C9. Chồng em rất đẹp trai
Màn đêm tan mau, sớm mai bầu trời xanh trong, không khí thoáng đãng, từng cơn gió mơn trớn trêu đùa qua kẽ lá, những tia nắng ban mai ấm áp thi nhau chiếu rọi vào chiếc giường nơi có hai nhân ảnh đang say sưa ngủ. Phòng ngủ của Tiêu Chiến được thiết kế có cửa kính kết hợp với một ban công rộng để thuận tiện nhìn ra khu vườn kính trong sân.
Từ khi ánh nắng đầu tiên chiếu vào, Nhất Bác đã thức, cậu không ngồi dậy vì có một bàn tay của người nào đó đang đặt trên eo mình, sợ làm Tiêu Chiến thức giấc nên cậu cứ nằm im. Lúc này đây, Nhất Bác mới có cơ hội ngắm kĩ càng gương mặt của Tiêu Chiến trong cự ly gần như thế này. Phải công nhận một điều rằng Tiêu Chiến thật sự rất đẹp, nhìn trẻ hơn tuổi thật của anh nhiều, nhan sắc nghịch thiên. Tiêu Chiến sở hữu những góc cạnh hoàn hảo trên khuôn mặt nam tính, chân mày rậm đen ôm theo hàng mi dài cong vút, sóng mũi cao trượt dài xuống làn môi đỏ làm tôn làn da mịn màng cộng thêm xương quai xanh sâu hun hút. Gương mặt anh khi đang ngủ thật hiền, thật dịu dàng. Nhất Bác thầm nghĩ, nhan sắc thế này chẳng trách biết bao nhiêu cô gái đổ gục dưới chân. Nhất Bác nhất thời không khống chế được mà đưa tay miết nhẹ lên môi anh.
" Chồng em rất đẹp trai, đúng không?"
Tiêu Chiến đã thức từ lâu, biết có người đang nhìn trộm mình nên không vội vàng mở mắt.
Tiêu Chiến lên tiếng thành công làm Nhất Bác giật mình, cậu xấu hổ định rút tay lại nhưng anh đã nhanh hơn một bước. Tiêu Chiến nhanh nắm lấy bàn tay Nhất Bác và đặt lên đó một nụ hôn nhẹ, ánh mắt là cả một trời yêu thương.
Nhất Bác thẹn thùng, hai vành tai ửng đỏ, bàn tay trắng mềm vẫn nằm im trong bàn tay vững trãi của anh. Cậu chu chu môi hờn dỗi mắng
" Anh không biết liêm sĩ".
Tiêu Chiến cười cười thích thú " Chỉ như vậy với một mình em thôi đó"
" Xí, không biết xấu hổ"
Anh kéo cậu áp sát vào lồng ngực của mình, hôn nhẹ lên mái tóc thơm mùi sữa của cậu, yêu thương nói
" Ừm, cái gì anh cũng không biết. Anh chỉ biết một điều là anh yêu em".
Chỉ cần có cơ hội là anh không ngần ngại thốt ra ba chữ kia, Nhất Bác cảm thấy bản thân sắp không chống đỡ được nữa. Cậu đẩy anh ra, ngồi dậy
" Em chịu thua anh đó được chưa, không nói nữa. Thức dậy thôi anh, trễ lắm rồi"
" Tuân lệnh vợ yêu"
Tiêu Chiến vẫn không bỏ cuộc mà trêu chọc cậu. Nhìn gương mặt cậu cứ ngượng ngùng, hai má hồng hồng thật đáng yêu, anh cứ muốn trêu đùa cậu mãi thôi.
Vệ sinh cá nhân xong, cả hai bước xuống lầu, dì Tần từ nhà bếp bước lên
" Thiếu gia, thiếu phu nhân sáng hảo. Hai vị ăn sáng luôn chưa ạ, để dì cho người dọn."
Dì Tần là người thân cận với Tiêu phu nhân, dì luôn là người chăm lo cho Tiêu Chiến từ nhỏ đến giờ. Anh kết hôn ra ở riêng nên mẹ Tiêu cho dì Tần theo qua bên này để tiện chăm sóc hai vợ chồng trẻ.
Tiêu Chiến gật đầu, bảo dì Tần cứ dọn thức ăn lên mà không để ý thấy mặt ai đã đỏ như cà chua chín. Xuống phòng ăn, anh ân cần kéo ghế cho cậu sau đó ngồi vào chiếc ghế bên cạnh, nhìn cử chỉ yêu thương của thiếu gia dành cho thiếu phu nhân, thật khiến mọi người trong nhà không khỏi ngưỡng mộ, gào thét trong lòng.
Nhìn thấy mặt cậu tự nhiên đỏ thế kia, anh thoáng chút ngây người không hiểu lý do, quan tâm hỏi
" Em làm sao mà mặt lại đỏ như thế? Thấy trong người chỗ nào không khỏe hay sao?"
Nói xong, anh còn đặc biệt đưa tay đặt lên gương mặt cậu. Nhất Bác thấy ở đây nhiều người đang nhìn lại còn cười cười ám muội, gỡ nhẹ tay anh xuống, ghé đầu vào tai anh nói nhỏ
" Anh nói với mọi người đừng gọi em là thiếu phu nhân nữa được không. Em không quen"
" Sao lại không quen. Em là vợ anh, mọi người gọi vậy có gì sai đâu" Anh khó hiểu đáp
Nhất Bác thật tình không biết phải giải thích sao cho anh hiểu, cậu đúng là vợ anh nhưng dù sao cậu cũng là nam nhân, bị người khác gọi như thế thật có chút không tự nhiên, không thoải mái.
Tiêu Chiến thấy Nhất Bác hết hồng lại trắng, khuôn mặt đâm chiêu không biết cậu đang nghĩ gì. Cuối cùng, vẫn là yêu chiều vỗ nhẹ bàn tay cậu ôn tồn bảo
" Được rồi, em không muốn thì anh sẽ nói lại với họ"
" Cảm ơn anh"
Dùng xong bữa sáng, anh chở cậu về nhà thăm ba mẹ Tiêu. Thấy đôi vợ chồng mới cưới về, mẹ Tiêu mừng lắm, vội vội vàng vàng kêu người nấu toàn những món mà Tiêu Chiến thích, bảo hai người trưa nay ở lại ăn cơm với mình. Mẹ Tiêu thật lòng rất yêu thích Nhất Bác, sao lại có đứa trẻ dễ thương đáng yêu thế này. Đứa con dâu này càng nhìn càng thuận mắt, vừa ý vô cùng.
Trong phòng khách, Nhất Bác ngồi cạnh mẹ Tiêu, anh thì ngồi ghế đối diện. Mẹ Tiêu nắm lấy bàn tay nhỏ mềm mại của cậu, trìu mến quan tâm
" Tiểu Bác à, chắc hôm qua con mệt lắm đúng không? Bận rộn cả ngày còn gì. Mẹ thấy mặt con gầy lắm đó, phải giữ gìn sức khỏe, ăn uống nhiều vào cho mẹ nghe không. Nếu Tiêu Chiến có bắt nạt con, con phải nói cho mẹ biết liền, mẹ sẽ giúp con xử đẹp nó."
Nói xong, bà quay sang nhìn anh bằng ánh mắt đe dọa, không được phép ức hiếp con dâu của bà.
Tiêu Chiến thấy ánh mắt đe dọa của mẹ chỉ biết oan ức lắc đầu cười khổ.
" Mẹ à, Nhất Bác là vợ con đó, yêu thương em ấy không đủ nữa là...mẹ thật là khéo lo xa"
Bà không đếm xỉa lời con trai, quay sang cậu
" Mẹ thấy hay là con dọn qua đây ở với mẹ đi, con ở bên đó mẹ thật lòng không yên tâm chút nào"
" Mẹ, con là con trai của mẹ đó"
Tiêu Chiến thật là hết nói mà, bị chính mẹ ruột bỏ mặc đã đành đi, giờ bà còn có ý định giành vợ của anh nữa chứ.
Nhìn gương mặt con trai yêu quý ganh tỵ đến khét đen lên, thật khiến mẹ Tiêu vui vẻ. Nhất Bác thấy không khí không ổn bèn lên tiếng giãn hòa.
" Mẹ ơi, con biết mẹ thương con. Anh Tiêu Chiến rất thương con, mẹ đừng lo lắng nữa nha."
Giọng Nhất Bác như một ly sữa ngọt ngào, rót vào tai xoa dịu mẹ Tiêu, bà mỉm cười thương yêu, thầm nghĩ 'đứa trẻ này thật hiểu chuyện, Tiêu gia đúng là có phúc'.
" Hai đứa con định đi hưởng tuần trăng mật ở đâu hay không? Hay là đi Châu Âu, thật không tệ nha. Đang sang xuân, bên đó không khí mát mẻ, cảnh lại đẹp, rất thích hợp cho hai đứa á." Mẹ Tiêu vui vẻ đề nghị
Nhất Bác khó xử nhìn anh, Tiêu Chiến liền hiểu ý, lên tiếng giải vây
" Con cũng muốn nhưng bây giờ thì chưa đi được đâu mẹ. Nhất Bác còn phải đi học, việc ở công ty của con đang rất bận rộn, khó mà sắp xếp được thời gian"
Mẹ Tiêu nghe Tiêu Chiến phân trần có vẻ không hài lòng
" Công việc của con có lúc nào mà không bận đâu, không lẽ đi 10 ngày hay một tuần cũng không có thời gian. Chuyện gì cũng đích thân con giải quyết định thì nhân viên trong công ty con làm gì hả?"
" Mẹ à, mẹ đừng làm khó anh ấy, do lúc này bài ở trường nhiều, đi lâu quá con sợ không theo kịp bạn bè, hay là đợi hè nha mẹ, lúc đó đi cũng không muộn mà, phải không ạ..." Nhất Bác nắm tay bà nhỏ nhẹ nói
" Con nói vậy cũng được. Còn điều này nữa, hai đứa định khi nào có cháu cho ta bế đây?" Mẹ Tiêu không muốn Nhất Bác khó xử đành bỏ qua chuyện trăng mật
Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác đang cúi đầu xấu hổ, sau đó lại nhìn mẹ mình
" Chuyện đó tụi con chưa nghĩ đến, Nhất Bác còn đi học, chưa đến lúc đâu mẹ. Tụi con còn trẻ mà mẹ lo gì không có cháu bế bồng. Đến lúc thích hợp tụi con sẽ thụ tinh nhân tạo hoặc nhận một đứa con nuôi, mẹ đừng lo"
Tiêu Chiến là con trai độc nhất của Tiêu gia, cần phải có con để nối dõi tông đường, Nhất Bác lại là nam nhân, muốn có con chỉ có cách lấy tinh trùng của Tiêu Chiến thụ tinh hoặc xin con nuôi mà thôi. Nhưng không vì Nhất Bác không thể sinh con mà tình thương mẹ Tiêu dành cho cậu giảm đi, nếu không bà và chồng bà đã không đồng ý cho hôn sự này diễn ra.
Nhất Bác nghe Tiêu Chiến đỡ lời cho cậu cùng mẹ Tiêu, lòng dâng lên niềm chua xót lẫn có lỗi. Chua xót cho phận làm con trai thì sao mà sinh con, có lỗi với Tiêu Chiến nhiều vì cậu mà cứ mãi chịu thiệt thòi. Cưới một người không yêu mình đành, ngay cả bổn phận người vợ cũng không thể làm tròn.
Càng nghĩ, Nhất Bác càng quyết tâm phải bù đắp cho Tiêu Chiến. Dù không thể ngay lập tức nói yêu anh, nhưng Nhất Bác thiết nghĩ không được phép vương vấn mối tình đơn phương với Lưu Hải Khoan nữa. Cậu và Lưu Hải Khoan giờ chỉ là hai đường thẳng song song không có giao điểm, y đã có vợ cậu thì có chồng, cậu còn gì để mà lưu luyến chứ. Quên đi thôi, bắt đầu cuộc sống yên ổn, chuyên tâm làm người vợ hiền bên cạnh Tiêu Chiến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro