiêu Chiến về chuyện này, anh vẫn ngồi trên ghế ăn cơm mà nói: "Không rõ lắm, có thể là bị điều động công tác chăng?"

Bất luận có phải là bị điều động công tác hay không, người đi rồi chính là chuyện tốt.

Hôm nay Vương Nhất Bác phải đi thử vai, nên chỉ dùng qua bữa sáng rồi vội vàng đứng lên. Chỗ bọn họ ở cách nơi thử vai có hơi xa, Tiêu Chiến chờ cậu ăn xong liền cầm chìa khóa xe lên nói: "Tôi đưa cậu đi."

"Không cần." Vương Nhất Bác nói: "Tôi đã tra xét tuyến đường rồi, đi tàu điện ngầm hay xe buýt công cộng đều rất tiện."

Tiêu Chiến không khách khí với cậu, chờ cậu nói hết lời thì anh cũng đã thay xong giày.

"..."

Được rồi.

Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói "Cảm ơn" rồi đi theo anh xuống gara.

Trong ấn tượng của Vương Nhất Bác, những minh tinh đang nổi tiếng có lẽ sẽ tương đối bận rộn. Đặc biệt là những người giống như Tiêu Chiến, sẽ càng bận tới mức chân không chạm đất, một năm 365 ngày đều sẽ không thấy nổi bóng dáng. Giống như cậu tháng trước vậy, có tới mười mấy ngày phải quay bên ngoài, căn bản là không có chút không gian riêng tư nào.

Nhưng từ sau khi cậu dọn tới đây, hình như Tiêu Chiến lại không bận rộn như vậy, gần như cả ngày anh đều ở trong nhà. Lúc Vương Nhất Bác ra khỏi cửa anh còn đang ngủ, lúc cậu học xong khóa diễn xuất trên công ty rồi trở về thì anh mới vừa xuống lầu.

Hôm nay là trường hợp đặc biệt, tối hôm qua lúc biết được Vương Nhất Bác phải tới một nơi khá xa để thử vai, anh liền muốn đưa cậu đi.

Vương Nhất Bác cảm thấy băn khoăn, cậu ngồi ở ghế phụ nói: "Thật ra thì, quả thực không cần phải làm phiền tới anh."

Sáng sớm có hơi tắc đường, Tiêu Chiến mặc một chiếc áo lông rộng thùng thình lãnh đạm tựa lưng vào ghế ngồi chờ đèn đỏ. Nghe thấy Vương Nhất Bác vẫn luôn nói lời khách sáo mới quay đầu nhìn cậu một cái: "Không phải cậu cũng đang giúp tôi sao? Xem như là có qua có lại đi."

"Chính là..."

"Không có chính là gì hết, đúng lúc tôi cũng phải qua bên đó xử lý chút việc, coi như là tiện đường đi."

Nói đến mức này rồi, Vương Nhất Bác cũng không tiện khách khí nữa, lại nói một tiếng cảm ơn rồi mới lấy kịch bản ra xem.

Suốt đường đi, hai người đều không nói chuyện.

Bầu không khí vốn dĩ đang nhẹ nhàng lại trở nên áp lực. Vương Nhất Bác trộm nhìn Tiêu Chiến hai lần, thấy trên mặt anh cũng chẳng biểu hiện cái gì, chỉ là bàn tay đang nắm lấy tay lái lại thường xuyên gõ gõ xuống đó.

Vương Nhất Bác vẫn nhớ đây chính là thói quen của Tiêu Chiến, mỗi lần anh suy nghĩ về chuyện gì đó ngón tay đều sẽ không tự chủ được mà gõ xuống mặt bàn, hoặc là gõ lên đồ vật nào đó tùy tay túm được. Tần suất càng nhanh thì càng cho thấy chuyện đó khiến anh rất khó nghĩ, thế cho nên tâm trạng cũng sẽ chịu ảnh hưởng.

Vương Nhất Bác không biết thói quen này của anh có thay đổi hay không, cũng không biết là chuyện gì khiến tâm trạng của anh đột nhiên trở nên xấu đi, nghĩ nghĩ một lúc cậu lại buông kịch bản xuống mà nói chuyện với anh.

"Tôi thấy gần đây, chuyện của Vệ Tình hình như cũng đang dần chìm xuống."

"Ừ." Ngón tay của Tiêu Chiến dừng lại một chút: "Cái giới này chính là như vậy, rất nhiều chuyện tới cũng nhanh mà rời đi cũng nhanh."

Vương Nhất Bác nói: "Nhưng anh Từ Tùy đã nói, chuyện này vẫn sẽ gây ảnh hưởng tới sự nghiệp của hắn. Bộ phim mà hôm nay tôi tới thử vai cũng tìm người thay thế hắn rồi."

Tiêu Chiến nói: "Chuyện này cũng rất bình thường, mặt trái của dư luận chính là, khi đạt tới một giới hạn nhất định tạo thành cảm xúc bất mãn cho đại chúng, thì có khả năng sẽ ảnh hưởng rất lớn tới rating của bộ phim. Mấy nhà tư sản đầu tư vào phim đều là vì muốn kiếm tiền, sao có thể vì suy xét cho sự nghiệp của hắn mà làm chuyện mạo hiểm lớn như thế?"

Vương Nhất Bác cái hiểu cái không gật gật đầu, hỏi: "Chẳng lẽ thật sự... có người cố ý nhân lúc này mà kéo hắn xuống ngựa sao?"

Tiêu Chiến: "Ừ, có người nổi tiếng thì khẳng định sẽ có người ghen tị, những việc này đều thực bình thường, từ từ rồi cậu sẽ hiểu."

"Vậy còn anh?" Vương Nhất Bác hỏi: "Sẽ có người cố ý muốn hại anh sao?

"Đương nhiên." Tiêu Chiến chuyển tay lái di chuyển tới giao lộ tiếp theo, thấy vẻ mặt căng thẳng của cậu trong lòng liền cảm thấy không tệ: "Tôi vừa nổi tiếng lại còn vừa nhỏ yếu như vậy, đã sớm bị người có tâm theo dõi."

Anh nói mình nổi tiếng, Vương Nhất Bác không phản bác. Nhưng nói anh nhỏ yếu thì Vương Nhất Bác vẫn phải chần chờ một chút.

"Biểu tình của cậu như vậy là sao?" Tiêu Chiến nhân lúc phía trước không có xe mà liếc mắt nhìn cậu.

Vương Nhất Bác lập tức thu hồi biểu cảm nghi ngờ của mình, nhẹ nhàng 'khụ' một tiếng: "Vậy anh phải chuẩn bị thế nào bây giờ? Cứ chờ đợi như vậy sao?"

"Cậu sốt ruột ư?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác nói: "Tôi không có như vậy."

"Chuyện sau này thì cứ để sau này rồi nói, dù sao thì bây giờ có chuẩn bị nhiều cỡ nào cũng không biết được tình huống tương lai sẽ ra sao." Tiêu Chiến nhìn thoáng qua biển hướng dẫn, di chuyển xuống hầm để xe của tòa nhà, đợi đỗ xe rồi mới chậm rì rì đáp lời.

Địa điểm thử vai nằm trên tầng 18 của tòa nhà này, Tiêu Chiến mở cửa xe hỏi Vương Nhất Bác thời gian kết thúc rồi thay đổi phương hướng, đi tới hầm đỗ xe của một tòa nhà khác.

Một người bạn của anh đang làm việc ở gần đây, nên trước tiên anh gọi điện báo cho hắn rồi mới bước vào thang máy chuyên dụng

Người trong giới giải trí có thể cùng nói chuyện với Tiêu Chiến cũng không nhiều, người có thể xưng là bạn của anh cũng chỉ có hai, ba người mà thôi.

Cao Khuê xem như là một người, còn có một người khác tên là Phương Hạo Xuyên. Là tổng giám đốc của một công ty giải trí âm nhạc.

Phương tổng vừa nhận được điện thoại của Tiêu Chiến liền trực tiếp đẩy lùi hội nghị tiếp theo, còn dặn thư ký chuẩn bị sẵn cafe, vừa xong việc đã thấy Tiêu Chiến cầm chìa khóa xe đẩy cửa bước vào.

Đã thật lâu Phương Hạo Xuyên không gặp anh, thấy người liền lập tức buông bỏ công việc trong tay cười nói: "Ngọn gió nào thổi cậu tới đây vậy?"

Tiêu Chiến rất thân thuộc với hắn nên cũng không buồn khách khí nhiều lời, anh tùy tiện thả chìa khóa xuống ghế sofa rồi nói: "Đưa Vương Nhất Bác đến gần đây thử vai."

Phương Hạo Xuyên không nghe rõ, thuận miệng hỏi lại một lần: "Đưa ai?"

Tiêu Chiến nói: "Vương Nhất Bác."

"Ai!?"

"Vương Nhất Bác."

"Tôi cmn!" Phương Hạo Xuyên đang mặc trên người bộ tây trang và đi giày da, vậy mà lại thẳng thừng mắng một câu thô tục. Hắn không ngồi xuống trước mặt anh mà trước tiên chạy ra khóa cửa văn phòng lại, còn lo lắng bị người phát hiện nên nhân tiện tắt luôn máy theo dõi chống trộm duy nhất trong văn phòng.

Sau khi tất cả ổn thỏa mới nhíu chặt mày mà đi tới trước mặt Tiêu Chiến, tận tình khuyên bảo: "Sao cậu lại không nhịn được nữa rồi vậy, còn làm tiểu tam nhà người ta?"

.

.

Tiêu Chiến không chỉ khiến giới truyền thông sôi sục, khiến Vương Nhất Bác hồi hộp mà còn nhiều lần khiến bạn bè đứng tim =))))))

Quả nhiên là ngôi sao bắc đẩu của giới giải trí mà =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro