Chương 13
Vương Nhất Bác thường xuyên nhớ tới chuyện về Tiêu Chiến. Nhớ đến việc anh là người như thế nào, nhớ tới những chuyện mà họ đã từng làm cùng nhau.
Chỉ là thời gian trôi qua quá nhanh, cũng không hề phá lệ mà khai ân với cậu. Hồi ức tan biến từng chút một đến gần như không còn, chuyện cậu có thể nhớ tới dần dần cũng chỉ còn lại mấy chuyện thế này.
Có khi cậu sợ mình sẽ quên mất, liền tìm một cuốn sổ ghi nhớ. Ngày này, giờ này, chuyện phát sinh như thế nào cậu đều viết lại rành mạch. Nhưng cậu lại sợ nếu như mình nhớ quá sâu, e là đời này cũng không cách nào quên được.
Quên không được thì thế nào, cậu muốn làm cái gì? Muốn vụng trộm mà nhìn lén người thương của người khác hay sao?
Lý trí và cảm tính, phần lớn thời gian sẽ không cùng tồn tại. Cậu lại không thích Tiêu Chiến giống như sự sùng bái của nhóm fans hâm mộ. Mà là... mười năm trôi qua, cậu vẫn muốn ở bên anh giống như lúc trước, trong lòng vẫn tràn ngập tình yêu dành cho anh.
Loại tình yêu này, đứng ở góc độ của cậu thì thoạt nhìn vừa thâm tình lại vừa nhiệt liệt. Nhưng với một người đã có gia đình mà nói thì có vẻ quá thừa thãi, thậm chí sẽ trở thành một gánh nặng.
Hình như cậu vừa mơ một giấc mộng kỳ quái, mơ thấy chính mình bước đi trên đường cái ầm ĩ, phía trước có một người đang đưa lưng về phía cậu.
Trên ngón tay áp út của người kia mang một chiếc nhẫn sáng long lanh, giống y đúc chiếc nhẫn trên tay Tiêu Chiến.
Không biết xuất phát từ tâm lý gì, mà đột nhiên cậu lại muốn nhìn một chút xem người kia trông như thế nào, còn chưa kịp đuổi theo đã thấy người ấy bỗng quay người, lộ ra gương mặt giống y như mình?!
Vương Nhất Bác đột nhiên bừng tỉnh khỏi giấc mộng, toàn thân bị dọa tới đổ mồ hôi lạnh.
Cậu chưa từng nghĩ tới nội tâm của mình lại xấu xa như vậy, không chỉ nhớ thương người thương của người khác mà còn muốn cướp nhẫn của người ta?
Thật là... Thật quá đáng!
Cậu yên lặng khiển trách chính mình, nhanh chóng đứng lên khỏi ghế.
Đã là 10 giờ tối, bên ngoài cũng đã tối đen. Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước 'róc rách', hẳn là Tiêu Chiến đã tỉnh rượu nên đang tắm.
Vương Nhất Bác không dám ở lại nhiều thêm một giây nào, đang muốn nhân lúc này mà chạy đi lại đúng lúc Tiêu Chiến đã tắm xong, đi ra từ trong phòng tắm.
Cậu vốn vì giấc mộng kia mà hoảng hốt không thôi, lúc này nhìn thấy dáng vẻ của Tiêu Chiến, dưới chân liền trượt một cái xém nữa là ngã ngồi ra đất.
Tiêu Chiến cũng thấy cậu, bèn hỏi một câu vô cùng phổ thông: "Làm sao vậy?"
Làm sao vậy?
Thân trên và chân của anh đều trần trụi, trên eo chỉ quấn một cái khăn tắm màu trắng, tóc cũng chưa lau khô mà nhỏ giọt phía sau. Ngẫu nhiên có hai ba giọt nước theo chân tóc trượt xuống trước ngực anh, lại theo làn da trơn nhẵn trượt xuống dưới, lướt qua rãnh cơ bắp mà biến mất dưới lớp khăn mềm quấn quanh thân.
Anh mặc như thế mà còn hỏi tôi bị làm sao?
Vương Nhất Bác phải đỡ cửa mới miễn cưỡng đứng vững, cố gắng làm cho biểu tình của mình thoạt nhìn không có gì khác lạ, cười nói: "Không có việc gì."
Từ sau khi hai người gặp lại, thái độ của cậu đối với Tiêu Chiến phần lớn đều là xa cách và khách khí. Rốt cuộc thì, cho dù trong lòng cậu lòng nghĩ như thế nào, ít nhất cũng không thể biểu hiện ra bên ngoài.
"Chuẩn bị trở về?" Tiêu Chiến đi đến cạnh bàn, tiện tay cầm lên một chai nước khoáng.
Vương Nhất Bác gật gật đầu, vừa định nói gặp lại sau liền nhìn thấy anh ngẩng đầu uống một ngụm nước.
Hứa Lam Lam đã từng nói qua, không ai có thể chống đỡ được trước nhan sắc của Tiêu Chiến. Ngay cả Đào Ương cũng nói gương mặt này của Tiêu Chiến, cho dù đặt trong giới giải trí cũng là người có giá trị nhan sắc cao cấp nhất.
Cậu hoảng hốt nhìn hầu kết của Tiêu Chiến lăn lộn lên xuống dưới ánh đèn màu vàng ấm áp, không biết anh uống gấp cỡ nào mà có giọt nước tràn ra khỏi khóe miệng, lại trượt theo đường xương hàm hoàn mỹ mà lăn xuống dừng trên xương quai xanh.
Người bình thường... đều uống nước như thế này sao?
Tay Vương Nhất Bác nắm thật chặt then cửa, nỗ lực dời ánh mắt đi rồi bình tĩnh nói: "Nếu anh đã tỉnh vậy tôi đi trước đây."
"Hử." Tiêu Chiến buông chai nước, liếc mắt nhìn mang tai đỏ hồng của cậu: "Không tâm sự sao?"
"Nói..." Vương Nhất Bác nói: "Nói cái gì?"
"Tùy tiện nói chút chuyện." Rõ ràng Tiêu Chiến đã quên lời mình từng nói với Cao Khuê, nói qua nói lại liền cứ vậy quấn khăn tắm mà đi tới trước mặt Vương Nhất Bác, khách khí nói: "Cảm ơn cậu đã đưa tôi về."
Vương Nhất Bác lắc lắc đầu, lại cảm thấy như thế có vẻ không quá lễ phép, đành phải đối diện với đôi mắt anh mà nói: "Không có gì. Đột nhiên Cao tiền bối có việc gấp, mà tôi cũng biết lái xe nên thuận tiện giúp một chút."
Tiêu Chiến khẽ cười nói: "Lời cảm ơn vẫn phải nói, vào ngồi một chút đi. Cậu muốn uống cái gì?"
Vương Nhất Bác tính toán mở miệng từ chối, nhưng Tiêu Chiến đã đi tới trước quầy rượu trong phòng, cầm lấy một chai rượu vang đỏ.
"Uống nước là được." Vương Nhất Bác sợ anh lại muốn uống rượu, vội đi qua nói.
Tiêu Chiến cũng không cưỡng cầu, rót một cốc nước đưa cho cậu.
Vương Nhất Bác vừa mới nói tiếng 'Cảm ơn', đã thấy anh bình thản cởi khăn tắm ra.
"Anh, làm sao..." Vương Nhất Bác sửng sốt, thiếu chút nữa là đánh rơi ly nước xuống đất.
"Hử?" Tiêu Chiến kéo ra một cái vali bằng da màu đen trong tủ quần áo, trước tiên tìm một cái quần lót màu đen mặc vào, lại ngẩng đầu hỏi: "Tôi làm sao cơ?" Vẻ mặt anh thanh thuần và vô tội, giống như không hề nhận thấy có cái gì không đúng.
Trên thực tế, quả thực cũng không có gì không đúng, dù gì mọi người đều là đàn ông, chuyện tình cảm cũng đã sớm tan biến. Giáp mặt nhau thay đồ mà thôi, không phải vấn đề gì quá lớn.
Nhưng mặt Vương Nhất Bác vẫn đỏ lên, cậu vội vàng nhìn qua chỗ khác mà nói: "Không có gì."
Cậu định chờ Tiêu Chiến mặc xong quần áo, nói đơn giản vài câu rồi rời đi. Nhưng đợi gần năm phút Tiêu Chiến vẫn chưa mặc xong quần áo.
Vương Nhất Bác trộm nhìn thoáng qua, phát hiện vali của anh đã bị lật tung đến rối loạn cả lên, đồ lót, tất, áo khoác, áo sơmi cái gì đều có, nhưng mà cố tình không có nổi dù chỉ một cái quần?
Tiêu Chiến cũng cau mày, hình như đang vì chuyện này mà phát sầu.
Vương Nhất Bác thử hỏi: "Không mang quần sao?"
"Ừ." Tiêu Chiến đứng lên, ghét bỏ mà nhìn thoáng qua cái quần hôm nay vừa mặc, do dự nghĩ xem có muốn tiếp tục mặc vào hay không.
Vương Nhất Bác nói: "Quần áo của anh là trợ lý hỗ trợ sắp xếp sao? Có thể là để ở chỗ khác, hay là hỏi cậu ta một chút?"
Tiêu Chiến nói: "Trợ lý cũng không tới nhà tôi, làm sao có thể giúp tôi sắp xếp?"
"A..." Cậu còn tưởng rằng trợ lý sinh hoạt có khả năng sẽ quản nhiều chuyện một chút, lại nghĩ tới sáng mai Tiêu Chiến còn có công tác, nếu giờ đánh xe trở lại thành phố lấy chỉ e là có hơi phiền phức. Cậu nhẹ giọng hỏi: "Có muốn gọi điện thoại cho... gọi cho vợ của anh, xem có cách nào giúp..."
"Tôi không có vợ." Tiêu Chiến tùy ý nói.
"A?" Vương Nhất Bác ngây ra một lúc, không hiểu được ý của anh.
Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, sau một lúc lâu mới nói: "Không phải tôi thực sự kết hôn."
"Cho nên không có vợ."
"Không phải... Thật sự kết hôn?" Trái tim Vương Nhất Bác đột nhiên lỡ một nhịp, ly nước vừa mới tránh được một kiếp kia vẫn phải rơi xuống đất. May mà trên mặt đất trải thảm, nên cũng không gây nên phiền toái gì.
"Nhưng, nhưng không phải anh đã sớm tuyên bố với bên ngoài..."
"Tin tức giả." Tiêu Chiến nhàn nhạt nói: "Gạt người."
"Vì sao lại gạt người?" Vương Nhất Bác không dám tin tưởng hỏi: "Anh thật sự chưa kết hôn?"
Tiêu Chiến gật gật đầu, nhìn như thân bất do kỷ mà nói: "Cậu cũng biết tôi rất ghét phiền toái, nếu như không sớm công bố nói mình đã kết hôn, thì mấy năm nay chỉ sợ đã có rất nhiều tai tiếng."
Mãi tới khi Vương Nhất Bác rời khỏi khách sạn cũng không dám tin tưởng sự thật này, cậu gặp thoáng qua Mạnh Lâm tại cửa thang máy, cũng không phản ứng kịp mà chào hỏi một tiếng.
Sáng sớm Mạnh Lâm đã nhận được điện thoại của Cao Khuê, nói hôm nay Tiêu Chiến uống nhiều nên không cần quấy rầy anh nghỉ ngơi. Nhưng lại vừa mới nhận được lời mời của một đạo diễn, nên không thể không đi lên hỏi ý kiến anh một chút.
Hắn nói sơ qua chút chuyện về công việc, lại nhìn thấy vali lộn xộn nằm dưới đất của Tiêu Chiến, phát hiện thiếu đồ gì đó nên mới kỳ quái hỏi: "Anh? Mấy cái quần em chuẩn bị cho anh đâu?"
Lúc này Tiêu Chiến đã đổi qua mặc áo tắm dài, đang cầm một ly rượu vang đỏ trong tay lắc lắc, đứng hứng gió cạnh ban công.
Vị trí anh đứng vừa vặn có thể nhìn thấy Vương Nhất Bác lái xe rời khỏi cửa lớn của khách sạn, mãi tới khi cậu đã đi xa mới xoay người dựa vào lan can nói: "Ở dưới đáy giường."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro