Chương 14
Tiêu Chiến đã thay đổi.
Ít nhất thì theo Mạnh Lâm thấy, thời gian gần đây anh thật sự đã thay đổi rất nhiều. Tính tình tốt hơn không ít còn chưa nói, ngay cả với phương diện công việc cũng tích cực chủ động hơn.
Tuy chỉ là làm tuyên truyền cho phim mới, lại nhận lời mời của đạo diễn từ trước nhưng loại việc này, nếu là trước đó thì căn bản sẽ chẳng thấy được bóng dáng Tiêu Chiến.
Ngay cả vị đạo diễn đã tự mình ngỏ lời mời anh cũng cảm thấy ngạc nhiên, vì ông vốn không ngờ Tiêu Chiến sẽ đồng ý tham gia hoạt động lần này.
"Vốn dĩ tôi chỉ muốn thử vận may, không ngờ thực sự là cậu sẽ tới. Dù sao, trước giờ mấy công việc kiểu này cậu đều không muốn nhận, cho nên vai diễn này cũng không có cách nào khắc họa rõ nét hình tượng nhân vật. Chỉ có hai ba đoạn diễn mà thôi, cậu có thể xem trước, nếu cảm thấy không được thì tôi sẽ quay thêm mấy đoạn nữa." Đây là vị đạo diễn họ Tôn, năm nay đã 50 tuổi ngoại hình cũng gầy gò.
Lúc Tiêu Chiến mới vào nghề cũng từng gặp ông hai lần, nhưng vẫn chưa có cơ hội hợp tác.
Chấp niệm của đạo diễn Tôn đối với Tiêu Chiến cũng rất sâu, đã từng nhiều lần bày tỏ sự yêu thích đối với Tiêu Chiến ở những dịp công khai. Bất luận thế nào cũng muốn hợp tác với anh một lần.
Mặc kệ là túm được phim điện ảnh hay phim truyền hình gì, chỉ cần cảm thấy có nhân vật thích hợp đều sẽ gửi lời mời Tiêu Chiến. Một năm có thể gửi tới bốn đến năm lời mời nhận kịch bản, nhưng chưa một lần nhận được hồi âm.
Ông và Tiêu Chiến không thân, nhưng cách hành sự và tác phong của Tiêu Chiến ông đều đã nghe qua. Ông biết anh rất kén chọn kịch bản, cũng không tham gia bất cứ hoạt động thương nghiệp nào, ghét bị phỏng vấn, cũng ghét chụp ảnh cho tạp chí, lười chạy show, lại càng không thích lộ diện.
Mỗi lần quay phim xong đều trực tiếp về nhà.
Chỉ có anh chủ động liên hệ với công ty quản lý, chứ cơ bản thì công ty quản lý không thể tìm được anh.
Lần này anh chịu tiếp nhận hạng mục này, thực sự đã khiến đạo diễn Tôn kinh ngạc mất vài ngày, ông còn thầm nghĩ cho dù vì Tiêu Chiến mà viết lại kịch bản, đưa anh lên làm nam chính cũng đáng giá.
Nhưng mà Tiêu Chiến lại không cảm thấy ít, anh lật lật kịch bản rồi nói: "Không cần sửa lại, như vậy khá tốt."
Anh vừa mới trang điểm xong, lúc thay quần áo còn hỏi đạo diễn: "Bộ phim này, giai đoạn quay trước khi lên sóng có yêu cầu bảo mật hay không?"
Đạo diễn nói: "Không bảo mật, tạo hình của nam chính đã được tuyên truyền từ sớm, nhân vật này của cậu chúng tôi đã chuẩn bị tổ quay riêng."
Tiêu Chiến đáp 'Được', lại rất khách khí mà nói: "Lúc trước ngài vẫn luôn mời tôi nhưng bên tôi lại chưa thể hồi đáp lại cho ngài, thật sự có chút ngượng ngùng."
Đạo diễn vội nói: "Làm gì có chứ, cậu là người bận rộn, có thể dành thời gian tham gia bộ phim điện ảnh không quá tiêu chuẩn này của tôi đã là nể tình rồi."
"Ngài quá khiêm tốn rồi." Tiêu Chiến nói: "Phim của ngài tôi đã xem từ nhỏ đến lớn, tôi vẫn nhớ rõ còn có một bộ được đưa vào tài liệu giáo dục. Bất luận là thủ pháp quay phim hay là cách thay đổi cảnh quay, đều khiến cho người ta khó mà quên được."
Đạo diễn Tôn không ngờ Tiêu Chiến còn từng xem phim của mình, càng không nghĩ tới, đại minh tinh có tính tình không tốt trong lời đồn lại khiêm tốn như thế. Nhất thời, hảo cảm của ông với anh càng tăng gấp bội mà nói chuyện với anh nhiều thêm vài câu, còn nhân tiện nói ít lời thật lòng.
Ý của ông chính là, giới nghệ sĩ hiện giờ không bằng ngày trước, không tìm được mấy người thực sự muốn diễn xuất cho tốt. Hơn nữa, ông cũng đã không còn ở cái thời huy hoàng ấy nữa, nhiều lúc chỉ đành tự bỏ tiền túi ra quay một vài bộ, lúc quay đã không có tiền, quay xong lại càng không.
Ông muốn nói là, Tiêu Chiến có thể tham gia diễn xuất nhất định sẽ giúp bọn họ tạo được nhiệt độ hot.
Nào ngờ Tiêu Chiến còn hảo tâm mà nói: "Vậy không bằng, đăng ảnh tạo hình trên weibo của tôi đi?"
"A?" Đạo diễn Tôn sửng sốt: "Dùng, dùng weibo của cậu?"
Tiêu Chiến nói: "Weibo của tôi tuy không nổi lắm, mà nhóm fans cũng không lớn, nhưng trên phương diện tuyên truyền mà nói khả năng sẽ có chút ưu thế so với tài khoản mới của phim."
Khóe miệng đạo diễn Tôn giật giật, nuốt một ngụm nước miếng: "Ý cậu là nói, cậu muốn giúp tôi đăng ảnh tuyên truyền cho bộ phim này?"
Tiêu Chiến hỏi: "Có gì không ổn sao?"
"Không có! Không có!" Đạo diễn Tôn vội vàng nói: "Nếu cậu có thể giúp tôi đăng ảnh, vậy thực sự quá tốt rồi! Hiện giờ tôi sẽ gọi nhiếp ảnh gia mang đạo cụ tới, hôm nay chúng ta làm luôn đi! Đợi lát nữa đăng luôn!"
Cũng không thể trách sao đạo diễn Tôn lại quá khích như vậy, weibo của đoàn phim chỉ có 20 vạn fans, mà weibo bị cỏ hoang mọc lan tràn, hàng năm chỉ có fans repost của Tiêu Chiến thì đã lên tới trăm triệu fans.
Câu 'Nhóm fans cũng không lớn' anh vừa nói kia, đúng là có chút quá khiêm tốn.
Vừa mới đăng ảnh tạo hình lên, bình luận bên dưới đã trực tiếp nhảy tới bốn con số.
"Để tôi nhìn xem, để tôi nhìn xem! Hôm nay là ai quảng cáo mà khiến Tiêu minh tinh của chúng ta tự mình đăng ảnh!! Aaa, là ảnh tạo hình!"
"Xông pha! Tôi là người đầu tiên!"
"A a a tôi điên mất!"
"Chờ một chút! Đây là bộ phim nào thế? Là nhân vật nào? Sao lại không có chút tin tức nào vậy?"
"Nhiều ảnh thế này? Là Mạnh Lâm đăng đi?"
"Tấm thứ chín là ảnh tự chụp ư? Má ơi, m*... Tiêu Chiến còn đăng ảnh tự sướng lên weibo!"
"M* nó, thật sự là ảnh tự chụp?! Tiêu Chiến thật sự đã đăng ảnh tự chụp?"
"Tôi... tôi cảm động sắp khóc rồi! Gia nhập sáu năm! Đây chính là tấm ảnh tự chụp đầu tiên đó!"
"Thực sự luôn, tôi chết cũng có thể nhắm mắt rồi."
Không đến năm phút, tin tức Tiêu Chiến đăng weibo đã trực tiếp chiếm giữ hot search, còn lại là một ít từ khóa liên quan tới điện ảnh. Weibo của đoàn phim cũng thuận nước đẩy thuyền mà tăng được mấy chục vạn fans.
Cùng lúc đó, bộ web drama mà Vương Nhất Bác quay cũng đóng máy.
Người của đoàn làm phim đều tụ lại một chỗ mà ôm hoa, chụp ảnh với nhau. Đạo diễn Lâm vốn còn muốn đăng ảnh chụp chúc mừng một chút, lại không ngờ nhấn mở cả nửa ngày giao diện của weibo vẫn đứng im?
Hắn kỳ quái hỏi: "Lại xảy ra chuyện lớn gì vậy?"
Đường Tụng rảnh rỗi ôm di động suốt cả quá trình, kích động nói: "Tiêu Chiến đăng Weibo!"
Đạo diễn Lâm hỏi: "Nói cái gì?"
Đường Tụng nói: "Không nói gì hết, chỉ có mấy tấm ảnh đang diễn, còn có một tấm tự chụp!"
"Ồ." Đạo diễn Lâm gật gật đầu, tỏ vẻ có thể hiểu được. Đợi weibo khôi phục hắn cũng liếc mắt nhìn qua hot search một chút, lại cau mày mở weibo của Tiêu Chiến: "Hắn nhận bộ phim nào vậy?"
Đường Tụng nói: "Không biết nữa, hình như là đạo diễn không có danh tiếng, chưa nghe nói qua."
Đường Tụng vẫn còn là trẻ con, chưa nghe nói tới đạo diễn Tôn cũng rất bình thường. Dù sao, đạo diễn đã hết thời cũng không thể trông cậy người ta vẫn luôn nhớ tới mình.
Nhưng Đường Tụng không biết không có nghĩa là đạo diễn Lâm cũng không biết. Bọn họ không những quen nhau mà dường như còn có chút liên hệ.
Thế cho nên lúc đạo diễn Lâm nhìn thấy nhiệt độ sôi sục của bộ phim kia, lòng ghen ghét lại nổi lên, lập tức cảm thấy hot search này của Tiêu Chiến quá bất thường: "Tôn Chí Xuân vớ được cái vận c*t chó gì mà có thể mời được Tiêu Chiến? Còn mời hắn diễn vai phụ?"
Ngoại trừ đạo diễn, người trong đoàn phim đều chú ý tới chuyện này, vốn còn muốn kịch liệt thảo luận một phen, nhưng nhìn thấy thái độ này của đạo diễn cũng đành phải im lặng.
Còn có mấy người muốn nịnh bợ, cũng theo ý anh mà nói trình độ quay phim của đạo diễn Tôn quả thực không được, không phải không có nguyên nhân mà thất bại. Nói linh tinh một hồi lại chuyển đề tài đến trên người Tiêu Chiến.
Tuy rằng Tiêu Chiến rất nổi tiếng nhưng cũng bị nhiều người ghét.
Anti fan của anh cũng không hoàn toàn đến từ mạng xã hội, mà phần lớn đều là người trong giới. Dẫu sao thì, mấy năm nay anh vẫn luôn làm việc độc lập một mình, đắc tội với không ít người muốn hợp tác với anh nhưng không được.
Cái gì mà thích chơi trội, hay đen mặt, tính tình kém đều là lời đồn từ nhóm người này mà ra.
Trong đó, có một diễn viên nhỏ cực kỳ ghét Tiêu Chiến, hắn vừa lướt weibo vừa nói đểu: "Hoa đẹp rồi cũng phải tàn, hắn đăng một cái weibo liền chiếm được mười mấy tài nguyên. Sớm muộn gì cũng sẽ có ngày bị phản phệ, tôi chờ xem khi nào thì hắn ngã xuống."
Vừa nói xong sau lưng chợt lạnh toát, không biết dòng nước lạnh lẽo từ đâu phun trúng người hắn, chảy dọc theo cổ mà thấm vào áo quần.
Hắn sợ hãi quay đầu kêu một tiếng, đúng lúc thấy Vương Nhất Bác cầm một chai đồ uống có ga đang sủi đầy bọt nước, chân tay luống cuống nói: "Thực xin lỗi, tôi thật sự không cố ý."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro