Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15


Bởi vì cần chuẩn bị tiệc rượu lúc đóng máy nên nhân viên công tác đã mua rất nhiều đồ uống, còn có một cái bánh kem thật lớn.

Vương Nhất Bác hỗ trợ dọn dẹp mất nửa ngày, lúc này muốn vặn một lọ ra uống cũng không có vấn đề gì.

Hơn nữa, thực sự là đồ uống có ga thường không chịu được việc va chạm xóc nảy, khống chế không tốt tất nhiên nó sẽ phun khắp nơi.

Thái độ xin lỗi của Vương Nhất Bác lại rất thành khẩn, nhanh chóng giúp cậu diễn viên kia lấy khăn giấy lau khô, còn muốn giúp hắn giặt quần áo. Ánh mắt của mọi người tại đây đều từ weibo của Tiêu Chiến, đổ dồn lên hai người họ.

Diễn viên nhỏ kia cũng không muốn nổi nóng, công việc của hắn đang lúc đi lên, nếu lúc này mà hùng hổ doạ người thì trông có vẻ rất không có phong độ.

Cuối cùng đành phải liếc xéo Vương Nhất Bác một cái, nói cậu về sau làm việc cẩn thận một chút.

Vương Nhất Bác lại lần nữa ngượng ngùng cúi người xin lỗi, vô cùng thỏa mãn lòng hư vinh của tiểu minh tinh mới vào nghề chưa lâu này.

Xem như hóa giải mọi chuyện.

Từ sáng sớm Đường Tụng đã dính bên người Vương Nhất Bác, chờ cậu diễn viên kia đi rồi hắn vẫn còn muốn bày ra biểu tình dữ tợn kiểu: 'Có bản lĩnh thì tới đi, ông đây sợ cậu chắc?'

Hắn đã sớm không vừa mắt với người này, bình thường lúc hắn nhắc đến thần tượng của mình với Vương Nhất Bác, tên này không có gì làm liền lại gần chê bai vài câu. Bản thân không có bản lĩnh còn không chịu nỗ lực, trừ bỏ mấy lời bôi nhọ bốc mùi thì chả làm được gì.

"Cùng phát triển trong một công ty với hắn đúng là làm nhục thân phận của ông!" Đường Tụng hung tợn giơ giơ nắm đấm về phía bóng dáng hắn, lại nói với Vương Nhất Bác: "Có mấy người luôn không chịu thừa nhận người khác mạnh hơn mình, kỹ năng diễn xuất và giá trị nhan sắc của Tiêu Chiến, hắn có đầu thai tám đời cũng không đuổi kịp! Còn chờ muốn chờ người ta ngã xuống? Tôi nhổ vào! Ai ngã chứ Tiêu Chiến thì không thể ngã!"

Muốn chọc tức một fans hâm mộ, phương pháp tốt nhất chính là mắng thần tượng của hắn ngay trước mặt người ta.

Đường Tụng đã nhịn đủ rồi, cậu còn cảm thấy việc Vương Nhất Bác không cẩn thận mà phun nước trúng hắn vẫn chưa đủ, chỉ hận không thể lại cầm chai nước khoáng mà tạt qua

Vương Nhất Bác đi qua ngăn hắn lại: "Được rồi, về sau tránh không giao lưu là được."

Đường Tụng nói: "Chung một công ty, ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu sẽ thấy, khẳng định không thể tránh giao lưu được. Nhưng lần sau hắn còn dám lắm miệng ngay trước mặt tôi, tôi liền cầm xẻng sắt đào phần mộ tổ tiên nhà hắn!"

Hai tháng trôi qua, Vương Nhất Bác và Đường Tụng đã dần thân quen. Đường Tụng cũng tự nhận, mình chính là người bạn đầu tiên Vương Nhất Bác quen biết trong giới giải trí.

Đương nhiên, sự thật cũng là như thế. Vì thế hắn phát sầu mà nói: "Đôi khi anh quá ôn hòa, tính cách như một cục bột vậy đó. Anh nói đi, vừa rồi vì sao anh phải xin lỗi hắn? Còn để hắn kiêu căng ngạo mạn rời đi."

Vương Nhất Bác nói: "Là tôi sai, đương nhiên phải xin lỗi."

"Anh sai cái gì chứ, cũng không phải anh cố ý."

Đôi mắt Vương Nhất Bác cong cong lên: "Thực sự là tôi sai."

Đường Tụng thấy cậu ngoan cố như vậy bèn không nói nữa, lại cầm di động mở weibo ra xem.

Hot search về Tiêu Chiến vẫn như cũ, không hề suy chuyển. Đường Tụng lại lần nữa khôi phục lý trí mà phân tích: "Kỹ năng diễn xuất và nhân khí của Tiêu Chiến, trừ phi hắn tự mình tìm đường chết mà ngã xuống, bằng không thì chỉ có thể không ngừng nổi tiếng. Rốt cuộc thì chỉ với gương mặt đó thôi đã đủ để thu hút fans, lại còn có thêm khả năng diễn xuất cực tốt, sao có thể không nổi tiếng chứ?"

Lúc này Chu San cũng đã đi tới, tán đồng mà nói: "Hơn nữa, hiện giờ mọi người đều biết hắn đã kết hôn mà vẫn yêu thích như vậy, nếu một ngày nào đó hắn trở lại cuộc sống độc thân, nói không chừng sẽ càng có nhiều người thích."

Đường Tụng nói: "Không thể được."

"Làm sao mà không được?"

"Đã biết hắn kết hôn mà vẫn thích hắn là bởi vì thực lực của hắn thực sự rất mạnh, còn vô cùng thành khẩn trước người hâm mộ. Nếu như hắn lại độc thân, hoặc là để truyền thông truyền bá ra ngoài, nói hắn căn bản chưa từng kết hôn thì đối với dân chúng mà nói, đây chính là một loại lừa gạt. Tính chất sự việc sẽ hoàn toàn bất đồng."

Chu San nói: "Sao cậu vẫn cảm thấy hắn chưa kết hôn vậy chứ? Lần trước không phải tôi đã nói với các cậu..."

"Nhưng không hề có chứng cứ xác thực." Đường Tụng nói: "Chính bởi vì tôi là fans của hắn, cho nên mới lo lắng nếu như hắn chưa thực sự kết hôn. Nếu như chuyện này bị đồn ra, thì danh tiếng và cả hình ảnh của hắn đều sẽ phải chịu đả kích rất lớn."

"Vì sao?" Vương Nhất Bác vẫn không hề tham gia vào đề tài của bọn họ, mãi tới khi nghe nói đến đây mới khó hiểu hỏi.

Trong giới nghệ sĩ Đường Tụng đúng là người mới, nhưng đã ở trong nhóm fans thật lâu, hắn hỏi Vương Nhất Bác: "Anh có biết, vì sao mọi người có thể dành lời chúc phúc cho minh tinh đã quang minh chính đại tuyên bố kết hôn, nhưng lại căm hận và mang ác ý đối với những minh tinh cố tình giấu giếm chuyện hôn nhân hay không?"

"Vì cái gì?"

"Đương nhiên là bởi vì họ bị lừa gạt!" Đường Tụng nói: "Tôi cũng không rõ những người khác sẽ nghĩ thế nào, nhưng bên cạnh tôi có rất nhiều bạn bè đều biến thần tượng trở thành nơi để gửi gắm tinh thần, cho dù họ đều phải trả giá bằng tình cảm chân thật. Vậy thử hỏi xem, có fans hâm mộ nào lại hi vọng thần tượng sẽ nói dối mình hay không?"

"Tiêu Chiến không giấu giếm chuyện mình đã kết hôn, thoải mái hào phóng mà thừa nhận chuyện này với bên ngoài, mọi người đều cảm thấy hắn cực kỳ dũng cảm, cũng rất có trách nhiệm. Nhưng nếu chuyện này không phải sự thật thì sao? Lấy sức ảnh hưởng của hắn mà lại nói dối suốt sáu, bảy năm trời, hơn nữa lại còn không phải lời nói dối tốt đẹp gì." Đường Tụng nhìn Vương Nhất Bác và Chu San: "Hai người cảm thấy nếu như mọi người biết đây đều chỉ là một âm mưu, thì sẽ có phản ứng như thế nào?"

"Nếu theo lời cậu nói, nhấn mạnh trọng điểm vấn đề vào việc nói dối thì... quả thực có chút gây ác cảm." Chu San gật gật đầu, lại nhìn nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vẫn nghiêm túc nghe bọn họ nói, biểu tình lúc này không khỏi lo lắng: "Cái này, nếu... tôi nói là nếu..."

"Nếu anh ấy thật sự không có kết hôn, thì làm sao mới có thể không e ngại bị truyền thông bới móc ra?"

"Cẩn trọng, ít lộ diện trước mắt công chúng." Đường Tụng nói: "Cứ giống như lúc trước là được rồi." Nói xong lại mở tấm ảnh tự chụp của Tiêu Chiến lên, phiền muộn nói: "Cơ mà, lần này có lẽ chỉ là giúp bạn bè phát tuyên truyền mà thôi. Muốn chờ hắn lại lần nữa oanh oanh liệt liệt chiếm lĩnh hot search, không biết lại phải đợi thêm bao nhiêu năm nữa."

Tất cả mọi người đều cảm thấy lần này chỉ là chuyện ngoài ý muốn, cảm thấy có khả năng là Tiêu Chiến quen biết đạo diễn Tôn, nên mới hỗ trợ hắn phát ảnh tuyên truyền.

Lại không ngờ rằng chuyện này mới qua có hai ngày, Tiêu Chiến đã lại đăng weibo.

Lần này không có giúp ai làm tuyên truyền, mà là đăng chuyện cuộc sống hằng ngày. Còn có một tấm ảnh chụp, nhìn qua hình như là chụp ở trong phòng bếp.

Lúc nhìn thấy thông báo các fans đều ngẩn ra một giây, khi phản ứng lại mới tỏ vẻ không thể tưởng tượng được:

"Tôi đang nằm mơ sao? Nhất định là tôi đang nằm mơ rồi? Vậy mà lúc còn sống có thể nhìn thấy Tiêu Chiến đăng ảnh hàng ngày?"

"Aaa, phòng bếp thật xinh đẹp. Ca ca còn biết nấu cơm sao?"

"Nấu cơm thực quá bình thường! Đừng quên A Chiến đã kết hôn! Bức ảnh này chỉ có bóng dáng của A Chiến, vậy người chụp bức ảnh này là ai?"

"Chuyện này còn phải nói sao? Mọi người đều hiểu!"

"Rốt cuộc anh ấy cũng muốn giới thiệu người kia cho chúng ta rồi sao?"

"Phòng bếp có phải quá sạch sẽ hay không vậy? Thực sự là có người nấu cơm ư? Hay là chụp ở phòng quay?"

"Ô ô ô, tôi thực sự đã im lặng mê đắm bọn họ thật lâu, cầu cho anh Tiêu sẽ luôn rảnh rỗi mà đăng ảnh hàng ngày lên như vậy, mau bố thí cho chúng em ít đường đi!"

"A, tôi cũng cảm thấy như thể chụp trong studio vậy."

Sự nhiệt tình của nhóm fans hâm mộ lại một lần nữa đưa Tiêu Chiến lên hot search.

Vì ảnh được đăng lên là ảnh sinh hoạt bình thường, cho nên dĩ nhiên mọi người lại bắt đầu thảo luận về vấn đề: rốt cuộc Tiêu Chiến đã kết hôn hay chưa.

Có người cảm thấy, căn bản là hắn cũng không cần thiết với giấu giếm chuyện này với bên ngoài. Rốt cuộc thì, việc công bố mình đã kết hôn đối với một minh tinh mà nói, cũng chẳng phải là chuyện có lợi gì đối với việc phát triển sự nghiệp, huống hồ hắn vừa mới ra mắt đã tuyên bố chuyện này.

Có người lại cảm thấy, với địa vị và sức hút của hắn, nếu như thực sự hắn đã kết hôn thì không có khả năng che giấu được tốt tới như vậy. Cho dù là vì muốn bảo hộ đối phương, không để người ấy bị người ta quấy rầy, cũng tuyệt đối không thể giấu tới mức một chút tin tức cũng không lọt.

Còn có cả những người cho rằng hắn có kết hôn hay chưa cũng không sao hết, chỉ cần ngồi gặm hạt dưa xem náo nhiệt là được.

Nhưng theo chân sự việc gây nóng dư luận này, các nhà truyền thông lớn lại bắt đầu ngo ngoe rục rịch. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này Tiêu Chiến còn bắt đầu phá lệ mà tham dự các loại hoạt động, nhận phỏng vấn của truyền thông, khiến cho đã gần một tháng trời mà tên tuổi của hắn vẫn luôn treo mình trên hot search.

Còn Vương Nhất Bác, sau khi quay xong bộ web drama kia cũng chưa bắt đầu công việc mới.

Từ Tùy tham mưu giúp cậu mấy kịch bản, bảo cậu chuẩn bị cho buổi thử vai chọn nhân vật mới. Mỗi ngày, cậu đều tới công ty đúng giờ để tham gia lớp học diễn xuất.

Từ sau khi Vương Nhất Bác biết được Tiêu Chiến chưa hề kết hôn, liền nhắn cho Cao Khuê xin số điện thoại của anh, còn chủ động gửi tin nhắn qua.

Trong khoảng thời gian này, hai người cũng ngẫu nhiên liên lạc nhưng chuyện có thể nói với nhau lại quá ít.

Một phần là vì công việc của hai người đều vội, một phần khác là bởi họ đã tách nhau ra quá lâu rồi, nhiều lúc đã không còn tìm thấy đề tài chung để nói.

Cho dù hiện giờ Vương Nhất Bác đã vào giới nghệ sĩ, nhưng khoảng cách giữa cậu và Tiêu Chiến vẫn cách xa vạn dặm.

Kết thúc lớp biểu diễn, Từ Tùy tiến vào ngó một vòng, lúc nhìn thấy Vương Nhất Bác một mình ngồi lại trong phòng học xem kịch bản, bèn túm lấy ghế dựa ngồi xuống bên cạnh cậu hỏi: "Chuẩn bị thế nào?"

Vương Nhất Bác đứng lên nói: "Cũng khá ổn."

Từ Tùy gật gật đầu, khen ngợi mà nhìn cậu một cái. Hắn đã xem trước demo cho bộ web drama kia, cơ bản thì khá là vừa lòng với biểu hiện của Vương Nhất Bác. Hắn rất thích những người trẻ tuổi lại biết nhẫn nhịn khắc khổ và nỗ lực. Hơn nữa chính Vương Nhất Bác cũng có thiên phú, chỉ mấy tháng ngắn ngủi đã có thể nhìn ra tiến bộ rõ ràng.

Vốn là hắn định sẽ đưa Vương Nhất Bác cho người khác dẫn dắt, nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ vẫn để cậu ở lại. Tự mình dẫn dắt ít nhất thì cũng yên tâm hơn, hạt giống tốt cỡ này nên bồi dưỡng cho thật tốt.

"Ngày mai cho cậu nghỉ một hôm, về nghỉ ngơi một chút đi."

Vương Nhất Bác nói: "Tuần sau đã phải thử vai rồi, tôi muốn cân nhắc lại về nhân vật cho thật nhuần nhuyễn."

Từ Tùy nói: "Nghỉ ngơi cũng có thể cân nhắc, vả lại buổi thử vai có thể sẽ phải lùi lại, phía đoàn phim kia xảy ra chút chuyện."

"Đã xảy ra chuyện?" Ngoại trừ Tiêu Chiến thì Vương Nhất Bác cũng không có thói quen chú ý tới các tin tức giải trí khác.

Từ Tùy lấy di động ra cho cậu nhìn một chút về tin tức mới, lại châm một điếu thuốc nói: "Nam chính gây chuyện khiến nhiều người tức giận, có lẽ sẽ phải thay người."

"Thay đổi người?" Vương Nhất Bác không hiểu rõ nguyên do.

Theo cậu được biết thì nam chính cho bộ phim mình sắp thử vai tên là Vệ Thịnh, danh tiếng trong giới vẫn luôn rất tốt. Bất luận là kỹ năng diễn xuất hay là tính cách thì đều khiến đại chúng yêu thích. Vương Nhất Bác không rõ một diễn viên như vậy, lại có thể gây ra chuyện quá đáng cỡ nào khiến cho mọi người tức giận, lúc nhìn kỹ mới chớp chớp mắt nói: "Làm giả... bằng cấp?"

"Ừ." Từ Tùy búng búng điếu thuốc nói: "Thật ra thì cũng chẳng phải chuyện lớn gì, dù sao đám minh tinh làm giả bằng cấp trong giới cũng rất nhiều."

"Vậy vì sao lại khiến cho mọi người tức giận?" Vương Nhất Bác hỏi.

Từ Tùy nói: "Mấy năm nay hắn vẫn luôn dựa vào việc có bằng cấp cao mà nói, không ngừng đóng gói hình tượng, nói trên phương diện học vấn thì hắn là người giỏi nhất. Hơn nữa bản thân hắn cũng là người có sức hút không nhỏ, diễn xong bộ phim này thì nhất định sự nghiệp diễn xuất của hắn sẽ lên một tầm cao mới. Theo tôi được biết, vẫn luôn có người đỏ mắt chờ nắm được yếu điểm của hắn, luôn đợi lúc bộ phim này bắt đầu tuyên truyền thì lấy chuyện bằng cấp ra để chèn ép hắn."

Nói xong lại để Vương Nhất Bác xem hot search, quả nhiên tên của Tiêu Chiến đã bị Vệ Thịnh đuổi xuống: "Xem ra là đúng rồi."

Vương Nhất Bác cũng không mấy quan tâm tới chuyện lục đục trong giới, cậu lật xem bình luận của quần chúng đối với chuyện này một chút. Phần lớn đều là lời châm chọc và căm thù loại chuyện giả tạo này. Mọi người đều tỏ vẻ, có thể tiếp thu chuyện hắn là một người tốt nghiệp cao trung có năng lực diễn xuất, nhưng không thể tiếp nhận chuyện hắn mở miệng nói dối mình là một cao sinh tài giỏi.

Đối với lời nói dối như thế này, khả năng dung thứ của mỗi người đều khác nhau. Có vài người cảm thấy không ảnh hưởng gì tới toàn cục hết, nhưng có người lại không thể chấp nhận.

Dư luận tranh cãi ầm ĩ trên mạng hết đợt này đến đợt khác. Danh tiếng của Vệ Thịnh cũng thẳng tắp mà trượt xuống, trong một đêm đã rớt mấy chục vạn fans.

Vương Nhất Bác lại thực tự nhiên mà liên tưởng đến Tiêu Chiến.

Đúng lúc cậu định gọi điện cho Tiêu Chiến, thì anh lại chủ động liên hệ với cậu trước. Ngày hôm sau, họ liền hẹn nhau ở một quán trà tư nhân.

Trạng thái của Tiêu Chiến... Thoạt nhìn cũng không quá tốt.

"Gần đây anh rất bận sao?" Vương Nhất Bác ngồi ở phía đối diện, uống một ngụm trà.

Tiêu Chiến mệt mỏi lên tiếng, tựa lưng vào ghế ngồi mà xoa xoa hàng lông mày, nhìn như nỗ lực vực dậy tinh thần mà hỏi cậu: "Cậu thì sao? Đang vội cái gì? Nhận phim mới rồi sao?"

Vương Nhất Bác nói: "Vẫn chưa, gần đây tôi vẫn luôn theo học lớp diễn xuất, chắc là tuần sau sẽ đi thử vai mấy nơi."

Tiêu Chiến gật gật đầu, chiếu cố nói: "Cái gì không hiểu có thể hỏi tôi."

Vương Nhất Bác nói: "Được." Nghĩ nghĩ lại hỏi: "Anh thì sao? Nhìn anh có vẻ mệt, gặp phải chuyện gì rồi ư?"

Lúc này bọn họ chỉ như bạn cũ mà nói chuyện phiếm với nhau, không hề đề cập tới tình cảm ngày trước.

Dường như Tiêu Chiến cũng không muốn nói quá nhiều với cậu, đợi vài giây mới nói tiếp: "Gần đây cậu có xem tin tức chứ?"

Vương Nhất Bác nói: "Chuyện của Vệ Thịnh?"

Tiêu Chiến: "Ừ."

Nhất thời, Vương Nhất Bác không biết phải nói gì, cũng hiểu được Tiêu Chiến muốn nói tới chuyện gì.

Quả nhiên, anh liền nói: "Cậu cảm thấy, nếu như chuyện tôi chưa kết hôn bị mọi người biết thì hậu quả sẽ thế nào?"

Vương Nhất Bác nỗ lực suy nghĩ theo chiều hướng tốt: "Có lẽ sẽ không náo loạn tới mức như vậy đi? Việc của hai người hoàn toàn bất đồng, chuyện này của anh cũng không tạo thành..."

"Nhưng bản chất thì như nhau." Tiêu Chiến ngắt lời cậu, con ngươi đen bóng ở dưới bóng đèn mờ mịt của quán trà chợt hiện lên một tia tinh quang, lại nhanh chóng lướt qua.

Quả thật.

Bất kể là có nguyên nhân gì, thì bản chất của hai việc này đều là nói dối.

Nếu về sau có người nắm được chuyện này không tha, vậy thì nhất định sẽ có ảnh hưởng đối với sự nghiệp của Tiêu Chiến.

"Hơn nữa, gần đây tần suất lộ diện của tôi cũng nhiều lên, độ hot cũng trước sau không thể đi xuống khiến cho rất nhiều người phản cảm."

Vương Nhất Bác nói: "Vậy phải làm sao bây giờ? Nếu thật sự có vấn đề, thì công ty của anh có thể giúp anh giải quyết không?"

"Không giải quyết được." Tiêu Chiến nói: "Loại chuyện này, cho dù có làm xã giao thì cũng không che giấu nổi sự thật là tôi đã nói dối đại chúng."

"Vậy..."

"Haizz, nếu chuyện nói dối này có thể biến thành sự thật thì tốt rồi." Tiêu Chiến thấp giọng nói, chén trà trên tay càng lay càng chậm. Đột nhiên 'keng' một tiếng, ngón tay anh đập vào nắp tách trà, lại nâng mắt nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác bị anh nhìn đến mức cảm thấy có chút kỳ quái, hỏi: "Làm sao vậy?"

Tiêu Chiến nói: "Tôi nghĩ ra một biện pháp."

"Cậu có thể giúp tôi hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro