PN2. Chồng ơi, cha ơi (H)
Sau khi ăn tối xong, Nhất Bác mở phim hoạt hình và mang bộ lego ra cho Bảo Bảo và Điềm Điềm ngồi ở phòng khách chơi. Tiêu Chiến nắm tay rủ cậu ra ngoài vườn, họ ngồi trên xích đu cùng ngắm nhìn bầu trời đêm. Không khí đêm xuống trên đồi đặc biệt lạnh, Nhất Bác khẽ rùng mình khi chợt có cơn gió thổi ngang qua. Tiêu Chiến dịu dàng kéo Nhất Bác lại gần sát bên anh, choàng tay qua ôm chặt lấy cậu vào lòng mà truyền hơi nóng sưởi ấm.
Nhất Bác thấy hai má mình như nóng rực lên khi lắng nghe từng nhịp tim của Tiêu Chiến khẽ đập bên tai, cậu nhận ra được trái tim anh đang thổn thức vì mình, trong lòng ngập tràn tư vị hạnh phúc. Từng hơi thở ấm nồng của Tiêu Chiến thật ấm áp, phà trên làn tóc nâu mềm khiến Nhất Bác cũng nghe tim mình xao động.
Đến giờ phút hiện tại, Nhất Bác cảm giác bản thân như đang nằm mộng, cậu vẫn không dám tin rằng Tiêu Chiến đã quay trở về, đây là hiện thực không phải là giấc mơ. Nhất Bác ngã đầu vào vai anh, ngước mắt nhìn trời.
Bầu trời đêm hôm nay thật đẹp, một màu đen huyền ảo được tô điểm thêm những vì sao nhỏ sáng lung linh vắt ngang như dãy lụa mềm mại. Ánh sáng từ bầu trời đêm chiếu rọi xuống hai nhân ảnh làm khung cảnh thêm phần tuyệt mỹ hơn.
Tiêu Chiến cúi xuống đưa tay nâng cằm của Nhất Bác lên, anh đặt xuống bờ môi mỏng đỏ quyến rũ như mời gọi kia một nụ hôn, từ từ nhẹ nhàng chuyển sang cuồng nhiệt như những cơn sóng tràn bờ. Nhất Bác đưa tay quàng qua cổ anh cúi xuống cho nụ hôn thêm phần sâu hơn. Ba năm xa cách, nỗi nhớ niềm thương giờ đây dâng trào không cách gì có thể ngăn lại. Họ cứ đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào, dây dưa, triền miên không dứt như khoảng lấp nỗi nhớ thương trong những tháng ngày biền biệt vắng bóng yêu thương.
Khi nhận ra Nhất Bác đã hô hấp hơi khó khăn, Tiêu Chiến mới chịu buông tha cho đôi môi của cậu, lúc rời ra còn quyến luyến kéo theo một sợi chỉ bạc óng ánh gợi tình. Dưới ánh đèn mờ ảo, gương mặt ửng đỏ vì thiếu không khí của Nhất Bác lại hiện ra như một bức tranh điêu khắc, thành công đánh thức dục vọng của Tiêu Chiến.
Anh một lần nữa cúi xuống hôn lên vầng trán mịn màng của cậu, nụ hôn trôi dần xuống mắt, chầm chậm đến mũi rồi nhẹ nhàng đáp xuống cánh môi căng mọng ngọt lịm ấy. Chiếc cổ trắng ngần ẩn hiện lên yết hầu quyến rũ cũng được anh mân mê chăm sóc mà cắn nhẹ lên đó, để lại dấu cắn đánh dấu chủ quyền của mình. Miệng anh tiếp tục di chuyển lên vành tai ửng hồng của cậu mà thì thầm
" Vợ ơi, anh yêu em đến chết mất"
Nhất Bác nghe hạnh phúc len lõi trong từng mạch máu, nguồn tim. Cậu nhắm mắt lại hưởng thụ giây phút nồng nàn mà Tiêu Chiến mang lại. Hạnh phúc ngày hôm được đánh đổi bằng ba năm đợi chờ trong xót xa, bơ vơ và cô độc. Anh về mang nắng ấm xóa tan một trời băng giá, bù đắp mọi đắng cay khổ đau mà Nhất Bác đã một mình gánh chịu.
Nhất Bác mỉm cười, ánh mắt cũng ngập đầy yêu thương đáp
" Em cũng yêu anh"
Tiêu Chiến bế bổng Nhất Bác trên đôi tay rắn chắc của anh đi vào nhà. Bước vào đến phòng khách, Bảo Bảo và Điềm Điềm tròn xoe đôi mắt nai ngơ ngác nhìn baba và cha của chúng. Hai cục bông chạy đến đứng dưới chân Tiêu Chiến, ngây thơ cất tiếng hỏi
" Cha ơi, baba bị làm sao mà cha lại phải ẵm vậy? Bảo Bảo... Điềm Điềm... cũng muốn được cha ẵm nữa cơ"
Hai bé con với ánh mắt long lanh nhìn Tiêu Chiến nũng nịu, trong tình huống như vầy anh thật sự không biết phải giải quyết ra sao nữa. Nhất Bác thì xấu hổ với hai bé con, chỉ còn biết rúc mặt vào hõm vai Tiêu Chiến trốn mà thôi.
Cả hai đang lúng túng không biết phải làm sao thì rất may chị giúp việc từ trong bếp đi lên giải vây. Chị ta nói với hai bé con là baba bị mệt nên cha phải ẵm baba lên phòng nghỉ ngơi. Còn nói hai bé con đi ngủ sớm, không được làm phiền baba và cha.
Bảo Bảo và Điềm Điềm rất ngoan lại rất hiểu chuyện, nghe chị giúp việc nói thế liền gật đầu, ngoan ngoãn dắt tay nhau đi vào phòng ngủ. Trước khi đi, hai bé con cũng không quên nhìn cha dặn dò
" Cha ơi, cha nhớ chăm sóc baba thật tốt nha. Cha ngủ ngon, baba ngủ ngon"
Tiêu Chiến gật đầu mỉm cười trìu mến nhìn hai cục bông của anh, sao mà lại có thể đáng yêu như vậy được chứ. Chúng còn biết dặn anh phải 'chăm sóc' baba thật tốt nữa.
Nhất Bác nghe vậy thì càng xấu hổ hơn, mặt đã đỏ ửng như trái cà chua chín, cứ rúc mặt vào vai anh thôi.
Tiêu Chiến thấy hai cục bông nhà mình đã khuất sau cánh cửa liền nhanh chân bế Nhất Bác lên cầu thang. Cánh cửa phòng ngủ được anh giơ chân đá mạnh sang một bên. Anh thận trọng đi đến đặt Nhất Bác xuống giường, từng động tác thật ôn nhu như sợ chạm vào vật mong manh, dễ vỡ.
Nhất Bác vẫn vòng tay qua cổ Tiêu Chiến không có vẻ gì muốn buông ra, cậu khẽ run lên từng hơi ấm nồng từ cơ thể của anh phả vào người cậu. Nhất Bác đưa tay xuống ôm chặt lấy tấm lưng của anh, giọng thều thào
" Tiêu Chiến, anh đừng bỏ ba con em mà đi nữa nha"
Tiêu Chiến chợt thấy mắt anh cay cay, tim cũng nhói lên từng nhịp, nuốt hết nghẹn ngào anh ôm cậu vào lòng vuốt ve, an ủi.
" Sẽ không bao giờ, anh về với em rồi mà"
Môi lại tìm môi, họ bắt đầu chìm đắm vào cơn mê tình ái. Nhất Bác xúc động, bản thân cảm thấy rạo rực trong từng làn da, thớ thịt. Nhất Bác chủ động dâng đôi môi mình lên quấn lấy môi anh, chủ động hé miệng cạy mở khớp hàm, thành công đưa lưỡi vào càn quét trong khoang miệng của anh. Bàn tay cậu vội vã lần cởi từng cái nút áo của người phía trên, làm lộ ra bờ ngực săn chắc rộng lớn.
Tiêu Chiến cũng không cần kiềm chế nữa, anh cũng nhanh chóng cởi bỏ quần áo của cả hai, trong phút chốc chúng đã nằm yên vị dưới sàn nhà. Tiêu Chiến ôm lấy Nhất Bác ngồi dậy, đôi môi nóng rực của anh bắt đầu rải những nụ hôn như mưa từ xương hàm tới chiếc cổ mảnh mai trắng như thiên nga rồi cắn lấy xương quai xanh một cái để lại dấu đỏ. Cả người Nhất Bác cong lên thành một tư thế cực kì khiêu gợi, dâng lên trước mặt anh là hai điểm hồng trên bờ ngực trắng nõn. Ánh mắt Tiêu Chiến giờ đây đỏ rực lên, anh cúi mặt ngậm lấy điểm hồng mê người kia mà liếm mút. Một bên kia thì đang được bàn tay to lớn của anh cầm lấy mà miết nhẹ, tạo ra sự kích thích vô cùng.
Nhận thấy trêu đùa nơi đó đã đủ, anh luồng tay xuống phía dưới, bàn tay không ngừng vuốt ve chiếc eo thon mảnh, chợt đụng phải vết sẹo do sinh mổ để lại. Trái tim anh lại thấy nhói đau, anh nhìn thật kĩ vết sẹo kia, khắc ghi nó vào trong lòng, vết tích minh chứng cho tình yêu và sự hy sinh của Nhất Bác dành cho anh. Tiêu Chiến yêu chìu hôn lên vết mổ, nhẹ nhàng trân trọng như báu vật.
Sự ôn nhu đó, sự yêu thương đó Nhất Bác đều cảm nhận rất rõ ràng, khẽ nắm lấy tay anh đan vào tay cậu như muốn an ủi anh. Cậu không muốn anh cảm thấy có lỗi mà đau lòng. Thật lòng Nhất Bác không hề thấy thiệt thòi, cậu yêu anh, vì anh cậu có thể làm tất cả thì chút đau đớn này có là gì đâu chứ.
Tay Tiêu Chiến trượt khỏi chiếc ẻo nhỏ của Nhất Bác, liền tìm đến cặp mông căng tròn mà xoa xoa không ngừng. Sau đó, ngón tay anh không ngần ngại mà ấn nhẹ vào trong huyệt nhỏ còn đang đóng kín kia. Có lẽ vì đã lâu không ai chạm vào nên huyệt đạo kia khít chặt không ngờ, khi cảm nhận có dị vật xâm chiếm, Nhất Bác đau đớn rên lên
" Aa...ưm.."
Nhất Bác trong cơn đau, cả người khó chịu, hai tay cậu bám chặt lấy cánh tay của Tiêu Chiến để lại những vết xước nhỏ. Tiêu Chiến dường như không quan tâm đến, anh tiếp tục ra vào trong huyệt đạo bằng một ngón tay. Đến khi thấy nơi đó có thể thuận lợi ra vào hơn liền cho thêm ngón thứ hai vào. Lúc này, Nhất Bác thấy bên dưới của mình thật trướng, hơi thở bắt đầu dồn dập hơn, cậu cố gắng nương theo nhịp điệu của anh đang khuếch trương động nhỏ của mình. Hai ngón đã vào, tiếp đó anh liền chen thêm ngón thứ ba, ba ngón tay chật vật lắm mới có thể chen chúc nhau trong huyệt đạo kia, động tác ra vào liên tục. Bên dưới chịu kích thích không ngừng liền tiết ra không ít dịch nhờn. Nhận thấy công tác chuẩn bị đã hoàn tất, ánh mắt Tiêu Chiến đã nhuốm màu dục vọng không thể kìm chế lâu hơn được nữa, nhưng anh vẫn ôn nhu trao cậu nụ hôn ngập đầy yêu thương.
" Anh vào nha..."
Nhất Bác nghe anh hỏi, ngượng đỏ cả mặt, trong lòng mắng thầm đã giờ phút nào rồi mà còn hỏi như thế chứ. Tiêu Chiến thấy Nhất Bác đỏ mặt không trả lời liền mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên vầng trán của cậu. Anh lấy tay nâng hai chân của Nhất Bác đặt lên ngang eo của mình tạo ra tư thế thuận lợi nhất, tiếp theo liền đặt tiểu Chiến ngay trước cửa huyệt đạo đang đóng mở như thể kêu gọi anh tiến vào.
" Bé con ngoan, thả lỏng..."
Nói xong, Tiêu Chiến thật chậm đẩy từ từ tiểu Chiến vào trong động nhỏ. Phần đầu đã thuận lợi tiến vào nhưng vẫn chưa vào hết. Nhất Bác khi bị tiểu Chiến chen vào, đau không thể tả, mặt không còn chút máu. Mặc dù đây không phải lần tiên cùng anh ân ái nhưng cảm giác vẫn như ngày đầu, rất đau. Huyệt đạo kia cũng vì cậu đau mà siết chặt lấy tiểu Chiến của anh. Tiêu Chiến cắn răng chịu đau không động, dịu dàng hôn lên đôi mắt ngấn nước của cậu mà ra sức an ủi. Nhất Bác ôm chầm lấy cổ anh, nâng người lên đặt lên môi anh một nụ hôn tìm kiếm sự an ủi, khỏa lấp cơn đau dưới thân.
Tiêu Chiến nhân lúc Nhất Bác phân tán sự chú ý liền đẩy eo một cái, thành công đưa toàn bộ tiểu Chiến yên vị trong huyệt đạo nhỏ. Anh bắt đầu di chuyển, nhẹ nhàng đưa đẩy chờ cậu thích ứng hoàn toàn. Cảm nhận huyệt đạo đã bắt đầu co bóp, bao quanh lấy dị vật đang xâm nhập cấm địa. Hơi thở của cậu dần ổn định trở lại, anh liền nắm lấy eo nhỏ mà gia tăng tốc độ. Bên trong vì kích thích mà trở nên ẩm ướt, ấm nóng khiến cả hai ngập tràn trong khoái cảm mê người. Nhận được sự khoái cảm đó, Nhất Bác nương theo nhịp điệu đâm rút, chiếc eo thon cử động lên xuống phối hợp thật nhịp nhàng, ăn ý.
Tiêu Chiến đưa bàn tay xuống cánh mông, xoa xoa vài vòng rồi nâng lên, sau đó tách hai cánh mông căng tròn sang hai bên, dọn đường cho mình thuận lợi tiến quân hết vào bên trong.
Tiêu Chiến rút tiểu Chiến ra, lật người Nhất Bác nằm úp xuống, một lần nữa đưa tiểu Chiến sâu vào trong huyệt đạo. Nhất Bác rên lên một tiếng, hai bàn tay nắm chặt lấy drap giường, trên người đã đầy mồ hôi trơn trợt. Anh vội gỡ hai bàn tay của cậu ra khỏi drap giường, đan bàn tay mình vào bàn tay cậu siết chặt lại. Bên dưới vẫn đưa đẩy không ngừng, càng đâm càng mạnh, mỗi lúc một sâu hơn, tốc độ càng được gia tăng. Nước mắt sinh lý của cậu rớt xuống ướt hết cả một mảng, hơi thở đứt quãng, tiếng rên rỉ không nghe được rõ ràng.
Nhất Bác xoay người lại, quay đầu tìm đến môi người phía trên. Hai người mãnh liệt quấn lấy nhau, da thịt ma sát vào nhau khít chặt đến không có kẽ hở, từ hơi thở đến thân thể đều hòa quyện lại làm một.
Cuối cùng, cậu cảm nhận được dòng chất nóng tuôn trào vào trong cơ thể, anh bắn vào bên trong cậu. Chính cậu cũng đã xuất ra trên bụng anh.
Cơn lốc tình đi qua, chỉ còn động lại trong phòng là tiếng thở dốc nặng cùng mùi vị hoan ái nồng đậm. Ánh trăng đêm nay thật sáng, chiếu xuyên qua kẽ lá rọi vào căn phòng soi lấy hai nhân ảnh đang say sưa trong mật ngọt tình yêu.
Tiêu Chiến lấy chăn kéo lên đắp cho cả hai, anh tham luyến hít lấy mùi thơm thoang thoảng vương nhẹ trên tóc cậu, bàn tay xoa nhẹ vòng eo nhỏ, miệng ghé sát tai cậu thầm thì
" Vất vả cho em rồi, vợ yêu"
Nhất Bác khép hờ đôi mi, đầu dựa vào lồng ngực rắn chắc của anh, cảm nhận rõ ràng từng nhịp đập trái tim anh để thấy hạnh phúc đang len lõi, thấm sâu vào trong từng mạch máu và nhịp đập trái tim cậu.
Ba năm xa cách nhớ thương, giây phút được cận kề bên anh thế này là đủ cho cậu lắm rồi. Nhất Bác hoàn toàn hạnh phúc, hoàn toàn mãn nguyện. Nhân sinh này có anh, thật không uổng cho một kiếp sống.
Chợt như nhớ ra điều gì Nhất Bác ngước mắt lên nhìn anh hỏi
" Anh về rồi, còn công việc của anh thì sao?"
Tiêu Chiến hôn nhẹ lên mái tóc cậu rồi trả lời
" Anh sẽ về bên ấy sắp xếp lại công việc, sau đó chuyển hết về bên đây"
Cậu đưa tay mân mê lồng ngực săn chắc của anh, cười tinh nghịch
" Chức vụ, tài sản anh đã trả hết cho Tiêu lão phu nhân rồi. Liệu anh có nuôi nổi em và hai bảo bối không đây? Nói trước nha, em phải bỏ học giữa chừng rồi, không bằng cấp, không có tiền đâu"
" Nuôi em và mười bảo bối cũng không thành vấn đề luôn. Mà sao lại gọi là Tiêu lão phu nhân, phải gọi là bà nội chứ"
Nhất Bác nhìn anh trân trân, chu chu cái miệng nhỏ của mình
" Em và anh đã ly hôn rồi, bà nội cái gì chứ"
Nhất Bác nhắc đến hai chữ ly hôn, tim Tiêu Chiến lại thấy nhói đau. Tuy mọi chuyện đã thành quá khứ nhưng quả thật nỗi đau vẫn còn âm ỉ. Anh rất sợ khi phải nghe đến hai tiếng ly hôn kia
Nhất Bác nhận ra mình lỡ lời liền ôm chầm lấy anh mà vuốt ve
" Chiến ca, xin lỗi anh, em không cố ý nhắc hai chữ đó đâu"
Tiêu Chiến dịu dàng đặt cằm tì lên trên đôi vai cậu, bàn tay cũng vuốt ve bờ vai trần trắng mịn của cậu
" Không, người xin lỗi phải là anh mới đúng. Ba năm qua đã để em và con chịu khổ rồi"
Nhất Bác rời vòng tay anh, hôn nhẹ lên đôi môi anh
" Không khổ, không phải anh đã về bên em và con rồi sau. Nếu anh thấy có lỗi thì dùng cả cuộc đời mình chuộc lỗi đi"
Tiêu Chiến đưa tay nắm lấy bàn tay đang mân mê đùa nghịch của cậu, đưa đến miệng hôn lên đó một cái, giọng xúc động
" Được, anh sẽ dùng cả phần đời còn lại của mình bù đắp tất cả cho em và con. Kiếp này, kiếp sau và mãi mãi"
Nhất Bác mỉm cười ngọt ngào, tựa đầu vào vai anh lắng nghe cả một trời hạnh phúc về lại quanh đây. Có trải qua khổ đau mới thấu hiểu sâu sắc hạnh phúc quý giá biết nhường nào.
Tiêu Chiến ôm ngang vòng eo nhỏ của cậu siết nhẹ, ánh mắt và giọng nói nghe như ẩn chứa âm mưu gì đó
" Ngày mai...buổi chiều chúng ta hãy về Tiêu gia được không?"
Nhất Bác ngạc nhiên quay lại nhìn anh, bắt gặp gương mặt không lương thiện tí nào của anh
" Sao lại thế, đã hứa với bà và mẹ Tiêu là sáng mai về mà. Buổi chiều còn phải cho hai bảo bối về thăm ông bà ngoại nữa"
Tiêu Chiến cười cười, cằm gác trên tóc cậu, sau đó lại xoay người đè Nhất Bác xuống
" Vì anh nghĩ em sẽ không có sức xuống giường vào sáng mai đâu"
Nhất Bác "... Á, anh là đồ háo sắc..."
" Vợ à, hay là em sinh thêm cho anh hai đứa con gái đi, chắc sẽ đáng yêu như em vậy"
Nhất Bác giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay anh nhưng không có cách, miệng không ngừng la hét
" Không muốn, anh tự đi mà sinh..."
.
.
.
Thời gian thấm thoát lại trôi qua
" Chồng ơi"
Tiêu Chiến đang ở trong bếp nghe tiếng Nhất Bác gọi liền chạy ra phòng khách. Nhất Bác và hai bảo bối nhỏ đang ngồi xem tivi
" Anh đây, vợ yêu cần gì?"
" Anh làm há cảo xong chưa? Em đói"
" Hôm nay không có há cảo, anh đang nấu cháo...hôm qua...em như vậy...ừm, chịu khó ăn cháo một ngày nha, mai anh làm há cảo cho em"
Nhất Bác lắc đầu nguầy nguậy, môi lại chu lên hờn dỗi, giọng mang chút nũng nịu
" Không chịu, người ta muốn ăn há cảo"
Trời ngó xuống mà coi, bộ dạng đáng yêu này làm sao mà Tiêu Chiến chống đỡ cho được chứ
" Được, được, anh làm há cảo cho em"
Nhất Bác mỉm cười đắc ý khi hành hạ được anh, ai kêu đêm qua anh dám hành cậu vận động cả đêm
" Chồng ơi, xoa bóp cho em, lưng em đau quá"
" Được, anh xoa bóp cho em"
" Chồng ơi, em muốn ăn nho"
" Được, anh lột vỏ cho em"
" Chồng ơi, con chơi làm bẩn quần áo rồi"
" Được, anh tắm rồi thay đồ cho con"
....
" Cha ơi, dạy con vẽ tranh đi"
" Cha ơi, lắp lego với con nha"
" Cha ơi, Bảo Bảo muốn ăn gà rán"
" Cha ơi, Điềm Điềm muốn uống sữa"
Sau khi họ về lại bên nhau, nhật ký một ngày của Tiêu Chiến là đây, các bạn ạ.
Buổi tối, cơm nước đã xong, Nhất Bác nằm trên giường chơi game. Tiêu Chiến vừa tắm xong từ nhà tắm bước ra.
Nhất Bác tắt vội điện thoại, vỗ vỗ một bên giường
" Chồng yêu, anh lại đây, em sấy tóc cho nha"
Được vợ chủ động quan tâm, Tiêu Chiến vui không thể tả, vội cầm máy sấy đưa cho cậu rồi ngồi xuống
Sấy tóc xong, Tiêu Chiến ngồi tựa vào thành giường, kéo cậu vào trong lòng mà ôm ấp, vuốt ve. Nhất Bác cũng dụi dụi vào người anh, tham luyến mùi cơ thể nam tính tỏa ra từ anh
" Chồng ơi, anh mà chìu em thế này em sẽ hư mất"
Nhất Bác biết từ khi quay lại với nhau, cậu cứ làm nũng, ỷ lại bắt anh phải nuông chìu mình. Thế nhưng, anh vẫn vui vẻ mà đáp ứng, không hề có nửa lời than vãn hay cau có không vui.
" Không sao, không hư, tốt nhất là em để anh nuông chìu em cả đời, được không?"
Nhất Bác thật sự hạnh phúc, niềm hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời, cậu chồm người lên đặt vào môi anh một nụ hôn rồi trả lời anh
" Được"
Anh lại cúi người xuống tìm lấy môi cậu, cả hai đang chìm đắm trong vị ngọt tình yêu thì bỗng
" Cha ơi, cha ơi, cha kể chuyện cho Bảo Bảo...Điềm Điềm nghe đi"
Hai cục bông nhỏ xíu từ đâu mở cửa chạy lon ton vào, thoắt cái đã trèo lên giường, sà vào lòng anh làm nũng
Tiêu Chiến thấy hai đứa nhỏ thành công phá vỡ bầu không khí lãng mạn chỉ biết lắc đầu cười khổ mà không thể giận. Còn Nhất Bác thấy vẻ mặt khổ sở của anh mà không nhịn được cười. Cậu ôm hai cục bông, đỡ cho hai đứa nằm xuống giữa anh và cậu
" Được rồi, hai đứa mau nằm xuống, cha sẽ kể chuyện cho hai đứa nghe rồi ngủ nha"
Hai đứa nhỏ cảm nhận được tình yêu thương liền cười đến híp mắt, đồng thanh " dạ" một tiếng thật trong trẻo.
Tiêu Chiến bắt đầu kể chuyện, câu chuyện vẫn chưa kể xong thì anh thấy không gian im lặng chỉ còn nghe tiếng thở đều đều vang lên. Nhìn sang bên giường thì Nhất Bác và hai bé con đã ngủ từ lúc nào rồi. Anh mỉm cười hạnh phúc
Anh đưa tay tắt đèn, sau đó kéo chăn đắp cho bốn người. Trước khi ngủ anh vẫn không quên hôn lên má hai bé con một cái chúc ngủ ngon. Rồi vươn người sang Nhất Bác, hôn nhẹ lên trán cậu, thầm thì
" Vợ yêu ngủ ngon, anh yêu em".
HOÀN TOÀN VĂN
" Cuối cùng cho một tình yêu" đến đây là hoàn thành. Cảm ơn các tình yêu đã cùng Yu đồng hành trong suốt thời gian qua. Cảm ơn rất nhiều.
Fic mới " Cát bụi và cuộc đời" đã lên sóng. Mong các tình yêu vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ và góp ý cho fic mới này của Yu nha. Mãi iu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro