PN1: Nhật ký đợi chờ
Ngày đầu tiên xa anh...
Sáng sớm giật mình thức dậy, vô thức mở mắt ra không còn hiện lên gương mặt điển trai, ánh mắt ôn nhu của anh nhìn em đầy yêu thương nữa, cũng không còn nụ hôn ngọt ngào anh vẫn thường đặt lên vầng trán bướng bỉnh mỗi khi em vẫn chưa chịu thức dậy. Em chợt thấy khóe mắt mình cay rồi lòng lại nhủ thầm, tự huyễn hoặc bản thân ' Không sao đâu, sẽ quen thôi'.
Ngày thứ hai xa anh...
Anh Nhất Thiên nói với em là anh đã từ chức tổng giám đốc ở Tiêu thị, anh quyết định ra đi. Nhất Thiên hỏi em có hối hận vì quyết định chia tay anh không? Em cố nuốt lấy nước mắt, lắc đầu nói không.
Em thật sự không hối hận vì đã buông tay, em chỉ đau lòng khi không giữ được lời hứa với anh. Đến cuối cùng, em lại là kẻ thất hứa, thất hứa với chính người yêu thương em nhất. Xin lỗi anh.
Ngày thứ ba xa anh...
Em vẫn đến trường đi học như mọi ngày, Nhất Thiên đột nhiên chạy đến trường nói em mau lên xe ra sân bay cản anh. Hôm nay anh sẽ đi.
Đôi mắt em ráo hoảnh, trái tim lại đau âm ỉ, cả hô hấp cũng bắt đầu thấy thật khó khăn. Vậy là anh đã quyết định xa em thật rồi.
Trong lòng hiện lên muôn ngàn chữ tại sao? Chúng ta không còn được bên cạnh nhau nữa nhưng em vẫn luôn mong, một ngày tình cờ nào đó sẽ vô tình bắt gặp hình ảnh của anh trên phố, chỉ vậy thôi cũng đủ cho em lắm rồi. Vậy mà, cả cái hy vọng mỏng manh như thế, anh cũng không cho em. Chẳng lẽ giờ đây, sống chung một thành phố với em, đối với anh cũng khó đến vậy sao?
Chỉ vì em là người buông tay trước nên anh định dùng cách này trừng phạt em sao? Nếu đúng là thế thì chúc mừng, anh thành công rồi.
Em ở trong phòng, đứng tựa cửa ngước mắt nhìn bầu trời, máy bay vụt ngang qua. Anh biết không? Từ giây phút xa anh, trái tim em cũng đã đi theo anh mất rồi. Em chỉ còn lại đây là thể xác không hồn, chờ anh và đợi anh.
Ngày thứ tư xa anh...
Em xin phép ba mẹ đến sống ở căn nhà trên đồi, nơi mà anh đã mua tặng em nhân dịp sinh nhật. Ba mẹ lúc đầu không đồng ý đâu, nhưng thấy em cương quyết quá, em nói muốn đến đó chờ anh, ba mẹ im lặng cũng đành chiều theo ý em.
Ngày thứ năm xa anh...
Em đã dọn đến căn nhà trên đồi, đồ đạc em mang theo không nhiều nên dọn cũng rất nhanh. Hành lý cũng chỉ có quần áo, vài vật dụng cần thiết và tấm ảnh cưới của chúng ta. Trong hình, anh cười thật rạng rỡ, có thể cảm nhận anh đã hạnh phúc như thế nào khi chúng ta cưới nhau, chỉ có nụ cười của em là gượng mà thôi. Nếu thời gian có thể quay lại, em chắc sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian, nụ cười của em sẽ là thật tâm hạnh phúc vì được làm vợ anh. Bỗng đâu, nước mắt em lại rơi xuống chạm vào tấm hình nghe một tiếng 'tách', em nhớ anh.
Một tháng xa anh...
Sáng em vẫn đến trường, chiều lại về ngôi nhà trên đồi. Ngồi một mình trong căn nhà vắng lạnh, em đã mở tất cả các công tắc đèn trong nhà, em sợ tối, anh biết mà.
Em có hỏi Nhất Thiên về tin tức của anh, chỉ nhận lại được cái lắc đầu của anh ấy. Anh tàn nhẫn thật, nói đi là đi, một lời tạm biệt anh cũng tiếc với em. Cả một chút tin tức anh cũng không báo về, tựa như anh chưa hề tồn tại trên mặt đất này, chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của em vậy. Em lại nhớ anh, ngày nào cũng nhớ
Hai tháng xa anh...
Mẹ đến thăm em vào ngày chủ nhật, mẹ có đem theo rất nhiều món, có cả món sườn xào chua ngọt mà em thích nhất nữa. Vừa định gắp miếng sườn đưa lên miệng, tự nhiên cảm giác buồn nôn, khó chịu từ đâu xông đến. Em vội chạy vào nhà vệ sinh, nôn khan cả một buổi mới khó khăn bước ra, mặt đã nhợt nhạt hẳn đi. Mẹ lo lắng bảo em đi bệnh viện kiểm tra, em lắc đầu bảo không sao, chắc là đau bao tử.
Ngồi lại vào bàn, ngửi thấy mùi thức ăn, em lại muốn nôn, cảm giác khó chịu nơi lồng ngực, sắc mặt cứ tái xanh hẳn đi. Lần này mẹ không chiều ý em nữa, một mực kéo em đi khám bác sĩ.
Anh biết không, Tiêu Chiến? Bác sĩ nói do cơ thể em đặc biệt, em đã mang thai được hơn hai tháng rồi.
Em bất giác đưa bàn tay đặt lên bụng mình, nơi đây có một sinh linh bé nhỏ đang tượng hình, là con của em và anh. Anh mà biết tin mình sắp làm cha, chắc hẳn là anh sẽ vui lắm. Có khi sẽ chạy về bên ba con em liền ấy chứ.
Cảm xúc của em giờ đây vui mừng, đau khổ trộn lẫn vào nhau. Vui mừng khi giữa hai ta đã hình thành sợi dây liên kết, tình yêu của em và anh đã kết tụ thành một mầm sống bé nhỏ. Đau khổ vì tại sao đến lúc này, đứa trẻ mới xuất hiện. Em mất anh rồi, em biết tìm anh ở nơi đâu đây. Ông trời đang muốn trêu đùa chúng ta hay sao hả anh? Em cứ hỏi, nhưng ông trời vẫn im lặng không trả lời.
Nếu biết có ngày hôm nay, em sẽ không bao giờ chia tay anh đâu. Em biết em sai rồi, anh đừng giận em nữa nha. Trở về bên em, được không anh?
Ba tháng xa anh...
Dạo này, em ăn không ngon, ngủ cũng không yên, bé con này biết cách hành hạ em ghê gớm. Trừ món thịt viên chiên giòn và cháo trắng thì em hầu như không nuốt được thứ gì, sữa thì miễn cưỡng lắm cũng chỉ vài ngụm là cùng.
Mẹ thấy em bị thai hành liền bảo em về nhà sống để mẹ tiện chăm sóc, em vẫn lắc đầu không chịu. Nếu em đi, anh quay trở về không tìm thấy em, thì biết phải làm sao? Em đã thất hứa với anh một lần rồi, em không muốn điều đó lặp lại nữa. Tiêu Chiến, anh đang ở đâu, em và con đang đợi anh. Anh mau về được không, em nhớ anh quá!
Bảy tháng xa anh...
Thấm thoát mà đã bảy tháng rồi, em đã không còn bị nghén nữa, ăn uống cũng ngon miệng hơn. Em đã đi khám, bác sĩ bảo em bé rất khỏe. Chắc anh cũng không ngờ đâu, là thai song sinh đó. Em đã thử tưởng tượng ra khuôn mặt của anh khi biết mình sắp có tới hai đứa con, anh sẽ vui lắm đúng không? Mắt anh sẽ híp lại, khóe môi cong lên nở nụ cười thật hạnh phúc. Vậy mà, hình ảnh của anh vẫn cứ mờ mịt, vẫn không có chút tin tức của anh. Anh trốn kĩ thật.
Tám tháng xa nhau...
Bụng em càng ngày càng lớn, di chuyển cũng khó khăn hơn trước, em đã xin trường bảo lưu kết quả học lại, em muốn toàn tâm toàn ý ở nhà chăm sóc hai bảo bảo và đợi anh về.
Mẹ lo lắng nên đã mướn một điều dưỡng riêng để chăm sóc em. Mấy hôm nay, chân em sưng rất to lại hay bị chuột rút. Mỗi lần như thế em đau lắm, điều dưỡng phải xoa bóp chân giúp, em mới thấy đỡ hơn một chút.
Tiêu Chiến xấu xa, anh làm cho em ra nông nỗi này rồi biến đi đâu mất dạng. Đáng lý ngay lúc này đây, anh mới chính là người phải xoa bóp chân cho em mới phải chứ, em lại nhớ đến anh rồi!
Chợt bụng em đau nhói lên, con nó lại đạp em, hai đứa nó cứ như quýnh nhau trong bụng ấy, làm em cứ lâu lâu lại đau. Nước mắt em rớt xuống, cha con anh cứ thay phiên nhau ức hiếp em thôi. Anh mau về đi, được không? Anh đi lâu lắm rồi đó.
Chín tháng xa nhau...
Còn nhớ lúc tối hôm đó, bụng em đau dữ dội lắm, em cảm nhận được con sắp chào đời rồi. Cơn đau cứ từng cơn từng cơn mà kéo đến, em đau đến nỗi nước mắt không kìm được mà rớt xuống. Điều dưỡng vội vàng kêu xe đưa em đến bệnh viện, một lúc sau ba mẹ và anh Nhất Thiên cũng có mặt.
Em ở trên giường mà cảm nhận cơn đau ngày một dữ dội hơn, em ráng cắn chặt răng lại, tay bám chặt vào thành giường, cố không phát ra tiếng kêu đau nhưng lại không thành công. Quả thật rất đau.
Dù bản thân đang bị cơn đau hành hạ, em vẫn không quên nhìn ra phía cánh cửa phòng bệnh vẫn đang khép lại kia, em đang chờ một người. Thật lòng trong khoảng khắc, em ước rằng anh có thể về kịp, cùng em vượt qua giai đoạn quan trọng này. Bây giờ anh mà có ở đây, chắc em sẽ không còn thấy đau nữa. Em muốn anh là người đầu tiên thấy con mình chào đời, muốn anh là người đầu tiên ôm con. Tiêu Chiến, anh có cảm nhận được thiên chức làm cha của mình hay không? Sao anh vẫn chưa về?
Em đau lắm rồi, bác sĩ quyết định đưa em vào phòng phẫu thuật. Cánh cửa phòng khép lại, em vẫn không thấy anh đâu, không còn hy vọng gì nữa, không kịp rồi.
" Con ngoan, cha con không về kịp nhưng vẫn còn baba ở đây. Hai đứa phải thật mạnh khỏe chào đời nha, baba yêu con"
" Chiến ca, anh được làm cha rồi"
Em sinh rồi, hai đứa là con trai, đáng yêu lắm. Không biết có phải vì lúc mang thai em cứ nhớ anh hay không mà hai đứa giống anh như đúc. Nhìn hai cục bông nhỏ, em chạnh lòng nhớ anh da diết. Sao anh vẫn chưa về, anh phải về để còn đặt tên cho con nữa chứ.
Ba năm chúng ta xa nhau...
Thời gian trôi qua thật nhanh, anh đi mới đó mà đã ba năm, hai đứa nhóc được hơn hai tuổi rồi. Chờ anh về đặt tên không được, em đành đặt tên con là Tiêu Nhất An và Tiêu Nhất Niệm, ở nhà em thường gọi chúng là Bảo Bảo và Điềm Điềm.
Anh không biết đâu, hai đứa nó không biết giống ai mà nghịch ngợm dữ lắm, có phải là di truyền từ anh không? Chứ mẹ nói lúc nhỏ em ngoan lắm nha.
Nhìn hai đứa nhỏ lớn lên từng ngày, đứa nào cũng thừa hưởng đường nét trên khuôn mặt của anh, không đứa nào giống em hết, em có chút tủi thân rồi đó. Bảo Bảo và Điềm Điềm càng giống anh bao nhiêu thì em càng nhớ anh bấy nhiêu, trái tim vẫn không thôi thổn thức gọi tên anh.
Bảo Bảo và Điềm Điềm cất tiếng nói đầu tiên là gọi cha ơi, em vừa mừng vừa tủi đến bật khóc, cả tiếng gọi đầu tiên của con anh cũng không nghe được. Tiêu Chiến, sao anh lâu về quá. Anh định để em và con chờ anh bao lâu nữa đây. Em đã hứa sẽ chờ anh, dù bao lâu cũng chờ nhưng thật lòng em rất xót cho Bảo Bảo và Điềm Điềm, chúng phải chịu thiếu tình cha từ khi chào đời đến nay.
Là em có lỗi với anh, đã không thể giữ lời hứa mà buông tay anh, em biết lỗi thật mà. Anh cứ như thế mà ba năm nay không hề có chút tin tức, không điện thoại, không chút hồi báo, cái gì cũng không...
Em biết hai đứa trẻ thiệt thòi, luôn thiếu thốn tình cảm dù em luôn cưng chiều và cố gắng đền bù thật nhiều cho chúng. Vẫn chỉ là không đủ, không có cách bù đắp tình cha cho Bảo Bảo và Điềm Điềm, chúng cần anh, em cũng cần anh. Tiêu Chiến, em và con đang chờ anh, anh có biết không?
" Baba, Bảo Bảo nhớ cha...Điềm Điềm cũng nhớ cha, cha lâu về quá"
Những lúc như thế, em cũng chỉ biết ôm con vào lòng vuốt ve, an ủi
" Cha sắp về rồi"
Mặc dù chính bản thân em cũng tự hỏi 'sắp' là bao lâu nữa đây, liệu anh có còn nhớ đến em không? Anh có về hay không?
Ba năm qua đi, mặc cho ai có nói gì, em vẫn ôm ấp một niềm tin mãnh liệt về anh, vẫn yêu anh, vẫn sẽ chờ anh thôi.
Cuối cùng thì ông trời dường như nghe được lời khẩn cầu của em, đưa bước chân anh quay về tìm em. Em đợi được rồi, đợi được anh rồi. Giây phút này đây, tất cả nhớ thương, đợi chờ của em đều thật xứng đáng.
Tiêu Chiến, anh về rồi, thì đừng đi nữa nha anh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro