Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Về tới nhà, tiểu Bao đã gọi baba rõ to. Từ lúc sức khoẻ kẹo bông ổn định cô bé đã được Nhất Bác đưa xuống dưới nhà để làm quen với mọi người. Tiểu Bao chạy tới ôm chầm lấy baba để thể hiện sự nhung nhớ, cậu cũng ôm chặt lấy con trai nhỏ, ôn nhu hỏi cậu bé đi học có vui không? Trước khi trả lời baba, tiểu Bao đi tới đứng trước mặt kẹo bông chắn ngang tầm nhìn của cô bé với chiếc tivi

"Kẹo bông, không chào anh sao? Anh đi học về rồi đây"

Kẹo bông dang hai cánh tay gầy nhỏ của mình ra, tiểu Bao lập tức tiến tới ôm lấy em gái nhỏ, mong chờ lời chào hỏi của cô bé

"Tiểu Bao đã về, kẹo bông nhớ tiểu Bao lắm"

Buông em gái nhỏ ra, tiểu Bao nhíu mày thể hiện sự không hài lòng, chống tay vào hai bên hông rồi nói với em gái, "Đã dặn không được gọi tiểu Bao rồi mà, phải gọi là anh chứ? Nếu em không ngoan là anh sẽ đánh đòn em đó"

Kẹo bông gật đầu ngoan ngoãn, "Nhưng từ giờ tiểu Bao không được gọi là kẹo bông, em có tên rồi, là Bội Sam, phải gọi Bội Sam"

"Nếu vậy em cũng không được gọi tiểu Bao nữa, phải gọi là Gia Bảo, đây là tên của anh"

"Được, Gia Bảo, Gia Bảo"

Tiểu Bao vẫn không vui, hai hàng chân mày lại dính sát lấy nhau, "Phải gọi là anh Gia Bảo chứ? Dạy mãi vẫn không chịu nghe, không biết là con nhà ai nữa?"

Tiểu Bao thở dài, chắp hai tay sau đít, quay người đi về phía baba rồi lại vòng tay ôm cứng ngắt, dáng vẻ ông cụ non hoàn toàn biến mất, chỉ còn là bé con dính người.

Tiêu Chiến không nhịn cười nổi với thái độ của tiểu Bao dành cho kẹo bông, cái câu "Dạy mãi vẫn không chịu nghe, không biết là con nhà ai?" là câu mà anh hay nói với cậu bé mỗi khi gọi anh là chú, cộng thêm cả cái dáng đi đúng là bản gốc của Tiêu Chiến luôn chứ không phải bản sao hay bản chép gì nữa. Lúc trước bị Tiêu Chiến nói vậy tiểu Bao sẽ im lặng không đáp trả, nhưng bây giờ cậu bé sẽ nói, "Là con của chú chứ còn của ai nữa"

Đi tới ôm con gái nhỏ vào lòng, Tiêu Chiến hỏi kẹo bông có nhớ cha không? Cô bé biết Tiêu Chiến không thích mình xem ti vi nhiều, vội vàng tắt nó đi rồi nhổm người thơm vào môi của anh một cái

"Kẹo bông nhớ cha lắm"

"Ngoan, anh trai có mua cho con bánh kem đó. Nhưng sắp tới giờ cơm tối, để dành làm món tráng miệng cũng không tệ"

Để cho hai đứa nhỏ ngồi chơi ở dưới thảm lông, Tiêu Chiến dịch chuyển tới gần Nhất Bác rồi gối đầu lên chân cậu.

"Anh mệt sao?"

"Em phải gọi là ông xã chứ?"

"Anh đúng là cha của tiểu Bao mà"

"Chẳng lẽ không phải? Vậy em muốn người khác là cha của thằng bé à?"

Nhất Bác bật cười trước sự vô lý của Tiêu Chiến, cậu cúi đầu xuống hôn môi anh. Thời gian qua sống ở đây, vô số lần bị Tiêu Chiến làm ra những hành động thân mật, lúc này nó giống như là thói quen, một hành động rất đỗi bình thường của hai người. Tiểu Bao cũng không còn nháo khi thấy Tiêu Chiến hôn baba của mình, chỉ là baba hôn anh thì cũng phải hôn cậu bé cho công bằng, còn về kẹo bông thì không có gì để nói, cô bé vốn dĩ rất an tĩnh và ngoan ngoãn.

"Baba, hôm nay con được cô giáo và các bạn khen ngợi đó"

Tiểu Bao từ bên dưới nói vọng lên, niềm vui trên khuôn mặt non nớt thể hiện rõ ràng.

"Vậy sao? Mau kể cho baba nghe nào"

Tiểu Bao kể lại việc cô giáo khen Nhất Bác là một người tốt bụng, rộng lượng, biết quan tâm và chia sẻ với những người đang gặp tình trạng khó khăn, nói tiểu Bao sẽ giống như baba, biết phê bình chuyện sai và biểu dương việc đúng. Cô giáo cũng khen tiểu Bao dạo gần đây đã ngoan ngoãn, hiểu chuyện hơn trước rất nhiều, không còn bắt nạt các bạn, biết chia sẻ đồ chơi và đồ ăn, thấy bạn bị ngã liền chạy tới nâng bạn dậy rồi lo lắng hỏi có đau ở đâu không? Cô giáo lấy tiểu Bao ra làm tấm gương cho các bạn trong lớp học hỏi, rồi yêu cầu các bạn vỗ tay khen ngợi nữa.

"Thì ra đây chính là bí mật của con đó hả? Tại sao lúc cha hỏi không nói?"

"Cô giáo khen baba chứ có khen chú đâu, sao con phải nói cho chú nghe chứ?"

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác, "Em thấy chưa? Dạy mãi nó cũng không chịu nghe, không biết là con nhà ai nữa?"

Nhất Bác chưa kịp trả lời, tiểu Bao đã lớn tiếng nói, "Là con của chú chứ còn của ai nữa"

Kẹo bông vỗ vỗ lên tay tiểu Bao, "Không được nói như vậy với cha đâu, cha sẽ không vui, cha không vui thì Bội Sam sẽ buồn, nếu thấy em buồn thì anh trai cũng không vui phải không?"

Tiểu Bao vươn tay xoa đầu kẹo bông, "Biết rồi, biết rồi, sẽ không làm em gái buồn đâu, ngoan"

Tiêu Chiến vòng một tay ôm eo Nhất Bác, "Chẳng lẽ trong mắt con trai của em, anh không bằng cả kẹo bông sao?"

"Con trai của em? Một mình em có thể sinh ra tiểu Bao sao?"

Tiêu Chiến xuýt xoa một tiếng, mang tay gãi cằm bày ra vẻ mặt trầm tư, "Cho dù anh nghĩ thế nào vẫn thấy có điểm không đúng, chắc chắn tiểu Bao bị em lấy nhầm..."

Không để Tiêu Chiến nói hết, Nhất Bác không thương tình đẩy anh lăn xuống đất, "Tiêu Chiến, anh đúng là càng lớn càng ấu trĩ. Tối nay anh sang phòng sách mà ngủ"

Nói xong Nhất Bác đi tới ôm kẹo bông lên, tay dắt tiểu Bao ra bàn ăn rồi nhờ người làm chuẩn bị đồ ăn cho hai tiểu bảo bối. Còn Tiêu Chiến vẫn đần thối mặt, nửa nằm nửa ngồi ở dưới đất.

"Thế là mình bị thất sủng rồi à?", Tiêu Chiến tự hỏi.

Cứ nghĩ Nhất Bác chỉ nói cho vui thôi, tới khi tay ôm gối, nách cắp chăn đứng trước cánh cửa phòng đóng kín mít, Tiêu Chiến mới nhận ra được là sự thật quá mức phũ phàng, đã vậy hai tiểu bảo bối còn hớn hở đưa tay lên vẫy chào tạm biệt anh nữa chứ, còn gì đau lòng hơn, cũng may vẫn được an ủi bởi câu nói, "Chúc cha ngủ ngon".

Sáng hôm sau Nhất Bác dậy sớm để đi siêu thị mua đồ về nấu cháo cho hai bé con, tiện đường ghé qua phòng sách xem Tiêu Chiến thế nào, vậy nhưng nhìn ngó xung quanh chẳng thấy người đâu, chăn gối đã được gấp gọn gàng, có lẽ anh đã tới công ty rồi.

Tiêu Chiến gọi điện thoại cho luật sư riêng của Tiêu thị, yêu cầu ông ấy đưa lại danh sách của đám người tình nguyện dâng tài sản cho tập đoàn. Tiêu Chiến phân chia đám người ngu ngốc đó thành các nhóm riêng, lại từ đó lọc ra những thành phần không biết tự lựa sức mình, muốn thử vận may từ khó khăn của người khác. Vốn tưởng chuyện này sẽ được thu xếp nhanh chóng, vậy mà giờ Tiêu Chiến còn phải điều tra, tìm hiểu xem tình hình kinh tế của từng nhà, từng người, thật phiền phức. Nhưng Tiêu Chiến cũng nghĩ rồi, nếu như không giải quyết việc này thì đám người kia cứ đến an vạ ở trước nhà ba mẹ Tiêu với trước cửa công ty, thật khiến người ta thấy phản cảm. Cũng may hôm nay là thứ bảy tiểu Bao không phải đi học, anh tranh thủ giải quyết việc này trong hai ngày cuối tuần, cơ bản cũng sợ trường học của con trai nhỏ nằm trong mục tiêu của đám người kia.

Ba mẹ Tiêu tới nhà Tiêu Chiến, đúng lúc có cả Trác Thành ở đây vì Hải Khoan đến công ty giúp đỡ Tiêu Chiến làm việc. Kẹo bông cảm thấy rất thích cái bụng ngày một to của Trác Thành, cô bé vốn là người tình cảm nên còn thân mật mà nói chuyện với bé con trong bụng cậu ấy, khiến mọi người cũng thấy ấm áp theo.

Thời gian dưỡng bệnh kẹo bông còn học các bài hát dễ thương, mỗi lúc gọi video cho ông bà nội liền thể hiện tài năng của mình, cho đến hôm nay mới có cơ hội đứng biểu diễn trực tiếp. Đợi cho em gái hát xong, tiểu Bao mang theo cái mũ phớt của mình tới trước mặt các khán giả xin quà khích lệ làm mọi người cười ầm lên.

"Tiểu Bao, ai dạy con làm như thế này?"

Chạy đến chỗ của ông nội, tiểu Bao tủm tỉm cười, nói ở lớp cô giáo hay tổ chức biểu diễn văn nghệ, để khích lệ tinh thần của các bạn nhỏ thì các cô đã phát cho mỗi người vài chiếc kẹo để tặng cho những ca sĩ biểu diễn mình yêu thích. Sau khi biểu diễn xong sẽ có người mang cái rổ đi tới trước mặt các khán giả để nhận kẹo, ai nhận được nhiều kẹo thì sẽ là ca sĩ hát hay nhất.

Buổi tối Tiêu Chiến và Hải Khoan trở về, cả gia đình mở tiệc nướng hải sản ở ngoài trời. Kẹo bông với tiểu Bao ngồi trên xích đu, thỉnh thoảng lại cãi nhau chí choé và tiểu Bao luôn là người phải chịu ấm ức tới bật khóc, đổi lại kẹo bông thì vui vẻ cười thành tiếng. Không khí ấm áp, hạnh phúc bao trùm lên toàn bộ không gian ở xung quanh.

Mọi chuyện không vui dường như đều đã lắng xuống, chuyện Tiêu thị bỏ qua cho các công ty nhỏ và các hộ gia đình khiến mọi người lại có thêm chút thiện cảm với tập đoàn, ngoài ra còn rút lại đơn khởi kiện với các cư dân mạng, toà báo lúc trước viết bài bôi nhọ danh dự của Nhất Bác, chỉ cảnh cáo họ nếu như còn phạm sai lầm sẽ không nhân nhượng thêm.

Đã năm tháng trôi qua, ba mẹ Tiêu giao lại tập đoàn cho Tiêu Chiến điều hành, bản thân thì thực hiện lời hứa với kẹo bông là đợi cô bé khoẻ lại sẽ mang cô bé đi du lịch khắp nơi, trước khi cô bé bắt đầu vào lớp một.

Tiêu Chiến ấm ức lắm, anh hỏi còn lễ cưới của mình với Nhất Bác thì sao? Mẹ Tiêu lại vô tư trả lời, đợi đến khi nào kẹo bông chán đi du lịch sẽ quay về tổ chức hôn lễ cho anh. Tiêu Chiến cảm thấy bản thân chẳng khác nào đứa con ghẻ bị cả nhà bỏ rơi, lúc trước thì bị Nhất Bác đuổi sang phòng sách mấy ngày liền, giờ đến mẹ ruột cũng không cho phép tổ chức lễ cưới, thử hỏi có ai thê thảm hơn anh không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro