Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Quay sang nhìn Nhất Bác, Tiêu Chiến hỏi thời gian qua cậu đã sống ở đây sao? Thấy Nhất Bác gật đầu, anh nói tiếp, "Chuyện tối hôm ấy, tôi rất hối hận khi biết được người đã qua đêm với mình là em, đáng lẽ tôi không nên cư xử như vậy..."

Nhất Bác cắt ngang lời Tiêu Chiến, cậu nói cho dù người đêm hôm đó không phải cậu mà là bất kỳ một ai khác cũng sẽ bị tổn thương bởi những lời nói của anh. Sinh ra là Omega, là tầng lớp luôn bị mọi người ức hiếp, chà đạp, khinh thường, đó cũng đâu phải là điều mà cậu và họ mong muốn.

Tiêu Chiến biết những lời nói đêm đó của mình có phần không đúng, tuy nhiên nếu là những Omega đổi tình dục lấy tiền, lấy niềm vui và sự thoả mãn thì là rất bình thường, mà xã hội hiện giờ đa số Omega sau khi trưởng thành thường chọn con đường như vậy, vừa giải toả được vấn đề sinh lý, vừa kiếm được tiền trang trải cho cuộc sống, đáp ứng nhu cầu xa hoa của bản thân, may mắn tìm được Alpha đại gia là một bước lên mây đổi đời, những người giống như Nhất Bác chắc chỉ nằm ở trong số phần trăm ít ỏi. Thường nói những Omega mang gen trội tính tình cũng đặc biệt theo chỉ số gen trội ở trong cơ thể họ, có những Omega đặc biệt áp đảo được cả Alpha, lại có những Omega đặc biệt có bản chất nhu nhược, yếu đuối vô cùng, gặp một chút vấn đề nan giải cũng có thể nghĩ ngay tới cái chết.

Tính cách của Nhất Bác nhất thời khiến Tiêu Chiến không hình dung ra được cậu thuộc nhóm Omega nào, mười mấy năm chịu cảnh áp bức của một gia đình vẫn nhẫn nhịn, vui vẻ mà sống, chưa từng có thái độ chống đối, phản kháng lại những chiêu trò ác độc của bọn họ, có lẽ những suy nghĩ tiêu cực cũng không thể xuất hiện trong đầu Nhất Bác, nếu không anh đã không có cơ hội được gặp cậu tại nơi này. Còn về mặt áp đảo được Alpha thì có vẻ không đúng, chắc khái niệm này chỉ áp dụng với những Alpha cấp bậc thấp mà thôi.

"Tôi biết em đã phải trải qua cuộc sống khắc nghiệt như thế nào, cũng muốn nói trong xã hội này tồn tại rất nhiều kiểu người mà chúng ta không bao giờ biết hết được bộ mặt thật của họ như thế nào? Người ta nói người đáng tin cậy nhất chính là ba mẹ và người thân trong gia đình, nhưng nếu đổi lại là em thì sao? Cái gia đình đó có đáng để cho em hi sinh, đáng để cho em mang ơn, ghi lòng tạc dạ? Có thể người ngoài thấy em là một người may mắn khi được sinh ra trong gia đình đó, nhưng nào có ai thấu hiểu được mọi chuyện mà em đang phải gánh chịu. Đừng nhìn mọi thứ bằng mắt, đừng nghe mọi thứ bằng tai, bởi có thể nó chỉ là một vở kịch, sau khi đã đạt được mục đích nó sẽ lập tức hạ màn, kết thúc"

Thấy Nhất Bác tròn mắt, ngẩn ngơ nhìn mình, Tiêu Chiến đưa tay vuốt đầu của cậu. Tính cách Nhất Bác thật lương thiện, nếu là người khác đã nhân cơ hội này kể lể, than thở về số phận kém may mắn của mình, sẽ mang những chuyện ác độc của đám người nhà họ Vương nói ra cho mọi người biết, thế nhưng cậu vẫn im lặng

Tiêu Chiến bật cười, "Được rồi, những chuyện đó em không cần biết, không cần hiểu cũng được, bởi từ bây giờ đã có tôi ở bên cạnh em, tôi sẽ không để cho em phải chịu thêm bất cứ sự ấm ức, uỷ khuất nào nữa. Chỉ cần em tin và cho tôi một cơ hội"

"Nhưng tại sao anh lại chọn em?"

"Không vì sao, vì đó là em. Nhất Bác, thời gian qua tôi đã cho người tìm em khắp nơi, vì sợ có kẻ gây bất lợi cho em nên tôi đã phải âm thầm tìm kiếm em trong sự im lặng, chỉ là đến một mảnh tin tức của em cũng không thấy. Tôi từng có suy nghĩ tiêu cực, nghĩ rằng những đau khổ, sự tủi nhục sẽ khiến em chán nản cuộc sống này rồi tìm tới cái chết để giải thoát, nếu thực sự là vậy tôi phải làm sao? Nhưng cho dù chỉ là một phần trăm hi vọng tôi cũng không bỏ cuộc, thật may là ông trời đã thương xót cho tôi tìm thấy em"

Thấy Nhất Bác rưng rưng muốn khóc, Tiêu Chiến ôm cậu vào lòng an ủi. Có bóng người đi qua, Nhất Bác vội vàng đẩy anh ra rồi rút khăn giấy thấm nước mắt

"Cửa đang mở, để người khác nhìn thấy sẽ không hay đâu. Anh bảo đói mà, mau ăn bánh đi"

Cầm gói bánh lên, vừa mới ăn được hai, ba miếng thì tiếng thét của tiểu Bao làm Tiêu Chiến giật mình, gói bánh trên tay cũng vì thế mà rơi bộp xuống đất

"Bánh.... đó là bánh của con..."

Nhất Bác ngẩn người. Đúng rồi, gói bánh này là lúc Trác Thành đi ra thị xã cậu đã nhờ mua cho bé con của cậu mà, lúc nãy thấy Tiêu Chiến kêu đói nên Nhất Bác đã quên mất mà lấy cho anh ăn luôn, lần này thảm rồi.

Tiêu Chiến ngồi đối diện với tiểu Bao, đứa trẻ này đang nhìn anh bằng ánh mắt tràn đầy sát khí khiến Tiêu Chiến cũng chẳng dám nhúc nhích, Trác Thành, Hải Khoan và Nhất Bác ngồi ở một bên cũng chẳng biết làm thế nào cả.

Tiêu Chiến thấy việc im lặng không phải là cách hay, anh mang gói bánh đặt lên bàn rồi đẩy tới trước mặt đứa nhỏ.

"Tiểu Bao, bánh của con đây"

Tiểu Bao chống hai tay vào hai bên má, hậm hực nói với Tiêu Chiến, "Đồ chú ăn rồi mà đưa cho người khác là không lịch sự đâu, chú không biết điều này à?"

Tiêu Chiến nuốt xuống một ngụm nước bọt, cái đứa nhỏ này sao mà khó chiều thế? Lại nghĩ Hải Khoan luôn miệng kêu tiểu Bao là bản sao của anh, lại gọi Nhất Bác là baba, không lẽ...?

Nhất Bác tới ngồi cạnh tiểu Bao, nhẹ giọng khuyên nhủ, "Mai ta sẽ mua lại cho con thật nhiều bánh ngon được không?"

"Baba lấy đâu ra tiền mà mua nhiều bánh ngon. Chú Thành nói tiền baba kiếm được rất vất vả, tiểu Bao không muốn baba vất vả, sau này lớn tiểu Bao sẽ kiếm nhiều tiền cho baba"

Nói xong tiểu Bao lại liếc mắt lườm Tiêu Chiến, "Chú xấu xa đã ăn bánh của con thì phải đền cho con đi chứ, sao lại bắt baba phải mua bánh trả cho con? Chú đúng là người xấu, bắt nạt con rồi giờ còn muốn bắt nạt baba của con nữa"

Hải Khoan ở một bên phì cười, lại bị cái liếc mắt của Tiêu Chiến làm cho im bặt. Thái độ của anh thay đổi 1080 độ hướng tới tiểu Bao

"Ta bắt nạt con? Chỉ là ăn mất gói bánh của con thôi mà, ngày mai ta sẽ mua cho con nguyên cả một thùng"

Tiểu Bao hất mặt về một bên, cậu bé bảo Tiêu Chiến chỉ biết nói xạo, còn nói vì không có tiền mua bánh nên anh mới chạy tới đây lấy bánh của mình.

Lần này không chỉ có Hải Khoan mà cả Nhất Bác và Trác Thành đều phì cười, đứa nhỏ của cậu bình thường rất ngoan, nhưng chỉ cần đụng tới đồ ăn của tiểu Bao là cậu bé sẽ làm ầm lên cho tới khi nhận được món ăn tương tự. Nhất Bác cũng không hiểu vì sao tiểu Bao lại có ác cảm với Tiêu Chiến như thế? giữa hai người có hiểu lầm gì chăng?

"Tiểu Bao, con không được nói với chú như vậy đâu. Ngoan, giờ baba xuống bếp nấu mỳ cho con ăn được không?"

Tiểu Bao lắc đầu không chịu, còn nói lúc nãy được Trác Thành và Hải Khoan đưa ra thị xã ăn nhiều món ngon nên giờ no rồi.

"Ăn no rồi mà còn muốn ăn bánh sao? Con không sợ nổ bụng à?"

Một lần nữa bị tiểu Bao găm ánh mắt sắc như dao lên mặt, khoé miệng Tiêu Chiến giật giật vài cái, còn tự hỏi đứa nhỏ này sao lại khó làm thân như thế chứ? Không biết nó giống ai nữa?

"Gói bánh đó là baba để dành cho con, nó là của con, chú tự ý ăn bánh của con mà chưa được con cho phép, như vậy là chú không đúng, chú là người xấu"

Tiêu Chiến chỉ tay vào gói bánh, "Là baba con đưa cho chú mà, đâu phải chú tự lấy"

Tiểu Bao quay sang nhìn Nhất Bác, khoé miệng cụp xuống mếu máo, hai cánh mũi phập phồng, đôi mắt to tròn mở ra nhắm lại liên tục, và rồi từng giọt nước mắt chậm rãi đua nhau chảy xuống.

Tiêu Chiến kinh hãi nhìn cảnh tượng này. Cái gì đây? Bị anh doạ nạt thì không khóc, vậy mà khi biết baba lấy đồ ăn của mình cho người khác lại tỏ ra đáng thương thế này. Tiêu Chiến thở dài, mang hai tay day day thái dương.

"Baba không thương con nữa rồi, bởi vậy mới lấy bánh của con cho người khác"

Tiểu Bao khụt khịt mũi mấy cái rồi lại mếu máo nói tiếp, "Thế là chẳng còn gì để ăn nữa, bánh bị người xấu ăn hết sạch sẽ rồi, tiểu Bao sắp chết đói rồi"

Nhất Bác cuống cuồng ôm tiểu Bao đặt lên trên đùi, Tiêu Chiến lại bày ra vẻ mặt căng thẳng hỏi cậu có ổn không? Nhất Bác nhìn Hải Khoan và Trác Thành, cậu cười gượng rồi nói không sao cả, sau đó quay lại dỗ dành bé con của mình

"Tiểu Bao ngoan, lúc nãy chú bị đói nên baba đành phải lấy tạm bánh của con, tiểu Bao là đứa trẻ tốt bụng, hiểu chuyện đúng không? Để mai baba ra thị xã mua cho con nhiều bánh ngon, chịu không?"

Tiểu Bao thút thít lắc đầu, còn nói muốn Tiêu Chiến đi mua bánh trả cho mình. Chẳng còn cách nào, anh đành rút thẻ trong ví đưa cho tiểu Bao

"Con cầm lấy"

Tiểu Bao quay sang nhìn Tiêu Chiến, bất mãn nói, "Cái này làm sao mà ăn được chứ?"

"Ta có bảo con ăn nó đâu, con cầm nó đi mua những gì con thích"

Tiểu Bao vòng tay ôm lấy baba, gục đầu vào trong ngực của cậu thổn thức, lí nhí nói, "Chú ấy nghĩ con là trẻ con không biết gì cả nên muốn lừa con, mang cái nhựa đó ra mua đồ người ta đuổi đánh con thì sao? Đúng là người xấu"

Tiêu Chiến định lên tiếng nói thêm thì Trác Thành lại đưa tay lên miệng suỵt một tiếng, cậu ấy nói nhỏ là tiểu Bao đang muốn ngủ, bởi vậy mọi người cần phải im lặng. Đứa trẻ này mà gắt ngủ là sẽ ngồi khóc cả ngày chẳng cho ai yên đâu, chỉ cần một tiếng động hơi lớn hay tiếng mọi người nói xì xào là tiểu Bao sẽ bị đánh thức, nuôi đứa trẻ này tưởng dễ nhưng thực sự là rất khó.

Nhất Bác xoa lưng, vỗ nhẹ lên người tiểu Bao, bé con của cậu vẫn còn buồn bực vì chuyện gói bánh lắm, bởi vậy mà hai hàng chân mày cứ dán lại với nhau, cái miệng phụng phịu tỏ rõ sự hờn dỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro