Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Biện pháp này của anh cực kỳ đơn giản, chỉ cần có một người đảm đương đối tượng đã kết hôn của anh là được. Trong một vài thời điểm tất yếu, thì giúp anh chắn phóng viên truyền thông một chút.

Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, hỏi: "Muốn... Đảm đương như thế nào?"

Ngón tay Tiêu Chiến lại gõ gõ lên nắp tách trà, nói: "Cái khác thì cũng không có gì. Nhưng khả năng là phải ở cùng một chỗ với tôi."

Vương Nhất Bác vừa mới dọn đến ký túc xá của công ty, bởi vì vội vàng muốn giúp đỡ Tiêu Chiến mà lại dọn ra khỏi nơi đó.

Từ Tùy hỏi cậu sẽ đi đâu ở? Cậu nghĩ nghĩ một lúc rồi nói mình tới nhà của bạn. Ngoại trừ bạn bè, thì cậu cũng không biết rốt cuộc mối quan hệ giữa mình và Tiêu Chiến là gì. Không nhắc tới chuyện tình cảm đã từng bị vứt bỏ, cõ lẽ giữa bọn họ ngay cả bạn bè cũng không phải.

Trong khoảng thời gian này, năm lần bảy lượt cậu muốn cầm di động lên mà giải thích với Tiêu Chiến, nói vì sao lúc trước cậu lại thất hứa. Nói rằng vì sao sau khi thất hứa với anh, đã nhiều năm như vậy cậu cũng không chịu chủ động liên hệ với anh. Nhưng mỗi khi lời nói đến bên miệng, lại bị cậu nuốt trở vào.

Cậu không biết liệu Tiêu Chiến có còn muốn nghe hay không, cũng không biết hiện tại nhắc lại những chuyện này thì còn có ý nghĩa gì?

Rời khỏi ký túc xá, Vương Nhất Bác gọi một chiếc xe dựa theo địa chỉ mà Tiêu Chiến đã nhắn cho mình, đi tới một khu dân cư cao cấp có tính bảo mật rất tốt. Xe taxi ngừng lại cách nơi đó khoảng 3km, tài xế nói nơi đó cấm xe bên ngoài tiến vào, không thể tiếp tục đi vào bên trong nữa.

Vương Nhất Bác kéo theo vali hành lý đứng bên ven đường nhìn nhìn, phát hiện cách đó không xa có một điểm đưa đón. Nơi đưa đón này, phần lớn là chuẩn bị dành cho người già và trẻ nhỏ không thể lái xe. Bên cạnh ghế dài có một cái nút, nếu như cần dùng xe thì chỉ cần ấn vào đó, khu chung cư sẽ sắp xếp người tới đây đón.

Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, không gọi điện thoại cho Tiêu Chiến mà định tự mình ngồi xe qua.

Bây giờ cũng đã là giữa tháng một, gió bên ngoài có hơi lạnh.

Vương Nhất Bác quấn một cái khăn quàng cổ màu trắng gạo, an tĩnh chờ ở khu vực đưa đón. Lúc này phía đối diện có một người đi tới, trên vai còn vác theo một chiếc máy ảnh lớn, tay kia thì xách theo cơm hộp.

Nhìn hắn trang bị thế này, hẳn là một phóng viên?

Người nọ cũng tương tự mà đánh giá Vương Nhất Bác một phen, hỏi: "Vừa mới chuyển đến sao?"

Vương Nhất Bác không lên tiếng, chỉ lễ phép gật gật đầu.

"Chả trách chưa từng nhìn thấy cậu." Vành mắt của vị phóng viên này đen thui, hắn ngáp một cái rồi lại tùy ý ngồi xuống ghế, mở hộp cơm đã sớm lạnh ngắt kia ra.

Ớt xanh trong hộp cơm lạnh như đóng băng, mấy miếng thịt cũng đã cứng lại, hắn tùy tiện gẩy hai cái rồi ném qua một bên, thở dài.

Vương Nhất Bác nhìn hắn vài giây, vờ hỏi: "Anh là... Đang làm việc ở đây sao?"

Có thể là tay phóng viên này đã nghẹn tới hỏng rồi, nghe thấy có người tiếp lời liền lập tức mở máy hát: "Còn không phải sao, tôi đã ngồi xổm ở đây tới 5 năm rồi! Cũng không biết khi nào mới có thể đi!"

5 năm?

Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, lại nhìn máy ảnh của hắn rồi hỏi: "Anh đi chụp cảnh quan thực vật sao?"

"A?" Phóng viên quay đầu nhìn cậu, phì cười một tiếng: "Tôi không phải người của hiệp hội hoa cỏ, chụp thực vật cái gì chứ? Huống hồ giờ đang là mùa đông, hoa lá gì cũng trụi hết."

"Vậy anh..."

"Chụp Tiêu Chiến đó, cậu vừa mới dọn lại đây, chắc là không biết hắn đang ở đây đi?"

Quả nhiên.

Vương Nhất Bác chưa nói không biết, hơn nữa còn cố ý né tránh hắn mà sửa sang lại khăn quàng cổ một chút, che đậy hơn phân nửa gương mặt.

Động tác này lập tức khiến cho tay phóng viên phát hiện có chỗ không đúng, vừa chuẩn bị hỏi chút chuyện lại thấy ánh mắt né tránh của Vương Nhất Bác, thấy cậu kéo vali vội vã bỏ đi, còn càng đi càng nhanh, cuối cùng còn bắt đầu chạy?

Phóng viên lập tức cầm lấy máy ảnh chụp lại mấy tấm có bóng dáng cậu, lại như suy tư cái gì mà lấy điện thoại ra.

Vương Nhất Bác chạy gần hai mươi phút mới dừng lại, với khoảng cách này thì đã không còn nhìn thấy phóng viên kia nữa. Cậu không biết hành động vừa rồi của mình có thể khiến phóng viên hoài nghi, từ đó mà cảm thấy mình có chút quan hệ với Tiêu Chiến hay không.

Nhưng cậu biết, Tiêu Chiến muốn cậu dọn tới đây, chắc chắn là có liên quan tới tay phóng viên vẫn luôn túc trực hàng năm ngoài cửa kia. Nhưng phương pháp này cũng không phải kế lâu dài.

Nếu có một ngày, phóng viên ngồi canh thực sự chụp được cảnh cậu và Tiêu Chiến ở bên nhau, hoài nghi cậu chính là nửa kia của Tiêu Chiến. Vậy thì bối cảnh mà cậu đã trải qua, cùng với việc mấy năm nay căn bản cậu không hề sống ở thành phố A, nhất định tất cả đều sẽ bị khui ra ngoài ánh sáng.

Như vậy, chuyện Tiêu Chiến chưa kết hôn cũng theo đó mà bị tuôn ra, thậm chí còn có cậu tham gia nên hậu quả có lẽ sẽ càng thêm nghiêm trọng.

Vương Nhất Bác có chút lo lắng, cậu cầm thẻ thang máy trong tay mà nhấn chuông cửa nhà Tiêu Chiến.

Dường như anh vẫn luôn đợi cậu, chuông cửa mới vừa vang lên một tiếng cửa đã lập tức bị mở ra.

Tiêu Chiến đang mặc quần áo ở nhà, nhìn thấy cậu tới rõ ràng đã ngẩn ra mà hỏi: "Cậu tới đây bằng cách nào vậy?"

Nhiệt độ trong nhà và bên ngoài có chênh lệch quá lớn, Vương Nhất Bác lại mặc áo lạnh dày cộp, lúc đứng trong hành lang sắc mặt còn đỏ bừng lên. Bởi vì ban nãy cậu chạy trốn quá gấp nên trên trán còn toát ra một tầng mồ hôi, đỉnh đầu như ẩn như hiện một chút khói trắng lúc thở dốc.

Sau khi Tiêu Chiến nhìn cậu một hồi, liền tiện tay kéo lấy vali của cậu bảo cậu vào trong đi rồi nói.

"Không phải đã nói với cậu, khi đến thì gọi điện cho tôi sao?" Tiêu Chiến giúp cậu đặt vali xuống bên cạnh sofa, lại rót cho cậu một ly nước ấm.

Vương Nhất Bác xỏ chân vào đôi dép lê mới thay, vội vàng cầm ly nước uống mấy ngụm, mãi tới khi hô hấp vững vàng rồi mới nói: "Cũng không quá xa, tôi không muốn làm phiền tới anh."

Rõ ràng Tiêu Chiến đã trầm mặc một giây, lại như không sao cả mà gật gật đầu, nói: "Vậy cậu không nhìn thấy ở cổng chung cư có địa điểm đưa đón ư?"

Vương Nhất Bác nói: "Đã thấy."

"Cho nên cậu cũng không muốn làm phiền tới người đưa đón?" Khói trắng trên đầu Vương Nhất Bác cũng gần như tan hết, so với cậu thì Tiêu Chiến cao hơn không ít, anh giơ tay quơ quơ, ấu trĩ mà đánh tan chút nhiệt khí ấy đi.

Vương Nhất Bác không chú ý, lại uống một ngụm nước nữa xong mới nói ra chuyện mình vừa mới gặp phóng viên.

"Cũng không biết hắn có nghĩ tôi rất khả nghi hay không, nếu có thể lừa lọc một chút cho qua mắt thì tốt rồi."

Tiêu Chiến cười khẽ một tiếng: "Không ngờ cậu còn rất thông minh."

"Làm gì có." Vương Nhất Bác nói: "Nếu đã đáp ứng giúp anh, những việc này vẫn phải chú ý nhiều một chút." Cậu lại hơi hơi nhíu mi: "Nhưng tôi cảm thấy phương pháp này của anh có lẽ không thể làm lâu dài, vẫn nên nghĩ một biện pháp khác đi. Rốt cuộc thì, chúng ta cũng không phải bạn bè thực sự..."

"Vương Nhất Bác." Hình như Tiêu Chiến cũng không quan tâm mấy thứ này, đột nhiên gọi tên cậu một tiếng, lại duỗi ra một ngón tay mà chọc chọc lên trán cậu, duỗi phẳng hàng mi đang nhăn lại kia.

Trong nháy mắt, Vương Nhất Bác bỗng nhiên im bặt, ngơ ngẩn mà nhìn anh.

Tiêu Chiến nói: "Cậu quyết định giúp tôi, là vì trong lòng vẫn còn áy náy với tôi sao?"

Vương Nhất Bác lập tức hiểu rõ từ áy náy này của anh là có ý gì.

Đây cũng xem như lần đầu đầu tiên, hai người họ mặt đối mặt mà nhắc tới chuyện của mười năm trước. Vương Nhất Bác trầm mặc, hai tay nắm lấy ly nước thật chặt.

Cậu muốn mượn cơ hội này nói lời xin lỗi, cũng muốn mượn cơ hội này mà giải thích rõ ràng với Tiêu Chiến.

Cậu có thể tưởng tượng lời nói ở trong miệng xoay vài vòng, lại phát hiện dù thế nào cũng đều nói không nên lời? Cậu không biết vì sao lại thế, gấp đến độ khóe miệng run lên, ba chữ thực xin lỗi còn chưa nói ra tới miệng đã nghe thấy Tiêu Chiến nói: "Nếu không phải, vậy từ hôm nay trở đi. Chúng ta làm quen một lần nữa đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro