11
Buổi trưa hôm sau Tiêu Chiến lại về nhà, lần này còn đi chung với một Omega, nhìn cậu ta õng ẹo dán sát vào Tiêu Chiến, mấy người làm trong nhà cảm thấy có chút gai mắt. Nhất Bác ở bên ngoài trở về, bước vào cửa cậu đã nhận ra mùi tin tức tố khác lạ của Omega, bước vào tới phòng khách thì nhìn thấy Tiêu Chiến và cậu trai đó đang ngồi ở bàn trà, anh đang đọc tài liệu còn cậu ta ngồi ở bên cạnh ngả ngốn như muốn nhảy vào lòng Tiêu Chiến luôn vậy.
Nhìn thấy Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng không có phản ứng gì, cúi đầu tiếp tục đọc tập tài liệu trên tay, còn cậu Omega kia hướng tới Nhất Bác chào hỏi, chất giọng có chút kênh kiệu.
"Xin chào, tôi là Âu Lạc, giám đốc điều hành của Âu thị, hôm nay tới đây để bàn bạc chuyện hợp tác với Chiến ca"
Nhất Bác "Ồ" lên một tiếng, cậu nói sẽ không cản trở công việc của hai người, sau đó xoay lưng đi vào trong bếp. Bàn tay siết chặt lấy tập tài liệu, Tiêu Chiến lớn tiếng dặn người làm chuẩn bị thật nhiều món ăn ngon, bởi vì trưa nay Âu Lạc cũng sẽ ăn cơm ở đây.
"Âu Lạc, em thích ăn món gì thì cứ nói với anh, anh sẽ bảo người làm nấu cho em ăn"
Âu Lạc bám vào cánh tay rồi dựa đầu lên vai Tiêu Chiến, "Chiến ca thật tốt, tối qua là do Lạc Lạc uống say nên không tiếp đãi anh chu đáo, tối nay Lạc Lạc bù cho anh"
Nhất Bác cầm ly nước đứng ở cửa bếp, nhìn khung cảnh tình tứ đang diễn ra ở phòng khách, cậu không muốn làm phiền nên trực tiếp theo lối cầu thang lên thẳng trên phòng. Nhất Bác mở ngăn kéo tủ lấy ra lọ thuốc có công dụng ngăn chặn tin tức tố phát tán, cậu sợ bản năng của Omega trỗi dậy sẽ phóng tin tức tố áp chế tình địch, không biết quan hệ của cậu trai đó với Tiêu Chiến là như thế nào, nhưng có liên quan tới công việc Nhất Bác không muốn làm ảnh hưởng hay gây khó dễ cho anh. Thấy cảm xúc, sự căng thẳng đã dần lắng xuống, Nhất Bác đi lên sân thượng tiếp tục hoàn thành bức tranh đang vẽ dở dang.
Đến trưa người làm lên mời Nhất Bác xuống dùng cơm, cậu điều hoà lại cảm xúc của bản thân, thể hiện vẻ mặt tự nhiên nhất có thể rồi mới xuống bên dưới đối diện với Tiêu Chiến cùng Âu Lạc.
Không khí trên bàn ăn cực kỳ không thoải mái, Nhất Bác không có gì để nói nên chỉ chăm chú ăn bát cơm của mình, không như Âu Lạc liên tục gắp thức ăn cho Tiêu Chiến, còn thao thao bất tuyệt kể về những thú vui và sở thích của mình.
"Chiến ca, cuối tuần này tập đoàn tổ chức cho nhân viên đi du lịch, Lạc Lạc muốn mời anh tham gia có được không?"
Thấy Tiêu Chiến không nói gì mà nhìn về phía Nhất Bác, Âu Lạc thể hiện rõ sự không vui, cậu ta hướng về phía Nhất Bác lên tiếng, "Cậu là Nhất Bác, là người sau này sẽ cùng Chiến ca kết hôn phải không? Cuối tuần này Âu thị tổ chức du lịch nhằm kết nối mối quan hệ của nhân viên và các đối tác, nếu như Chiến ca có thể..."
Không đợi Âu Lạc nói hết, Nhất Bác nhìn cậu ta rồi khẽ mỉm cười, "Cậu cũng biết tôi chưa chính thức được gả vào nhà họ Tiêu, bởi vậy cũng không có quyền hạn gì đối với Tiêu Chiến, hơn nữa đây còn liên quan tới chuyện làm ăn và hợp tác của hai tập đoàn, tôi càng không có tư cách can dự, cậu nên hỏi trực tiếp Tiêu Chiến thì hơn"
Âu Lạc vui mừng quay sang khoác vào cánh tay Tiêu Chiến, bày ra bộ dạng làm nũng, "Chiến ca, anh đồng ý đi đi mà. Nếu anh đồng ý, Lạc Lạc sẽ cho anh một bất ngờ lớn"
Tiêu Chiến thả lỏng cơ mặt, quay sang cười với Âu Lạc, "Anh sẽ suy nghĩ về chuyện này, giờ ăn cơm trước đi, một lát nữa còn phải tham dự cuộc họp"
Nhất Bác đặt bát cơm trống rỗng xuống, uống hết ly nước trái cây ở bên cạnh rồi mỉm cười nói với hai người trước mặt cứ ăn tự nhiên, cậu no rồi nên sẽ đứng lên trước. Vừa mới xoay người Âu Lạc lên tiếng nói Nhất Bác dừng lại, cậu ta muốn Nhất Bác lấy nước uống giúp mình, còn hỏi vì sao Nhất Bác được uống nước hoa quả ép mà cậu ta lại không có?
"Đấy là thức uống riêng..."
Nhất Bác lên tiếng cắt lời Tiêu Chiến, "Cậu muốn uống nước ép sao? Để tôi đi lấy cho cậu"
Nói xong Nhất Bác xoay người đi tới tủ lạnh lấy ra chai nước ép hoa quả, cậu rót ra hai chiếc ly rồi mang tới đặt trước mặt Tiêu Chiến với Âu Lạc
"Tôi còn việc phải làm nên xin phép đi trước"
Tiêu Chiến cười khểnh một tiếng, anh gạt tay Âu Lạc ra, nói cậu ta cứ ăn uống tự nhiên, anh cũng ăn no rồi. Nói xong thì lập tức đuổi theo chân Nhất Bác.
Bị túm tay kéo vào trong phòng rồi bị đẩy mạnh vào tường, Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến lại muốn gì? Anh quát vào mặt cậu, nói câu này phải để anh hỏi mới đúng. Nhất Bác hít vào một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh
"Em không muốn tiếp tục cãi nhau với anh nữa"
"Không muốn sao? Có vẻ như em đang bắt đầu thấy chán ghét tôi rồi đấy nhỉ? À không, có thể trước giờ em chưa từng thích tôi cũng nên. Em tiếp cận tôi là vì em có mục đích khác phải không? Hay ngoài tôi ra em còn có thằng đàn ông khác ở bên ngoài nữa"
Nhất Bác không chịu được nên đã tát một cái vào mặt Tiêu Chiến, sự kìm nén tức giận của cậu như đã đạt tới giới hạn muốn bộc phát. Cũng đúng, làm gì có Omega nào lại nhẫn nhịn nhìn người đàn ông của mình thân thiết với Omega khác ở ngay trước mặt, Nhất Bác đã rất khó khăn trong việc điều khiển tin tức tố trong cơ thể.
Nhất Bác quát vào mặt Tiêu Chiến, nói người đưa cậu tới đây là ai mà bây giờ lại nói cậu cố ý tiếp cận anh vì có mục đích khác? Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến có thấy mùi hương của người khác trên cơ thể của cậu không? Nếu như cậu yêu người khác thì tại sao lại đồng ý để cho anh tuỳ ý chơi đùa cơ thể của mình. Nhất Bác biết việc cậu từ chối tiếp tục sinh con cho Tiêu Chiến đã khiến anh tức giận, nhưng vì có lí do riêng tạm thời không thể nói, cậu cũng đã xin anh cho cậu thêm thời gian, chỉ là Tiêu Chiến không tin vào tình cảm của cậu mà thôi.
Đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang rơi xuống, Nhất Bác nhẹ giọng nói, "Nếu anh đã không tin tưởng em như vậy thì chúng ta kết thúc đi, em sẽ nhanh chóng thu dọn hành lý, anh yên tâm, em đến thế nào sẽ đi như vậy, tuyệt đối không đòi hỏi bất cứ điều gì"
Tiêu Chiến không nghĩ Nhất Bác sẽ đưa ra quyết định dứt khoát, không chút do dự như vậy, anh ôm lấy cậu nói lời xin lỗi, chỉ vì lúc tức giận không kiểm soát được hành động và lời nói của mình. Gỡ Tiêu Chiến ra, Nhất Bác nghiêm túc đối diện với anh, nói giữa hai người lúc này giống như là có một bức tường vô hình cản trở. Có nhiều chuyện Nhất Bác chưa thể nói hay giải thích rõ ràng với Tiêu Chiến, nhưng như vậy không có nghĩa là cậu đang lợi dụng hay có ý lừa dối, phản bội anh. Nhất Bác nói cả hai nên tạm xa nhau một thời gian để xác định lại tình cảm và phương hướng của bản thân, việc đồng ý theo anh về đây có lẽ là do cậu đã quyết định quá vội vàng.
Tiêu Chiến tức giận bám hai tay siết chặt hai bả vai của Nhất Bác, gằn giọng nói lớn, "Nhất Bác, tôi nói cho em biết, đừng bao giờ nghĩ tới việc rời khỏi tôi. Nếu như em không muốn mất tiểu Bao thì ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, cả đời này tôi sẽ không buông tay đâu, em suy nghĩ cho kỹ đi"
Tiêu Chiến đi ra khỏi phòng, để mặc cho Nhất Bác chết lặng tại chỗ, cậu không biết quyết định đi theo anh có phải là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của cậu hay không? Tiêu Chiến đã lấy tiểu Bao ra làm lý do ép Nhất Bác yên phận, cậu còn có lựa chọn khác hay sao?
[....]
Tiêu Chiến mệt mỏi mang tay tắt chuông báo thức, hôm qua phải tiếp khách hàng tới muộn nên tình trạng của anh lúc này không ổn cho lắm. Nhìn thông báo ba cuộc gọi video bị nhỡ, anh thở dài. Hôm qua không về ăn tối nên người gọi chắc hẳn là tiểu quỷ nhỏ nhà anh đi, chứ giữa anh với Nhất Bác làm gì có chuyện gì để nói. Từ hôm cậu có suy nghĩ muốn rời đi thì Tiêu Chiến cũng ít khi ở nhà, anh tới khách sạn của Tiêu Khanh ở để tránh bản thân tức giận lại không kiểm soát được hành động của mình.
Đang chuẩn bị tới công ty thì Tiêu Chiến nhận được tin nhắn của tài xế lái xe cho mẹ Tiêu, người đó nói bọn họ đang đi theo xe Nhất Bác. Tiêu Chiến nhờ tài xế cài đặt định vị gửi cho mình, sau đó anh vội vàng chạy xuống tầng hầm lái xe rời đi. Vì sợ mẹ Tiêu sẽ làm chuyện gì bất lợi cho Nhất Bác, Tiêu Chiến đành nhờ tài xế thông báo lịch trình đi lại của mẹ Tiêu cho anh.
Khi Tiêu Chiến đến nơi thì thấy mẹ Tiêu đang xuống xe, bà đi cách Nhất Bác một khoảng khá xa nhưng vẫn đủ để quan sát được cậu. Tiêu Chiến tự hỏi Nhất Bác tới trạm y tế này để làm gì? Nghĩ lúc trước cậu từng nói ra ngoài thị xã làm chút việc cũng không để nhân viên của anh đưa tới tận nơi, lại xuống xe ở giữa chừng rồi bảo đứng đó đợi. Rốt cuộc Nhất Bác đang giấu diếm chuyện gì?
Tiêu Chiến nhanh chân đuổi theo mẹ Tiêu, anh nghĩ là bà muốn bắt quả tang tại trận khiến Nhất Bác không thể giải thích thêm điều gì, còn có thể viện vào lí do này tước đoạt tư cách nuôi dưỡng tiểu Bao.
Vì trạm y tế không lớn nên Tiêu Chiến nhanh chóng tìm thấy mẹ Tiêu, bà đứng trước cửa của một phòng bệnh, có lẽ đang nghe ngóng điều gì đó. Anh từ từ đi tới bên cạnh đặt tay lên vai mẹ Tiêu, bà khẽ giật mình, quay người lại thì có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng ra hiệu cho Tiêu Chiến im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro